Pokemon Kaitou Izumi

Chương 66: Chương 66: Quá khứ, chấp vá




Ôm lấy Eevee đang nằm ngất tại trong lòng mình, Kaitou để ý thấy khá nhiều vết thương cũ còn sót lại trên người con cún nhỏ này, dù cho Heal Pulse của Lous có tốt hơn nữa cũng không thể chữa lành toàn bộ được.

Cũng may là con Eevee này còn nhỏ, khả năng tự tái tạo và sức sống rất mãnh liệt, nếu như kịp thời đem tới Trung tâm pokemon liền không có vấn đề gì.

“Lous, lại tới vài cái Heal Pulse đi” Kaitou xoa xoa đầu Eevee đang ngủ ngon lành.

Cậu vẫn chưa thực sự dùng pokeball tới thu phục nó, có điều từ cái bắt tay hồi nãy, Kaitou đã xác định rằng con Eevee này sẽ là đồng bạn tiếp theo của mình rồi.

Từ Kính chiếu yêu cho thấy, con cún nhỏ có một quá khứ không mấy tốt đẹp, vì mất đi người thân mà trở nên điên cuồng luyện tập.

Kaitou thông qua Kính chiếu yêu chỉ có thể nhìn thấy tính cách và bản chất của Eevee, còn cụ thể quá khứ của nó, cậu không hề biết.

Chỉ có thể biết rằng, đối với cái gọi là thợ săn pokemon đám người, Eevee căm hận tới tận xương tủy, đồng thời đối với con người có không nhỏ kháng cự.

Nếu không phải Kaitou không có ác ý với nó, lại thêm thực lực của cậu cũng rất mạnh, Eevee cũng không phải dễ thu phục tới vậy.

“Ba… mẹ…”

Khẽ rên một tiếng, Eevee đứa nhỏ nằm trong lòng tay của Kaitou rên rĩ, nghe thấy Eevee rên như vậy, Kaitou và Lous đau lòng đem nó đặt xuống một lùm cỏ rậm rạp thoải mái.

Kaitou cẩn thận từ balo mang tới thuốc thang bôi lên người Eevee, làm một vài đơn giản băng bó tại hai chân, nơi đó thậm chí đã bầm tím không nhẹ, thật không biết con Eevee nhỏ này nghị lực kinh khủng tới nhường nào.

Lous tuy cũng thương sót cho Eevee, nhưng nó không đồng tình việc con cún nhỏ điên cuồng tự ngược bản thân đến vậy.

Dùng tới vài cái Heal Pulse, khuôn mặt của Eevee cuối cùng giãn ra, Kaitou và Lous tạm thời quyết định dừng lại nghĩ ngơi ở đây một chặp

Tại trong giấc ngủ của Eevee, sau khi bị khí thế của Kaitou và Lous đe dọa, coi như được chữa trị nó vẫn không khỏi rơi vào cái ác mộng mà hàng đêm nó vẫn thường hay mơ tới.

Ở đấy, Eevee còn rất nhỏ, nó không hề biết gì cả, chỉ có chơi đùa hàng ngày, cái gì biến mạnh, cái gì kiên cường, hoàn toàn không dính liền với Eevee.

Nơi này là tộc đàn của nó, có thật nhiều bạn cùng trang lứa, có tộc trưởng Glaceon, có ba mẹ, có người thân.

Hơn nữa ba mẹ nó ở trong tộc đều là cái cường giả, hai người đều là cường đại Glaceon, ba nó luôn luôn hi vọng Eevee có thể xinh đẹp mà sống, không cần phải lo nghĩ gì nhiều.

Vì là con gái, hồi đấy Eevee cũng thích nhảy múa, cũng đam mê rượt đuổi những con bướm xinh đẹp, hơn nữa còn học tập mẹ mình rất nhiều vũ đạo tuyệt mỹ.

Và cũng vì vậy nên Eevee không học được nhiều tuyệt chiêu mà các Eevee bình thường khác hay học, cuộc sống tưởng chừng cứ như vậy tươi đẹp, nhưng rồi một cái kinh khủng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của nó.

Eevee không hề biết đây chính là dự báo mà nó cảm nhận được, đặc tính của nó là Anticipation, đứa trẻ nhỏ cứ hồn nhiên mà vui đùa.

Và vào tối ngày hôm đấy, một đoàn người ăn mặc màu tối đen quần áo chạy tới đây, gọi ra rất nhiều hung ác pokemon.

Bọn chúng đôi mắt thật đáng sợ, đối với rất nhiều đồng bạn của Eevee cường thế bắt đi, không phải là hữu hảo kết bạn, mà là đánh đến gần chết, sau đấy vứt ra cái lồng xiềng xích đem nhốt lại.

Tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng bối trong tộc hỗ trợ chiến đấu, cố gắng kéo dài thời gian đem phần lớn các Eevee nhỏ yếu có cơ hội rời đi.

Thực lực của quân địch quá mạnh, đã bắt đầu có các Flareon chết đi, có cả Glaceon gục ngã, Eevee vội vàng chạy về bên cạnh ba mẹ mình hi vọng họ cùng nó rời đi.

Nhưng Glaceon ba mẹ liền không đồng ý, ở vào thời điểm này, bọn nó chính là phải chiến đấu để bảo vệ thế hệ sau, bọn họ chỉ muốn cho nó tốt, nhưng nó lại không hề biết điều này.

Làm cái hư hỏng đứa trẻ, thực lực cặn bã chỉ biết nhảy múa Eevee, cuối cùng nó không tránh khỏi ma chướng của đám thợ săn pokemon.

Tưởng chừng như sắp bị bắt đi, cả người thật nhiều vết thương, ba mẹ nó liền liều mình nhảy ra, đem bắn tới Shadow Pulse nhận trọn vẹn, để rồi đau đớn gục ngã.

“Ba, mẹ..” Eevee la to lên, cũng là lúc mà Kaitou nghe thấy tiếng rên rĩ của nó, cả người Eevee run rẩy, đau đớn khổ sợ.

“Eevee, con phải sống, nhất định phải sống” Đấy là lời cuối cùng của mẹ nó, Glaceon mẹ trút đi hơi thở cuối, mệt mỏi nhắm mắt lìa đời.

Glaceon ba nó cũng không vượt qua đại nạn, mặc dù sau đấy không lâu có không ít cảnh sát pokemon tới hỗ trợ, đem đám thợ săn này bắt lại.

Tuy nhiên vẫn để một vài tên xổng chuồng, bất quá nguy cơ được diệt trừ, tộc đàn Eevee và các đàn pokemon khác được giải phóng.

Thương vong là không thể xóa nhòa, nhưng các pokemon bị thương vẫn được mang về trung tâm chữa lành, sau đấy mới phóng sinh trả về khu rừng.

Sinh hoạt kể từ đó lại quay về quỹ đạo, nên vui chơi thì vui chơi, nên bảo vệ thì bảo vệ, Glaceon tộc trường tuy không nói gì, nhưng ông ấy như già đi nhiều tuổi.

Mọi người đều giữ ý tứ không nhắc lại chuyện của một năm về trước, có điều Eevee chính là tận mắt chứng kiến ba mẹ mình qua đời, hơn nữa còn là vì sự ngu ngốc và bất lực của nó mà chết đi.

Nó không cam tâm, nó muốn báo thù, nhưng những kẻ đó đã sớm bị bắt lấy, nó muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể đánh bại thật nhiều kẻ xấu.

“Thật đau đớn..”

Liên tục không ngừng sử dụng Tackle tới luyện tập, đem cả người trầy xướt đầy vết thương, Eevee lại không kêu một tiếng khổ sở.

Tộc trưởng không hi vọng Eevee phải tự hành hạ chính mình, Glaceon quyết định không dạy cho Eevee các kỹ năng, chỉ hi vọng nó bình ổn mà sống.

Nhưng Eevee không chấp nhận chịu thua, nó không muốn bỏ cuộc, cũng vì nó mà ba mẹ lại chết, cũng vì không nói ra dự cảm của mình mà tộc đàn bị ảnh hưởng, nhận hết mọi tội lỗi, nó điên cuồng ngày qua ngày.

Tự mình lĩnh ngộ ra kỹ năng Take Down, đem Tackle luyện tới có thể đập nát khối đá lớn, dùng Swift chính xác thật nhiều mục tiêu cùng lúc.

Gánh nặng càng lớn, Eevee càng mệt mỏi, nó thở dốc, nó cảm giác mình sắp bị quá khứ bóp nghẹt tới chết ngạt, một cái xoa đầu nhẹ nhàng vuốt ve làm Eevee giật mình.

“Không sao đâu, ổn rồi” Âm thanh xa lạ mà lại dịu dàng của Kaitou vang lên làm đang lạc lối Eevee dừng lại.

Nó bật khóc, khóc đến như muốn xé toạc lồng ngực của mình, khóc đến khi cả người mệt mỏi, không còn bị ác mộng quấn thân, Eevee cuối cùng ngủ được một giấc hoàn chỉnh.

Ở ngoài hiện thực, Kaitou đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt của Eevee, sau đấy lại lần nữa xoa nhẹ đầu Eevee, cùng nó với Lous đánh cái ngủ trưa ở cánh đồng hoa xinh đẹp.

“Không có gì phải lo lắng hết, ngươi đã không còn cô độc nữa” Kaitou nhỏ giọng, hai mắt nặng trĩu khép lại.

Khung cảnh thần tiên nơi cơn gió thoáng lướt nhẹ qua những mầm non mới nở, đàn Flabebe cưỡi lấy bông hoa bay lượn cất lên tiếng ca nhẹ nhàng, như lời chúc mừng cho vết thương lòng của Eevee được chấp vá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.