Pokemon Master

Chương 60: Chương 60: Top 16




Dịch: mafia777

***

So với tốc chiến tốc thắng, thì đánh cù nhây càng thể hiện ra được kiến thức cơ bản về Pokémon.

Ivysaur đang hết thể lực trước, cái 'Roi mây' rất có lực xuyên thấu của nó, giờ đã trở thành gánh nặng, không còn cách nào huy động nhanh như trước.

“Saurrr ~ “

Mũi hơi nhíu lại, Ivysaur vô tình hít phải cát bụi thổi tới, cảm thấy 'Roi mây' của mình vô cùng nặng nề, đồng thời thân thể cũng thiếu chút nữa mất đi trọng tâm.

Mà đối địch thời gian dài, Eevee cũng không phải là không có chút tiêu hao nào.

Nó mặc dù đã thả chậm tốc độ, tiết kiệm thể lực, nhưng tinh thần nó cũng rất mệt mỏi, nhất là việc phải liên tục né tránh nhanh chóng, khiến Eevee nhận gánh nặng không nhỏ.

Chẳng qua cũng may không có bị thương, loại tiêu hao thể lực thế này, thì sẽ có thể khôi phục rất nhanh sau khi trận đấu kết thúc.

Ưu thế của Eevee, sẽ càng lăn càng lớn, tựa như quả cầu tuyết, thông qua tích lũy chậm rãi, để dần dần hóa thành một quái vật khổng lồ, lập tức nghiền nát phòng tuyến cuối cùng của Ivysaur.

Thân ảnh đan xen di động, các phân thân của Eevee quấy nhiễu Ivysaur và sự phán đoán của Lâm Sâm.

Nhà thi đấu Đông Phương Minh Châu là lộ thiên, dưới ánh mặt trời gay gắt, Lâm Sâm vẫn luôn ở tình thế khẩn trương đã đổ mồ hôi đầy đầu, có xu thế sắp bị cảm nắng.

Đối chiến cũng đồng thời là so đấu phản ứng và thể lực của các Huấn Luyện Gia. So với Lâm Sâm, trạng thái của Phương Duyên rõ ràng là khá hơn nhiều, có thể cho Eevee càng nhiều lời nhắc nhở trong trận chiến.

“Saurrr ~ “

Cùng lúc đó, Ivysaur đã liên tiếp bị đụng bay ra ngoài ba lần, lại một lần nữa đứng dậy, ý chí của nó cũng đã hơn xa các đối thủ mà Phương Duyên và Eevee gặp trước đó. Chỉ là lượng thể lực hiện tại không còn nhiều lắm cùng với thân thể đang không ngừng truyền đến sự nhức nhối, đã khiến nó không thể tiếp tục chiến đấu nữa.

Bịch bịch!

Rốt cuộc thân thể Ivysaur bắt đầu lung la lung lay, sau đó rất nhanh ngã ra sân, hiện tại chỉ sợ ngay cả di chuyển bình thường cũng không làm được.

Sau khi đếm ngược, trọng tài nhanh chóng cho ra phán quyết.

“Ivysaur mất đi năng lực chiến đấu, người tiến vào Top 16 chính là... Tuyển thủ Phương Duyên.”

Một bên khác, bình luận viên cũng vô cùng ngoài ý muốn giảng giải.

“Trải qua thời gian dài giằng co, Ivysaur đã ngã xuống trước, đầu tiên chúng ta hãy gửi lời cảm ơn tới tuyển thủ Lâm Sâm và tuyển thủ Phương Duyên, họ đã mang tới cho chúng ta trận tranh tài đặc sắc...”

Nhìn thấy Ivysaur ngã xuống, Phương Duyên kéo mũ thấp một chút, thở dài một hơi, tuyển thủ hạt giống quả nhiên khó đối phó hơn người thường.

Lần này, năng lực phản ứng cường hãn của Eevee xem như đã hoàn toàn bại lộ, chỉ sợ đối thủ kế tiếp sẽ sớm chuẩn bị, tỉ như suy nghĩ chiến thuật để hạn chế hành động của Eevee...

Có điều việc bại lộ át chủ bài cũng chỉ là chuyện sớm muộn, muốn đối phó năng lực phản ứng của Eevee cũng không phải dễ như vậy.

Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả.

Các khán giả liền bàn luận ầm ĩ, đều là cái vẻ mặt chưa hiểu rõ lắm.

“Cảm giác giống như bị nghẹn một hơi rất dài, rất là kích thích. Trận đối chiến này là sao vậy, con Eevee kia động tác rất linh hoạt, Ivysaur căn bản giống như là đánh vào không khí, có câu nói thế nào nhỉ...”

“Đấu trí đấu dũng với không khí?”

“Không sai không sai, chính là loại cảm giác này.”

Ngay sau đó, khán giả bắt đầu vỗ tay cho hai tuyển thủ vừa tranh tài. Trận chiến này nhìn qua rất thú vị, chủ yếu nhất là thời gian của nó kéo đủ dài, Ivysaur và Eevee ngươi tới ta đi, so đủ chiêu thức, xem rất đã!

“Cũng không phải, Ivysaur của Lâm Sâm cũng đã đủ lợi hại, nếu như là Cacnea của ta đối đầu với nó, tuyệt đối không chịu nổi công kích 'Roi mây' dày đặc.”

“Rốt cuộc con Eevee kia làm sao làm được... Lúc đối chiến với chúng ta, họ hoàn toàn không giống vậy.”

Trên bậc thang, cô bé Hàn Giai trước đó bị Phương Duyên dùng lời rác rưởi hạ gục bỗng lộ ra vẻ mặt phức tạp, căn bản không ngờ tới Phương Duyên sẽ chiến thắng. Có lẽ là xuất phát từ trực giác nữ nhân, cô bé cảm thấy Phương Duyên và Eevee vẫn còn ẩn tàng át chủ bài.

Trận tranh tài tiếp theo vẫn phải tiếp tục, chẳng qua Phương Duyên đã thành công để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mấy vị khách quý.

Cùng lúc, trên diễn đàn chính thức của cup tiểu Ho-Oh cup cũng xuất hiện mấy cái chủ đề liên quan tới Phương Duyên, là con ngựa ô đầu tiên loại tuyển thủ hạt giống, trong lúc nhất thời Phương Duyên có được rất nhiều sự chú ý.

...

“Sao vậy, ngây người à? Trước đó không phải tớ đã nói chúng tớ sẽ không thua sao.”

Phương Duyên sau khi trở lại khán đài dành cho tuyển thủ, thì phất phất tay với Lâm Tĩnh trước mặt.

“Cậu và Eevee... Làm sao lại lợi hại như vậy?” Lâm Tĩnh không thể tin nổi nói.

Cô bé từng nghe cha mình, cũng là một Huấn Luyện Gia chuyện nghiệp nói, rằng cup tiểu Ho-Oh có thể xem là một cuộc thi có chuyên môn cao trong các cuộc thi dành cho tân Huấn Luyện Gia. Người có thể lọt vào Top 16, hơn phân nửa đều có một Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp ở phía sau dạy dỗ nghiêm túc.

Mà Phương Duyên...

“Điều này không phải đơn giản à, tớ và Eevee là người còn có thể sống sót bên trong mấy cái chỗ như bí cảnh đó.” Phương Duyên cười nói.

Đây đương nhiên chỉ là một lời nói đùa.

Có thể lọt vào Top 16, Phương Duyên ít nhiều cũng có chút mừng rỡ trong lòng. Bởi vì bắt đầu từ Top 16, là sẽ có tiền thưởng.

Hạng nhất, 100.000 tiền thưởng, cộng thêm một cái đạo cụ Pokémon và một thẻ hội viên của tập đoàn Thự Quang.

Hạng nhì, 50.000 tiền thưởng, cộng thêm một cái đạo cụ Pokémon.

Hạng ba và hạng tư, 30.000 tiền thưởng, cộng thêm một cái đạo cụ Pokémon.

Hạng năm đến hạng tám, 10.000 tiền thưởng, cộng thêm một rương đồ ăn cho Pokémon.

Hạng chín đến mười sáu, thì chỉ có 5000 tiền thưởng.

Ngoại trừ những thứ đó ra, hạng nhất còn có một cái cúp.

Tiền thưởng cho Top 16 mặc dù không tính là gì trong mắt kẻ có tiền, nhưng đối với Phương Duyên mà nói, lại là một số tiền không nhỏ.

“Chỉ cần thắng thêm một trận, tiền thưởng sẽ có thể tăng gấp đôi, còn vô địch, thì sẽ là gấp 20 lần!”

Phương Duyên vui sướng trong lòng, dự định trước tiên báo tin vui cho cha mẹ.

Mặc dù Phương phụ Phương mẫu không hiểu rõ lắm về cup tiểu Ho-Oh, nhưng sau khi nghe Phương Duyên nói có thứ hạng và tiền thưởng, thì vẫn vui mừng vô cùng.

Ngay sau đó, Phương Duyên còn đem tin tốt mình lọt vào Top 16 báo cho Sơn thúc ở clb đối chiến Tinh Diệu.

Sau khi Sơn thúc nghe được tin này, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó chỉ nói đơn giản bốn chữ, tiếp tục cố lên.

Phương Duyên cũng không để ý, tiếp tục báo tin vui. Người vui nhất không ai qua được Lưu Nhạc. Phương Duyên lọt vào được Top 16, thì cũng tương đương với kế hoạch của bọn họ thành công. Trong nháy mắt, hình tượng Phương Duyên đã lập tức trở nên cao lớn hơn trong mắt Lưu Nhạc.

Còn có một nhóm người... có vẻ tương đối trầm mặc, bọn họ chính là các học trưởng học tỷ ngay từ đầu đã không coi trọng Phương Duyên, không cho rằng hắn có thể tiến vào Top 16.

Sau khi biết tin Phương Duyên đã thật sự tiến vào Top 16, bọn họ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vị tiểu học đệ của mình rốt cuộc là thần thánh phương nào đây.

“Cậu tính khi nào thì về?”

Trên khán đài dành cho tuyển thủ ở nhà thi đấu Đông Phương Minh Châu, Phương Duyên hỏi Lâm Tĩnh.

“Tớ ở nhà dì, có rất nhiều thời gian, cho nên tớ dự định xem hết cup tiểu Ho-Oh rồi mới về Bình thành.” Lâm Tĩnh nói.

“Nếu như cậu có thể kiên trì đến ngày cuối cùng diễn ra cup tiểu Ho-Oh mà vẫn chưa bị loại, thì thật ra chúng ta có thể về cùng.”

Phương Duyên sờ sờ cái mũi.

“Ừm... Thật ra cũng không phải là không thể, tớ và Eevee sẽ thắng một lèo cho xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.