Phượng Tương Sồ

Chương 14: Chương 14: Chương 13




Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad urlittleflower_9. Nếu bạn đang đọc từ các nguồn khác thì có nghĩa đây là bản ăn cắp.

---------------------------

Tia nắng ấm áp đầu xuân khẽ vươn mình len lỏi qua khung cửa sổ, hắt mình xuống mặt đất.

Lăng Tri tỉnh giấc giữa hương hoa cỏ phảng phất, cơn ngái ngủ còn vương khiến nàng dụi dụi mắt chống hai tay ngồi dậy, nàng toan thả lưng tựa xuống chăn êm nệm ấm lần nữa thì lại giật mình nhớ ra mùi hương này có ý nghĩa gì. Lăng Tri vội mở to mắt, xốc chăn chạy ùa đến tựa mình lên khung cửa gỗ, xuyên qua ánh nắng nhịu nhẹ thấy hoa trong vườn đã khoe sắc thắm tự bao giờ, từng đóa từng đóa lại từng đóa bung nở rực rỡ cả góc sân.

Lăng Tri mãn nguyện nở nụ cười, cười xong thì lại cấp tốc sửa sang y phục chuẩn bị đến trường.

Năm nay đã là năm thứ tư tân đế đăng cơ, Lăng Tri ở tuổi mười bốn cũng đã cao hơn không ít, nàng đã trở thành một đại cô nương rồi đấy.

Tạ Thanh Li vẫn giữ trọn lời hứa năm nào, đã bao năm trôi qua mà nàng ấy vẫn ở lại Thu Phong Trấn cùng Lăng Tri, chưa hề có ý định sẽ rời bỏ nơi đây.

Nhưng ít nhiều thì cuộc sống cửa hai mẹ con nàng cũng có đôi chút khác biệt, ví như sự xuất hiện của Tạ Ngọc chẳng hạn. Cứ cách một khoảng thời gian thì Tạ Ngọc lại đến Thu Phong Trấn một chuyến, khi thì mang theo vài món đồ chơi nho nhỏ cho Lăng Tri, lúc lại ôm đến mấy quyển sách cho Tạ Thanh Li rồi hai người vào phòng đóng cửa nghị sự rất lâu. Năm này qua năm khác, Tạ Ngọc chưa bao giờ quên đến đây lần nào cả.

Lăng Tri rất yêu những ngày tháng dung dị ở chốn thôn quê bình yên như thế này, nhưng nếu nói đến điều khiến nàng không thích nhất, thì chính là việc dạo gần đây số bà mối đến cửa cầu thân ngày càng nhiều.

Tạ Thanh Li năm nay vừa tròn hai mươi sáu, lại cứ mãi lần lữa không có ý định gả cho nam nhân nào cả khiến các vị công tử trong trấn đã chờ đợi bao năm sốt ruột không thôi, họ bèn nhờ bà mối đến đây làm công tác tư tưởng cho Tạ Thanh Li nhưng vẫn không hề lay chuyển được nàng. Mà theo như Lăng Tri thấy, có lẽ cả đời này mẫu thân cũng không tính sẽ xuất giá lần nào đâu.

Thật ra đối với việc Tạ Thanh Li không muốn gả chồng thì Lăng Tri vui mừng không ít, điều này có nghĩa là nàng có thể mãi mãi bầu bạn ở bên cạnh mẫu thân, không bao giờ chia lìa. Nhưng kèm theo đó là nỗi lo lắng mơ hồ của Lăng Tri, nàng không biết người khiến Tạ Thanh Li tình nguyện thủ thân như ngọc vì y là ai, cũng không biết liệu Tạ Thanh Li phải chờ đến bao lâu nữa.

Lăng Tri buông ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng, nàng thu thập đống sách nằm gọn trên bàn rồi đẩy cửa ra ngoài.

Thường thì giờ này Tạ Thanh Li vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng mới đúng, không biết sao hôm nay nàng ấy lại dậy sớm như thế, ngồi trước cửa sổ cúi đầu nhìn vật trên tay. Thấy thân ảnh của Lăng Tri, Tạ Thanh Li vội đem món đồ đó giấu đi, giương mắt lên nhìn Lăng Tri nói: “Hôm nay con lững thững đi muộn thế không sợ bị phu tử trách cứ sao?”

Lăng Tri hoảng hốt nhìn sắc trời mới biết lúc sáng mình đã bần thần rất lâu, lại bất cẩn nhìn nhầm thời gian, nàng vội vàng ôm chặt sách chạy thẳng ra cổng, vừa chạy vừa nói: “Con đi trước đây ạ!”

Tạ Thanh Li nhìn bộ dáng của nàng liền bật cười, đến khi Lăng Tri đã hoàn toàn khuất bóng thì chàng mới cúi đầu mở lá thư ra lần nữa, nhìn tin tức được ghi trên giấy mà ý cười dần tắt ngấm.

—-------

Hôm nay, bầu không khí ở trường có chút khác biệt.

Khi Lăng Tri vừa vào lớp thì đã thấy phu tử đứng nói gì đó với đám học trò bên dưới, ông thấy Lăng Tri bước thì cũng chẳng trách mắng gì mà chỉ dùng mắt ra hiệu bảo nàng nhanh chóng an vị vào chỗ ngồi. Khi Lăng Tri ngồi xuống thì mới thấy rõ, trong lớp xuất hiện thêm một bạn học lạ mặt.

Người nọ đứng bên cạnh phu tử, nom có vẻ lớn hơn nàng hai tuổi, cậu chàng cúi đầu chuyên chú nghe phu tử nhỏ giọng dặn dò, trên mặt mang theo niềm vui như có như không.

Rõ ràng cũng chỉ trạc tuổi đám đồng liêu ở đây nhưng khi hắn ta mang trên mình bộ áo vải của thư viện thì trông lại giống văn nhân đọc sách hơn cả bọn họ. Mặt mày thiếu niên thanh tú, khí chất ôn nhuận nho nhã, đám người trong lớp ngắm đến ngơ ngẩn thần hồn.

Ai nấy đều dễ dàng nhìn ra được, hắn cùng mọi người nơi đây có đôi ít điều khác biệt.

Sau khi phu tử trò chuyện với cậu chàng hồi lâu thì mới cất giọng thông báo về thân phận của hắn. Thì ra hắn ta là họ hàng xa của đệ nhất phú thương toàn Thu Phong Trấn, Kiều lão gia. Thiếu niên tên Bùi Thù là người đến từ kinh thành, do thân thể yếu ớt từ bé nên phải về nơi đây tĩnh dưỡng và theo học tại thư viện này.

Giới thiệu xong gốc gác của Bùi Thù thì phu tử bảo hắn tìm một chỗ mà ngồi xuống, hắn ta nhìn quanh khắp nơi rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh Lăng Tri.

So ra thì bộ dáng thế gia công tử của Bùi Thù không hề giống với bọn trẻ bình dân ở Thu Phong Trấn, nên khi hắn vừa ngồi xuống thì biết bao nhiêu ánh mắt hóng hớt đã hướng lại đây nhìn hắn chằm chặp.

Cái nhìn tuy mang theo tò mò nhưng lại không kém phần xa cách, mọi người rất ít khi được tiếp xúc với các công tử đến từ kinh thành nên rất muốn biết liệu một đại thiếu gia như hắn sẽ có giáo dưỡng ra sao. Dẫu vậy thì vẫn không ai dám đến gần Bùi Thù cả, họ ở đằng xa xa mà nhìn lại không đến đây bắt chuyện với hắn, một thoáng sôi nổi liền chìm xuống.

Bùi Thù xem ra cũng không để ý mấy như thể hắn vốn đã quen với ánh mắt soi mói của người khác, chỉ im lặng cúi đầu đọc sách.

Nguyên cả một ngày Bùi Thù cũng không nói chuyện cùng ai, đến khi tan học thì hắn cũng chỉ lặng lẽ dọn dẹp sách vở ra về.

Mọi người vẫn cứ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy dù cho hắn đã đi xa.

Mấy đứa trẻ học trong trường này đều đã quen biết nhau từ hồi tóc còn để chỏm, bất kì người nào mới vào học thì cũng đều là hàng xóm láng giềng thân thuộc từ lâu. Nhưng Bùi Thù thì lại khác, một đại thiếu gia như hắn tự nhiên lại xuất hiện ở cái trấn bé nhỏ này khiến cho mọi người cảm thấy hơi gượng gạo.

Ai ai cũng đưa mắt nhìn nhau rồi mới nhớ ra đã đến giờ tan học, bọn họ thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị quay về.

Đối với Bùi Thù thì Lăng Tri cũng hơi hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nàng hoàn toàn không mang theo cảm xúc nào khác. Nàng toan rời đi thì Ngô Duyệt kéo góc áo nàng lại, nhỏ giọng nói: “Lăng Tri, đợi đã!”

Lăng Tri quay đầu lại liền thấy Ngô Duyệt tươi cười nhìn mình một cách vui vẻ, Thường Thịnh bên cạnh thì trông có vẻ luống cuống lắm. Thời gian bốn năm là làm cho hai thiếu niên choai choai gầy như que củi trở thành thiếu niên cao lớn rồi đấy. Lăng Tri vừa khôi phục tinh thần từ giấc mơ ký ức thì Ngô Duyệt lập tức nhét vật gì đó vào tay nàng, bĩu môi nói: “Đây là quà mà cha huynh tặng cho dì Tạ đó, muội đưa cho dì ấy giúp ta được không?”

Thứ mà Ngô Duyệt dúi vào tay Lăng Tri chính là một chiếc vòng cổ, tuy không phải thứ quý giá hay đắt tiền gì nhưng được chế tác khá tinh xảo, vừa nhìn đã biết người làm nên đã bỏ không ít tâm tư vào món quà này.

Lăng Tri đã sớm nhận ra tình ý của Ngô thúc thúc đối với mẫu thân nàng, mấy năm nay thúc ấy cũng thường xuyên đem vài món lễ vật đến tặng cho Tạ Thanh Li nhưng đều bị trả lại, Tạ Thanh Li dứt khoát không để cho thúc ấy có bất kỳ vọng tưởng nào cả. Dẫu có là vậy thì Ngô thúc thúc cũng không thấy khó mà lùi bước, trái lại cứ cách hai ba hôm là lại nhờ con trai mang vài món quà đáng yêu đến tặng.

Lăng Tri hiểu rõ trong lòng chiếc vòng cổ này thể nào cũng quay lại tay chủ nhân của nó cho mà xem, nhưng nàng không nói nhiều mà chỉ gật đầu đáp ứng, đem nó cất gọn vào trong vạt áo.

Lăng Tri rời khỏi trường học, nàng men theo lối nhỏ quen thuộc để quay về ngôi nhà thân thương nhưng bất ngờ bắt gặp đại thiếu gia kinh thành Bùi Thù đang đứng vất vưởng trước cổng nhà mình.

Gian nhà hai mẹ con nàng đang sống vốn là nơi ở cũ của phú thương Kiều gia giàu có bậc nhất trấn này. Toàn thể viện trạch chia làm ba gian nhỏ, tuổi đời nơi đây cũng đã lâu rồi nên có chút xuống cấp, Kiều gia tính toán sẽ dỡ bỏ để xây mới lại nhưng không hiểu vì sao mà cứ mãi chậm chạp không tiến hành, vậy nên dù đã bao năm trôi qua thì toàn khu này cũng chỉ có mẹ con Tạ Thanh Li và Lăng Tri sinh sống.

Chẳng qua bây giờ, gian nhà vẫn luôn đóng chặt cổng sát bên cạnh nơi ở của hai mẹ con nàng lại mở rộng. Trong sân vài tên nô bộc lui tới chuyển đồ đạc vào trong, Lăng Tri nhìn lướt vào trong chốc lát liền nhận ra bọn họ đang dọn dẹp gian nhà bỏ hoang kia để chuẩn bị rước người vào ở.

Lăng Tri tính toán suy đoán hết mọi khả năng thì cũng chỉ nghĩ đến một người có thể dọn vào đây sinh sống.

Lăng Tri chăm chú nhìn vào tên đang đứng trước cổng lớn nhà mình, không biết đại thiếu gia này lại đang âm mưu cái gì đây.

Đột nhiên Bùi Thù cảm nhận được ánh mắt của Lăng Tri, cậu chàng quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nở nụ cười: “Là muội à, muội là người ở trường...”

Lăng Tri biết đối phương không nhớ ra tên của mình nên đành nhẹ nhàng nêu tên, lúc này thì Bùi Thù mới tao nhã gật đầu chào hỏi: “Lăng Tri cô nương.”

Trên người Bùi Thù không mang đến cảm giác khó gần như những tên nhà giàu khác, giọng nói của hắn cũng dịu dàng êm tai nên Lăng Tri không khỏi sinh phần quý mến. Nàng quan tâm hỏi: “Sao huynh lại đến đây?”

“Kiều gia đông đúc quá nên ta không quen lắm, muốn tìm nơi thanh tịnh để an nhàn sống qua ngày, ta lựa đi chọn lại mấy lượt thì nơi đây vẫn thích hợp nhất.” Bùi Thù vừa nói thì lại bật cười, cậu chàng nhìn sang gian nhà của Lăng Tri, tiện đà hỏi: “Lăng Tri cô nương có biết gia hộ nào cư trú ở bên này không?”

Lăng Tri im lặng một lát mới ngập ngừng trả lời: “... Đó là nhà muội.”

Bùi Thù nghe xong lại ngẩn tò te nhìn sang Lăng Tri đứng bên cạnh, không nén nổi phá lên cười vui vẻ.

Lăng Tri trừng mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng bị một thiếu niên nhìn chằm chằm rối cười như thế nên lại đâm ra lúng túng, hai ráng đỏ dần dần lan khắp bầu má, Lăng Tri mất tự nhiên quay đầu đi: “Huynh hỏi chuyện này để làm gì?”

“Dù sao cũng ở gần nhau như thế nên ta đang nghĩ sẽ qua bái kiến chủ nhân gian nhà đó cho phải phép.” Bùi Thù lại nói, “Thêm cả sân nhà ta cũng chưa dọn dẹp xong, có lẽ phải chờ không ít thời gian, nếu được thì...”

Hắn ta dừng lại một chút, nhìn gương mặt bị trêu chọc mà đỏ bừng của Tạ Thanh Li thì cảm thấy hứng thú không ít, khẽ híp mắt cười không thấy mặt trời. “Nếu được thì cô nương có nguyện ý mời ta vào nhà chơi cho đến khi sân này được quét tước xong xuôi hay không?”

Dù sao Lăng Tri cũng chỉ là tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, nàng ngượng ngùng né tránh ánh mắt chờ mong của Bùi Thù, chần chờ nói: “... Vậy huynh cùng vào với ta đi.” Nói xong nàng liền đẩy cửa bước vào nhà.

Mọi thứ trong sân đều là do một tay Tạ Thanh Li và Lăng Tri chăm sóc rất cẩn thận, hai người vừa tiến vào thì đã thấy một vườn toàn những khóm hoa bung nở rực rỡ đập thẳng vào mắt, Bùi Thù đi sau lưng Lăng Tri nhìn cảnh đẹp hữu tình cũng vui vẻ nhếch môi, không tiếc thốt lên lời khen ngợi: “Đẹp quá.”

Lăng Tri nghe được mà vui vẻ không thôi, nàng nhanh nhảu kể công: “Đều do mẫu thân của muội trồng đấy.” Đến bây giờ nàng vẫn không thể nào quên được việc Tạ Thanh Li chỉ vì một câu nói của nàng mà dày công khôi phục cả vườn hoa.

Bùi Thù mỉm cười, hòa mình trong làn gió mang theo hương hoa thơm nồng quay đầu lại chăm chú nhìn Lăng Tri, lại tiếp tục tán thưởng: “Thật xinh đẹp.”

Lăng Tri ngẩn người, dù nàng có ngu ngốc đến mấy thì cũng hiểu ra được, lời này của hắn không phải chỉ hoa.

Từ nhỏ đến lớn thì người mà Lăng Tri tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là Tạ Thanh Li, bình thường dù cho có thường xuyên trò chuyện cùng Thường Thịnh và Ngô Duyệt thì cũng đều là bạn bè thân thuộc cả, cho nên trước giờ cũng chưa có ai nói với nàng nếu gặp tình huống như bây giờ thì phải đối đáp ra sao.

Nàng hoảng hốt mở to mắt nhìn Bùi Thù, đột nhiên không xa truyền đến giọng nói phiêu dật tựa trích tiên: “Nếu cháu thích hoa như vậy thì ta tặng cháu một chậu, cứ đem về mà từ từ thưởng thức.”

Lăng Tri nhận ra đây chính là giọng nói của Tạ Thanh Li, nhưng hình như giọng điệu của mẫu thân còn lạnh lùng hơn cả ngày thường nữa thì phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.