Pokemon Master

Chương 69: Chương 69: Kích phát ý chí chiến đấu




Dịch: mafia777

***

"Torkoal mất năng lực chiến đấu..."

Sau 2 phút đồng hồ, Torkoal đã ngã xuống, Từ Tĩnh của đạo quán Thiên Tâm tấn cấp, Tiêu Văn Ngữ bị loại trong tiếc nuối.

Torkoal di chuyển chậm chạp, gặp phải loại Pokémon vừa biết chạy, vừa biết đánh như con Abra này, cả trận đều ủy khuất không thôi.

Kết quả không ngoài dự liệu.

Nhìn đến đây, Phương Duyên thở dài.

Sắp tới chính mình phải tiến hành trận chiến cuối cùng với vị Siêu Năng Lực Giả Từ Tĩnh này.

Mà theo hắn tính, tỉ lệ thắng... chỉ có 50%.

Đây là trận duy nhất hắn không có nắm chắc tỉ lệ thắng quá cao.

Trận đấu kết thúc, Phương Duyên cũng không định chờ bình luận viên giải thích lại trận vừa rồi, sau khi chào tạm biệt Lâm Tĩnh, hắn liền rời đi luôn, đi thẳng đến chỗ chuyên để các tuyển thủ làm nóng người.

Sáng hôm nay chỉ tiến hành hai trận đấu, cho nên còn khá lâu mới tới trận chung kết. Trong khoảng thời gian này, hắn và Eevee còn có thể làm chút chuẩn bị.

Cái chuẩn bị này... chính là luyện đến sức cùng lực kiệt.

...

"Cám ơn bác sĩ."

Trong phòng y tế nhà thi đấu Đông Phương Minh Châu, Phương Duyên đang nói cám ơn với một vị bác sĩ Pokémon vừa để Chansey khôi phục thể lực cho Eevee.

"I Vy."

Eevee sau khi nhảy lên bả vai Phương Duyên, cũng nói một tiếng cám ơn.

"Đây đã là lần thứ hai các ngươi tới trong buổi sáng hôm nay rồi, mặc dù chúng ta sẽ tận lực để cho Eevee lấy trạng thái toàn thịnh xuất chiến, thế nhưng trong thời gian ngắn, số lần trị liệu càng nhiều, thì hiệu quả lại càng giảm." Pokémon bác sĩ cười khổ nói.

"Đây là kiến thức cơ bản đấy, liên tục trị liệu sẽ làm Pokémon sinh ra kháng tính đối với chiêu thức trị liệu."

"Lần này tuyệt đối là lần cuối cùng." Phương Duyên lúng túng nói.

"Có điều ý chí cầu thắng của các ngươi rất đáng để cổ vũ, trận chung kết sắp tới phải cố gắng lên nhé!" Vị bác sĩ Pokémon này nói.

Phương Duyên và Eevee lại lần nữa nói lời cám ơn.

Bởi vì có ban tổ chức bảo đảm cho việc Pokémon lấy trạng thái toàn thịnh ra sân, cho nên trước khi trận chung kết bắt đầu, Phương Duyên và Eevee đã làm một bài kiểm tra nhỏ.

Kiểm tra xem cực hạn của Eevee tới đâu.

Mà phương pháp kiểm tra, chính là không ngừng sử dụng tổ hợp chiêu thức 'Chớp nhoáng' và 'Tung Cát'.

Đối với trận chung kết sắp tới, Phương Duyên đã mô phỏng đại khái tình huống đối chiến của hai con Pokémon trong đầu.

Căn cứ vào phong cách chiến đấu của Eevee và Abra, trận chiến giữa bọn chúng chắc chắn sẽ là một trận đánh giằng co.

Trong thời gian ngắn, Eevee và Abra ai cũng không làm gì được ai.

Hai bên ngươi tới ta đi, muốn sớm đánh bại địch nhân, nhưng lại bị tránh né hết, thời gian giằng co cực dài, tiêu hao cũng cực lớn, đánh tới đánh lui không phân cao thấp.

Trong quãng thời gian này, chỉ cần một phía có sai lầm nhỏ, thì sẽ thua cả trận.

Ưu thế của Eevee ở chỗ, thể lực của nó nhiều, lại còn chịu đòn tốt. Đây đều là nhờ huấn luyện đụng cây, và thực chiến với đám Raticate khi học chiêu 'Cắn xe', mới mài luyện ra được, là ưu thế thực sự.

Mà Abra của Từ Tĩnh thì lại hành động khó lường, công kích cường hãn, có thể là hợp thể của hai đối thủ trước đó của Eevee là Misdreavus và Snorunt, hội tụ đủ ưu thế của hai con Pokémon đó.

Bởi vậy, nếu muốn Eevee giành được thắng lợi, thì quan trọng nhất vẫn là nằm ở ý chí và thể lực.

Từ phòng y tế đi ra, Eevee đứng trên bả vai Phương Duyên, nhìn lên bầu trời, có chút cảm khái vì nỗ lực những ngày qua.

Ngay sau đó, Eevee cảm thấy đầu của mình bị ai đó sờ, nó cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là Phương Duyên.

"Không cần mang áp lực tâm lý."

"Cho dù không giành được thắng lợi, ta cũng sẽ mua cho em điện thoại di động, dù sao em cũng đã rất cố gắng rồi." Phương Duyên cười nói.

Eevee: (?ω?), tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

Sau đó, Eevee thở dài một hơi thườn thượt, giống như buông xuống được gánh nặng rất lớn vậy.

Lúc này, Phương Duyên đột nhiên cảm thấy bả vai nhẹ bẫng.

Hắn nhìn lại, phát hiện Eevee vậy mà ngay sau đó liền biểu hiện ra khí chất con sâu lười.

Thiếu chút nữa đã đem mấy chữ "Bé không muốn cố gắng" viết lên mặt.

Phương Duyên lập tức kinh hãi.

Em không phải là nên càng thêm cảm động, sau đó bộc phát ra 120% sức chiến đấu để đi đối chiến sao?

Vì sao nháy mắt đã co quắp xụi lơ rồi?

Cái này căn bản không đúng kịch bản nha.

"Xuất hiện vấn đề lớn..." Phương Duyên thầm nghĩ, cũng có chút hoài niệm khoảng thời gian ban đầu đặc huấn với Eevee.

Eevee khi đó vẫn là một đứa bé ngoan, không đành lòng nhìn thấy Huấn Luyện Gia Phương Duyên chịu khổ, cố gắng chăm chỉ huấn luyện, không oán không hối.

Mà bây giờ...

Phương Duyên cảm thấy trạng thái này của Eevee không ổn.

Cực kỳ không ổn.

Hắn lập tức nói bổ sung:

"Cho dù không thể giành được thắng lợi, ta cũng sẽ mua cho em điện thoại di động, chỉ là không thể mua quá đắt, em cũng biết mà, chúng ta thiếu tiền đó."

"Ta chuẩn bị mua cho em một con Nokia 3310 cổ điển, thân máy nhỏ, âm thanh lớn, thao tác cũng đơn giản, vô cùng thích hợp với em."

Eevee:???

Dứt lời, Phương Duyên cảm thấy bả vai lại trầm trọng lên nhiều.

Eevee lập tức xù lông, toàn thân căng cứng, đột nhiên đứng lên.

Ngay sau đó, Eevee vỗ vỗ vào bả vai Phương Duyên, để hắn an tâm.

"I Vy!"

Nó lòng tin tràn đầy kêu lên một tiếng, tựa như đang nói chức vô địch này nó lụm chắc rồi!

"Chính là loại đấu chí này!" Phương Duyên hài lòng nói.

"Đi nào, buổi trưa hôm nay phải ăn một bữa thật ngon."

...

Thời gian từng chút trôi qua.

Bất luận là trên Website, diễn đàn chính thức của cup tiểu Ho-Oh, hay là trên App phát sóng trực tiếp của tập đoàn Thự Quang, đều náo nhiệt vạn phần.

Cup tiểu Ho-Oh tiến hành đến đây là đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại một trận chiến cuối cùng.

Quan sát trận chiến giữa những tân Huấn Luyện Gia này, có một hương vị rất khác. Có lẽ mấy năm sau ngoảnh lại, thì sẽ phát hiện những tân Huấn Luyện Gia này đã trưởng thành thành một Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp nổi tiếng, hoặc là một thần tượng quốc dân cấp bậc Tứ Đại Thiên Vương (Elite Four), hoặc là Quán Quân (Champion).

Loại cảm giác này rất kỳ lạ.

Phương Duyên là một con ngựa ô, lấy thân phận không phải tuyển thủ hạt giống để đánh vào trận chung kết, đưa tới rất nhiều sự chú ý.

Mặc dù sức ảnh hưởng của cup tiểu Ho-Oh không lớn, nhưng đối với một tân Huấn Luyện Gia mà nói, được chú ý như vậy, cũng là đáng để kiêu ngạo rồi.

Xế chiều hôm đó, cuối cùng cũng đã sắp tới thời điểm tổ chức trận chung kết.

Khán giả từ sớm đã lấp đầy khán đài, chờ đợi trận chiến cuối bắt đầu.

Một bên khác, các vị khách quý cũng lần lượt đến, vừa đi vừa thảo luận kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

"Cậu Phương Duyên này thật sự là ngoài dự đoán, Thẩm hiệu trưởng à, ông không phải thích nhất là đào người sao, cậu Phương Duyên này học ở một trường cấp 3 rất bình thường, nếu như ông đi mời cậu ấy, nói không chừng cậy ấy sẽ đồng ý chuyển trường nha."

"Chờ tới kỳ thi đại học năm sau, không chừng sẽ lại là một sinh viên tài giỏi của đại học Ma Đô đó."

"Ngươi nhiều lời quá đấy." Người được gọi là Thẩm hiệu trưởng kia trừng mắt nhìn vị khách quý vừa nói với lão một cái, chẳng qua trong lòng cũng đang tính toán.

Trường của bọn họ không thiếu tiền, thiếu là nhân tài, chờ về sau những sinh viên này tốt nghiệp trở thành Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp, thì trường cũng được thơm lây.

"Sau khi kết thúc lại điều tra đi, nếu như phù hợp, thật ra cũng có thể mời." Thẩm hiệu trưởng thầm nghĩ trong lòng.

Sau mười phút, tất cả đều đã vào vị trí, trọng tài, bình luận viên đều đã tới chỗ tương ứng.

Khi thời điểm thi đấu tới, dưới tiếng vỗ tay của mọi người, hai tuyển thủ Phương Duyên và Từ Tĩnh đi ra từ thông đạo dành cho tuyển thủ.

Từ Tĩnh nhìn qua rất bình thường, không có gì khác biệt với các học sinh cấp 3 bình thường khác, bất quá đôi mắt lại rất đẹp, làm người ta không thể nhịn được muốn nhìn chăm chú thêm vài giây.

Phương Duyên vội ho một tiếng, nhìn về phía đối phương, vừa định mở miệng, thì lại bị Từ Tĩnh cắt lời trước: "Xuỵt, yên tĩnh chờ trận đấu bắt đầu, được không."

"......" Phương Duyên.

Ủa gì đây, ngay cả lời cũng không cho nói à?

Tuyển thủ hiện tại, làm sao người sau càng chảnh hơn người trước vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.