Pokemon Kaitou Izumi

Chương 241: Chương 241: Vòng trình diễn cuối cùng (1)




Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của giải trình diễn cấp Master, lúc này toàn bộ sáu cái nhà trình diễn đều mang theo bộ váy xinh đẹp nhất của mình, cùng với toàn bộ sự tự tin lẫn kinh nghiệm để tới sàn diễn.

Shiratori đi cùng với nhóm Kaitou, Alidon tiến đề nhà hát, nhóm của Heiji thì bị ba người Camile dụ dỗ qua bên kia hợp nhóm.

Trước khi bước vào bên trong cánh cổng lớn, Camile trước tiên tiến về phía trước, xoay người lại, đối với Shiratori nói

“Shiratori, ngươi là người đã mang cho ta động lực để trở thành một nhà trình diễn, được đứng cùng một sàn diễn với ngươi là một điều gì đó thật sự to lớn, nhưng mà… ta sẽ không chịu thua, hi vọng lát nữa chúng ta sẽ được thể hiện hết mình”

Nói tới đây mọi người đều cảm nhận được sức sống nở rộ của cô, Shiratori thấy vậy hơi ngạc nhiên, sau đấy gật đầu kêu

“Ta cũng không coi nhẹ bất cứ ai đâu, danh hiệu Kalos Queen sẽ là của ta!” Cô mỉm cười nhẹ với tràn ngập sự tự tin trong người.

Một lần nữa tách ra khỏi đám bạn, các nhà trình diễn nhanh chóng tập trung tại phòng của mình, hiển nhiên là vòng cuối này sẽ không đơn giản cho sáu cái thí sinh lọt vào thi đấu đơn thuần.

Trước khi vòng thi đấu bắt đầu, mọi người sẽ được nhìn thấy những nhà trình diễn bị loại ở vòng hai tham gia biểu diễn.

Đây là một cách để an ủi những người đã chuẩn bị phần trình diễn vòng ba không tiếc nuối rời đi vô nghĩa.

“A… là cái cô gái hôm qua mở đầu phá cách tạo quần áo này” Alidon hưng phấn chỉ về phía trên sàn diễn người.

Mặc trên mình một bộ đồ xinh đẹp, với các pokemon đáng yêu, một màn trình diễn đầy sự đáng yêu và bắt mắt diễn ra.

Nếu như đem phần trình diễn này đặt tại một vòng thi cấp thấp khác thì quán quân hiển nhiên khó thoát khỏi tay đối phương.

Nhưng giải trình diễn cấp Master có cấp độ cao hơn, mọi thí sinh đều là những nhà trình diễn đứng đầu, vậy nên thua cuộc không có nghĩa là ngươi không tài giỏi, chỉ là người khác được nhiều sự yêu thích hơn ngươi mà thôi.

Lần này ba vị giám khảo đến muộn hơn một chút, thực chất là chỉ có Malva mắc chút việc, còn hai vị giám khảo khác đều tới đúng giờ.

Kaitou đoán rằng đối phương hẳn được báo tin của ngày hôm qua, bất quá cậu không để ý nhiều lắm, có Ash ở đây rồi thì những chuyện quá lớn không cần phải lo, nếu Ash và các pokemon của anh ta còn không làm gì thì Kaitou càng không có hi vọng.

Cuối cùng thì thời khác thi đấu chính thức đã tới, khi Monsieur Pierre vung cây gậy và giới thiệu sáu người Shiratori.

Theo thứ tự điểm số từ cao xuống thấp, năm cái người dẫn đầu không khiến khán giả bất ngờ, bọn họ đều là các nhà trình diễn tham gia vào buổi biểu diễn của Serena và Aria, còn cái thứ sáu lọt vào Camile hiển nhiên được chú ý nhiều hơn.

“Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cho các thí sinh của chúng ta, bọn họ đều là những nhà trình diễn đã đi một chặng được dài để tới được đây, vượt qua được hai vòng thi đầy khó khăn để đứng được trên sàn điễn, lúc này… họ sẽ vì chúng ta biểu diễn những mà vũ điệu phấn khích nhất”

Monsieur Pierre nói xong, tràng pháo tay như sấm rên liên tục vang lên, từng cái nhà trình diễn bước lên cúi chào khán giả.

Sau đấy ba cái giám khảo được mời vào vị trí của mình, các nhà trình diễn hồi nãy trình diễn cũng được ở lại để theo dõi.

Phần thể hiện đầu tiên là của một cái sở hữu pokemon Gogoat, Bellossom, Absol phối hợp trình diễn.

Với hai con hệ cỏ pokemon phối hợp, sàn diễn nhất thời trở thành cánh đồng hoa mỹ lệ với mùi hương dịu dàng.

Còn Absol và nhà trình diễn lại như vị thần huyền bí mang tới điểm nhấn, khiêu vũ giữa hắc ám và sinh mệnh tạo ra sức chú ý mãnh liệt.

Các khán giả như được lạc vào một miền quê nhẹ nhàng với không khí sôi động, vứt bỏ mọi gánh nặng mà cảm thụ sự dễ chịu mà phần trình diễn mang lại.

Kết thúc phần múa thí sinh đơn giản cúi chào trở lại, không có chấm điểm, chỉ có đơn thuần động viên mà tán thưởng.

Phần chấm điểm chân chính là khi cả sáu màn trình diễn lần lượt được lên sân xong xuôi, tiếp đến là Camile lên sân khấu, Cadette và Denis như fan cuồng mà đứng dậy la to cổ vũ.

“Cố lên, Camile, ngươi là tuyệt nhất!!!”

“Ngươi là nhà trình diễn tuyệt vời nhất, Camile, chúng ta đều mong đợi ngươi”

Thấy vậy nhóm Heiji, Hanna và Suji cũng đứng dậy hướng ứng, mỗi một nhà trình diễn đều có một lượng fan nhất định của mình.

Tuy có đám Cadette la to nhưng thực chất thì số người ủng hộ Camile còn không nhiều bằng người phía trước.

Có điều, lúc này Camile không hề lo sợ, nhìn vào những cái đồng bạn đáng yêu của mình bên cạnh, với phụ kiện trang sức dễ thương, cô cảm giác mình được tiếp thêm vô hạn sức mạnh để biểu diễn.

“Đi thôi, Eevee, Chimecho, Smoochum”

Bước lên sân khấu, nơi này có muôn vàn tiếng vỗ tay tràn ngập, nơi này có muôn vàn ánh mắt đang theo dõi cô.

Âm nhạc nổi lên, ánh đèn nóng hừng hực chiếu vào người, cảm giác hồi hộp và phấn khích không thể quên này, cô sẽ không quên nó đâu.

“Chimecho, dùng Psyshock”

“Smoochum, dùng Sweet Kiss”

“Eevee, dùng Swift”

Những kỹ năng lần lượt được sử dụng, vũ điệu sôi động và phấn khích, kỹ thuật biểu diễn của Camile tương đối bình thường, so với một vài cái đi lữ hành lâu hơn cô có thể sánh không bằng được.

Nhưng không một ai có thể khinh thường cô gái trên sân khấu lúc này, nụ cười đấy, tình cảm đấy, dù không phải một cái gì thực thể nhưng nó lại mang tới dư chấn rất nhiều.

“Làm cảm xúc rung động sao…” Kaitou mỉm cười tận hưởng phần thi Camile mang lại.

So với thuần túy kỹ thuật trình diễn thì những nhà trình diễn tài năng là những người có thể rung động cảm xúc của người khác.

Camile bây giờ vẫn còn rất non nớt, nhưng nếu cho đối phương thời gian, cô gái này sẽ chạm tới ngưỡng thành công của nhà trình diễn đứng đầu.

“Không tệ đâu” Shiratori và Katherine ở trong hậu trường quan sát màn hình chiếu lấy khung cảnh trên sàn diễn.

Kết thúc phần trình diễn với cả người tràn ngập mồ hôi, nụ cười vẫn luôn nở tươi trên môi, Camile cúi sâu người chào sau đấy cảm giác mọi thứ như nhòa lại.

Cô nhẫn nhịn cảm xúc này, sau đấy ôm lấy các pokemon của mình rời sàn diễn, để lại nơi này cho thí sinh tiếp theo.

Phần trình diễn của cô đã kết thúc, giải trình diễn cấp Master của cô cũng đã kết thúc, cảm xúc hạnh phúc lẫn không nỡ cùng lúc òa về.

“Cảm ơn… cảm ơn mọi người”

Giọng nói như nỉ non, cô nói với các pokemon của mình, và bọn chúng giống như bị cảm xúc này rung động nên cũng có chút muốn khóc.

Để đi được chặng đường này là một quá trình dài, mọi thứ tốt nhất cô có thể đều làm hết rồi, tiếp theo là chờ đợi kết quả mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.