Phượng Tướng Quân Truyền

Chương 5: Chương 5




Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

———————————————

“Các ngươi nghe kỹ đây. Mấy ngày này đêm đến cứ đi ngủ, không có lệnh thì không ai được vào phòng ta. Biết không?” Phượng Thiên Tường dẹp bỏ ý cười nhàn nhã, lần đầu tiên nghiêm túc ra lệnh.

“Tướng quân, xảy ra chuyện gì?” Ba gã bộ hạ sáu mắt nhìn nhau.

“Đừng hỏi. Đây là quân lệnh. Nếu dám vi phạm, sau khi trở về ta nhất định sẽ theo quân pháp mà xử trí!” Phượng Thiên Tường không trả lời, chỉ đưa ra mệnh lệnh nghiêm khắc hơn.

“Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh.” Ba người thấy Phượng Thiên Tường thần sắc kiên định, cũng không dám truy vấn thêm nữa.

Tướng quân dung nhan tuấn mỹ, nhưng khi đã làm mặt lạnh thì cũng rất là đáng sợ. Đôi con mắt hoa đào trước nay vẫn mang theo ý cười giờ bao phủ một tầng nghiêm sương, thật sự chỉ có thể dùng “lạnh thấu tâm can” để hình dung, so với thần tình dữ tợn của một gã cao lớn vạm vỡ đang tức giận còn có vẻ đáng sợ hơn.

“Bởi vì khi hắn nhìn ta, trong mắt đã muốn có sát khí. Ta không thể để các ngươi chôn cùng.” Khi mấy bộ hạ đều đã lĩnh mệnh cáo lui, Phượng Thiên Tường mới nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói.

Hôm nay Gia Luật Thiết Uy đã sát khí đại thịnh. Nếu tối nay có chuyện gì, bản thân ta vốn không sao,chỉ sợ mấy người này bị bắt gặp thì nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Tuy biết hắn cũng sẽ không ngốc đến nỗi lấy mệnh ta ngay trong Hoàng thành Tây Liêu, nhưng ta quyết không thể để bộ hạ mình gặp chút nguy hiểm nào.

Một con diều hâu đột nhiên bay tới đậu trên bàn cạnh bên Phượng Thiên Tường, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng xem như chào hỏi – đó là “Truy Phong” do Trát Lý Đặc Lặc thuần dưỡng. Diều hâu trừ bỏ chủ nhân ra, rất ít cùng người ngoài thân cận. Tuy nhiên biểu hiện của Truy Phong đối với Phượng Thiên Tường vẫn rất là thân thiết, cho dù bị hạ thấp thành “bồ câu đưa thư” cũng không giận dỗi.

Phượng Thiên Tường nhẹ nhàng gỡ xuống thư tín cột trên đùi diều hâu, sai người bưng thịt tươi ra đút cho Truy Phong ăn. Từ Đảng Hạng bay một đường đến đây chắc hẳn nó đã đói lả người rồi.

Quả nhiên Truy Phong đập đập cánh, cúi đầu mổ mạnh một cái, nếu không phải Phượng Thiên Tường lấy tay ra nhanh, chỉ sợ đã bị trúng một cú.

“Ngươi nha…..” Phượng Thiên Tường mỉm cười lắc đầu, không thèm để ý đến chú diều hâu đang lắc lắc đầu ủy khuất rúc lên, kéo cây đèn đến gần mở thư ra xem.

“Phượng lão đệ, ngươi đi cũng mấy ngày rồi, tính thời gian thì chắc cũng đã gặp được Gia Luật Thiết Uy kia. Mấy lão ca hỏi ngươi một câu, bọn Tây Liêu mọi rợ có làm khó gì ngươi không? Yên tâm, nếu mấy thằng nhãi Tây Liêu đó dám làm mấy chuyện thối tha với ngươi, các lão ca nhất định sẽ không tha chúng đâu. Đúng rồi, ngươi cũng quá thiếu ý tứ nha, xây dựng phòng tuyến đối phó Tây Liêu cũng không thèm nói với bọn ta một tiếng, khiến các lão ca đây lo lắng. Nếu không phải Na Lặc nói, tới giờ bọn ta cũng sẽ không hay biết gì. Thế nào? Sổ sách này trở về ngươi nhất định phải thanh toán đó! Không bồi các lão ca đây uống rượu ba ngày ba đêm, chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Còn nữa, các lão ca nói cho ngươi biết chuyện này, đừng tưởng Na Lặc bình thường vẫn luôn miệng ‘Hán nhân chết tiệt’ này, ‘Hán nhân hồ ly’ nọ, kỳ thực mấy ngày này, người không có tinh thần nhất trong bộ lạc chính là hắn. Cho nên các lão ca mới nói, người nhớ ngươi nhất vẫn là Na Lặc a!”

Phượng Thiên Tường như thấy trước mắt hiện ra khuôn mặt tươi cười sang sảng của các huynh trưởng Đảng Hạng, khóe môi không tự chủ hơi cong lên. Ta và các bộ hạ xâm nhập hang hổ Tây Liêu, các huynh trưởng nhất định là ngày đêm lo lắng. Lúc trở về nhất định phải hảo hảo cảm tạ bọn họ. Tuy không phải quan hệ huyết thống, nhưng các huynh trưởng Đảng Hạng vẫn luôn xem mình như thân đệ mà yêu thương.

Còn Na Hào Lặc, hắn quả nhiên không hổ danh là tộc trưởng Đảng Hạng bát bộ liên minh, có thể nhìn ra bố trí của ta. Thì ra khổ tâm của mình cũng không phải là vô ích, Phượng Thiên Tường nhất thời cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Nhớ tới Na Liệt Chước kia, vốn muốn hồi âm, báo cho các trưởng lão nên đề phòng, nhưng mới viết hai hàng lại nghĩ đến không ổn.

Nếu thư rơi vào tay bọn Tây Liêu ngược lại sẽ thành đả thảo kinh xà. Mà cho dù thư có yên lành đến được tay các trưởng lão, bọn họ chắc chắn sẽ tin tưởng mình, nhưng Na Liệt Chước cũng là tộc nhân của họ, các trưởng lão chắc chắn sẽ khó xử.

Đam mảnh giấy đó đi đốt, Phượng Thiên Tường lại viết một bức hồi âm khác. Trong thư chỉ nói mình đang gắng sức thúc đẩy hiệp ước giữa hai nước, khiến các huynh trưởng lo lắng thật là hổ thẹn, khi trở về nhất định sẽ ngoan ngoãn tạ tội. Viết xong xui, Phượng Thiên Tường đem thư cột vào đuồi Truy Phong, đợi chú chim ăn uống no đủ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ bay về Đảng Hạng.

Phượng Thiên Tường thổi tắt nến, lên giường ngủ, không bao lâu liền say giấc.

Cảnh trong mơ mông lung.

Đã lâu không có mơ lại những chuyện ngày hôm ấy. Máu tươi vấy khắp cung đình, kiếm quang lạnh lẽo, phụ thân trước khi chết gương mặt vặn vẹo dữ tợn, mẫu thân hân hoan cuồng tiếu như phát cuồng, thúc phụ (chú ruột) một kích đắc thủ, kinh hỉ ra mặt, tuy rằng không chính mắt thấy, nhưng vẫn quay về tra tấn hắn trong những cơ mơ.

Phụ thân bị thúc phụ giết, mẫu thân lại một lòng yêu thương thúc phụ, nhân sinh hoang đường cũng đến thế là cùng. Phượng Thiên Tường xưa nay không phải người vì đạt được mục đích mà không tiếc hết thảy giẫm đạp lên thi cốt ngàn người, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh, tự lưu đày mình đến tận cùng phía Tây của Thiên triều, giữa hoàng sa bích thảo tìm kiếm điểm cân bằng cho tâm trạng mình.

Nhìn vẻ bề ngoài, hắn thấu hiểu nhân tâm, liệu sự như thần, khuynh đảo chúng sinh, nhưng những thê lương bên dưới vẻ tuấn mỹ đó liệu có mấy ai biết được? Phượng Thiên Tường vẫn chỉ là một chúng sinh giữa chốn hồng trần, một người trần mắt thịt không thoát được sinh lão bệnh tử.

“Lâu lắm rồi mới mơ lại những chuyện xa xưa, chẳng lẽ là vì tiếp xúc với hoàng tộc sao?” Phượng Thiên Tường tỉnh mộng, ngay cả chính hắn cũng không nghe thấy bản thân mình đang lẩm bẩm những gì.

Khoát hờ tấm áo đứng lên, đã thấy một người đứng ở cạnh bàn. Người nọ thân cao tám thước, cường tráng vạm vỡ, nhưng là đang mặc y phục dạ hành, lại che mất mặt, không thấy rõ tướng mạo. Khi bốn mắt chạm nhau, tinh quang trong mắt người nọ tỏa ra bốn phía, hiện nhiên là tu vi nội lực cực cao.

Tới thật nhanh nha. Phượng Thiên Tường cũng không kinh hoảng, chỉ là khinh miêu đạm tả nói.

“Hiện giờ đang là giữa hè, các hạ mặc y phục dạ hành dày như thế, chẳng lẽ không cảm thấy nóng sao?”

“Uy!” Na Hào Lặc đột nhiên theo trong mộng bừng tỉnh, đưa tay lên trán mới phát hiện mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thiên a! Vì cái gì lại mơ thấy Hán nhân chết tiệt kia chứ! Vốn mơ thấy có người muốn giết hắn, ta hẳn là phải cao hứng mới đúng chứ? Vì cái gì tâm lại hoảng lên? Không chỉ hoảng, mà còn là sợ hãi trước nay chưa từng có! Sợ Hán nhân kia nếu thực sự chết đi như trong mộng, vậy từ nay về sau cũng sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình được nữa!

Cho dù là trước đây săn thú vào nhằm hang sói, một mình đối đầu với bảy tám con lang cũng không có sợ hãi như vậy!

“Thật sự là gặp quỷ!” Na Hào Lặc rủa thầm một tiếng, nằm xuống giường, nhưng lại cũng không ngủ được. Cảnh tượng Hán nhân kia bị người ta một kiếm đâm xuống quá mức chân thật, chỉ cần nắm mắt lại là sẽ hiện ra, làm cho tim hắn đau nhói, kinh hoảng không nói nên lời, mấy sợi thần kinh như dây đàn căng chặt, không được thoải mái.

Cả đêm hắn cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, mãi đến tận bình minh mới mơ mơ màng màng ngủ gật, nghỉ ngơi được chút đỉnh.

Dù đã là ban ngày nhưng hắn vẫn lo sợ bất an, tinh thần không phấn chấn nổi. Tuy hiểu được “Hồ ly Hán nhân kia rất giảo hoạt, không dễ dàng chết như vậy”, huống chi “Chỉ là nằm mơ thôi, có cái gì phải lo chứ”, nhưng dù tự nói với mình bao nhiêu lần, hắn vẫn không an tâm nổi.

Na Hào Lặc cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế cho đến tận giờ ngọ khi bát bộ họp mặt. Lúc này Trái Lý Đặc Lặc một đường ồn ào chạy tới, vui vẻ hét to.

“Na Lặc, Phượng lão đệ gửi thư!”

“Hán nhân chết tiệt kia viết cái gì?” Na Hào Lặc chẳng kịp nghĩ nhiều liền đoạt lấy mảnh vải trong tay Trát Lý Đặc Lặc, mắt hổ trợn lên, nhìn lướt qua một lần xác định Hán nhân kia không có việc gì rồi mới chú ý xem hắn viết những gì.

“Na Lặc, ngươi bình thường luôn tìm cách gây phiền toái cho Phượng lão đệ, nhưng ta xem ra lo lắng cho hắn nhất cũng là ngươi thôi!” Thấy phản ứng sét đánh không kịp bưng tai của Na Hào Lặc, Trát Lý Đặc Lặc bĩu môi trêu chọc hắn.

Na Hào Lặc mạnh miệng phản bác.

“Lão tử chỉ là sợ các ngươi bị hoa ngôn xảo ngữ của Hán nhân kia lừa thôi.” Mắt thấy bức thư chỉ viết mấy thứ lảm nhảm như việc hòa đàm, rồi gì mà trở về nhất định hướng các huynh trưởng bồi tội, không câu nào đề cập đến mình, Na Hào Lặc không khỏi chán nản trong lòng.

Chậm đã, ta mắc gì lại hy vọng trong thư Hán nhân chết tiệt kia nhắc tới mình?

Na Hào Lặc khó hiểu tự gõ gõ đầu mình, có phải trúng tà rồi không?!

Trưởng lão bảy bộ nhìn nhau cười, Na Lặc thật là, cái tính sỉ diện một chút cũng không thay đổi, nhìn hắn mất hồn mất vía, rõ ràng là nhớ đến Phượng lão đệ, vậy mà lại mạnh miệng, chết cũng không muốn thừa nhận.

Tây Liêu, Thượng kinh.

Lúc này đây, Phượng Thiên Tường – đầu sỏ khiến Na Hào Lặc liên tiếp có những hành vi khác thường, đang cùng Tây Liêu tể tướng Tiêu Uyên ngồi trong tư phủ uống trà nói chuyện phiếm. Tiêu Vệ cùng Gia Luật Thiết Uy đang cải trang cũng một ngồi một đứng tiếp khách.

“Phượng tướng quân, hôm nay lão hủ mạo muội thỉnh ngài đến phủ trò chuyện là vì đã thầm ngưỡng mộ tài năng học thức của ngài từ lâu, thỉnh đừng chê cười.” Tiêu Uyên cười giả lả.

Phượng Thiên Tường cũng cười, phong tư tao nhã bất phàm.

“Tể tướng đại nhân quá lời rồi. Đã là nói chuyện phiếm, vậy mạt tướng liền tuân theo, không bàn quốc sự.”

Nhãn thần Tiêu Uyên lóe lên, vừa vặn bị Phượng Thiên Tường nhìn thấy. Thì ra là vậy, Tây Liêu vẫn chưa chịu buông tha cho mình.

Tuy biết ý Tiêu Uyên, nhưng Phượng Thiên Tường vẫn làm bộ ngu ngơ, chỉ nói mấy chuyện thú vị trên trời dưới đất. Tiêu Uyên vừa nghe vừa cười, ca ngợi Phượng Thiên Tường hiểu nhiều biết rộng.

“Phượng tướng quân, lão hủ có thu thập được mấy bức thư phẩm đặc sắc, không biết ngài có hứng thú xem qua một chút không?” Vừa nói vừa vung tay ra hiệu, lệnh hạ nhân đem mấy cuộn giấy lên.

Đêm qua sau khi trở về từ chỗ Phượng Thiên Tường, bệ hạ liền lệnh cho hắn không cần che lấp, thẳng thắn chiêu dụ hắn. Nguyên bản là muốn bắt đầu từ thực lực quốc gia mà nói, nhưng lại bị Phượng Thiên Tường khéo léo nói chuyển đề, Tiêu Uyên đành phải đổi sang cách này.

Phượng Thiên Tường gật đầu khen ngợi, lại thấy tầm mắt Tiêu Uyên cùng Gia Luật Thiết Uy giao hòa, nhưng đang thương thảo chuyện gì đó trong im lặng, liền tự nhắc nhở bản thân, ngôn ngữ xử sự phải chọn dùng cẩn thận, không thể lưu lại nhược điểm gì.

“Phượng tướng quân, ngài xem bức ‘hàn nha’ (con quạ vào mùa đông?) này thế nào?”

“Cành khô mạnh mẽ, hàn nha lại hình thần rõ nét, thật là một bức tranh tuyệt phẩm.”

“Vậy bức ‘phượng hoàng giương cánh’ này thì sao?”

“Cũng rất tuyệt. Bút pháp phức tạp mà không rối rắm, bên trong cũng rất có thần, đủ thấy bản lĩnh của họa sĩ không phải tầm thường.”

“Phượng tướng quân quả nhiên nhãn lực tốt.” Tiêu Uyên cười nói. “Cái gọi là ‘họa trung cảnh, nhân gian giới’ không biết tướng quân ngài đã từng nghe qua? Ngài xem phượng hoàng ngạo nghễ đứng trên tiên mộc ngô đồng. Còn nơi hoang tàn đổ nát của hàn nha làm sao xứng để phượng hoàng hạ cánh chứ?”

Nguyên lai la muốn chiêu dụ ta. Phượng Thiên Tường thầm nhẹ nhàng thở ra, ngón tay tiêm dài chỉ một bức họa khác.

“Tiêu đại nhân quả nhiên từng câu từng chữ đều như châu như ngọc. Ví như cái này, ngài xem bức ‘mãnh hổ đồ’, đâu thể nào bảo hổ tự lột da, không biết mạt tướng nói có sai chỗ nào không?”

“Không sai. Chính là….”

*Loảng xoảng* một tiếng, Tiêu Uyên còn chưa kịp nói “chính là” cái gì, tay áo Phượng Thiên Tường đã đảo qua, “không cẩn thận” làm chung trà rơi xuống đất, vỡ toang.

“Thật có lỗi quá.” Phượng Thiên Tường nhíu mày, “Mạt tướng thật sự không cố ý, kính mong Tiêu đại nhân thứ tội.” Vẻ mặt thật sự là đang hoảng hốt muốn tạ lỗi.

Tiêu Uyên còn có thể nói cái gì? Chỉ còn biết nghẹn ngào nuốt phần sau câu chuyện xuống bụng, phất tay bảo hạ nhân thu dọn tàn cuộc.

Phượng Thiên Tường ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh vô cùng. Ở trong kinh cũng đã được một khoảng thời gian, Gia Luật Thiết Uy vẫn cải trang thành thị vệ thử ta, không chịu lấy thân phận hoàng đế tiếp kiến. Tuy nói rằng sau nửa tháng có thể chính thức bàn bạc, nhưng sáng nay ta nhận được mật báo, Tây Liêu đã tăng binh ở biên cảnh hai nước. Sau nửa tháng có thể thực sự hòa đàm hay không cũng còn chưa nói chắc được, ta lại đơn thân trong miệng hổ, tình hình này tốt nhất là không nên kéo dài. Chậm trễ tất sinh biến, đạo lý đêm dài lắm mộng thực sự không thể xem thường.

Bản thân ta thì cũng thôi đi, nhưng còn ba gã bộ hạ, mười lăm tên binh lính, quyết không thể để bọn họ gặp chuyện không may! Đôi con ngươi tựa yên ba lưu chuyển, quét qua quét chỗ Tiêu Vệ cùng Gia Luật Thiết Uy, ngắm đến bội đao của Gia Luật Thiết Uy, hai mắt lập tức sáng ngời, chủ ý đã có.

Ngồi một chỗ bị động chờ đợi, chẳng thà chủ động xuất kích, bức hắn hiện thân.

“Hảo đao.” Phượng Thiên Tường làm như buộc miệng nói ra, khen một tiếng.

Nguyên bản thấy Phượng Thiên Tường cứ chú ý tới Gia Luật Thiết Uy, thần sắc Tiêu Vệ hơi lộ vẻ bất an, Tiêu Uyên thì biểu tình trên mặt chẳng loạn chút nào, nhưng trong mắt lại có chút ngờ vực. Nghe được Phượng Thiên Tường nói câu này, hai người không hẹn mà cùng lén thở ra một hơi.

Tiêu Uyên cười nói.

“Phượng tướng quân quả nhiên có mắt nhìn bảo đao, không hổ là danh tướng.”

“Có thể thỉnh cầu các hạ cho Phượng mỗ mở mang kiến thức một chút?” Phượng Thiên Tường hỏi, cười đến xinh đẹp. Đôi con ngươi hoa đào tràn đầy khẩn cầu vốn đã khiến người khó có thể cự tuyệt, huống chi lúc này thân phận Gia Luật Thiết Uy chỉ là một gã thị vệ, không có quyền bác bỏ, đành bất động thanh sắc tháo bảo đao trên người xuống đưa qua.

Phượng Thiên Tường mỉm cười tiếp nhận, viên ngọc xanh thuần khảm trên vỏ đao đen huyền, thật là đẹp đến khó nói nên lời. Hắn chậm rãi rút đao khỏi vỏ, nghe thân đao ẩn ẩn tê minh giống như tiếng rồng ngâm, không nhịn được tán thưởng thêm lần nữa, “Quả thực hảo đao.”

Gia Luật Thiết Uy, Tiêu Vệ cùng Tiêu Uyên cũng không dám tùy tiện nhiều lời, trong nhất thời chỉ còn duy nhất thanh âm của Phượng Thiên Tường.

“Nếu Phượng mỗ đoán không nhầm, đao này dài ba thước sáu tấc, là dùng sắt tinh thuần thượng đẳng luyện thành, xuy mao đoạn phát, sắc bén vô cùng.” Thấy trong mắt Gia Luật Thiết Uy hơi lộ ra khen ngợi, Phượng Thiên Tường biết chính mình đã đoán đúng, đôi con ngươi hoa đào hơi hơi mị lên, đem bội đao trả lại cho Gia Luật Thiết Uy, thở dài, “Chỉ tiếc sát khí quá nặng.”

“Phượng tướng quân…..” Tiêu Vệ nhìn ra Gia Luật Thiết Uy tâm tình không được tốt, liền định hòa giải.

“Nói đến đao, Phượng mỗ chợt nhớ tới một điển cố, không biết hai vị Tiêu đại nhân có hứng thú không?” Phượng Thiên Tường tự đổi đề tài, chọn đường thoải mái mà đi.

“Lão hủ xin nghe.” Tiêu Uyên vuốt vuốt chòm râu.

“Thỉnh Phượng tướng quân chỉ giáo.” Tiêu Vệ mỉm cười nói. Mỗi lần Phượng Thiên Tường kể đều là những chuyện thú vị, hắn thật sự rất muốn nghe

“Thời nhà Hán từng có một vị Thừa tướng họ Tào tên Tháo, được phong Ngụy Vương, cũng chính là Ngụy Vũ đế sau này. Có một lần phải tiếp kiến sứ thân Hung Nô, hắn tự nhận bản thân tướng mạo xấu xí, không đủ hùng chấn viễn quốc, sai Thôi Diễm râu dài bốn thước, tướng mạo uy nghiêm ra thay, bản thân lại giả làm thị vệ, ôm bội đao đứng giữ bên tọa tháp. Sau khi tiếp kiến xong, Tào Tháo phái gián điệp hỏi sứ thần Hung Nô ‘Thấy Ngụy Vương thế nào?’, tên sứ giả kia trả lời ‘Vương nhã vọng phi thường. Nhiên sàng đầu tróc đao nhân, thực nãi anh hùng dã’.”

Ánh mắt Phượng Thiên Tường lưu chuyển giữa hai vị họ Tiêu đang mở tròn mắt.

“Những lời đó ý nói, Ngụy Vương thực sự hơn người, nhưng cái người ôm đao đứng cạnh thọa tháp kia mới chính thực là anh hùng!”

Hai vị họ Tiêu sắc mặt cứng đờ, trong mắt Gia Luật Thiết Uy lại tràn đầy sát khí. Phượng Thiên Tường thấy mình đã đạt được mục đích liền đứng dậy cáo từ.

“Xem ra kế hoãn binh không còn hiệu quả, đã bị Phượng Thiên Tường nhìn thấu rồi.” Thân ảnh áo trắng vừa khuất bóng, Gia Luật Thiết Uy liền lạnh lùng nói, “Tiêu Uyên, tối nay ngươi đến báo cho hắn, sáng mai trẫm tiếp kiến sứ thần Nam triều.”

Ánh mắt dừng ở hướng Phượng Thiên Tường rời đi, hung hãn cực kỳ. Nhân tài như thế, nếu không cho ta sở dụng, thì ắt phải giết!

“Tiêu Vệ, thông tri cho ‘Mặc Lang’ cùng ‘Hắc Ưng’ chặn giết bọn họ trên đường về, một người cũng không chừa. Đồng thời truyền lệnh cho ‘Hồng Báo’, mang thất sắc tinh nhuệ xuất kích, bảy ngày sau tru diệt toàn bộ đầu lĩnh Đảng Hạng bát bộ, không được sai lầm!”

“Thất sắc tinh nhuệ” gồm hồng, hắc, mặc, kim, tử, bạch, thanh là bảy tên sát thủ do Gia Luật Thiết Uy âm thầm sai người huấn luyện, chuyên môn chấp hành những nhiệm vụ ám sát bí mật. Bảy người đều chỉ có danh hiệu. Nếu không tính đến cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ cùng tên thiếu trang chủ thủ đoạn cao siêu của “Phiếm Chu sơn trang”, thì thân phận thật sự của thất sắc tinh nhuệ chỉ có Gia Luật Thiết Uy cùng hai vị họ Tiêu kia là biết được.

Ngày hôm sau, Gia Luật Thiết Uy ngồi ngay ngắn trong triều, chính thức lấy thân phận Tây Liêu hoàng đế tiếp kiến sứ thần Thiên triều Phượng Thiên Tường, ngôn ngữ vẫn là hai nước từ xưa đến nay đều giao hảo tốt này nọ.

Phượng Thiên Tường cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là lạnh nhạt, cười nói.

“Mạt tướng trước khi đến Tây Liêu đã nhận được thư của bệ hạ bổn quốc, đề cập đến chuyện vùng lục sơn. Bệ hạ nói ‘Tây Liêu muốn đất, chẳng lẽ Thiên triều lại chịu mất đất sao? Nếu Bắc triều xem đoạt được đất là vinh quang, chẳng lẽ Nam triều không xem mất đất là nhục nhã? Hai nước xem nhau như huynh đệ, sao lại để một bên vinh quang một bên nhục nhã? Trẫm vẫn chưa quên chốn cũ Tần Xuyên, nhưng không hề kiến nghị đòi đất, chỉ dựa theo ‘Minh ước Huyền Lĩnh’ mà thi hành, vì Tây Liêu huynh đệ chi bang mà suy nghĩ’. Gia Luật bệ hạ, thiên tử của ta đã muốn hết lòng, vì sao ngài còn cố tình bức bách?”

Tần Xuyên tám trăm dặm từng là một trong những vùng giàu có và đông đúc nhất Thiên triều, do Thiên triều khai quốc hoàng đế Thánh Vũ Đế chiếm được. Hoàng đế Thiên triều đời thứ tư ngu ngốc vô năng, để cho nơi đây bị Đông Đan chiếm. Sau này Tây Liêu diệt Đông Đan, Tần Xuyên hiển nhiên sát nhập vào lãnh thổ Tây Liêu. Tây Liêu vốn là quốc gia du mục, lương thực, vật dụng cần thiết phần lớn dựa vào Tần Xuyên cung cấp, nhưng vẫn chưa đủ, hằng nam cũng phải hướng Thiên triều mua vào không ít vật tư.

Nếu theo như lời Phượng Thiên Tường, Tây Liêu muốn có vùng lục sơn phải lấy Tần Xuyên để đổi. Vùng lục sơn chỉ có sáu mươi dặm, thế núi hiểm trở, đem ra trao đổi Tần Xuyên, Tây Liêu tổn thất lớn là không cần phải nói.

Gia Luật Thiết Uy nhất thời không thể đáp lại, liền tiếp tục cáo bệnh, trở về hoàng cung nghĩ ngơi, mấy ngày sau cũng không chịu tiếp kiến sứ thần Thiên triều.

Phượng Thiên Tường không cách nào tiếp tục chuyện hòa đàm, đang khổ tâm nghĩ kế thi nhận được thánh chỉ của Thiên triều Duệ Tông hoàng đế, nói Phượng Thiên Tường thân là võ tướng không thích hợp làm chuyện của văn thần, để tránh lúc hòa đàm có gì bất trắc làm tổn hại uy nghiêm của Thiên triều, nên triệu Phượng Thiên Tường trở về nơi đóng quân, đổi lại thành Thái tử Thường Hi đi sứ.

Lưu lại Thượng kinh mấy ngày, bàn giao quốc thư ấn tín này nọ cho Thiên triều Thái tử Thường Hi xong, Phượng Thiên Tường liền khởi hành quay về nơi đóng quân, Gia Luật Thiết Uy phái Tiêu Vệ ra đưa tiễn.

Trong bữa tiệc tiễn biệt, Phượng Thiên Tường nói với Tiêu Vệ, “Tiêu đại nhân, điển cố hôm nọ Phượng mỗ kể còn có đoạn sau nga.”

Tiêu Vệ nói, “Chắc là Ngụy Vũ đế thẹn quá hóa giận, phát binh tấn công Hung Nô?”

Phượng Thiên Tường cười yêu mị, đôi mâu quang lưu chuyển như muốn câu hồn nhiếp phách người khác, “Câu cuối cùng trong điển cố đó là ‘Ngụy Vương văn chi, trì khiển sát thử sử’, ý nói Tào Tháo nghe xong, liền phái người đuổi theo giết chết vị sứ thần này.”

Tiêu Vệ mở to hai mắt, hắn… hắn đã biết?!

Phượng Thiên Tường ngửa đầu lộ ra cái cổ trắng ngần, một hơi uống cạn chén rượu, “Mà vị sứ giả Hung Nô kia, vì tránh cho hai nước nổi lên phân tranh nên thản nhiên nhận lấy cái chết, hơn nữa còn nói ‘Mệnh của ta, so với mệnh của dân chúng… cũng chỉ là một hạt bụi giữa trần gian’.”

“…………..” Tiêu Vệ chỉ có thể im lặng không nói được lời nào. Vị tướng quân diễm lệ mỹ mạo trước mắt thật sự hiểu rất rõ lòng người. Ngầm bày mưu sát hại người ta là một chuyện, nhưng là người ta ở trước mặt ngươi không thèm cố kỵ nói không ngại chết, lại là một chuyện khác.

“Bất quá, loại cao phong lượng tiết (cốt cách cao quý) này cho dù dáng kính, nhưng Phượng mỗ cũng sẽ không làm theo.” Khóe môi Phượng Thiên Tường cong lên, lộ ra nụ cười hồ ly giảo hoạt đặc trưng, “Nếu biết đối phương kiêng kị mình, thì càng phải hảo hảo bảo trụ lấy tính mạng, kiềm chế đối phương mới là sáng suốt. Xả thân cứu dân là đáng để ca tụng, nhưng nếu xả thân mà không thể cứu dân, vậy chẳng phải là ngốc nghếch lắm sao? Tiêu đại nhân ngài nói có đúng không?”

Tiêu Vệ cảm thấy lòng trầm xuống, xem ra người này so với dự đoán còn thông minh hơn rất nhiều, khó trách bệ hạ bảo không thể không giết hắn.

Phượng Thiên Tường thông minh như thế, hiển nhiên từ trong ánh mắt của Tiêu Vệ đã đoán được hết thảy, nhưng cũng không lật tẩy, tùy tiện nói vài chuyện cho có lệ, kết thúc yến tiệc tiễn đưa trong hoàn mỹ.

Mấy ngày sau, Phượng Thiên Tường liền mang theo hơn mười bộ hạ của mình trở về nơi đóng quân. Phượng Thiên Tường đương nhiên biết Gia Luật Thiết Uy sẽ không bỏ qua cho mình, chỉ cần vừa ra khỏi địa phận Tây Liêu sẽ sai người xuống tay, cho nên lệnh bộ hạ cải trang, xen lẫn trong đám thương nhân để trở về.

Chuyện của bản thân thì để bản thân tự giải quyết, không nên liên lụy đến những bộ hạ vô tội. Nhưng là ba gã thuộc hạ cùng mười lăm binh lính quyết tâm kháng mệnh, có đi phải cùng đi, Phượng Thiên Tường bất đắc dĩ đành ấy biểu tình mặt lạnh của mình mà bọn họ sợ nhất ra dọa, bức cái đám trung thành quá mức này trở về.

Ngày hôm đó Phượng Thiên Tường đã tiến vào cảnh nội Thiên triều, sáng mai là có thể trở về nơi đóng quân. Hắn hiểu rõ sát thủ tối nay chắc chắn sẽ đến, nhưng hiện tại chỉ có một mình mình nên cũng không lo lắng gì, đêm đó nhàn nhã ở trong rừng ăn ngủ, tĩnh tâm chờ.

Chính là, nếu như mình thực sự chết đi như thế này, thì sẽ không còn gặp lại được cái tên Na Hào Lặc khiến mình nhớ mãi không quên rồi.

Phượng Thiên Tường lặng lặng ngồi đợi, nhàm chán không có việc gì làm, liền tự cho mình phóng túng một chút, nghĩ về ai kia. Không biết nếu tin mình đã chết đến được tai hắn, hắn sẽ có biểu tình gì đây?

Mừng rỡ như điên? Rất có thể, hắn trước giờ vẫn chán ghét Hán nhân từ trong xương tủy, nếu mình thật sự chết, đại khái hắn sẽ cao hứng nói mấy câu như “Từ nay về sau không cần phải nhìn đến bản mặt hồ ly Hán nhân kia nữa” linh tinh này nọ.

Nghĩ đến tình cảnh của mình, thật sự là bi ai a~ Tâm tâm niệm niệm một người, nhưng đối với người nọ mà nói, ngay cả tên mình cũng làm hắn chán ghét, là Hán nhân hắn cực kỳ căm thù.

Chỉ là một “Hán nhân” mà thôi.

Bản thân thông minh như vậy, cư nhiên cũng có những chuyện nhìn rõ lại không chịu thay đổi, đoán được nhưng không muốn dứt ra.

Trên đời này có rất nhiều chuyện, tuy đã biết rõ kết cục, nhưng con người ta vẫn cứ đâm đầu vào, trầm luân trong đó không chịu dứt ra.

Mình, lại chính là một trong số đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.