Phượng Tù Hoàng

Chương 165: Q.4 - Chương 165: Từ nay đoạn tuyệt




Sở viên – phủ công chúa – hoàng cung – phủ công chúa.

Đó là lộ trình của Sở Ngọc trong ngày đầu tiên trở về thành Kiến Khang.

Cho dù lúc đầu bàng hoàng bất an, nhưng sau một ngày, Sở Ngọc đã dần trấn định tinh thần để có thể đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hoa Thác.

Từ lúc Sở Ngọc bắt đầu vào cung cho đến lúc trở về là chạng vạng tối, Hoa Thác vẫn đứng lẳng lặng trước cổng phủ. Hắn cầm kiếm, gương mặt kiêu ngạo phảng phất sự xúc động nào đó, nhưng vẫn cố gắng đè nén để chờ Sở Ngọc trở về, chờ nàng cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

Ngày mùa thu dường như ngắn hơn, mặt trời đi ngủ sớm, vầng dương sắp lặn đỏ rực như máu nhưng Hoa Thác cảm thấy rất thoải mái quen thuộc. Hắn quen với màu máu cũng như quen với đường kiếm, đó là số mệnh của kiếm khách.

Lúc Sở Ngọc trở về, nhìn thấy Hoa Thác mặc y phục đỏ đứng trước cửa, cả người đắm chìm trong màu tà dương đỏ rực như máu.

Nhìn thấy Sở Ngọc, Hoa Thác định cất lời, nhưng nàng khoát tay mỉm cười nói trước: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nhưng không nên gấp gáp, dù có chuyện gì cũng đợi ta ăn cơm xong rồi nói!”

Đi vài bước, nàng gặp Ấu Lam tiến đến, cúi người thi lễ rồi nói nhỏ: “Công chúa, Tiêu công tử về cùng người, bây giờ vẫn chưa đi, đang ở chỗ Lưu Tang công tử. Công chúa định xử trí thế nào?”

Sở Ngọc kêu “a” một tiếng, vỗ vỗ trán bật cười: thế mà nàng quên mất Tiêu Biệt. Bước vào linh đường, nàng bị lễ tang của chính mình làm cho dở khóc dở cười, sau đó bị những việc khác làm sao nhãng, nên quên hẳn Tiêu Biệt.

Thay vì nói nàng quên, thì thực ra, nói cách khác là nàng vốn không quan tâm để ý.

Sở Ngọc nhíu mày, nhớ đến cầm khúc đau thương tang tóc của Tiêu Biệt ở Sở viên. Hoàn Viễn và mọi người trong phủ cho rằng nàng đã chết, như vậy chắc Tiêu Biệt cũng có hiểu lầm tương tự. Cho nên lúc thấy nàng hắn mới quá kinh ngạc, nhất thời vô ý làm đứt dây đàn.

Người hầu trong Sở viên đã nói, Tiêu Biệt đánh đàn ở đó để hoài niệm cố nhân. Bây giờ nghĩ đến, cố nhân không ai khác ngoài nàng.

Nàng không đếm xỉa chút nào đến Tiêu Biệt, nhưng ngược lại, hắn cực kỳ nghiêm túc và có tình sâu ý nặng với nàng. Mối quan hệ không bình đẳng này khiến Sở Ngọc rất không thoải mái. Nàng và Tiêu Biệt vốn không hề liên quan, sở dĩ có tình trạng hiện nay đều là bởi vì Sơn Âm công chúa. Người cao nhã, có khả năng thẩm định và thưởng thức âm nhạc là Sơn Âm công chúa, không liên quan một cọng tóc nào với Sở Ngọc.

Người trong lòng Tiêu Biệt, khiến hắn thương nhớ khôn nguôi đã sớm không còn nữa.

Sở Ngọc khẽ thở dài, hỏi Ấu Lam thêm một vài chuyện rồi sai cô hầu vào phòng mình lấy một thứ, còn bản thân mình đến chỗ Lưu Tang. Vừa bước qua cửa, nàng liền thấy có hai người. Tiêu Biệt ngồi dưới nền nhà, còn Lưu Tang đứng bên cạnh háo hức chờ mong.

Tiêu Biệt đang dạy Lưu Tang đánh đàn.

Ấu Lam đã kể hết sự tình với Sở Ngọc: hôm nay nàng đột nhiên trở về, sau khi gặp Hoàn Viễn lại vội vã vào cung. Tiêu Biệt bị bỏ lại ở linh đường, đi cũng dở, ở không xong. Lưu Tang nhàn rỗi chạy đến bắt chuyện, biết hắn thạo đánh đàn bèn mang một cây đàn đến, quấn quýt không rời đòi hắn dạy. Tiêu Biệt cũng nhân đó, vừa dạy đàn vừa ở lại phủ chờ Sở Ngọc.

Lưu Tang nhìn thấy Sở Ngọc, kêu lên vui sướng rồi chạy ào tới, ôm lấy cánh tay nàng và theo thói quen lại dụi dụi mặt vào tay nàng mấy cái.

Sở Ngọc dịu dàng vuốt tóc Lưu Tang, nhưng ánh mắt thì nhìn Tiêu Biệt chăm chú.

Tiêu Biệt lúc này ngẩng đầu lên, cũng không né tránh ánh mắt Sở Ngọc. Một lát sau, hắn điềm đạm nói: “Gần đây ta lại soạn được một cầm khúc mới, nàng có muốn nghe không?”

Sở Ngọc mỉm cười lắc đầu. Lúc này Ấu Lam đã chạy tới, trên tay là một tập sách bọc bằng gấm xanh. Sở Ngọc nhận lấy, xác nhận là không nhầm thì đưa cho Tiêu Biệt: “Tiêu huynh, đây là lễ vật chia tay!”

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Biệt lạnh hẳn. Hắn không đưa tay ra nhận, chỉ nhìn Sở Ngọc lạnh lùng hỏi: “Nàng có ý gì?”

Sở Ngọc coi như không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của hắn, nhìn xuống tập sách bọc gấm xanh: “Đây là những điều tâm đắc về cầm khúc do công…do ta viết!” Cũng là thứ duy nhất công chúa để lại có liên quan đến Tiêu Biệt.

***

Tiêu Biệt cười lạnh một tiếng, đẩy cây đàn ở phía trước ra rồi chậm rãi đứng lên: “Công chúa điện hạ, ta nhiều lần tìm đến, không phải để chịu nhục!”

Sở Ngọc đứng bất động, đối diện với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt đăm đăm của Tiêu Biệt. Nàng cố gắng khống chế giọng nói của mình sao cho thật dửng dưng vô cảm: “Nếu Tiêu huynh cảm thấy bị lăng nhục, thì hãy rời đi! Thành Kiến Khang không phải là nơi định cư lâu dài!”

Tiêu Biệt nhìn Sở Ngọc rất lâu, rồi bỗng bật cười. Hắn cười lạnh lẽo, vẻ băng giá tràn đầy trong mắt: “Công chúa nói đúng lắm! Tiêu Biệt cáo từ!”

Nói xong những lời lạnh giá, Tiêu Biệt bước nhanh lướt qua bên người Sở Ngọc ra khỏi phòng. Tiêu Biệt xuất thân cao quý, được cả gia tộc trông đợi, lại tinh thông nhạc cụ tao nhã. Ba yếu tố cộng lại khiến hắn có đủ lý do để cao ngạo. Sở dĩ hắn tình nguyện bái phục Sơn Âm công chúa, bởi vì về một phương diện nào đó, nàng ấy còn đứng cao hơn hắn, tầm nhìn sâu hơn.

Bá Nha hạnh phúc vì có Tử Kỳ. Mỗi người đánh đàn, trong tiềm thức đều hi vọng tìm được tri âm.

Tiêu Biệt cũng thế.

Mặc dù tiếng xấu của Sơn Âm công chúa khiến người đời kinh hãi, nhưng nàng ấy có thể hiểu tiếng đàn của Tiêu Biệt.

Nhưng mỗi lần mang cầm khúc đến với tình cảm quý trọng, lại chỉ nhận được vẻ lạnh nhạt coi thường, thậm chí cuối cùng còn bị xua đuổi thẳng thừng, thì dù chữ “tri âm” kia có đáng giá bao nhiêu, lòng tự tôn của Tiêu Biệt cũng khó mà chịu nổi.

Chung Tử Kỳ của hắn đã không còn muốn nghe đàn nữa, thì thành Kiến Khang hoa lệ này cũng chỉ là nơi hoang vắng lạnh lẽo mà thôi.

Tiêu Biệt quyết định ngày mai sẽ ra đi.

Nhìn bóng dáng Tiêu Biệt khuất dần, Sở Ngọc lặng lẽ thở dài. Nếu nàng không nhớ nhầm, thì ngày chính biến trong lịch sử đang đến rất gần. Nếu Tiêu Biệt cứ tiếp tục kết giao với nàng, e rằng sẽ liên lụy khiến hắn gặp nguy hiểm. Chi bằng thừa dịp chưa nhập cuộc, bức hắn rời đi.

Những người khác trong phủ công chúa đã liên hệ với nàng quá sâu, phải cùng bước trên một con thuyền. Nhưng Tiêu Biệt thì khác, hắn chưa nhập cuộc, nên càng có cơ hội thoát thân.

Như thế cũng tốt.

Phương pháp này hơi tàn nhẫn, làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tiêu Biệt, nhưng Sở Ngọc cũng không quá quan tâm.

Nàng vốn không phải tri âm của Tiêu Biệt. Dao sắc đã chặt đứt mối liên hệ này rồi, dù đau một lần, nhưng từ nay sẽ không còn phải lo nghĩ nữa.

Sở Ngọc lại vuốt tóc Lưu Tang, mỉm cười nói: “Thật ngại quá, Lưu Tang à! Ta đã đuổi thầy dạy đàn của em đi rồi. Sau này nếu em muốn học, ta sẽ mời một người khác tới, được không?”

Lưu Tang lại dụi mặt lên mu bàn tay nàng: “Công chúa không thích hắn, còn em cũng không thích đàn…” Một lúc sau, cậu bé bỗng hỏi: “Công chúa, Dung ca ca…có phải đã xảy ra chuyện rồi không?”

Cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng không phải là không biết gì. Sở Ngọc đơn độc trở về, lại né tránh câu hỏi của Hoa Thác, khiến Hoa Thác mặt xám xịt cả buổi chiều, tất cả đủ để Lưu Tang có dự cảm không ổn.

“Đúng đó! Có chuyện gì hãy nói thẳng ra, sao phải bắt mọi người chờ đợi?” Phía sau truyền đến giọng điệu u ám lạnh lẽo của Hoa Thác: “Công chúa đang sợ cái gì?”

Việt Tiệp Phi nãy giờ yên lặng đứng sau Sở Ngọc, cảm giác trong giọng nói của Hoa Thác dày đặc sát ý, liền đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.