Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 570: Chương 570: Hokage: Kusanagi




Tạch... tạch... tạch...

Choang...

Tưởng tượng thế thôi chứ không có âm thanh.

Trong thức hải của Lâm Phàm lại một tầng phong ấn nữa mở ra. Đại lượng niệm lực năng lượng dạng khí được phóng thích tràn ngập thức hải không gian.

Sau đó từ từ ngưng tụ, hóa lỏng, như mưa nhỏ giọt xuống biển năng lượng.

Lâm Phàm nhận ra, hiện tại mỗi mở ra một tầng phong ấn, niệm lực năng lượng thu về lần sau là nhiều hơn lần trước.

Không những thế, lần này lớp phong ấn vỡ ra Lâm Phàm rõ ràng cảm thấy được “lượng biến thì dẫn đến chất biến cảm giác”, khi mực “nước” trong biển năng lượng dâng lên và ngập quá nửa “quả cầu” phong ấn.

Có điều vì lượng quá nhiều khiến cho thức hải của Lâm Phàm bị nhồi đến có chút đau nhức.

Hiện tại hắn cũng rốt cuộc hiểu vì sao hệ thống đem thứ sức mạnh kinh khủng này phong ấn thành nhiều lớp, để hắn từ từ cởi bỏ. Bởi đơn giản vì nếu không làm thế, thức hải ban đầu quá yếu ớt của hắn, rất dễ bị nhồi đến ngay lập tức tan vỡ tình trạng.

Nhưng đấy không phải điều Lâm Phàm chú ý lúc này.

Thứ khiến hắn chú ý là sau khi lớp phong ấn kia vỡ ra, bên trong phong ấn thế giới, hình ảnh đã rõ ràng hơn rất rất nhiều.

Dường như chỉ là nhìn qua vài ba lớp túi bóng kính màu hồng vậy.

Thậm chí tinh thần lực của hắn đều đã có thể xuyên qua phong ấn, thâm nhập vào bên trong thế giới dò xét. “ Đây là một phần thành quả của việc “chất biến” sao!”

Đúng lúc này, im ắng gầm rú phát ra, tại sao gọi là im ắng, bởi vì chỉ có hình mà không có tiếng.

Chính là Black Gyarados, con Pokemon có một mối liên hệ vi diệu với Lâm Phàm xuất hiện trước mặt hắn.

Nó hướng Lâm Phàm gầm thét, liên tục uốn lượn trước mắt hắn, thể hiện sự vui mừng tột độ. Nếu Black Gyarados thân thể không dài và nếu nó có bốn chân, thì lúc này nó có thể được coi là một đầu “cẩu long” mừng chủ về nhà.

Black Gyarados rốt cuộc xác định chính xác rằng Lâm Phàm còn sống, hơn nữa còn đang sống rất khỏe mạnh. Dạng này bảo nó không vui mừng sao được!

Black Gyarados ở nơi này đại khái cũng chỉ là một đám năng lượng thể, mang theo một điểm ý chí của bản thể, làm ra hành động phần lớn là dựa vào bản năng.

Do không ở gần bản thể, thứ này cũng có chút trì độn, không có quá nhiều giao lưu phương thức như trước kia.

Vì vậy Lâm Phàm rất nhanh liền ngừng cùng nó giao lưu, thu hồi tâm thần, trở về ngoại giới.

Sau một hồi loay hoay thử các dạng kỹ năng có thể thử, Lâm Phàm mới vui vẻ và hài lòng, dừng lại, tổng kết thu hoạch.

Tinh thần lực dò xét ~ gần 1000 mét khoảng cách. Một lần liền tăng gấp đôi. Tính toán còn một nửa chặng đường để thu lại được thực lực siêu năng như trước kia.

< Thuấn Gian Di Động > đột phá đến mười mét phạm vi, tăng gấp đôi.

< Cách Không Khống Vật > mạnh đến mức đều có thể mang người bay lên không trung.

Bằng chứng là Hotaru bị hắn điều khiển bay lên không trung. Không những không sợ cô nàng này còn vui vẻ hét lớn như chơi thật vui bộ dạng.

Thấy Kimimaro ở một bên dùng hâm mộ ánh mắt nhìn trước mặt một màn, Lâm Phàm cũng liền cho hắn bay lượn một hồi.

“ Tiếc là còn chưa đạt đến trình độ có thể tự dùng lên bản thân và mang bản thân bay như trước kia.”

< Niệm Lực Hộ Thể > bán kính ba mét trong phạm vi, chỉ cần hắn muốn lập tức bao bọc không một khe hở. Còn chặn được cỡ nào sức mạnh công kích thì chưa được kiểm chứng.

< Tâm Linh Công Kích > và < Ảo Thuật Công Kích > cũng chưa có người để thử nghiệm uy lực của hai chiêu này.

Có điều rất nhanh liền sẽ có, bởi vì thời gian năm tháng kỳ hạn đã chỉ còn cách mấy ngày nữa mà thôi!!!

...

“ Đây là kiếm của ngươi! Cầm lấy và đi đi.” nhờ những cố gắng trước đó, Lâm Phàm chỉ cần đến, Orochimaru lập tức đưa đồ và đem hắn đuổi đi.

Pặc

Đem kiếm bắt tới tay, Lâm Phàm không coi ai ra gì đứng lì ở đó, không nhanh không chậm từ từ rút kiếm ra kiểm tra.

Xoét ét ét... kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên.

Thân kiếm và lưỡi kiếm phản chiếu ánh đèn hiện lên sáng loáng nhan sắc, sáng đến mức Lâm Phàm đều có thể qua đó thấy được rõ ràng mặt hắn ở bên trên.

“ Kiếm sáng như gương, thân kiếm thẳng tắp, lưỡi kiếm mỏng dính... Shisui! Đem kiếm của ngươi giơ ra.”

Đợi Shisui đem kiếm giơ lên, Lâm Phàm lập tức xuất thủ. Kiếm nhanh đều không lưu lại tàn ảnh.

Có thể không nhanh sao? Lâm Phàm kiếm thuật luôn chú trọng nhất chỉ một chữ “NHANH“. Không cần hoa lệ chiêu thức, chỉ cần xuất kiếm tốc độ đủ nhanh là được.

Kiếm trong tay Lâm Phàm đã đi qua, kiếm trong tay Shisui mới chia thành hai nửa và một nửa lưỡi kiếm rơi bịch xuống đất.

“ Chém sắt như chém bùn. Kiếm tốt!... Có điều sư huynh, một thanh Kusanagi thần kiếm, dù cho là bản sao chép, không sánh được thanh bản gốc trong tay ngươi, nhưng cũng không nên chỉ có những thứ này chứ hả?”

Loay hoay thử một hồi, thanh kiếm này ngoài sắc bén cũng chỉ có sắc bén, không còn gì khác, Lâm Phàm không hài lòng lắm hỏi Orochimaru, hy vọng đối phương nói cho hắn lời hắn muốn nghe, giải thích thêm về thanh kiếm này.

Ít nhất cũng phải giống thanh Kusanagi mà Orochimaru cho Sasuke, có hỗ trợ sử dụng lôi độn thì mới hợp Lâm Phàm khẩu vị chứ.

Nhưng Orochimaru làm cho Lâm Phàm thất vọng rồi, bởi thời gian quá gấp, hắn chỉ có thể rèn ra tối đơn giản phiên bản Kusanagi.

Trừ vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn và vô cùng sắc bén ra, thì nó không còn điểm gì đặc biệt phục vụ cho chiến đấu.

Có điều lời nói của Orochimaru đột nhiên xoay chuyển khiến Lâm Phàm nhấc lên một chút xíu hứng thú.

“ Thanh Kusanagi này tuy rằng trong chiến đấu không khác là bao một thanh kiếm thông thường... Nhưng nó lại có được tự lành năng lực... Khi gãy rồi, nó có thể thông qua việc hấp thu sắt trong máu người để một lần nữa khôi phục trở lại như lúc ban đầu.”

“ Đây là ta căn cứ theo thanh Kubikiribocho (trảm đao), một trong bảy thanh kiếm của làng Sương mù chế tạo ra!”

Dù là dạng này thì Lâm Phàm vẫn cảm thấy thanh kiếm này so với mình thực lực và thủ đoạn là không xứng. Do đó khi Orochimaru dứt lời, Lâm Phàm lập tức đem nó ném cho Shisui.

“ Kiếm của ngươi đều đã gãy mất, từ giờ liền dùng nó đi. Dù sao cũng là một thanh kiếm không tệ.”

Shisui cũng không có kén chọn như Lâm Phàm. Biết được đây là một thanh thần kiếm, dù chỉ là bản photo, hơn nữa còn là trong trạng thái Orochimaru không tình nguyện và vội vàng làm ra loại này, nhưng Shisui vẫn cứ là vui vẻ nhận lấy.

Kiếm đến tay Shisui sau, Lâm Phàm lập tức quay lại trừng Orochimaru.

< Tâm Linh Công Kích > siêu năng lực được hắn thi triển.

Một luồng cường đại tinh thần lực, đi trong vô hình, nhắm thẳng đến đầu của Orochimaru phóng tới, tấn công thức hải của hắn.

Đang yên đang lành, Orochimaru bị Lâm Phàm chừng mắt nhìn, khi hắn còn chưa kịp hiểu động tác này của Lâm Phàm có ý gì, thì đầu đã truyền đến cảm giác đau xót.

Giống như có người cầm một chiếc búa tạ, gõ thẳng vào đầu hắn một cái vậy.

Đau đớn khiến khuôn mặt của Orochimaru trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, nhưng cũng chỉ một lúc rồi qua.

Có điều vừa ngẩng đầu đối mặt với Lâm Phàm, ý định chất vấn hắn, thì Orochimaru lại bị đôi mắt sáng rực, tỏa ra hồng quang của Lâm Phàm hấp dẫn.

< Ảo Thuật Công Kích >!

Orochimaru đột nhiên thấy hình ảnh thay đổi. Trước mắt hắn biến thành một thế giới khác bộ dạng.

Nơi khu vực này là một phiến rừng rậm, ở nơi này bầu không khí u tối trình độ còn hơn xa làng m thanh. Không những thế, trong không khí còn phiêu phù lấy độc khí. Dù mờ nhạt nhưng Orochimaru vẫn nhạy cảm phát hiện ra.

Không loạn động, Orochimaru ngưng thần tĩnh khí, quan sát hết thảy kì biến diễn ra xung quanh.

Rất nhanh Orochimaru đợi được kỳ biến phát sinh, đó là một con rắn mà hắn chưa gặp bao giờ xuất hiện, mang theo nồng đậm độc khí.

Đến lúc này Orochimaru trăm phần trăm xác định mình đưa thân vào cảnh, khi sơ ý nhìn vào mắt Lâm Phàm, để bản thân dính phải ảo thuật của đối phương.

Nhận ra sau, Orochimaru lập tức tập trung tinh thần để phá giải ảo thuật.

Ý chí cứng cỏi của Orochimaru va chạm vào ảo cảnh, khiến cho ảo cảnh rất nhanh liền vỡ vụn và hắn cũng theo đó khôi phục như thường.

Có điều sau lần vừa rồi bị tập kích bất ngờ, mắt rắn khi nhìn Lâm Phàm cho thấy sự kiêng kị đang ngày càng nồng đậm hơn.

Lâm Phàm thì không để ý Orochimaru cái nhìn, mục đích toàn bộ đã đạt thành, hắn liền nghênh ngang rời đi.

Trước khi đi còn không quên lưu lại một câu.

“ Hẹn sư huynh sớm ngày gặp lại!”

Một bên chào, một bên trong đầu đang tổng hợp lại kết quả của lần thử sức mạnh vừa rồi.

< Tâm Linh Công Kích >: Mặc dù là do tập kích bất ngờ, nhưng cũng có thể làm cho kẻ mạnh như Orochimaru thoáng cái bị đau đến mất tập trung.

< Ảo Thuật Công Kích >: Mặc dù là do có hiệu ứng của chiêu trước còn tại nên dễ dàng đưa kẻ mạnh như Orochimaru vào ảo cảnh. Nhưng phải kể đến là ít nhất cũng vây khốn được đối phương trong ba giây.

Hai chiêu thức này bổ trợ và kết hợp lại với nhau quả thật là hoàn mỹ sát chiêu.

Thử nghĩ xem! Chiêu thức không cần kết ấn, xuất kỳ bất ý thi triển, hơn nữa còn là không có một chút dấu hiệu và thông tin gì báo trước để phòng thủ.

Kết hợp thêm chiêu thứ hai, khiến đối phương ngây ngốc ba giây, hoặc có thể hơn, hoặc có thể kém, tùy ý chí lực và tinh thần lực của đối phương mạnh hay yếu. Đồng thời đối phương có nhận ra đấy là ảo cảnh hay là không.

Đối với dạng này cấp bậc, một giây cũng có thể quyết định sinh tử chiến đấu, thì thủ đoạn của Lâm Phàm đáng sợ cỡ nào, là có thể hình dung được.

Đó cũng là lý do khiến Orochimaru càng ngày càng kiêng kỵ hắn. Bởi thủ đoạn của hắn lộ ra trong mắt Orochimaru thật sự rất rất rất nhiều!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.