Phượng Tương Sồ

Chương 23: Chương 23: Chương 22




EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Sau đó, Tạ Thanh Li yên tĩnh ở bên cạnh nghe Lăng Mạc kể đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao đám người này lại xuất hiện ở đây.

Cách đây mấy hôm, Lục Sân có ra ngoài làm ăn với Lăng gia ở Nhạn Châu, trong lúc vô tình đã đề cập đến chuyến đi thưởng núi giữa hắn và Tạ Thanh Li. Lăng gia tuy là một gia tộc lớn nhưng cuộc chiến loạn vài năm trước đã gây nên cho họ nhiều biến cố, đứa con ba tuổi của Lăng lão gia được một hạ nhân mang đi, vô tình lạc mất.

Dưới gối ông chỉ có một trai một gái nên tất nhiên xem hai đứa con như bảo bối trong lòng bàn tay, đã nhiều năm trôi qua nhưng ông vẫn không từ bỏ điều tra tung tích của nữ nhi.

Đứa con gái mất tích của ông, tên là Lăng Tri.

Lăng lão gia nghe được cái tên Lăng Tri trong miệng Lục Sân, nhẩm tính tuổi tác cũng trùng khớp với đứa con gái thất lạc nhiều năm của mình liền vội vàng phái người đến Thu Phong Trấn hỏi thăm. Trải qua bao lần tìm hiểu, nay Lăng gia đã xác định được đứa bé được Tạ Thanh Li nhặt được trong miếu hoang chính là con gái yêu quý Lăng Tri của nhà họ.

Mà lão ăn xin chết trong miếu hôm đó, chính là lão nô bộc đã mang Lăng Tri đi.

Tạ Thanh Li vốn dĩ chẳng mấy tin tưởng, nhưng khi nghe đối phương nói ra một cách chính xác sau tai Lăng Tri có một nốt ruồi son thì nàng cũng đã ngầm thừa nhận, Lăng gia không tìm sai người.

Một đại tiểu thư nên sống trong nhung lụa như Lăng Tri lại bị trời xui đất khiến, lưu lạc chịu khổ cùng nàng trong nhiều năm.

“Tạ cô nương.” Tuy Lăng Mạc là huynh trưởng của Lăng Tri nhưng tuổi tác cũng chẳng kém Tạ Thanh Li là bao, hắn họ nhẹ một tiếng, nhướn mày nói, “Bây giờ Lăng Tri đang ở đâu?”

Thấy Tạ Thanh Li không đáp lại, Lăng Mạc vội nói tiếp: “Ta đến đón Lăng Tri về nhà. Năm đó xảy ra nhiều chuyện khiến hai vị phụ mẫu hết sức đau lòng, mấy năm nay luôn ngóng trông đứa con gái của mình có thể bình an trở về. Nay cuối cùng ta cũng tìm được con bé nên không muốn để nó ở bên ngoài chịu khổ nữa.”

Thoáng dừng lại, Lăng Mạc liếc mắt quan sát Tạ Thanh Li: “Tạ cô nương thay nhà ta chiếu cố Lăng Tri nhiều năm như vậy, Lăng gia tất nhiên sẽ hậu tạ hậu hĩnh.”

Tạ Thanh Li lẳng lặng nhìn Lăng Mạc, chợt có chút buồn cười.

Chỉ mới mấy ngày trước Lăng Tri còn sợ một ngày nào đó chàng sẽ bỏ con bé mà đi, lúc nào cũng đắn đo về kết quả tương lai của bọn họ ra sao. Vậy mà hôm nay, Lăng Tri mới là người phải ra quyết định có nên rời đi hay không.

Trong lòng Tạ Thanh Li tất nhiên sẽ không muốn Lăng Tri rời đi, nhưng chàng không đến mức ích kỉ như vậy. Đối với Lăng Tri, chàng chỉ là người thân cận nhất của con bé, ngoài ra không còn bất kỳ ràng buộc nào khác. Vậy nhưng, nếu một ngày người thân ruột rà xuất hiện thì Lăng Tri sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

Tạ Thanh Li không đoán được đáp án.

“Bây giờ Lăng Tri không ở nhà.” Tạ Thanh Li đành phải thỏa hiệp với hắn, nhẹ giọng đáp: “Có lẽ đến chạng vạng thì con bé mới về.”

Tạ Thanh Li bổ sung: “Ta không đồng ý việc để các ngươi mang Lăng Tri đi.”

Sắc mặt Lăng Mạc biến đổi, cười lạnh nhìn Tạ Thanh Li muốn phản bác vài câu thì đã bị nàng ấy ngắt lời: “Muốn rời đi hay không là lựa chọn của Lăng Tri. Nếu đồng ý, thì cũng phải chính miệng con bé đồng ý.”

Tạ Thanh Li hiểu rõ tên Lăng Mạc này là kiểu người kiêu ngạo không thể bàn chuyện đạo lý với ai, dẫu cho Lăng Tri có không đồng ý đi nữa thì hắn cũng sẽ cưỡng ép mang nàng về Lăng gia.

Nhưng Tạ Thanh Li chỉ muốn nghe được một đáp án từ Lăng Tri.

Chàng rất muốn biết, liệu con bé sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Nghe vậy, Lăng Mạc khoanh tay trước ngực nhìn Tạ Thanh Li cười nói, “Ta biết mấy năm nay vẫn là cô chăm sóc Lăng Tri. Chúng ta cũng đã tìm hiểu kĩ càng, ở Thu Phong Trấn ai nấy đều bảo cô đối xử rất tốt với con bé, nếu vậy thì gia đình ta tất nhiên sẽ báo đáp chu toàn. Nhưng Lăng Tri bây giờ đã mười bốn tuổi, con bé phải quay về Lăng gia. Dù sao đi nữa thì trong cốt cách Lăng Tri vẫn là một tiểu thư thế gia chứ không phải một cô nương thôn quê, nếu cứ mãi sinh sống ở nơi phố phường của thường dân thế này thì sau này cũng sẽ trở nên bình thường thế ấy.”

“Cô nên biết điều gì là tốt nhất cho Lăng Tri.” Lăng Mạc lại nói, “Lăng gia có thể cho con bé những điều mà cô không bao giờ có thể.”

Tạ Thanh Li nhắm mắt một lát, sau lại mở to mắt nhìn hắn, “Nếu Lăng Tri không muốn quay về thì sao?”

“Nếu con bé không muốn rời xa cô...” Lăng Mạc suy nghĩ, chợt vẻ mặt hắn ta vui vẻ như thể nghĩ ra biện pháp tốt nào đó, nhìn Tạ Thanh Li cười, “Vậy thì ta sẽ cùng mang cô về Lăng gia an bài một công ăn việc làm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ân nhân đâu. Như vậy là Lăng Tri lúc nào cũng có thể gặp được cô, mà cô cũng không cần buồn phiền vì không thể ở bên cạnh con bé rồi. Cô thấy sao?”

Chân mày Tạ Thanh Li khẽ nhếch lên, nàng quay đầu che đi cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ nói: “Chờ Lăng Tri về rồi tính.”

“Được thôi.” Lăng Mạc cũng không vội vã đi tìm Lăng Tri ngay, thong thả kéo người vào ngồi trước sân nhà. Đám người kia chẳng thèm quan tâm đến Tạ Thanh Li mà chỉ xoắn xuýt xung quanh Lăng Mạc, thấy trên bàn có để sẵn một ấm trà liền vội vàng rót ra chén dâng lên trước mặt hắn ta.

Hắn chỉ nhấp một ngụm đã nhíu mi, ra chiều ghét bỏ đẩy ra xa, “Thứ gì thế này? Ở đây không có loại trà nào ngon một chút sao?” Hắn nói xong mà rất lâu sau Tạ Thanh Li cũng không phản ứng lại, nàng chỉ im lặng ngồi một bên thu dọn đồ đạc, Lăng Mạc cảm thấy chẳng thú vị chút nào.

Hắn nhanh chóng đứng lên, đi đến cạnh Tạ Thanh Li để xem thử nàng đang làm gì, chỉ vừa liếc mắt thấy chiếc khăn tay gấm thêu uyên nghịch nước trên tay Tạ Thanh Li đã vội giựt lấy, nhướn mày cười: “Tay nghề cô cũng khá đấy, sau này có thể đến làm thợ thêu cho Lăng gia.”

Tạ Thanh Li lạnh nhạt liếc hắn một cái, chàng không có chút hảo cảm nào đối với vị huynh trưởng đột nhiên xuất hiện này: “Trả lại cho ta.”

Lăng Mạc lười nhác ngước mắt, vờ như không nghe thấy lời này mà nhét chiếc khăn vào trước ngực, nhìn Tạ Thanh Li đầy ác ý, “Cô nói gì cơ?'

Tạ Thanh Li không muốn tranh cãi nhiều lời với hắn nên cũng thôi giằng co, thầm nhủ để ngày mai chàng thêu lại một chiếc khác cũng không sao, chàng cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Lăng Mạc mãi đứng quan sát nàng nãy giờ, thấy Tạ Thanh Li xách bọc đồ vào trong phòng cũng vội đi theo, hắn ta đứng ngoài cửa phóng mắt nhìn dáo dác xung quanh rồi bỗng nói: “Mấy năm nay Lăng Tri sống ở nơi như thế này sao?”

Giường gỗ cứng ngắc, căn phòng đơn sơ chỉ đặt vài ngăn tủ cũng không chứa nhiều vật dụng lắm, hắn nhìn mà liên tục lắc đầu, khẽ buông tiếng thở dài: “Không biết con bé đã gầy yếu đến mức nào rồi, phụ mẫu ở nhà mà thấy vậy chắc chắn sẽ đau lòng không thôi.”

Tạ Thanh Li bình tĩnh nghe lời than vãn của hắn, sau khi chàng đã dọn dẹp xong đồ đạc của mình liền ghé sang phòng Lăng Tri ở cách vách.

Tuy chàng không biết Lăng Tri có muốn trở về Lăng gia hay không, nhưng vẫn nên chuẩn bị trước một chút vẫn hơn

Nếu Lăng Tri thật sự phải đi... vậy thì xem như đây là phần tâm ý chàng tặng cho con bé vậy.

Thế mà Tạ Thanh Li chỉ vừa đặt chân vào trong phòng thì giọng nói đầy ghét bỏ của Lăng Mạc đã vang lên: “Không cần sửa soạn hành lý. Ở Lăng gia muốn gì có đó, đem mấy thứ này về làm gì?”

Tạ Thanh Li chỉ xem lời nói của hắn như gió thoảng qua tai, im lặng làm việc của mình.

Tạ Thanh Li thong thả gấp gọn từng bộ xiêm y, bao gồm cả váy áo thêu hoa mà chàng từng sửa sang cho Lăng Tri. Kể từ lúc tiểu cô nương luôn miệng ríu ran nàng thích được Tạ Thanh Li thêu cho đến nhường nào, Tạ Thanh Li đã đem hết y phục của con bé ra thêu mấy nhành hoa điểm xuyết trên vạt váy. Tuy gia cảnh nhà nàng cũng chẳng dư dả bao nhiêu nhưng y phục lại đẹp hơn người khác rất nhiều, điều này từng khiến cho Lăng Tri hạnh phúc trong một quãng thời gian dài.

Khi nắng chiều đã nhuộm đỏ phía chân trời xa xa, Tạ Thanh Li cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, khẽ đặt chúng vào chiếc tay nải bằng vải bố rồi bọc lại.

Lăng Mạc xem được một lúc liền đâm ra chán ngán, hắn đã ra ngoài hàn huyên cùng đám hạ nhân từ lâu.

Tạ Thanh Li toan xách tay nải ra dặn dò tên thiếu gia không khiến người ta yêu thích vài câu thì chợt chàng dừng bước chân, hướng mắt nhìn lên trời cao.

Mây chiều nhuộm sắc đỏ hoàng hôn lững thững trôi dạt bao phủ cả không trung, như thể đang rút lấy từng khoảng không khí phiêu tán, cảnh đẹp đáng thưởng thức lại trở nên nặng nề ngột ngạt. Phía dưới tầng mây dày đặc chính là vài con diều hâu tung cánh đang há miệng kêu to, buổi chiều chạng vạng thoáng chốc càng nên tiêu điều.

Tạ Thanh Li nhìn đàn ưng không chớp mắt, thoáng sau, vẻ bình tĩnh trên mặt bỗng biến thành sát ý bén nhọn.

Chim ưng chưa bao giờ xuất hiện ở Thu Phong Trấn, và cũng tuyệt đối không bao giờ có. Theo như những gì Tạ Thanh Li biết, chim ưng thường là phương tiện thu thập tình báo và truyền tin qua lại giữa mật thám với hoàng thất. Sự xuất hiện của chúng cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm đang thật sự cận kề.

Chỉ cần suy nghĩ một lát thì Tạ Thanh Li đã đoán được sự việc này từ đâu mà có.

Tạ Thanh Li sinh sống ở Thu Phong Trấn mấy năm nay nhưng chưa từng có ai nghi ngờ điều gì về thân phận của chàng, nhưng gần đây đám người Lục Kinh lại xuất hiện, hẳn là chúng đã bám đuôi y.

Năm nào Hoàng đế cũng phái người theo sát tung tích của Lục Kinh, y cứ ngỡ đã cắt đuôi được ám vệ nên mới cả gan tìm đến nơi này, vậy mà hóa ra, tất cả cũng chỉ là vòng vây do Hoàng đế dày công chuẩn bị mà thôi.

Phí sức giăng một cái lưới to như vậy cũng chỉ để bắt được chàng.

Trong một cái chớp mắt, Tạ Thanh Li đã tự mình đưa ra quyết định.

Thu Phong Trấn không còn là nơi ẩn náu an toàn nữa, để tránh kế hoạch dự trù nhiều năm hóa thành hư vô thì chàng phải rời đi trước một bước.

Tình huống đột ngột biến chuyển, chàng sắp sửa phải rời đi, rời đi trong âm thầm như những lần trước, chàng không thể nào để Lăng Tri phải cùng mình trải qua cuộc sống trốn tránh không được nhìn thấy mặt trời này.

“Lăng Mạc.” Tạ Thanh Li hạ quyết tâm, nhanh chóng quay người đi về phía Lăng Mạc, dúi tay nải vào tay hắn ta.

Lăng Mạc vốn đang trưng ra vẻ mặt cà lơ phơ phất, nhưng khi nghe được giọng nói lạnh thấu xương của Tạ Thanh Li liền đâm ra hoảng sợ, vội nhìn sang nàng.

Trên người Tạ Thanh Li tỏa ra cảm giác nghiêm túc và lạnh lùng hơn ngày thường gấp mấy lần, Lăng Mạc cứ tưởng nàng đã hối hận về quyết định để Lăng Tri đi theo hắn nên định cười mỉa mai châm chọc vài câu, nhưng Tạ Thanh Li chỉ dồn dập nói: “Lăng Tri đang ở trường, ngươi đi thẳng ra phố rồi rẽ phải và đến nơi, mau mang theo mấy thứ này rồi đi tìm con bé đi.”

Lăng Mạc đã chuẩn bị một bụng từ ngữ để tranh cãi với nàng thật hăng say, ai ngờ đâu đối phương chỉ nói đến mấy lời này, lúc hắn vẫn còn đang nghiềm ngẫm từng câu từng chữ của nàng thì Tạ Thanh Li đã tiếp tục thúc giục: “Nhanh đi tìm Lăng Tri đi, bảo với con bé là ta không cần nó nữa. Đừng để Lăng Tri quay lại tìm ta.”

Tuy Tạ Thanh Li đã nghĩ đến mọi lý do thoái thác trong đầu rất nhiều lần, vậy mà đến khi nói ra miệng, nàng vẫn không kìm được nỗi mất mát đang từ từ trào dâng.

Dẫu biết khi nghe những lời tuyệt tình này thì Lăng Tri sẽ cực kỳ đau lòng, có khi còn tủi thân đến mức bật khóc nhưng ngoài cách này ra không còn biện pháp nào tốt hơn, chàng buộc lòng phải đưa ra quyết định như vậy.

Nếu tương lai có hội thì chàng sẽ đích thân đến Lăng gia tạ tội với Lăng Tri.

Tạ Thanh Li nóng lòng hối thúc Lăng Mạc, nhìn bộ dáng còn ngơ ngẩn chưa chịu đi của hắn, chàng bèn dứt khoát đẩy mạnh hắn ra ngoài, đóng cánh cửa lại rồi khóa chặt. Chàng đứng bên trong sân nghe được Lăng Mạc khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa rồi thì thầm vài câu, cuối cùng hắn đã xoay người rời đi.

Chàng nhìn vào thanh kiếm cũ vẫn luôn được treo ngay ngắn trên tường, bước lên tháo xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.