Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 134: Chương 134: Không Tên




Nhìn đến lôi điện trên đầu mình du tẩu Lâm Phàm không khỏi nuốt khan một ngụm.

“ Gyarados à đây là ngươi ra để hại ta hay giúp ta đây? Tấn đấy lôi điện bổ xuống sẽ xảy ra án mạng à.”

Không quan tâm lắm đến Lâm Phàm biểu hiện trên mặt lúc này đang thoải mái B.Gyarados do năng lượng trong cơ thể nó đang tăng dần lên khi đắm chìm trong lôi điện.

B.Gyarados hướng thiên một rống như đang nói “ Tới nữa a lôi điện đại gia ngươi đang thoải mái đến đây gãi gãi ngứa à”

Nhìn thấy hành động của B.Gyarados Lâm Phàm đen mặt lại, đây không phải là hành động tìm chết sao?

“ Ngươi muốn chết cũng đừng tìm cách này à Gyarados, bị lôi điện bổ chết bộ dạng sẽ rất khó coi có chết ta cũng phải toàn thây à. Ngươi làm vậy chúng ta đến cặn bã cũng không thừa…”

Lâm Phàm nhỏ giọng nỉ non sau đó thả ra Electivire.

“ Haizz ai bảo ngươi là Pokemon của ta đâu, có phúc cùng hưởng…. thế nên Electivire Teleport chốn ra xa quan sát a.”

Electivire còn tưởng nó nghe nhầm sau đó nghi hoặc nhìn Lâm Phàm.

“ Đừng nhìn ta, ta và ngươi ở lại cũng không giúp gì được Gyarados à không bằng ra xa khỏi đây cổ vũ. Ngươi nhìn thấy hay không đám mây khổng lồ này cũng có ít nhất bán kính 3-4 km a ở đây đợi lôi điện bổ xuống đó là tìm chết.”

Lâm Phàm kiên trì mà giải thích cho Electivire. B.Gyarados sau khi đợt đầu tiên lôi điện tẩy lễ cảm giác hưng phấn qua đi mới nhớ đến bên người mình còn có Lâm Phàm.

Lúc trước nó được hạt châu màu đen trên trán đối với lôi điện sinh ra khát vọng ảnh hưởng mới tự ý chui ra ngoài chứ cũng không phải là ra tới để bảo vệ Lâm Phàm như hắn nghĩ.

Lúc này nhìn đến Lâm Phàm nó mới ý thức được tình huốn bây giờ lập tức đối với Electivire một rống ra hiệu dời đi nơi đây. Lôi điện đã tích tụ hoàn tất chuẩn bị bổ xuống ở lịa với cấp độ của Electivire cùng Lâm Phàm là tìm chết.

Electivire lúc này mới gật đầu một cái Teleport dời đi ra nơi xa nhưng vẫn đủ để thấy toàn cảnh của khu vực mà B.Gyarados ở.

“ Ta không lừa ngươi a lần sau phải học được tin tưởng ta có biết hay không? Quá nuông chiều các ngươi cũng là không tốt, tính tốt của ta không học chỉ học tính xấu từ người khác ta khổ tâm à.”

Nói xong Lâm Phàm tập trung mà nhìn về phía B.Gyarados. Lúc này một đạo lôi điện đường kính khổng lồ đạt tới 2m bổ về phía B.Gyarados.

Nó dài như một dải lụa từ trên trời trải xuống vị trí của B.Gyarados đang ở. Nhưng đừng nhìn nó như dải lụa mềm mại, ẩn chứa trong đó là cuồng bạo tới cực điểm của lôi điện tự nhiên.

Cả không gian lại bảo phủ bởi ánh sáng trắng cùng một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Tất cả mọi sinh vật quanh đây đều rụt đầu rụt cổ trở lại trong hang mà không còn hung hăng như lúc ban đầu.

Tiếng nổ mạnh làm Lâm Phàm chỉ biết ôm đầu. Đầu hắn đau nhức như muốn ngất đi nhưng hắn không thể ngất vì B.Gyarados đang ở ngoài đó chiến đấu.

Từ lúc đầu tiên đạo lôi điện kia tâm thần của hắn đã siết chặt vì lo lắng. Lâm Phàm chỉ cố tỏ ra chấn định tự nhiên cùng bông đùa một chút Electivire để cho B.Gyarados thấy mà yên tâm “tẩy lễ” tăng lên thực lực.

Làm sao B.Gyarados không hiểu được Lâm Phàm đâu, nó là Pokemon đầu tiên đi theo hắn tuy không cùng nhau kề vai chiến đấu nhiều vì thực lực của Lâm Phàm chưa đủ nhưng không vì thế mà nó khinh thị Lâm Phàm vì nó biết chủ nhân của nó sẽ mạnh lên đứng trên tất cả chỉ đơn giản là vì đó là người được nó lựa chọn.

Đó là người duy nhất hiểu nó vì cả hai đều cô đơn trên thế giới này, cả hai đều là dị loại.

Dù luôn vui cười nhưng cảm giác cô đơn khi về đêm mà nó cảm nhận được từ Lâm Phàm là không thể nào sai lầm.

Đó là một kẻ không thuộc về thế giới này mới có được. Cũng như nó khi sinh ra đã bị tộc đàn bỏ rơi coi nó là dị loại, nó cảm thấy mình không thuộc về nơi này nhưng nó vẫn lỗ lực để chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới. Cùng với Lâm Phàm nó sẽ đi đến đỉnh phong.

“ Graaaaaaaoooooooooo” B.Gyarados gào thét trong trung tâm ánh sáng trắng kia, trong đấu suy nghĩ trôi qua rất nhanh nó đã nghĩ kĩ tất cả. Nó cần mạnh lên nó cần thực lực.

Trên đầu truyền đến đau nhức làm cho nó gầm rú, Lâm Phàm đầu cũng đau nhức hắn cũng phát ra tiếng gầm rú ………

“ AAAAAAAAAAAAAA”

Đợi ánh sáng tán đi tất cả trở về như cũ. Cả không gian bao chùm bởi mùi khét của thịt bị cháy do lôi điện tạo thành.

Quanh thân thể to lớn của B.Gyarados đã tạo thành một hố đen to lớn như hố boom sau một vụ nổ.

Lâm Phàm thì hai tai rỉ ra máu tươi đỏ lòm, Electivire nằm một bên dù đã che trở cho cả hai bằng màn ánh sáng nhưng trước sức mạnh kinh khủng của tự nhiên nó cũng đã bị trấn đến ngất đi.

Lúc này Lâm Phàm nhúc nhích, hắn cố lết thân thể không còn chút sức lực của mình đến bên cạnh hố mà B.Gyarados nằm.

Dù đầu đau như búa bổ ý trí của hắn vẫn không từ bỏ vì hắn lo lắng cho B.Gyarados hắn muốn biết B.Gyarados như thế nào dù là sống hay chết hắn cũng muốn biết được kết quả.

Nếu sống sót thì là chuyện tốt, nếu B.Gyarados chết đi hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì… nghĩ đến đây lòng hắn như có ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt nóng dần lên.

Hai mắt xuất hiện tơ máu, bộ dạng rất đáng sợ mà lết thân thể của mình đến bên hố to.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần… trước mắt Lâm Phàm đã dần xuất hiện thân ảnh to lớn đã rất quen thuộc với hắn kia…

Lúc này đây vảy giáp đã cháy đen, không còn là màu đen sáng bóng dưới ánh sáng mà là màu đen của tro tàn. Cả thân thể nó bị dòng lôi điện kinh khủng kia tàn phá.

Nhìn đến đây Lâm Phàm gầm rú liều mạng mà dùng sức của chân tay bò loạn mà xông đến bên B.Gyarados.

Hắn đến mép hố rồi lăn xuống, da thịt chạm vào đất đá bị nung nóng do sức mạnh kinh khủng của lôi điện trà sát vào thân thể.

Lâm Phàm mặc kệ tất cả hắt bò đến bên người B.Gyarados sờ vào tấm áo giáp cháy xém nóng rực kia nước mắt hắn tuôn ra.

Lâm Phàm đã rất lâu không khóc qua, lâu đến hắn chính mình cũng không nhớ. Cuộc sống không phải màu hồng của hắn làm cho tâm trí của hắn trở nên sắt đá rất nhiều, nước mắt đã rất lâu không rơi được nữa nhưng lần này hắn khóc.

Khóc vì sợ mất đi một người bạn, khóc vì cảm thấy bất lực không giúp được gì chỉ có thể nhìn bạn mình không rõ sống chết nằm ở đó..

Lần theo thân thể của B.Gyarados hắn tìm đến đầu của nó, thân thể đó vẫn nằm im không động đậy.Tay chân và da thịt Lâm Phàm đau rát nhưng không đau bằng cảm giác nghẹn đắng trong tim này.

Hắn đến trước mặt B.Gyarados, nhìn cái đầu to khổng lồ của nó nơi mà Lâm Phàm vẫn nằm trên đó hàng đêm ngắm bầu trời, đôi mắt hữu thần ngày nào giờ nhắm nghiền, hắn thậm trí còn không cảm nhận được hơi thở của B.Gyarados.

Đôi khi sự đau đớn đến quá đột ngột, mới một giây trước còn hí hửng cười nói hắn bây giờ thật sự đã không cười nổi.

Bây giờ chỉ còn lại một mặt yếu mềm giấu sâu trong nội tâm hắn thể hiện ra khi cảm thấy đã mất đi người bạn duy nhất thấu hiểu mình.

Không biết từ lúc nào B.Gyarados đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong tâm trí Lâm Phàm. Nó như là chỗ dựa tinh thần cho hắn tự tin bước tiếp đến đỉnh phong của thể giới này.

Ôm đầu nó Lâm Phàm khóc, giọt nước mắt lăn qua má hắn rời xuống cái đầu nóng rực của B.Gyarados lập tức bị bốc hơi như tâm trí Lâm Phàm lúc này.. tất cả chỉ là một màu trắng xóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.