Phượng Tương Sồ

Chương 17: Chương 17: Chương 16




Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad urlittleflower_9. Nếu bạn đang đọc từ các nguồn khác thì có nghĩa đây là bản ăn cắp.

---------------------------

Bùi Thù dừng động tác trên tay khẽ nhìn sang Tạ Thanh Li, cậu chàng không ngờ nàng ấy sẽ nói thẳng tuột ra như vậy.

Tạ Thanh Li bình tĩnh đối mặt cùng Bùi Thù, không biết có phải nhìn nhầm hay không mà từ ánh mắt của Tạ Thanh Li, Bùi Thù nhận ra được nàng ấy đang khiêu khích hắn.

Hắn cong môi cười, cúi đầu nói: “Vậy mà đã bị dì Tạ nhận ra mất rồi.”

“Lăng Tri không hiểu yêu là gì.” Tạ Thanh Li đáp.

Bùi Thù dùng cây chổi làm điểm tựa, hắn nghiêm túc suy xét: “Cháu sẽ từ từ khiến muội ấy hiểu ra.”

Tạ Thanh Li nhíu chặt mày.

Nói đến đề tài tình yêu thì Bùi Thù không nén nổi chờ mong cùng chút ít tâm tư thiếu niên đơn thuần, hắn ngượng ngùng nhìn Tạ Thanh Li: “Dì Tạ sẽ ngăn cấm tình yêu giữa cháu và Lăng Tri sao?”

Tạ Thanh Li: “...”

Chàng cảm thấy hình như tên tiểu tử này nghĩ hơi xa rồi thì phải, xa đến mức chàng phải á khẩu chẳng biết đối đáp với nó ra sao.

“Lăng Tri tự có chủ kiến riêng của con bé, nếu nàng thật sự thích cháu thì ta đâu thể nói thêm điều gì chứ.” Lời vừa dứt thì Tạ Thanh Li lại thấy hơi hối hận. Tên nhóc trước mắt này là loại người gì, nhân phẩm ra sao chàng cũng không hay biết, lỡ hắn ta là một hoa hoa công tử ăn chơi trác táng đang ra sức diễn kịch với hai mẹ con nàng mấy tuần nay thì sao.

Nghĩ đến điểm này, Tạ Thanh Li không khỏi liếc mắt đánh giá hắn kĩ càng từ trên xuống dưới một lượt.

Bùi Thù cười để mặc Tạ Thanh Li tùy ý soi mói, hắn xoay người tiếp tục công việc đang quét tước dang dở. Không bao lâu sau thì Lăng Tri đã trở về, nàng thấy Bùi Thù đang quéc rác trong sân nhà mình thì kinh ngạc kêu tên hắn, nhanh nhảu chạy đến đoạt lấy cây chổi trong tay Bùi Thù mà quở trách: “Sao huynh lại đến đây? Loại việc này huynh động vào làm gì chứ, cứ để đó cho muội là được rồi.”

Ý cười trên mặt đại thiếu gia Bùi Thù càng thêm xán lạn, hắn đưa cây chổi cho Lăng Tri, khi hai người đồng thời nắm lấy cán chổi thì đầu ngón tay vô tình tiếp xúc thân mật, Bùi Thù cúi đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi: “Tay muội lạnh quá, mới đi đâu về vậy?”

“Muội đi giao đồ cho người ta.” Lăng Tri cất giọng đáp trả, nàng đang định nói tiếp mấy lời thì đột nhiên Bùi Thù dùng bàn tay mình phủ kín mu bàn tay nàng, ân cần quan tâm: “Bây giờ tiết trời còn chưa vào hè đâu, muội mang xiêm y mỏng manh như thế thì sẽ bị lạnh cóng cho mà xem.”

Lăng Tri bị hành động của Bùi Thù làm cho sợ ngây người, nàng lớn như vậy nhưng ngoại trừ khoảng thời gian ở cùng ông lão ăn xin và quãng đường lưu lạc với Tạ Thanh Li thì chưa nắm tay ai khác bao giờ cả. Nàng cảm giác được lòng bàn tay người nọ rất ấm áp, vết chai trên ngón tay hắn vuốt ve bàn tay nàng đâm ra có chút ngứa, nhưng hình như, vật ngứa ngáy còn bao gồm cả trái tim của nàng nữa.

Hai rặng mây hồng bao phủ khắp má Lăng Tri, nàng khẽ cúi đầu e thẹn.

Cái nắm tay này không giống với lúc nắm tay Tạ Thanh Li chút nào, đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác kì lạ này.

Bùi Thù thầm quan sát nét mặt Lăng Tri, hai người cách nhau rất gần, trong mắt chỉ có mỗi bóng dáng đối phương cùng ý cười dần lan rộng.

Hai người cứ ngẩn ngơ như thế một lúc lâu, bất chợt một đôi tay duỗi ngang qua giằng lấy cây chổi trong tay hai người.

Lăng Tri và Bùi Thù đồng thời nghiêng mình sang hai hướng khác nhau, đợi đến lúc biểu cảm trở nên bình thường như cũ mới xoay đầu lại nhìn Tạ Thanh Li.

Tạ Thanh Li cất cây chổi vào góc tường, không thèm liếc nhìn hai đứa nhóc một cái mà chỉ nói: “Trời không còn sớm nữa.”

Bây giờ đúng là đã hòm hòm tối, Bùi Thù đợi ở đây từ lúc ráng chiều còn sáng đến khi mặt trời lặn tăm xuống núi, trong lòng hiểu rõ không thể ở lại đây lâu hơn bèn nhanh chóng cười nhìn Lăng Tri: “Ngày mai ta lại đến tìm muội.”

Lăng Tri cũng hào hứng không thôi, nhưng chợt nàng nghĩ đến điều gì đó liền nhẹ nhàng hỏi: “Huynh tìm muội để làm gì?”

“Làm gì cũng được cả.” Bùi Thù cười dạt dào ý xuân, nhìn sang Tạ Thanh Li vô cảm bên cạnh chào một tiếng rồi mới an tâm quay về.

Lăng Tri chăm chú dõi theo hình bóng Bùi Thù đã đi xa, rất lâu sau mới nhẹ nhàng thả lỏng thân mình, nàng đến bên Tạ Thanh Li đang định mở lời thì lại thấy nàng ấy làm như vô tình đẩy chén trà sang trước mặt nàng. Lăng Tri đưa tay cầm lấy khẽ nhấp một ngụm, nàng toan bỏ xuống thì lại nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của mẫu thân: “Cứ cầm cho ấm tay.”

Lăng Tri vâng dạ, nàng ôm lấy chén trà mắt tròn xoe nhìn Tạ Thanh Li: “Mẫu thân, Tiểu Thù đến đây từ khi nào vậy ạ? Hai người đã nói những gì thế?”

Tạ Thanh Li ngồi xuống, chàng nhìn lá trà xoay vần trong chén nhỏ đến thất thần, mãi một lúc sau mới phục hồi tinh thần đáp: “Có phải...” Ánh mắt nàng trở nên kiên định, lời thốt ra đến miệng cũng vội nuốt trở lại.

Lăng Tri cũng đã là cô nương mười bốn tuổi, nàng đã có đủ nhận thức để yêu người mình muốn yêu, làm việc mình muốn làm, nàng dành tình cảm cho ai cũng đều là lựa chọn riêng của bản thân nàng ấy.

Tạ Thanh Li vốn muốn hỏi “Có phải con thích Bùi Thù hay không”, nhưng nhìn gương mặt ngây ngô hai mắt mông lung của con bé thì đành thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Chàng sửa lại lời nói: “Không có gì.”

Lăng Tri thấy rõ vẻ mặt của mẫu thân nãy giờ biến đổi rất nhiều lần, cuối cùng chỉ thốt ra một câu chưng hửng như vậy nên không nén được tò mò mà đăm chiêu suy nghĩ, nàng ôm má quan sát Tạ Thanh Li, chợt hỏi: “Mẫu thân, thích một người là cảm giác ra sao ạ?”

Tạ Thanh Li vừa mới nhấc tay xách ấm toan châm thêm trà thì bỗng dừng lại.

Lăng Tri nhìn vẻ mặt không chút hứng thú của mẫu thân, cả gan nói tiếp: “Con biết mẫu thân luôn chờ đợi một người, hẳn là mẫu thân thích người đó lắm đúng không ạ? Vậy mẫu thân có thể cho con biết thích một người là cảm giác ra sao không?”

Lăng Tri hỏi câu này hóa ra là làm khó Tạ Thanh Li mất rồi.

Thích một người là cảm giác ra sao ư?

Tạ Thanh Li cũng không biết.

Từ trước đến nay chàng chưa từng dành tình cảm đặc biệt cho ai cả, đúng là chàng đang đợi một người, nhưng phần mong chờ này không lẫn theo bất kì tình cảm nam nữ nào cả. Im lặng cả buổi thì Tạ Thanh Li mới lạnh nhạt liếc Lăng Tri, trả lời nàng: “Chờ đến sau này đi, tương lai ta sẽ nói cho con biết.”

Lăng Tri ngây thơ gật đầu, không hiểu vì sao không phải là hiện tại mà phải chờ đến tận tương lai.

Hai người còn muốn trò chuyện thêm thì lại truyền đến âm thanh gõ cửa, Tạ Thanh Li đang toan đứng dậy đi ra thì Lăng Tri đã vội vàng đứng lên trước, nhanh chân bước ra mở cổng. Người đang chờ chính là bà mối đã đến đây mấy hôm trước, hôm nay bà ấy lại đến để truyền lời của Lục thiếu gia, đại ý bày tỏ mong muốn được ra khỏi trấn lên núi du ngoạn một ngày cùng Tạ Thanh Li.

Lăng Tri đã từng nghe kể về vị Lục thiếu gia này, hắn ta xuất thân từ gia hộ giàu có, chẳng hiểu vì sao lại coi trọng Tạ Thanh Li, gấp gáp nhờ bà mối đến làm mai với nàng. Tạ Thanh Li biết không thể đắc tội vị đại gia này nên đành thuận ý không từ chối quá quyết liệt, chỉ nhắn hẹn gặp mặt một lần rồi xem duyên phận ra sao.

Lục gia dù sao cũng là gia đình giàu có nhất nhì trong trấn nên mọi thứ đều đã chu toàn thỏa đáng, ngay cả địa điểm và chốn dừng chân cho buổi thưởng núi ngày mai cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Lăng Tri thấp thỏm nhìn Tạ Thanh Li đứng bên cạnh, mẫu thân nghe lời bà ấy dặn dò đâu ra đấy rồi nhanh chóng gật đầu đáp ứng, cuối cùng bà mối cũng an ổn rời đi.

Chờ sau khi bà ấy đã đi mất thì Lăng Tri mới dè dặt lên tiếng: “Con cũng muốn đi cùng mẫu thân.” Để Tạ Thanh Li ra ngoài một mình Lăng Tri chẳng hề yên tâm chút nào.

Tạ Thanh Li cũng nghĩ để Lăng Tri ở nhà với tên tiểu quỷ cách vách cũng chẳng yên tâm chút nào, thế là chàng liền đồng ý cho con bé đi theo.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh Li dắt theo Lăng Tri ngồi trên chiếc xe ngựa mà Lục gia đã phái đến từ trước.

Xe ngựa của Lục gia nom rất lộng lẫy, không gian bên trong thoáng đãng thoải mái, bên dưới còn lót thêm mặt đệm dày mềm mại như bông, dù đường có gập ghềnh đến đâu cũng rất dễ chịu.

Xe ngựa lắc lư tiến về hướng Núi Thu, đây là lần đầu tiên Lăng Tri được đi xe ngựa nên hưng phấn đến nỗi không thể thốt nên lời, vì đã được dặn dò là không được phép vén rèm che nhìn ngắm cảnh vật bên đường nên nàng chỉ đành kéo lấy tay Tạ Thanh Li mà thao thao bất tuyệt. Tạ Thanh Li thấy Lăng Tri vui vẻ như vậy cũng chỉ đành chiều theo tiểu cô nương.

Hai mẹ con cứ như thể đang trên đường du sơn ngoạn thủy, mãi đến khi dừng lại cạnh tòa trạch bên chân núi thì hai người mới được chiêm ngưỡng dung nhan của vị Lục thiếu gia Lục Sân trong lời bà mối hôm đó.

Lục Sân thoạt nhìn không giống thiếu gia của nhà có tiền chút nào mà cứ y như tên mọt sách, hắn khoác trên mình áo choàng màu xanh lá, ngũ quan đoan chính, chỉ mới gặp mặt mà đã nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Li không chớp mắt, nhìn nàng cười ngờ nghệch.

Tạ Thanh Li không thèm để ý đến Lục Sân mà chỉ nhìn đến tên nhóc Bùi Thù bận cẩm y đang đứng bên cạnh hắn ta.

“Trùng hợp thật, con đi săn cùng biểu ca mà cũng có thể gặp được A Tri và dì Tạ ở đây.”

Thảm hoa trải rộng dưới gót chân, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt tuấn lãng, khung cảnh này rất hợp với lời miêu tả thiếu niên như ngọc, hào hoa phong nhã của Bùi Thù.

Tạ Thanh Li không nói gì, Lăng Tri vừa kinh ngạc lại vui mừng chạy đến bên cạnh thiếu niên hàn huyên tâm sự.

Lục Sân thấy Tạ Thanh Li đứng một mình bèn lấy hết can đảm nhấc chân đến bên cạnh nàng, bối rối gãi đầu: “Tạ... Tạ cô nương, chúng ta lên núi nhé?”

Tạ Thanh Li nhẹ nhàng đồng ý.

Bởi vì đường núi trắc trở khó đi nên không thể nào dùng xe ngựa, bọn họ tính toán sẽ cưỡi ngựa lên. Lục Sân đã chuẩn bị hầu cận và mọi vật dụng cần thiết chu đáo, ai ngờ khi Tạ Thanh Li đi cùng hắn đến trước ngựa mới phát hiện ra vấn đề nam giải.

Ở đây có bốn người, mà Lục Sân chỉ mang theo hai con ngựa.

Lục Sân đón lấy ánh mắt ngờ vực của Tạ Thanh Li, khẽ nhếch môi cười. Bùi Thù nói với Lăng Tri vài câu liền nhanh chóng đi đến giải thích: “Dì Tạ là nữ nhân, chắc hẳn chưa từng học cưỡi ngựa, mà Lăng tri tuổi còn nhỏ ắt lại càng không. Thế nên biểu ca chỉ chuẩn bị hai con, hai huynh đệ cháu sẽ mang hai người lên núi an toàn, dì Tạ không cần lo lắng đâu ạ.” Bùi Thù nói xong còn nhìn vào Tạ Thanh Li cười đắc ý.

Tạ Thanh Li im lặng nhìn sang tên Lục Sân đang cười ngu ngốc kia, rất lâu sau mới thốt lên: “Ồ.”

Lục Sân nghe được lời đáp ứng của Tạ Thanh Li liền vui sướng tột bậc, khẽ liếc mắt đưa tình nhìn Tạ Thanh Li lưu luyến không rời, lại tiếp tục cười ngờ nghệch lần nữa. Hắn vội vàng đến dắt tay Tạ Thanh Li toan đỡ nàng lên ngựa.

Ở bên kia, Lăng Tri vừa hưng phấn vừa tò mò nhìn đăm đăm vào con ngựa cao lớn, Bùi Thù kiên nhẫn giải thích: “Chốc nữa muội cứ yên tâm ngồi đằng trước, ta sẽ ở sau che chở cho muội nên không cần sợ hãi đâu.” Câu chàng dặn dò rất nhiều chuyện cần lưu ý khi cưỡi ngựa, Lăng Tri ngoan ngoãn nghe từ đầu đến cuối, liên tục gật đầu.

Bất thình lình giọng Tạ Thanh Li từ phía sau truyền tới: “Đã nghe xong rồi chứ?”

Lăng Tri gật đầu đáp vâng, Bùi Thù vui vẻ: “Để ta ôm muội lên ngựa nhé.”

“Không cần.” Tạ Thanh Li lạnh lùng trả lời giúp Lăng Tri, chàng đến bên cạnh hai người, giơ tay chỉ vào con ngựa đang đối mặt với Lục Sân: “Lăng Tri cưỡi con ngựa kia.”

Lăng Tri nghe xong liền gật đầu thật mạnh, hạnh phúc dào dạt chạy vội đi. Tạ Thanh Li nhìn Bùi Thù, bình tĩnh vươn tay nói: “Cháu ôm ta lên ngựa.”

Bùi Thù: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.