Pokemon Master

Chương 79: Chương 79: Chiêu người




Dịch: mafia777

***

“Phương Duyên, kế tiếp đến phiên em và Eevee tiến hành công kích.”

Bạch Ngưng giảng giải xong, ngay sau đó nói.

Phương Duyên gật đầu.

Hắn quả thật chưa từng huấn luyện ở phương diện này, không thể không thừa nhận, cái bà cô Bạch Ngưng này nói có lý.

Nếu như một Huấn Luyện Gia khiếm khuyết kiến thức cơ bản, thì trong chiến đấu rất có thể sẽ sinh ra hậu quả trí mạng.

Phương Duyên phát mệnh lệnh, Eevee trên sân bắt đầu tiến công, vai trò của nó và Breloom bắt đầu chuyển đổi.

Dựa vào tốc độ của 'Chớp nhoáng', Eevee sử dụng toàn lực, dự định muốn lấy lại danh dự.

Nhưng mà vừa nhìn đã biết con Breloom này thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cao hơn Eevee không biết bao nhiêu lần... Eevee công kích cũng không thể hình thành hiệu quả áp chế, Breloom tránh né rất nhẹ nhõm.

Khi cô giáo Bạch Ngưng buông một câu “Ta muốn thu về Breloom”, thì Eevee lại lần nữa tăng tốc.

Nhưng kết quả... khiến Phương Duyên không biết nói gì.

Bạch Ngưng mỉm cười, trực tiếp giơ tay lên.

Khi cô đưa cánh tay phải lên, dừng trước người không tới một giây, tia sáng đỏ từ PokéBall trực tiếp bắn trúng Breloom đang lùi nhanh lại phía sau.

Nhìn qua... tựa như chẳng cần nhắm bắn gì cả.

Quá trình thu hồi Pokémon chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Breloom biến mất, Eevee bỗng nhiên dừng lại.

“I Vy!”

Eevee quay đầu lại, nhìn Phương Duyên với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“...” Phương Duyên biết sai.

“Không có gì phải nhụt chí.”

Bạch Ngưng thu hồi Breloom, cười nói: “Đây đều là kỹ xảo cần tích lũy qua năm tháng mới có thể luyện ra được, với lại trong quá trình thực chiến, còn phải cần Pokémon phối hợp với Huấn Luyện Gia, thì mới đạt hiệu quả thế này.”

“Được rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, hiện tại có câu hỏi gì thì hỏi đi.”

“Hoặc có thể nói, ai cho rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ cái kiến thức cơ bản này, thì có thể bước ra thử một lần.”

Dứt lời, cô giáo Bạch Ngưng nhìn về phía các học sinh đang vây xem.

Không có người đáp lời.

Nàng hài lòng nhẹ gật đầu, nói: “Đã như vậy, ta tuyên bố nội dung huấn luyện của tiết đầu tiên là...”

...

Cả lớp đều muốn khóc.

Bà cô Bạch Ngưng này tuyệt đối không có ôn nhu như bề ngoài.

Quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp, thì tâm càng hung ác.

Khi tất cả mọi người cho rằng nội dung tiết học huấn luyện sẽ giống như thị phạm vừa rồi, thử thu hồi Pokémon trong lúc đối chiến, thì cô giáo Bạch Ngưng lại lôi ra một cái rương đạo cụ PokéBall, đưa cho mọi người luyện tập vung tay.

“Tư thế phải cân đối, lực ném phải khống chế tốt, chủ yếu nhất là động tác phải nhanh!”

“Không có thời gian cho các em điều chỉnh, trong quá trình vung tay, là phải ấn ngay vào cái nút ở giữa trái cầu, đồng thời PokéBall phải nhắm chuẩn phía trước!!”

Một tiết học, cứ như vậy trôi qua.

Lúc tan học, cánh tay mỗi người đều rã rời muốn chết.

“Cái tiết học ngoại khóa này không giống như ta tưởng tượng nha...”

“Rốt cuộc lúc nào mới có thể tiến hành đối chiến Pokémon đây.”

“Trong thời gian ngắn chắc là không thể, ngươi không có nghe cô Bạch nói đây chỉ là một trong các kiến thức cơ bản của Huấn Luyện Gia sao?! Là một trong đấy!”

“Quá tuyệt vọng, ai nói đây không phải là huấn luyện thân thể, chờ học xong toàn bộ, ta đoán chừng ta cũng có thể giảm hơn chục cân.”

Sau khi trở lại phòng học, mỗi người đều đau lòng xoa xoa cánh tay.

Phương Duyên thì vẫn còn tốt, bởi vì nghỉ hè có rèn luyện, cho nên hắn tiếp nhận loại huấn luyện cỡ này tương đối dễ dàng một chút.

Thế nhưng còn không đợi mọi người nghỉ ngơi thật tốt, trong nháy mắt lại tới thời điểm chạy bộ buổi sáng.

Phương Duyên không có đi, hắn vụng trộm trốn tiết.

Cũng không phải sợ mệt, mà là có chuyện khác cần làm...

Hắn đi tới phòng tổng hợp 302, địa điểm hoạt động của clb tâm lý.

Trong phòng trống rỗng...

Sau đó Phương Duyên lại đi dạo một vòng ngó mấy cái phòng sát vách, nhưng cũng tương tự không có phát hiện thân ảnh thầy Lý đâu.

“Ổng đâu nhỉ...”

Cuối cùng, Phương Duyên được một giáo viên đi ngang qua nói cho biết, thì ra thầy Lý cũng tới sân chạy bộ sáng sớm...

Gặp hụt một cách hoàn mỹ.

Vì mọi người, Phương Duyên đặt mông ngồi trong phòng 302, ngồi xem báo.

Ước chừng 15 phút sau, một trung niên lông mày rậm mang một cái khăn lông trên cổ đi đến.

“Phương Duyên à, hảo tiểu tử... Khoảng thời gian qua nghe không ít tin tức về em đấy.”

Thầy Lý là Bồi Dưỡng Gia (Breeder) duy nhất của Bình Thành Nhất Trung, được trường dùng lương cao mời tới, thật ra ổng giống với cố vấn hơn là giáo viên.

Chẳng qua thầy Lý lại không có chỗ dựa nào, hơn nữa còn đặc biệt thích trợ giúp một vài học sinh lớp 12 điều giải vấn đề tâm lý giữa họ và Pokémon, là một ông chú bình dị gần gũi.

Nếu không, ổng cũng không thể chỉ là một giáo viên chỉ đạo của một clb tâm lý nho nhỏ.

“Đâu có.” Phương Duyên cười cười: “Đều là tin đồn, tin đồn thất thiệt thôi.”

“Đúng rồi, thầy Lý à, lần này em tìm thầy là vì chuyện clb tâm lý, thầy xem, hiện tại trong clb tâm lý chỉ còn mỗi mình em, thế nên lúc nào chúng ta mới chiêu thêm người đây?”

Thầy Lý nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Ta biết ngay em tới là vì chuyện này, bất quá gần nhất ta bề bộn nhiều việc, với lại trung tuần tháng này còn phải rời trường một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ không có thời gian quản lý câu lạc bộ.”

“A...” Phương Duyên khẽ giật mình, vậy chẳng phải clb tâm lý sẽ hiu quạnh sao.

“Yên tâm, clb tâm lý không phải là clb anime hay clb âm nhạc, ta cảm thấy rất có ý nghĩa tiếp tục tồn tại, sẽ không để cho nó hoang phế.” Thầy Lý nói.

Clb tâm lý xác thật rất có ý nghĩa tồn tại, Phương Duyên cũng không phủ nhận.

Tựa như lời của cô chủ nhiệm Trương nói lúc nãy vậy, ở năm lớp 12, có rất nhiều học sinh không chịu nổi áp lực học tập và huấn luyện, tinh thần sụp đổ, thậm chí còn phát sinh mâu thuẫn với Pokémon của mình.

Lúc này, tác dụng của clb tâm lý trong trường sẽ thể hiện ra.

Ngoài ra, câu lạc bộ tâm lý cũng là nơi để một vài học sinh tới xin trợ giúp.

Loại câu lạc bộ lấy giúp người làm niềm vui này, lẽ ra phải được trường học ủng hộ mạnh mẽ, thầy Lý cũng không muốn nhìn thấy một câu lạc bộ có ý nghĩa như thế bị phế bỏ.

“Bằng không như vầy, đầu tiên em tự mình chiêu mộ 2~3 bạn học mà em cho là thích hợp, chờ sau khi ta thong thả qua khoảng thời gian bận rộn này, thì lại tiến hành huấn luyện cho các em, thế nào?” Thầy Lý nói tiếp: “Cứ dựa theo tiêu chuẩn của mấy học trưởng học tỷ trước kia của em mà nhận người là được rồi, tính cách phải sáng sủa, lấy giúp người làm niềm vui, giỏi ăn nói!”

“Không có vấn đề.”

Phương Duyên chính là đang chờ câu này, hắn lập tức nhẹ gật đầu.

Sau khi xác nhận clb tâm lý vẫn còn có thể tiếp tục tồn tại, Phương Duyên nhẹ thở phào.

Thế này cũng coi như là cho mấy vị học trưởng học tỷ kia một cái công đạo, câu lạc bộ cuối cùng không có chết trên tay hắn!

Chẳng qua cái vấn đề chiêu mộ người mới này...

Phương Duyên rơi vào trầm tư.

Tìm ai đây ta?

Mỗi lớp kiếm một uỷ viên clb tâm lý?

Nhưng hắn không quá quen thuộc mấy lớp khác nha...

Tính cách sáng sủa, lấy giúp người làm niềm vui...

Phương Duyên vỗ tay một cái, nhỏ Lâm Tĩnh cùng lớp hình như có thể, nhỏ đó xuất thân gia đình cảnh sát, từ nhỏ đã bị đào tạo thế giới quan theo con đường cách mạng, quá thích hợp.

Kế đó tốt nhất là còn có một chân chạy vặt, giỏi nói chuyện, giỏi giao tiếp, như vậy thì đội trưởng clb tâm lý như hắn sẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian rồi.

Trong đầu Phương Duyên hiện lên khuôn mặt tươi cười kia của Lưu Nhạc.

Sau khi nghĩ đến chuyện Lưu Nhạc vì muốn lấy lòng gái, đã giở thủ đoạn tới nhờ mình, thì Phương Duyên cảm thấy trừ tên này ra thì không thể là ai khác.

Tiểu mập mạp này quá biết làm người.

Ủa chờ chút...

Cứ như vậy, ba người clb tâm lý há chẳng phải đều là người của kế hoạch Siêu Tân Tinh sao?!

Vậy rốt cuộc là clb tâm lý...

Hay là clb đối chiến?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.