Pokemon Du Ký

Chương 25: Chương 25: Rời đi




Gần lối vào thành phố Cerulean …

Black đã hôn mê đi. Đám pokemon của cậu cũng đang hôn mê giống như cậu. Chiến thắng đang đến gần hơn với team Rocket. Kết cục dường như đã định sẵn.

Lúc này, Mew đã thoát ra khỏi vòng tay của Black từ bao giờ. Vốn nó bị Gengar dùng Lick (liếm lưỡi) làm tê liệt thân thể. Nhưng qua thời gian dài như vậy, giờ nó đã hồi phục lại.

Cả thân thể Mew lơ lửng trên không trung, chiếc đuôi khẽ vẫy. Ánh sáng từ đó phát ra. Chỉ thấy vốn đang sắp va vào mặt đất đám người Black chợt khựng lại, lơ lửng giữa không trung.

- Mew ww …

Không có ai đáp lại tiếng gọi của nó. Mày nhíu lại. Ánh mắt nó nhìn về phía đám Rocket đang tới gần. Lúc này cả đám cũng bất ngờ vì sự tỉnh lại của Mew. Có điều bọn họ cũng không sợ hãi. Nếu không phải Black phá đám có lẽ bọn họ đã bắt được nó từ lâu rồi. Lần này cũng không có ai có thể cản trở bọn họ thu hoạch thành quả.

Có điều chuyện tiến tới xảy ra cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ thấy Mew nhanh chóng vẫy đuôi. Ánh sáng lần này phát ra mạnh hơn nhiều so với mọi lần trước đây. Tất cả đám người bị ánh sáng chiếu không thể nhìn được hoàn cảnh xung quanh. Mọi người rối rít dùng tay che lại hai mắt, ngăn cản ánh sáng.

- Rầm … ầm … ầm …

Một loạt âm thanh va chạm vang lên. Ra đòn xong, nhìn kết quả của mình, Mew hài lòng kêu lên vài tiếng. Trên sân lúc này đã không có một người hay pokemon còn đứng lên. Tất cả đã bị đóng băng thành từng khối, rơi lả tả trên mặt đất.

Tiếp đó, nó di chuyển Black và đám pokemon nhẹ nhàng đáp xuống. Nó bay vòng quanh cậu và đám pokemon kêu gọi nhưng không thấy hiệu quả. Mew lo lắng nhìn ngắm xung quanh. Nó nhận ra được cậu đã cứu nó thoát khỏi đám người phiền phức này. Dù rằng cuối cùng vẫn là nó phải ra tay mới thành công. Có điều lúc này hiển nhiên Black và đám pokemon giờ cũng đã mất khả năng hoạt động mà nó thì không thể giúp gì.

Đang lúc nó không biết xử lý ra sao, từ xa lại thấy có bóng người rậm rạp đang tiến tới đây. Ngước nhìn về phía đám người đến, sau đó quay đầu nhìn về Black. Mew kêu lên vài tiếng rồi cả người nhanh chóng bay đi. Để lại trên mặt đất ngổn ngang đám người.

Một lúc sau, Misty dẫn đám người cứu viện đến nơi đây. Bỡ ngỡ nhìn hoàn cảnh xung quanh, Misty không tưởng tượng nổi chiến đấu diễn ra kịch liệt như thế nào để có thể tạo ra kết quả như vậy. Có điều nhờ vậy mà Black và đám pokemon cũng được đưa về trung tâm hồi phục sức khỏe đúng lúc.

Bình thường âm u nhiều. Vì vậy Butterfree thả phấn thường hỗn hợp thêm cả phấn độc, gây tê, … các loại. Vì vậy thời gian dài trúng phải đám phấn hoa mà không được chữa trị đúng lúc cũng sẽ gây nguy hiểm lớn. Sau lần này có lẽ cậu cũng không dám ăn chắc cho Butterfree thả nhiều như vậy nữa. Nếu không bị phản đòn lại cũng thật quá nguy hiểm. Chuyện như lần này quả là kinh nghiệm xương máu cho cậu.

Còn đám Rocket xung quanh thì bị đám người đến bắt lại mang về chờ đợi xử lý. Chắc hẳn lúc này đây có thể tìm được nhiều tư liệu hơn về hành động của đám Rocket.



Khi Black tỉnh lại đã là lúc trời tối muộn. Sau đó cậu kết thúc thủ tục ở bệnh viện, đồng thời còn trả lời câu hỏi của Misty. Có điều Black cũng không biết sau khi mình ngất đi chuyện gì đã xảy ra. Mang theo tâm trạng buồn bực, cậu và đám pokemon đi trở về nhà.

Ngày hôm sau, đứng xa tại cửa nhà Misty, Black hơi chần chừ. Hôm nay cậu tới đây để cáo biệt. Chiến đấu hôm qua đã đánh tỉnh lại cậu. Bây giờ còn chưa phải lúc hưởng thụ. Cậu còn có chặng đường dài cần phải hoàn thành. Vì vậy cậu phải rời đi, gặp nhiều người hơn, thu phục, huấn luyện, nghiên cứu nhiều pokemon hơn. Kinh nghiệm chỉ có thể tích lũy ở thực hành trên đường đi.

Sáng nay khi cậu nói điều này với cụ Fuji. Ông cụ rất ủng hộ cậu. Trước khi đi còn tặng cho cậu một quả trứng pokemon. Nghe ông cụ nói là quà gửi của bạn ông tại khu Johto. Lúc đầu ông định dùng nó làm lễ vật tặng cậu nếu chiến thắng tại Pokemon League. Hiện tại đưa trước cho cậu là hi vọng làm sâu sắc hơn tình cảm giữa cậu và nó. Dù sao nếu cậu chăm sóc tốt nó từ lúc mới sinh, sau này cả hai sẽ ăn ý hơn nhiều.

Cậu cũng đoán chừng pokemon trứng này cũng là một loài ở khu Johto. Thật không biết sẽ là pokemon gì. Cũng may sổ tay ông cụ cho cậu cũng có nói về cách chăm sóc cho tới ngày trứng nở. Vì vậy cậu cũng không lo lắng làm hỏng chuyện.



Rốt cục cũng phải tới. Cậu không tới chỗ Misty. Có điều Mssty lại cũng định tới thăm cậu. Hai người gặp nhau ở trên đường phố cách chỗ Misty ở không xa. Nhìn hành trang cậu mang theo. Cô cái gì cũng hiểu. Có lẽ từ lúc đầu cô cũng biết sẽ có kết cục này xảy ra.

Hai người lặng thinh đi dạo cùng nhau. Ăn chung một bữa cơm trưa nhẹ nhàng. Tranh thủ những thời khắc ngắn ngủi ở chung. Những lời nói quan tâm khi người quen đi xa. Tâm tình mọi thứ. Thời gian lúc này như dừng lại. Kỉ niệm như ùa về. Quen nhau, cùng huấn luyện, cùng vui đùa… Giờ khắc này có lẽ cả hai người đều hiểu trái tim mình hơn.

Cậu còn phải phiêu lãng khắp nơi tăng thực lực. Cô lại phải chăm sóc cho Gym và gia tộc tại đây. Một người luôn phiêu du nơi xa xăm. Một kẻ luôn đợi chờ người trở về. Nhiều lời nói không lên tiếng nhưng mọi chuyện như khắc sâu trong tâm khảm mỗi người. Họ khích lệ cho nhau. Chia ly là để gặp lại càng vui sướng hơn. Rồi hai người sẽ lại gặp nhau.

Và điều đó sẽ sớm tới thôi!



Chia tay luôn khiến người ta lưu luyến. Nếu không có chuyện của đám Rocket hôm trước, có lẽ cậu sẽ còn định cư dài ở đây. Như vậy tình cảm của hai người có lẽ có thể tiến thêm bước nữa. Trở thành chính thức tình nhân. Có điều như lúc này cũng không tệ. Người ta đã nói thôi. Khoảng cách làm đẹp thêm tình yêu. Hi vọng lúc này chia tay sẽ để hai người hiểu rõ hơn tình cảm bản thân.

Bùi ngùi nhìn thành phố phía sau lưng, nơi đây đã xảy ra thật nhiều chuyện. Nó cũng cải biến cậu thật nhiều. Từ những bàng hoàng lo lắng thuở ban đầu khi đến thế giới này, tới bây giờ có mục tiêu, có tình thân, tình yêu, sự nghiệp... Mọi thứ đến với cậu thật nhanh. Sẽ phải lo lắng nhiều hơn nữa. Cậu trưởng thành dần lên.

Sau đó, cậu cũng chính là một phần tử của thế giới này. Sẽ không còn cảm giác cô đơn, bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời …



Nhìn phía xa bóng hình biến mất, đang bay trên Staryu, Misty suy nghĩ ngẩn ngơ. Vốn cảm tình của cô khi gặp Red cũng rất tốt. Nếu không có sự xuất hiện của Black có lẽ thời gian dài xa cách, một tình yêu sẽ sinh ra. Có điều lúc này lòng cô cũng rất rối bời. Cô gái không biết trong trái tim mình đang hướng về ai. Lòng con gái như kim châm đáy bể. Nhưng mọi người có hay chăng họ đôi khi cũng không hiểu nổi chính mình.

Có lẽ cũng bởi cảm giác như vậy mà hai người cuối cùng chia ly cũng không nói phá mối quan hệ hiện tại. Thôi vậy, hãy để thời gian trả lời tất cả đi.



Thời gian trôi qua, nắng chiều tà chiếu dần lên bóng hình của cô. Một người con gái đợi chờ, nhìn mãi về nơi người đã đi xa, lòng mong ngóng người đó sẽ sớm ngày quay về.

Hoàng hôn giờ về trên thành phố Cerulean!

Thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.