Quả Cam Luân Hồi

Chương 3: Chương 3




Hạ Thi Đình nghiêm túc gật gật đầu, cô chưa bao giờ nhìn thấy Đường Tiểu Uyển ra tay thi triển pháp thuật, cũng chưa từng tiếp xúc với cao nhân trong lĩnh vực này, cho nên, trong lòng vô cùng hiếu kì, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển ở đó bày đặt rất nhiều tư thế, rồi quỳ xuống vái lạy, làm rất lâu, sau đó lại lấy một quyển sách đưa cho Hạ Thi Đình nói: "Cứ làm theo những gì trong này là được!".

"Ý chị là... tôi phải tự học để thành tài". Mặt Hạ Thi Đình dài như cái bơm, đợi lâu như vậy, thì ra là luyện theo sách.

Đường Tiểu Uyển dường như không hề kinh ngạc: "Tự học cái gì, mấy đời Đường môn chúng ta đều dạy đồ đệ như vậy, xem ra cô đã nhận ra bổn phận của mình".

Hạ Thi Đình không nói gì đỡ lấy cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập đã ố vàng, cuối cùng đã hiểu ra duyên cớ vì sao Đường môn có thể bị diệt môn nhanh như vậy. Những học sinh được đào tạo ra theo cách tự học chỉ dựa vào một quyển sách mà đòi đi khắp thiên hạ, loại người này không chết thì mới lạ.

Này, đạo cô là một nghề nguy hiểm, không có người hướng dẫn, hoàn toàn dựa vào sự suy đoán của bản thân, về cơ bản là đánh cược bằng mạng sống của mình, theo cách nói của Châu Tinh Trì trong phim: "Học mấy thứ này là chín phần chết một phần sống, không học thì mười phần chết cả mười". Hạ Thi Đình không còn gì để tranh cãi nữa, đành đứng dậy, mặt xám ngoét, cầm quyển sách nói với Đường Tiểu Uyển: "Chị chị".

Đường Tiểu Uyển lại không mảy may quan tâm, chuồn ra khỏi phòng ngủ, bay đến phòng khách chơi.

Hạ Thi Đình còn đang ngây người thì ngoài cửa lại vọng đến tiếng kêu thất thanh, đột nhiên cô phản ứng trở lại, trong nhà còn có một người, một người đàn ông bình thường có lẽ chưa từng gặp ma. Nếu nhìn thấy Đường Tiểu Uyển rón rén xuất hiện thế này, sẽ sợ tới mức phát bệnh mất.

Cô xông đến, nhưng lại thấy Hàn Tử Nghi đang chơi trò chơi rất vui vẻ trên ghế sofa, một bàn tay ma thò ra từ trong trò chơi đó, là một trò chơi kinh dị.

Thì ra anh ta bị trò chơi kinh dị làm cho hoảng sợ, đang ở đó hốt hoảng kêu la, Hạ Thi Đình liếc xéo anh ta một cái, cho nên mới nói đàn ông đẹp trai phần lớn là đồ ăn hại. Nhìn anh ta, cao trên dưới một mét tám, trẻ trung đẹp trai, sáng ngời, nhìn rất cao quý, chỉ cần không lên tiếng, mọi người đều cho anh là một nhân tài. Nhưng lại mê chơi điện tử, mà còn chơi cái trò kinh dị thiểu năng này, suốt ngày ăn không ngồi rồi lười biếng ở nhà không làm ăn gì cả, xem ra phải tìm cơ hội đuổi loại người này đi.

Hạ Thi Đình không bao giờ cảm thấy áy náy chút nào khi đã lợi dụng xong người khác, lúc đó vì sợ ma mới giữ anh ta lại, bây giờ đã trở thành đồ đệ của ma rồi, lại phải nuôi thêm người đàn ông này nữa thì rõ là ngu xuẩn.

Cô đang suy nghĩ nên đuổi Hàn Tử Nghi thế nào thì anh ta lại phàn nàn: "Người đẹp, trong tủ lạnh của cô chẳng có thứ gì cả, đi siêu thị mua ít đồ đi!".

Hạ Thi Đình sảng khoái trả lời: "Tôi hết tiền rồi, xem bộ dạng anh có ăn không khí uống nước lã cũng có thể sống được, không sao đâu".

"Cô, một bà cô chưa chồng, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, học hành bao nhiêu năm như vậy, có một công việc tốt như thế, lại nói mình hết tiền rồi, cô dùng hết tiền vào việc gì mà hết, sống không có mục tiêu như vậy là không được". Hàn Tử Nghi còn lên mặt dạy đời cô.

Hạ Thi Đình tức giận cười nói: "Vậy theo anh nên làm thế nào?".

"Để dành chút tiền, chuẩn bị chút của hồi môn, tranh thủ lúc còn chưa hoàn toàn già tới mức hết giá, lừa một thằng giàu có mà lấy làm chồng".

Hạ Thi Đình ném luôn chiếc gối về phía anh ta: "Cút đi! Anh vẫn còn mặt mũi nói vậy nữa kia à? Anh, một thằng đàn ông ăn không ngồi rồi, chỉ biết chơi điện tử, còn không biết xấu hổ mà nói tôi".

Hàn Tử Nghi ra vẻ bị tổn thương mà không được cảm thông: "Sao tôi lại không làm gì, bây giờ tôi đang làm một công trình lớn, tôi đang viết một phần mềm trò chơi, nhất định là một phần mềm trò chơi siêu cấp kinh thiên động địa, nó chứa đựng toàn bộ trí tuệ và suy nghĩ của tôi".

"Đúng là không nhận ra, anh còn là một kĩ sư phần mềm, thôi được, anh muốn thiết kế trò chơi gì?".

"Một trò chơi kinh dị, trò chơi kinh dị khiến tất cả người chơi đều sợ đứng tim". Hàn Tử Nghi hùng hồn nói.

"Ý anh là anh rất dũng cảm?". Hạ Thi Đình tủm tỉm cười rồi nói.

"Đó là điều đương nhiên".

Hạ Thi Đình cười như nắ|c nẻ, cô khẽ vỗ tay hai cái, sau đó nói với khối khí lạnh sau lưng kia: "Chị Tiểu Uyển, không cần ngủ trên lưng tôi nữa, mau hiện thân, tôi giới thiệu cho chị một người bạn mới!".

Đường Tiểu Uyển đang mơ mơ màng màng mở choàng mắt, cố gắng hiện thân, do không tập trung tinh lực nên chỉ hiện ra được một nửa người, phần dưới cơ thể vẫn còn ẩn trong không trung. Cho nên, ở góc độ kia của Hàn Tử Nghi, vừa vặn có thể nhìn thấy một cô gái tóc dài bay lơ lửng, đang nằm trên lưng của Hạ Thi Đình từ từ hiện ra, mà lại chỉ hiện ra có một nửa phần thân trên, phần dưới không có gì. Điều đáng sợ hơn cả là cô gái kia lại đang mỉm cười với mình, nhìn nụ cười rất giống ma.

Anh ta chưa nói được lời nào thì đã ngã ngửa ra đằng sau, ngất xỉu trên ghế sofa.

Hạ Thi Đình lật lật mắt anh ta, nhìn đồng tử vẫn chưa giãn to, biết là chưa sợ đến mất mạng, khinh thường nói: "Còn nói dũng cảm nữa không, chỉ nhìn một cái đã ngất xỉu rồi, đúng là vô dụng".

Cô quay người đi vào phòng ngủ đọc cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập, mặc cho Hàn Tử Nghi ngất xỉu kia tự tỉnh dậy.

Cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập thực sự rất khó đọc, khó hiểu, khó học.

Hạ Thi Đình vừa mở cuốn từ điển Hán ngữ cổ đại vừa ghi ghi chép chép, giống như một học sinh kém phải ứng phó với kì thi tốt nghiệp cấp ba, cô tự học đến tận nửa đêm mới vẽ được một lá bùa bắt ma. Sau khi gắng gượng vẽ xong lá bùa, cô đem nó đốt thành tro pha vào nước sẽ thành nước bắt ma.

Cô lục tung trong nhà rất lâu, chỉ tìm thấy một cái lọ nước se lỗ chân lông đã dùng hết trong cái tủ to đựng chai lọ mĩ phẩm. Cô vặn mở nắp lọ, cho nước bắt ma đã pha xong vào, cầm lên rồi cố làm ra vẻ chuẩn bị xịt, giống như trong tay đang cầm một thứ vũ khí cao cấp của điệp viên 007, còn mình trở thành nữ diễn viên luôn có mắc mớ tình cảm với điệp viên nam chính, đóng vai trò trợ giúp người hùng. Sau một hồi biểu diễn mấy động tác ngu ngốc trong phim cô đã cảm thấy mình sắp trở thành Dương Tử Quỳnh. Tiếp đó cô đặt bảo bối đuổi ma mà mình dày công chế tạo kia xuống, đắc ý thưởng thức một mình rất lâu, cuối cùng chui vào chăn ngủ.

..

Nửa đêm, Hạ Thi Đình giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu thất thanh. Cô ngồi bật dậy nhìn, chỉ thấy có một cô gái ngồi trước bàn trang điểm, đang che mặt kêu gào ở đó.

"Chị Tiểu Uyển, chị sao rồi?". Hạ Thi Đình tưởng là Đường Tiểu Uyển, liền vội vàng ngồi dậy xem sao, nhưng cô gái kia vừa bỏ tay xuống lại là một con ma nữ vô cùng đáng sợ, thất khiếu chảy máu, đầu lệch sang một bên, nhãn cầu đã rơi mất một nửa, lại có cả óc bầy nhầy trước trán.

Hạ Thi Đình thét lên, lùi vào giường, nhìn con ma nữ kia đang kêu gào, nhưng lại không biết làm thế nào? Lúc này có một người bay từ ngoài cửa vào, chính là Đường Tiểu Uyển, vừa nhìn thấy ma nữ kia cũng giật mình hoảng sợ, sau đó nói: "Sao lại có thể như vậy? Hạ Thi Đình sao cô lại phun nước đuổi ma lên cô ấy? Cô ấy là em họ tôi mà!".

"Tôi đã dùng nước bắt ma phun cô ta lúc nào, tôi đang ngủ say, vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy bộ dạng cô ta như thế này". Hạ Thi Đình vội vàng thanh minh.

Đường Tiểu Uyển ở đó khoa chân múa tay hốt hoảng: "Đã hiện nguyên hình thế này rồi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ tan thành mây khói mất, mau nghĩ cách gì đi".

Bây giờ Hạ Thi Đình đã hiểu Đường Tiểu Uyển vì sao còn rất trẻ đã có thể bị người ta tiêu diệt, vì cô ta chưa thực sự tinh thông pháp thuật.

Lúc này dựa vào cô ta không bằng dựa vào sách, Hạ Thi Đình bật đèn, mở cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập, vừa rồi xem mục lục hình như có một chương cứu ma, cô cẩn thận đọc kĩ, tìm thấy trang dạy làm thế nào để cứu con ma bị phun nhầm nước bắt ma.

...

Trước tiên dùng vải xô gom bảy vía của con ma lại, Hạ Thi Đình vừa đọc vừa vớ lấy chiếc áo con bằng lụa ra, lúc này làm gì có điều kiện đi tìm vải xô, không dùng băng vệ sinh cũng coi như không đắc tội với con ma nữ bán thân đã trong suốt kia rồi.

Cô làm theo những gì trong sách nói, gom bảy vía đã tan tác kia vào trong áo con, bảy vía đó giống như một làn hơi nước, tản ra ánh sáng trắng. Sau khi được thu gom lại, lại được lọc qua một lần bằng áo con lụa, bảy vía gộp lại trong lòng bàn tay giống như một giọt nước.

Điều thứ hai là: "Cho giọt bảy vía này vào trong ống tre, tiếp đó đổ vào tim của ma, để bảy vía quay lại".

Trời ơi, bây giờ phải tìm ống tre ở đâu, mà cũng không tìm được bơm tiêm? Đường Tiểu Uyển lại chỉ biết ôm lấy con ma nữ sắp trở lên trong suốt đang kêu gào thảm thiết kia, khiến sự việc đã rối càng thêm rối. Lúc này Hạ Thi Đình nhìn thấy lọ mascara Maybelline màu đen đã dùng hết một nửa, vẫn còn một nửa, giờ không phải là lúc keo kiệt, hiếu kì sẽ hại chết mèo, keo kiệt sẽ hại chết ma. Cô lập tức bóp hết lọ mascara đi, rồi đổ nước bảy vía vào, sau đó cầm cái ống nhỏ màu nhũ đến bên cạnh con ma nữ đã thoi thóp kia, nói với Đường Tiểu Uyển: "Lui ra, để tôi cứu cô ấy".

Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn nghe lời bay sang bên cạnh, Hạ Thi Đình hít một hơi thật sâu, tìm thấy vị trí tim ma nữ, dùng son môi vẽ một cái dấu gạch chéo ở chỗ tim không còn phập phồng kia. Sau đó cầm lọ mascara chọc vào đó, vừa chọc vừa hỏi Đường Tiểu Uyển: "Làm như vậy liệu có giết chết cô ta không?".

"Ma không để ý đến chuyện có người mưu sát, dù sao cũng đã chết rồi, có điều, nếu cô không đổ nước bảy vía thì ngay cả cơ hội chết cô ta cũng không có". Đường Tiểu Uyển trả lời rất khôn khéo.

Hạ Thi Đình bóp mạnh lọ mascara, chỉ thấy ma nữ kia quả nhiên không tiếp tục trong suốt nữa, có một luồng khí từ từ chạy ra từ khoang ngực, rồi vòng quanh cơ thể đã trong suốt của cô ta, đi đến chỗ nào chỗ đó liền có hình dáng, không còn là một khối trong suốt nữa.

Không bao lâu, hình dáng thất khiếu đỏ lòm khủng khiếp kia của ma nữ cũng đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Trời ạ, trong sách không nói sau khi dùng nước bắt ma, ma sẽ hiện ra dáng vẻ lúc sắp chết, nếu biết lúc chết người ta đều khủng khiếp như vậy, phải chịu sự kích động như thế đúng là cái giá quá đắt của việc làm đạo cô.

Đường Tiểu Uyển thấy ma nữ kia đã hồi phục sắc khí, vội nhào đến, lắc vai cô ta gọi: "Ngải Giai, Ngải Giai, em thế nào rồi?".

"Tôi nói với chị cả trăm lần rồi, tôi không phải em họ của chị, chị đừng quấn lấy tôi nữa, khi làm người tôi đã được rất nhiều người mến mộ, sau khi chết không muốn dây vào tình yêu đồng tính nữa". Sau khi tỉnh lại đó là câu nói đầu tiên của con ma nữ tên Ngải Giai, Hạ Thi Đình vừa nghe thấy vậy liền nghi ngờ liệu mình đã cứu nhầm con ma khác, một con ma nữ thối tha, xấu xí biết bao, lại còn nói mình là người vạn người mê nữa. Ông trời ơi, cô ta tưởng mình chưa từng gặp người có sức hút bao giờ chắc?

Nhưng con ma nữ kia lại xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Đình rồi nói: "Có phải đây là nước se lỗ chân lông của cô?".

"Nước se lỗ chân lông?". Hạ Thi Đình như hồi tỉnh, thì ra là con ma nữ này mê làm đẹp, đã tranh thủ lúc mình ngủ để dùng trộm nước se lỗ chân lông của mình, không ngờ đã dùng phải cái lọ đựng nước bắt ma kia, suýt nữa thì không giữ được cái mạng ma.

Hạ Thi Đình che miệng, không dám cười, cái lọ này của cô có thể không bằng mấy loại mĩ phẩm chứa quá nhiều chì ngoài thị trường, nhưng đối với ma mà nói thì loại nước trang điểm này thực sự là thuốc độc, chỉ duy nhất một chiêu không kịp ngáp, không có thương lượng.

"Dù sao cô cũng là một trí thức, sao có thể dùng loại nước se lỗ chân lông rẻ tiền như vậy, lọ mascara Maybeline màu đen này đã hết hạn sử dụng rồi, cô vẫn dám dùng, thật không chịu nổi cô nữa".

Con ma nữ tên Ngải Giai kia hình như không hề quan tâm chuyện mình vừa thiếu chút nữa thì mất mạng, cũng không cảm ơn việc Hạ Thi Đình đã cứu mạng, mà không ngừng phê phán đống mĩ phẩm của Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình kinh ngạc đến sững sờ, Đường Tiểu Uyển ngại ngùng đứng bên cạnh len lén giải thích.

"Ngải Giai, em họ đầu thai của tôi, mấy ngày trước tôi tìm cô ấy mới biết cô ấy đã chết vì tai nạn xe. Tôi khó khăn lắm mới tìm được hồn của cô ấy, không ngờ cô ấy vẫn thích làm đẹp đến mức tẩu hỏa nhập ma như kiếp trước vậy".

Hạ Thi Đình trợn tròn mắt: "Ý của chị là, chị muốn đón cô em họ, con ma nữ thích trang điểm đến mức tẩu hỏa nhập ma này về đây ở?".

Đường Tiểu Uyển thật thà gật gật đầu: "Tôi khó khăn lắm mới tìm thấy một người thân đầu thai, đương nhiên không thể rời xa, mà tôi còn muốn nghĩ cách siêu độ cho nó, cô nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng hiện giờ của nó xem".

Hạ Thi Đình nhìn dáng vẻ xuất thần ngồi trước bàn ngắm nhìn đống mĩ phẩm kia của Ngải Giai, nhận thấy cuộc sống của mình quả thật đã đại loạn rồi.

Cô đột nhiên hát lên: "Trời không linh, đất không linh, thiện hạ đại loạn đến phát điên". Vừa hát vừa trèo lên giường, trùm chăn kín đầu, tiếp tục ngủ. Bởi cô phát hiện, gặp phải chuyện không giải quyết nổi kiểu này thì ngủ vẫn là cách tốt nhất.

Hàn Tử Nghi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ sáng lấp lánh trông hàng mi dài của anh ta đẹp vô cùng.

Vì những người đẹp trai luôn chiếm lợi thế, có người đang chăm chú ngắm nhìn anh chàng đẹp trai hôn mê sắp tỉnh này, Hàn Tử Nghi vừa mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt cách mình có mấy milimet, còn ánh mắt đang nhìn mình rất quái dị. Trong nháy mắt, anh nhớ lại chuyện quái gở làm mình ngất xỉu hôm qua, kêu toáng lên rồi ngồi bật dậy, va mạnh vào khuôn mặt kia, vì cú va quá mạnh, anh lại sắp ngất xỉu một lần nữa.

Lúc này một móng tay nhọn ấn vào huyệt nhân trung của anh, nhận thấy cảm giác đau đau, ngất xỉu đâu có dễ dàng như vậy, anh tỉnh hẳn. Cuối cùng nhận ra khuôn mặt kia chẳng qua được đắp một lớp mặt nạ, còn người đang đắp mặt nạ kia đương nhiên là nữ chủ nhà Hạ Thi Đình.

Anh đã phản ứng trở lại, không quan tâm đến vết đau trên đầu, liền kéo Hạ Thi Đình xuống bắt đầu nói: "Cô, sau lưng cô có một con ma, thật khủng khiếp, tóc dài, chỉ có nửa người, mặt trắng bệch, vô cùng xấu xí, căn nhà này không ở được nữa".

"Tôi có xấu đến mức như anh nói không?". Đường Tiểu Uyển hiện thân trước bàn ăn, rất tức giận nhìn Hàn Tử Nghi, bất kể là phụ nữ hay ma nữ nghe thấy người khác nói mình xấu xí đều sẽ nổi điên như vậy.

Hàn Tử Nghi giống như bị điện giật, chỉ vào Đường Tiểu Uyển nói: "Nhìn thấy chưa, chính là cái thứ kia, tối qua tôi nhìn thấy chính là thứ đó".

"Thứ gì? Anh mới là cái thứ ấy thì có?". Sau lưng Hàn Tử Nghi đáng thương vẳng đến một giọng nói không bằng lòng, thì ra là Ngải Giai cũng đã ngủ dậy. Tuy cô không thừa nhận mình là người thân của Đường Tiểu Uyển, nhưng đều là ma, bị người ta khoa chân múa tay chỉ chỏ như thế đương nhiên rất tức giận.

Hàn Tử Nghi nhìn thấy lại có một con ma nữ nữa bay qua người mình, mà con ma nữ này trang điểm rất thời thượng, còn thoa cả son môi, nhưng khuôn mặt trắng đến mức như mặt người chết thực sự rất có sức sát thương. Hàn Tử Nghi đột ngột che mắt rồi nói: "Hạ Thi Đình, cô gọi 120 đi! Tôi thấy thần kinh của tôi có vấn đề rồi, tôi bị ảo giác".

Hạ Thi Đình không biết nên thông cảm hay mặc kệ anh ta, chỉ thấy Hàn Tử Nghi tiếp tục nói: "Từ trước đến nay tôi không biết bệnh tâm thần có thể truyền nhiễm, nếu tôi không đến thuê căn phòng này thì sẽ không bị cô lây bệnh cho, cũng sẽ không bị ảo giác".

Hạ Thi Đình đành cho anh ta biết, thứ anh ta nhìn thấy bây giờ không phải là ảo giác, chỉ là gặp ma theo cách nói thông thường thôi.

Biểu hiện của Hàn Tử Nghi càng điên cuồng hơn, anh ta đứng dậy lao vào phòng gói ghém đồ đạc, chuẩn bị bỏ đi. Anh ta vừa thu dọn vừa nói: "Tuy bây giờ tôi không có tiền, không có việc làm, nhưng ngủ ở cầu vượt còn tốt hơn ở đây mà phát điên".

Hạ Thi Đình nhìn anh ta, cảm thấy mình có phần quá đáng, ai mà chẳng có lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, dùng cách này để đuổi Hàn Tử Nghi đi, anh ta sẽ bị ám ảnh, chi bằng cứ đợi anh ta tìm được việc làm rồi đuổi anh ta đi cũng chưa muộn.

Tấm lòng lương thiện của cô đã đưa ra quyết định mà không lâu sau cô biết là tuyệt đối sai lầm, cô nói với Hàn Tử Nghi: "Thực ra, anh không cần bỏ đi vội vã như vậy. Hai con ma đó không hề khủng khiếp như anh nghĩ, tôi là người mà! Tôi là con gái còn không sợ, anh sợ cái gì, anh có thể ở đây miễn phí cho đến lúc anh tìm được việc làm thì thôi".

Nói xong câu này, Hàn Tử Nghi lập tức ngừng đóng gói đồ đạc, không định đi nữa, tuy có hơi sợ ma nhưng so với gặp ma thì điều đáng sợ hơn là ăn không ngon và phải ngủ ở cầu vượt, dường như mức độ nguy hiểm của ma còn nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của anh là tìm được việc làm, sau đó chuyển đi, không cần biết là ảo giác hay gặp ma, dù sao thì đối mặt với hai cô gái chân không chạm đất bay qua bay lại cũng không phải là một chuyện dễ chấp nhận.

Nóng vội thì xôi hỏng bỏng không, Hàn Tử Nghi đi tìm việc làm trong tâm trạng lo lắng thì chỉ có một kết cục, chính là bị mắc lừa.

Trong thành phố này cái gì cũng thiếu, chỉ có kẻ lừa đảo là có thừa, không có người đẹp, không có cơ hội có việc làm, không có nhà hảo tâm quyên tiền, không có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống, nhưng có đầy rẫy những kẻ lừa đảo và công ti do kẻ lừa đảo thành lập.

Hàn Tử Nghi đứng trước sảnh một công ti quảng cáo tuyển dụng vô cùng hấp dẫn, lúc giao nộp mấy trăm đồng cuối cùng trong người làm tiền đặt cọc đã quen biết Vương Lôi. Vương Lôi cũng đang móc ra mấy trăm đồng làm tiền đặt cọc, hai người hình như đang đua xem ai giao nhanh, xem ai ra tay phóng khoáng, xem tiền của ai ném vào biển cả vẫn có thể nổi lên như chơi trò ném đá nhảy. Đợi rất lâu mới biết người nhận tiền đã mất tích, tiền đã bốc hơi, lúc hai gã đàn ông nhận ra mình đã bị lừa nhìn nhau muốn khóc mà không khóc nổi, so xem mặt ai dài hơn, cuối cùng Vương Lôi nói: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến chốn giang hồ, trước đây tôi không tin giang hồ hiểm ác, bây giờ tôi tin rồi. Người anh em, tôi đúng là ngu bẩm sinh, đúng là kiểu người dễ bị lừa, anh thì sao?".

"Tôi vốn sinh ra chỉ số thông minh đã không cao, vậy kẻ lừa đảo không lừa tôi thì lừa ai!". Hàn Tử Nghi tìm đường rút lui cho mình.

Hai người hình như đã nhìn thấy chỗ kém hơn mình của đối phương, chính vì hai người đều giả vờ khinh thường nhau, cho nên đã trở thành bạn tốt. Vương Lôi vỗ vỗ vai Hàn Tử Nghi, ra sức nói: "Chúng ta đừng tự hạ thấp nhau nữa, đi uống rượu đi! Tôi mời".

Hàn Tử Nghi đã kết giao với một thằng cha trông có vẻ kém thông minh, trên thực tế lại rất nhiều tiền, đi uống rượu ở quán bar hạng sang nhất, uống XO như uống nước máy.

Hàn Tử Nghi đã uống rất nhiều ở quán rượu xa xỉ đó, cà lăm cà lắp bá vai Vương Lôi hỏi: "Tiểu tử à, nhiều tiền như vậy còn đi dự tuyển làm gì, cướp cơ hội của người nghèo là hành vi thiếu đạo đức".

"Tôi có tiền, nhưng tiền này là bố tôi làm ăn kiếm được, tôi tiêu không hết, cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì, đây chẳng phải là muốn đi du ngoạn giang hồ sao! Vừa ra đường đã gặp trắc trở, trời ạ, đúng là ra trận mà không nhanh chân thì chết trước!". Vương Lôi cũng đã uống khá nhiều.

Hàn Tử Nghi nói tiếp: "Nhiều tiền như thế, chúng ta đầu tư làm ăn, thế nào, phát triển phần mềm, mở một công ti lớn, trong vòng một năm đuổi kịp và vượt qua Google, trong hai năm thôn tính Microsoft, trong ba năm xưng bá toàn cầu".

Vương Lôi chớp chớp đôi mắt đã say hỏi: "Vậy bốn năm thì sao?".

"Năm thứ tư, năm thứ tư chúng ta mỗi người lái một chiếc máy kéo hiệu Đông Phong, anh lái cái có tay cầm, tôi lái số tự động, bon bon lăn bánh trên con đường lớn xã hội chủ nghĩa!".

Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng vỗ đùi kêu: "Chuối vãi".

Hạ Thi Đình sau khi hết giờ làm trở về nhà, bước vào phòng tắm, đang chuẩn bị rửa mặt thì lại nhìn thấy hai người đàn ông quấn lấy nhau trên nền nhà vệ sinh.

Cô thét lên, còn đáng sợ hơn gặp ma gấp bội phần, giống như cô thôn nữ bất ngờ nhìn thấy cảnh không phù hợp với trẻ em. Cô đang chuẩn bị lùi lại phía sau, đối mặt với cảnh yêu đồng tính này, cô thậm chí còn xấu hổ hơn cả hai người trên nền nhà.

Nhưng nhìn kĩ lại, hai người đó không phải đang quấn lấy nhau, mà là cùng ngã dưới sàn không bò dậy được, mùi rượu phả ra nồng nặc, xem ra mình đã hiểu lầm. Hàn Tử Nghi mặc dù rất đẹp trai, nhưng không hẳn tất cả người đẹp trai đều là gay, còn người đàn ông kia không chỉ tuấn tú mà còn ăn mặc rất sang trọng, chỉ cần nhìn qua cũng biết là người có tiền.

Ngải Giai bay ra từ phía sau: "Hai người đàn ông này đã uống say, ồn ào cả ngày, phiền đến chết, có điều cái người ăn mặc đẹp kia là người có tiền, nếu cô có hứng thú thì lập tức giữ anh ta lại. Anh ta không chỉ có tiền, mà là có rất nhiều tiền, cái đồng hồ đeo tay của anh ta cũng đáng giá bằng cả căn nhà này của cô".

Hạ Thi Đình không vui quay đầu lại hỏi: "Cô làm ma thì cứ lo làm ma đi, mê tiền như thế có tác dụng gì, nếu lòng dạ thanh thản thì hãy nghĩ làm thế nào để có thể siêu độ, có phải thực tế hơn không?".

"Cô hiểu cái gì, cô có biết vì sao cô không tìm được bạn trai không? Vì cô không hiểu đàn ông, chưa bao giờ là người có sức hút, không giống tôi, năm đó tôi là người vạn người mê đấy!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.