Quả Cam Luân Hồi

Chương 6: Chương 6




Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi cùng nhìn Vương Lôi với ánh mắt thèm thuồng. Họ biết anh chàng này giàu có, nhưng không biết anh có nhiều tiền đến mức này. Nêu sớm biết anh có nhiều tiền như vậy cần gì phải buồn phiền nữa. Hạ Thi Đình bỗng nhận ra mình đúng là đã được đổi đời, câu chuyện cô bé Lọ Lem của thế kỉ hai mươi mốt đã xảy ra đối với cô. Tuy Vương Lôi không giống hoàng tử, nhưng về cơ bản cũng đạt tiêu chuẩn, yêu cầu quá nhiều sẽ không tốt.

Là một cô gái bát tự quá xấu gặp được một người theo đuổi có bát tự vượng khác người, hơn nữa lại vô cùng giàu có, giàu tới mức có thể làm tan biến mọi phiền não. Người con gái này giờ đây bất cứ lúc nào cũng có thể vui vẻ.

Hạ Thi Đình ngồi ừong phòng cảm thấy vui sướng biết bao, vừa đắp mặt nạ cao cấp vừa đắc ý nói với Ngải Giai: "Nhìn xem, có nói tôi là cô gái xấu xí, là bà cô không ai thèm, bây giờ đã thấy một đại gia như vậy đang theo đuổi tôi chưa? Đúng rồi, năm đó cô đã làm thế nào, tôi không có chút kinh nghiệm nào, trong lòng hơi lúng túng".

Ngải Giai nghĩ ngợi rất lâu rồi mới nói: "Tôi chỉ nhớ năm đó tôi được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng thực sự không nhớ rốt cuộc đã thích người nào nữa? Trời ạ, tôi nhất định phải tìm lại hồi ức, không thể quên đi một thời vinh quang cùa mình!".

"Có phải làm ma đều sẽ mất hết trí nhớ?". Hạ Thi Đình không hiểu hỏi.

"Về cơ bản, ma sẽ mất đi một phần kí ức, có người là tự mình không muốn nhớ lại, có người là lúc chết quá gấp gáp chưa kịp ghi nhớ, có người là oán khí quá nặng nên cơ bản không nhớ được những chuyện tốt đẹp. Nói tóm lại, những con ma có hồi ức đầy ** rất ít, tuyệt đại đa số sau khi chết đều chi có thể ghi nhớ một phần sự việc. Oan hồn thì ghi nhớ chuyện oán hận, ma tình thì ghi nhớ chuyện tình". Tri thức lí luận của Đường Tiểu Uyển thực sự rất phong phú.

Hạ Thi Đình nhìn hai ma nữ đã mất đi phần kí ức quan trọng nhất, thở dài thườn thượt. Mình sống chung với họ, không biết cuối cùng sẽ trở thành gì đây.

Màn đêm đã buông xuống, Hạ Thi Đình mở cánh cửa phòng ngủ, cô phát hiện căn phòng đi thuê của mình đã thay đổi rất lón, từ đồ gia dụng cho đến đồ điện đều là loại mới nhất. Xem ra Vương Lôi thực sự theo đuổi cô, do vậy cô vui như mở cờ trong bụng. Cô nũng nịu

nhìn Vương Lôi, khiến trái tìm anh đang mềm yếu đi giống như que kem đã bóc vò sắp tan thành một vốc mật ngọt ngào.

Hàn Tử Nghi ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện cùa hai người, cằm như đã lệch sang một bên, Ngải Giai hiện ra từ phía sau: "Tiểu tử, anh đang ghen à?".

'Trời ơi, mắt cô sao vậy, tôi muốn ghen cũng sẽ không ghen với anh chàng đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia".

"Nhưng người ta không chi đầu óc ngu si mà còn có bạc triệu trong nhà, anh ghen tị với tiền cùa anh ta hay ghen tị anh ta đã cướp bạn gái cùa mình". Hình như gần đây Ngải Giai rất thích đấu khẩu với Hàn Tử Nghi.

"Đó là tên phá gia chi tử, sẽ có một ngày hết sạch tiền, mà cô nói đó là bạn gái cùa tôi, sao có thể được, tôi có một bạn gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn đẹp hơn cả Trương Bá Chi^ nữa kìa". Hàn Tử Nghi khoác lác, Ngải Giai liếc xéo anh ta một cái rồi bay đi.

Hạ Thi Đình một tay cầm cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập, một tay xách chiếc túi nhỏ thời thượng, cô ra vẻ thần bí gọi Vương Lôi, Hàn Tử Nghi, Ngải Giai, Đường Tiểu Uyển lại, đổ vũ khí đánh ma mà mình đã chuẩn bị một ngày lên chiếc bàn mới nhÉ. Trong lọ mascara Maybelline là nước cố định xác, nếu gặp phải xác chết dũng mãnh có thể dùng để cố định xác chết lại. Son môi đã trở thành bùa đuổi ma, chi cần thoa lên môi, những con ma bình thường nhìn thấy sẽ tránh sang một bên không đến gây chuyện nữa, còn có cả nước đánh ma trong lọ hóa trang, con ma nào bị thứ nước này dính vào chỉ có nước khóc.

Cô đắc ý cầm lên, không hề để ỷ biểu hiện càng ngày càng khó coi của hai người đàn ông, lẽ nào hôm nay mình phải hóa trang thành yêu quái cùng cô ấy đi bắt ma gì đỏ sao?

Vương Lôi cắt ngang lời cô: "Đình Đình, em vừa nói chúng ta phải đi bắt ma, nhưng, anh cho rằng trò chơi này tuy rất thú vị nhung anh cũng không cần hóa trang đâu! Nêu để người quen nhìn thấy sẽ cho là anh bị thần kinh".

Hàn Tử Nghi càng phẫn nộ hơn: "Cầm một nghìn đồng mà muốn hóa trang tôi thành một vũ công nam, chi bằng để tôi đến thẳng hộp đêm cho xong".

"Hóa trang thì có thể sống tiếp, không hóa trang thì chết ngay, các anh định thế nào?". Hạ Thi Đình không hề lo lắng, cô đã ngồi xuống cổn thận hóa trang.

Vương Lôi khóc mà không ra nước mắt, anh nghĩ rằng mình một đời ngang dọc tình trường chưa bao giờ thất bại, bây giờ lại bị cô gái nhò bé này hớp mất hồn.

Anh nhớ đến cảnh trước đây có cô gái ôm lấy chân anh mà kêu khóc van nài: "Anh đừng đi", với cảnh bi thương cầm son môi hóa trang thành cô đồng bây giờ, cuối cùng ngước mặt thở dài than trời: "Sống tạm bợ buông thả, sớm muộn gì cũng phải trả giá, đây là báo ứng của tôi!".

Nói xong câu này, anh bắt đầu cúi đầu đau khổ hóa trang, Hàn Tử Nghi thấy bạn chiến đấu cùa mình đã đầu hàng, cười khan mấy tiếng tỏ vẻ thà chết cũng không khuất phục.

Hạ Thi Đình cũng không thèm để ý khuyến cáo của Đường Tiểu Uyển, lấy chiếc đinh sắt đã được ngâm trong máu chó đen đồng thời được hạ lời nguyền độc địa ra, thứ này đã tiêu tốn của cô cả trăm đồng!

Nhưng nếu cô biết lai lịch thực sự cùa chiếc đinh sắt này, chắc sẽ không thể vui cười với ý chí chiến đấu sục sôi như vậy. Ban ngày cô đã đeo khẩu trang cầm đinh sắt giao cho ông chù một quán thịt chó, cô nhắc đi nhắc lại nhất định phải là ngâm trong máu chó đen.

Chủ quán thu tiền, tươi cười nhận lời, có chuyện tốt tiền từ trên trời rơi xuống ai mà không muốn, Hạ Thi Đình không dám chúng kiến cảnh giết chó nên đã tránh ra bên ngoài.

Phục vụ của quán thịt chó thật thà nói với ông chủ: "Nhung, ông chủ, chúng ta làm gì có chó đen! Chúng ta chỉ có một con màu nâu".

"Màu nâu với màu đen cũng gần giống nhau, không sao đâu, cô gái này kì kì quái quái, cô ta sao có thể phân biệt được là chó đen hay chó nâu, chỉ cần là chó thì được rồi".

Một lát sau người phục vụ cầm chiếc đinh sắt đã nhuộm máu chó đưa cho Hạ Thi Đình đang đợi ngoài cửa, đầy vẻ thương tình nhìn cô chạy đi như bay, trong lòng không biết nói gì cho phải, chi có thể than thở một câu:

"Đã là thương nhân thì ai chẳng gian dối, đàn bà luôn là loại ngu ngốc nhất".

..

Nhìn thần sắc muốn làm cho Đường môn nở mày nở mặt như vậy cùa Hạ Thi Đình, Đường Tiểu Uyển cũng ngại nói ra nhũng lời đả kích, đành bám theo sau quan sát xem cô có thể gây ra chuyện gì.

Vương Lôi biết buổi tối phải hành động, đã chuẳn bị sẵn những trang bị cao cấp giống như được ăn trộm từ quần đội đặc chủng Mĩ, nào là đèn pin cùa Đức, nào là quần áo chống nước, nào là đồng hồ dạ quang đeo tay, loại đồng hồ đó ngoại trừ không thể làm sô-cô-la để ăn ra còn thì chức năng gì cũng có, có thể đối thoại trực tiếp, có thể dùng để liên lạc giữa các chiến hữu.

Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi sửng sốt khi nhìn thấy những trang bị cao cấp chi có thể nhìn thấy trong phim Điệp viên 007 kia, lại còn có cả súng, anh ta tưởng sắp đi làm gì? Bắt một con ma cần dùng nhiều thứ hiện đại như vậy sao? Nếu đi cướp ngân hàng những thứ này còn có thể dùng được.

Hàn Tử Nghi vô cùng vui mừng cằm những trang bị tối tân này, vừa thử đeo đồng hồ đeo tay vừa nghịch súng. Hạ Thi Đình từ bên cạnh đi qua chi ném lại một câu: "Những thứ này không có tác dụng uy hiếp đối với ma đâu, lẽ nào anh chuẩn bị dùng súng giết một con ma?".

"Ôi chao, những trang bị này tốt như thế, lẽ nào cô không động lòng sao?". Hàn Tử Nghi là đàn ông, đàn ông sinh ra đã là tình nhân từ kiếp trước của súng đạn.

Hạ Thi Đình lạnh lùng cười, cầm tấm bản đồ nơi đặt thi thể của hồn ma ông chủ phá sản biến thái kia, chuẩn bị xuất phát.

Vương Lôi nhìn biểu hiện không vì trang bị cao cấp mà cảm động kia của cô, càng ái mộ cô hơn, anh cho rằng người con gái mình thích đúng là độc nhất vô nhị, ngay cả đồ vật tốt như vậy để trước mặt mà có thể thản nhiên như không.

Đương nhiên, anh không hề biết Hạ Thi Đình có biểu hiện như vậy hoàn toàn là vì cô chẳng hiểu chút gì về quần sự, nếu cô có một chút kiến thức về nó, biết được chiếc đồng hồ đeo tay kia đáng giá bao nhiêu tiền, chắc chắn đã há hốc mồm vì ngạc nhiên, sẽ thèm thuồng cầm lấy đồng hồ, hoặc ôm đèn pin, cầm súng bò chạy rồi, còn ở đó bắt ma bắt quỷ gì nữa! Cho nên mới nói, muốn thể hiện cho người con gái biết, cũng phải xem xem trình độ hiểu biết cùa cô gái đó ở mức nào.

Chiếc xe Vương Lôi chuẩn bị đã đỗ bên dưới, Hạ Thi Đình hoàn toàn không hiểu gì về giá cả xe cộ, chỉ thản nhiên lên xe, khiến Vương Lôi càng nhận thấy kế hoạch dùng tiền để mua chuộc Hạ Thi Đình cùa mình quá nông cạn. Anh thực sự cho rằng mình đã tìm được nữ hoàng đích thực của cuộc đời, người con gái không hề động lòng vì tiền như vậy mới là người anh yêu nhất. Vì người con gái đó mà anh phải lên núi đao xuống biển lửa cũng đáng.

Cho nên, lúc Vương Lôi cầm tám bản đồ đến tòa nhà đật thi thể này, trong lòng anh vẫn ngập tràn tình yêu nồng cháy. Anh xông thẳng vào không hề sợ hãi, không giống như đi tìm một xác chết, mà xác chết có gì phải sợ? Anh hoàn toàn không hiểu vì sao trên đầu Hàn Tử Nghi ra nhiều mồ hôi như thế, hoàn toàn không giống một trang nam tử chút nào.

Vương Lôi bình tĩnh như vậy là vì anh không nhìn thấy phía trước cửa sổ mỗi căn phòng đặt thi thể đều có một khuôn mặt vỡ đầu máu chảy đầm đìa áp sát. Hạ Thi Đình vừa xuống xe đã kêu to: "Tôi đã từng gặp ma, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều ma như ở đây thế này, làm gì thế không biết, lẽ nào là tổ chức vũ hội ma?".

Đường Tiểu Uyển vừa lao xuống xe giật mình quay đầu nói với Hạ Thi Đình: "Không được, chúng ta không thể vào, chỗ này không phải là chỗ đặt thi thể thông thường. Tôi bắt đầu nghi ngờ sao có thể có người đặt thi thể ở chỗ này mà mãi không đem hòa táng, bây giờ tôi đã rõ, đây là một chỗ dưỡng xác chết cực âm, nhất định là có kẻ xấu đứng đằng sau dưỡng xác chết để nuôi dưỡng ma".

"Ma cũng phải nuôi sao, lẽ nào còn phài đóng học phí mới được sao?". Hạ Thi Đình nhìn Đường Tiểu Uyển một cách khinh rẻ, đạo cô ma cũng thật nhát gan,chẳng trách cả đời cũng không làm lên trò trống gì, ngay cả chuyện làm ma cũng làm một con ma vô tích sự như thế.

"Cô học đạo thuật còn chưa được bao lâu, quyển sách đó cô còn chưa lật đến một nửa. Phía sau cuốn sách có dạy cô xem phong thủy, chỗ đất này chính là chỗ dưỡng thể cực âm, thi thể đặt ở đây sẽ không thối rữa, qua một thời gian nhất định sẽ trở thành thây ma, vô cùng hung ác, mà hồn ác ma vẫn có thể tách ra, thảnh công cụ hại người". Lần này Đường Tiểu Uyển không có vẻ gì là nói đùa.

Ngải Giai cũng đồng ý: "Chẳng trách gần đây trong thành phố có rất nhiều oan hồn, thì ra có kẻ đang tổ chức đào tạo những con ác quỷ này, ai có thể làm chuyện vô vị như vậy, lẽ nào là muốn đối đầu với sự xuất hiện cùa chúng ta?".

Hạ Thi Đình không coi ra gì: "Đường môn đã diệt vong bao nhiêu năm nay, ai còn có thể đối đầu với sự xuất hiện cùa chúng ta?".

Hàn Tử Nghi cũng đứng bên cạnh gật đầu nói:

"Theo tôi hay là không cần vào nữa, bên trong có nhiều ma như thế, pháp thuật cùa cô lại kém còi như vậy, chết là cái chắc!".

Hạ Thi Đình đưa son môi cho anh ta: "Bây giờ đã thấy sự quan trọng của son môi rồi phải không! Có thoa không?".

Hàn Tử Nghi không hề do dự, nhận lấy rồi thoa ngay một lớp thật dày, lúc này đừng nói hóa trang thành yêu quái, cho dù phải hóa trang thành viên kim cương anh cũng sẽ không nhăn nhó khó chịu.

Hạ Thi Đình nhìn vẻ lo lắng của mọi người, cười ha hả, lôi ra một gói giấy trang điểm từ đáy túi. Cuối cùng Ngải Giai không thể nhẫn nại hơn được nữa: "Hạ Thi Đình, kẻ biến thái này, đã đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến trang điểm, tôi tưởng tôi quá thích trang điểm, không ngờ trên đòi này còn tồn tại kẻ hơn tôi".

"Cô nhìn cho rõ đi rồi hãy làm ồn có được không! Đây là bùa trấn xác, hôm qua tôi vẽ đấy, tôi đoán có khả năng sẽ có xác chết tác oai tác quái, chi cần cầm tờ giấy này dán lên đầu xác chết, thì sẽ không có xác chết nào biến cả! Mọi người hãy tin tôi, phàm là những tình huống nguy hiểm có thể xày ra tôi đều đã nghĩ tới". Hạ Thi Đình ra vẻ một chuyên gia, cũng chi có Vương Lôi nhìn cô vẻ rất tín nhiệm, những người khác đều đã đang chuẩn bị bỏ chạy.

Nhà xác đó rất kì quái, không nói đến việc xây dựng ở một chỗ hoang vu, còn cả những căn nhà mái bằng nhô thấp lè tè, bốn bề xung quanh đều là cây cối rậm rạp, âm u, không có người bảo vệ nào. Nói đi cũng phải nói lại, làm gì có tên trộm nào đến trộm những xác chết vô thừa nhận này, ăn trộm về làm gì, lẽ nào còn có thể đem nấu canh.

Vì thế cả ba người và hai con ma đều lùi vào trong nhà xác, bên trong nồng nặc mùi hôi thối cùa xác chết, may mà Hạ Thi Đình mang theo nước xịt khử trùng không khí, phun lung tung về phía trước. Những con ma chen chúc trong các xó xỉnh nhìn thấy nhóm người này đi vào, đều tự động chuồn hết, đặc biệt khi nhìn thấy cái tràn lửa sáng chói rọi ra bốn phía kia cùa Vương Lôi giống như mặt trời, chỉ cần đến gần anh một chút đều sẽ bị thiêu cháy.

Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi đều biết sự quan trọng cùa Vương Lôi, vì thế mỗi người đứng một bên bám chặt vào anh. Vương Lôi nhìn cô gái đẹp như hoa e ấp ở bên trái cười tươi sướng rơn, lại đưa mắt nhìn sang bên phải, thấy Hàn Tử Nghi hóa trang thành yêu quái, anh tỏ ý như có thể ăn tươi nuốt sống kẻ phá đám không biết điều này, lúc này rồi còn muốn làm kì đà cản mũi.

Cánh cửa nhà xác vừa mở ra, Hạ Thi Đình nhận thấy mình đã quá khinh địch. Xác chết ở đây nhiều vô kể, bày thành hảng thành lối san sát nhau, vừa nhìn đã biết là chỗ chứa xác chết đặc biệt đáng sợ, quả nhiên có người nuôi dưỡng xác chết ở đây, nếu ba người đi cùng nhau, không biết phải mất bao lâu mới tìm được xác chết của ông chủ phá sản biến thái kia, cách tốt nhất là chia nhau ra tìm.

Cô cầm gói giấy trang điểm đã vẽ bùa trấn xác chia cho hai người đàn ông, rồi nói: "Đi tìm xác chết kẻ thù cùa tôi, nếu không phải thì dùng bùa trấn xác dán lên trán những xác chết đó để trấn giữ chúng, làm chúng mất khả năng làm loạn là được".

Hàn Tử Nghi sợ đến cứng đờ người, nhưng vẫn hòi: "Cô có mang theo hồ dán không? Như thế có thể dán chắc hơn một chút".

Hạ Thi Đình hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống kẻ đần độn này, bây giờ còn hòi câu hỏi đó.

Vương Lôi đúng là kiểu người có số mệnh tốt không thể tốt hơn được, anh không chỉ không gây chuyện với ma, mà quỷ thần nhìn thấy anh cũng chi có nước bỏ chạy. Hơn nữa, anh cũng không biết sợ là gì, theo cách nhìn của anh, xác chết chỉ là xác chết, lẽ nào có thể đứng dậy nhảy múa. Còn nếu như chúng đứng dạy nhảy múa thật, Vương Lôi cũng chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ thưởng thức. Kiểu người như anh chính là kiểu nhân vật có năng lực khác người bẩm sinh, những người bên cạnh chi có thể ngưỡng mộ mà không học được, muốn trách chỉ trách mình không có số mạng tốt như anh, giờ cha mẹ sinh không được đẹp như anh mà thôi.

Vương Lôi cầm lấy bùa rồi bước đi luôn, vừa nghiên cứu xác chết vừa tò mò hòi như học sinh: "Trên xác chết này có lông?".

"ừ". Hạ Thi Đình làm ra vẻ quyết chí muốn khoe khoang trước mặt Đường Tiểu Uyển việc cô đã chăm chỉ đọc sách, do vậy quyết tâm học thuộc nội dung trong cuốn đạo thuật toàn tập: "ở chỗ nuôi dưỡng xác chết này, nếu xác chết có thể mọc lông trắng thì gọi là hung thần trắng, sau khi nuôi thành thây ma, hành động vô cùng nhanh nhẹn nhưng khả năng sát thương không lớn".

Vương Lôi lại nhìn một xác chết khác thắc mắc: 'Trên xác chết này lại mọc lông đen?".

"Đồ ngốc, mọc lông đen thì là hung thần đen rồi, loại thây ma này rất khó nuôi thành, tuy rất vụng về nhung khả năng sát thương lại đúng đầu, anh nhổ sạch lông của nó đi, nếu nó được nuôi dưỡng thành công thì nguy to".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.