Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 37: Chương 37: Tình yêu nhỏ (5)




Editor: Shiba

Lục Gia Hành nhướng mày, “Anh Tinh Thần.”

Kiều Tinh Thần đứng dậy, giang tay vờ như ôm lấy anh, một tay vỗ nhẹ trên lưng, “Gia Hành.”

Lục Gia Hành lúc này mới buông Hứa Lê ra, dùng tư thế tương tự ôm lại đối phương, rất nhanh, hai người liền tách ra.

Hứa Lê bị cuộc hội ngộ không báo trước này làm cho bối rối, cô chưa từng thấy Lục Gia Hành chào hỏi thân mật với ai như vậy cả.

“Cố Hân nói cậu rất bận nên không dễ gì gặp được, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế này, rốt cuộc tiểu tử nhà cậu suốt ngày bận bịu cái gì.”

“Em vừa đi công tác, tới tận hôm qua mới về.”

......

Hứa Lê bị gạt sang một bên, nghe hai người này hàn huyên với nhau đôi ba câu, thật sự nghe mãi mà vẫn không biết họ có quan hệ gì. Không ngờ Kiều Tinh Thần là người đầu tiên nhớ tới cô, “Ngại quá, không chỉ có chúng ta mà vẫn còn người bạn nhỏ này đây.”

Lục Gia Hành rũ mắt nhìn cô gái đang ôm sách đứng bên cạnh, “Hai người biết nhau à?”

Câu này cũng không biết là hỏi phương diện nào, nhưng chuyện vừa rồi hiển nhiên anh đã nhìn thấy, Kiều Tinh Thần nói: “Hứa Lê, học sinh của tôi.”

Lục Gia Hành nhíu mày.

Kiều Tinh Thần thu sự biến hóa của anh vào trong mắt, nói tiếp: “Nói nghiêm túc ra thì cũng không hẳn là học sinh, tôi chỉ là được trường phái đi giảng dạy giao lưu thôi, còn chưa dạy cô ấy được điều gì.” Tầm mắt anh ta quét giữa hai người, bày tỏ sự tò mò vô cùng thẳng thừng.

Dù sao đây là trường học, dù cha mẹ không dặn dò thì sinh viên năm ba mà đã kết hôn cũng không phải việc đáng để gióng trống khua chiêng, Hứa Lê lắp ba lắp bắp giành phần giới thiệu: “Thầy Kiều, vị này chính là... trưởng bối trong nhà em!”

Cô nói xong không dám nhìn thái độ của Lục Gia Hành.

Kiều Tinh Thần gật đầu, bất kể anh ta có cảm xúc gì đều chỉ khiến người ta thấy thong dong.

Lục Gia Hành cười nhạo một tiếng, dùng tay vỗ nhè nhẹ lên gáy Hứa Lê, “Ừ, em tới đón đứa trẻ này đi học.”

Họ Lục vốn là gia đình bề thế lắm chi nhiều cành, tự dưng lòi ra một đứa cháu thân thích thế này cũng chẳng có gì kì lạ. Kiều Tinh Thần nhìn đồng hồ, thay đổi tư thế ôm cánh tay: “Tôi và Cố Hân đã hẹn nhau, hẳn là cố ấy tới từ lâu rồi, chọn ngày chi bằng trùng ngày, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, vừa lúc mang theo cả cô bạn nhỏ nhà cậu nữa.

Mày Lục Gia Hành lúc này mới nhăn lại, anh hơi chần chờ, Kiều Tinh Thần đã quay sang nói với Hứa Lê: “Tôi mới tới Q đại, nghe nói căn tin ở đây không tồi, nhưng tôi không có thẻ, bạn học Hứa cho mượn dùng tạm một lần được không.”

Tất cả căn tin của Q đều áp dụng hệ thống quẹt thẻ, nhân viên căn tin không được tự thu tiền, vì vậy nếu không có thẻ thì bạn cũng chỉ có thể ra ngoài ăn.

Mọi lời nói của Kiều Tinh Thần một giọt nước cũng không lọt (không thể bắt bẻ), Hứa Lê mở túi lấy thẻ cơm ra. Kiều Tinh Thần không nhận, hơi buồn cười trừng mắt, “Tôi không biết đường còn phải nhờ người có thâm niên ở Q đại dẫn đi thôi.”

Hứa Lê ngẩng đầu nhìn Lục Gia Hành, thấy nét mặt đối phương bình tĩnh đáp lời, “Đi thôi, anh Tinh Thần chính là tiền bối của anh khi còn bên Anh, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm vậy.”

Cuối tháng chín, Q đại đẹp như một hoa viên, khắp nơi đều lan toả mùi hương nồng nàn, cho tận tới lúc Hứa Lê đứng ở dưới lầu, cô cũng chưa kịp phản ứng, sao tự nhiên đang êm đẹp tới nghe toạ đàm liền biến thành ăn cơm rồi.

Ba người đứng bên ngoài đợi vài phút, Cố Hân mới khoan thai mà đến, cô ta từ trên xe bước xuống, nhìn thấy cục diện bên này cũng có chút giật mình.

“Trùng hợp gặp nhau.” Kiều Tinh Thần tiến lên giải thích, mấy người lại nói với nhau vài câu.

Cố Hân nhìn Lục Gia Hành, ý cười không giảm, “Gia Hành, thế mà em nghĩ rằng anh còn giận em đấy.”

Lục Gia Hành thoải mái đứng đó, mái tóc được vuốt ngược lên có vẻ kiêu căng ngạo mạn, anh nhếch môi, “Không đâu.”

Trong trường chỗ ngon nhất là căn tin phía Bắc, nhưng Hứa Lê nhìn điệu bộ ba người này, lựa chọn tới căn tin phía Nam vắng người nhất.

Cố Hân lúc trưa có uống một chút rượu ở bữa tiệc, sợ hơi rượu chưa tan hết nên lúc tới đây đã gọi xe, cô ta theo chân Lục Gia Hành, vô cùng tự nhiên mở cửa ghế phụ, “Vậy em ngồi xe Gia Hành nhé.”

Hứa Lê bối rối đứng cạnh xe không biết nên làm cái gì, bên kia Kiều Tinh Thần vẫy tay, “Cố Hân, lại ngồi xe của anh, anh có thứ muốn cho em, hơn nữa em cũng không biết đường, để Hứa Lê chỉ đường cho Gia Hành đi.” Nói xong anh ta còn gật đầu với Hứa Lê.

Âm thanh lá rụng bị dẫm dưới chân vang lên tiếng giòn tan, Hứa Lê đột nhiên nhớ tới lời Tô Tiểu Miên—— “...... đây mới là nam thần chứ, chỉ cần khẽ nhấc tay là đã thu phục được toàn trường.”

Hôm nay Lục Gia Hành lái đến đây là chiếc xe thể thao hai chỗ, vừa nãy khi Cố Hân đoạt vị trí, cô thật đúng là không biết nên làm gì. May mà có Kiều Tinh Thần giúp hóa giải sự xấu hổ này.

Lúc lên xe, không ai nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng lốp xe cọ xát vào mặt đất. Hứa Lê nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí điều khiển, không thể phủ nhận, bộ dáng khi Lục Gia Hành lái xe quả thực rất mê hoặc.

“Nhìn cái gì?” Anh nói.

Hứa Lê liếm liếm môi, “Hình như anh gầy đi rồi?”

Buổi tối hôm đó đi với cô tới sân bóng có gió mạnh, lại thêm không được ngủ tử tế khiến cho Lục Gia Hành bị bệnh trong suốt thời gian đi công tác, hôm qua trở về lại đi xã giao cả một ngày, lúc này mới rãnh rỗi tới tìm cô.

“Gầy à?” Lục Gia Hành quay nhanh sang nhìn cô.

Hứa Lê ngồi yên, đáp: “Cũng có thể là do hôm nay anh không vui, thế nên mới thấy gầy.”

Còn biết bắt chẹt lại anh cơ đấy, Lục Gia Hành bóp chặt vô lăng, sau một lúc lâu mới nói: “Biết tại sao anh tức giận không?”

Hứa Lê cố tình lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không biết.”

Lục Gia Hành bật cười bất đắc dĩ, lúc này, Hứa Lê giơ bàn tay lên trước mặt anh, “Quẹo trái.”

“Đừng chắn đường.” Anh phất tay cô ra, trong nháy mắt lúc chạm vào đổi thành nắm tư thế nắm. Da thịt tiếp xúc nhau, bàn tay thiếu nữ trơn nhẵn hệt như sữa bò, anh buông ra, hai người đều im lặng.

Xe dừng ở trước căn tin, Lục Gia Hành tháo đai an toàn, khuỷu tay trái gác lên vô lăng, bàn tay chống đầu, búng tay với Hứa Lê một cái, “Nhìn anh này.”

Trong không gian chật chội, Hứa Lê bối rối không biết phải làm sao, cô khẽ dịch sang bên cạnh, “Anh muốn làm gì vậy?”

Lục Gia Hành bỗng nhiên vô cùng hưởng thụ việc cô co quắp trước mặt mình thế này, cười cười, nói: “Tại sao lúc nào cũng không nghe điện thoại?”

Thật ra cũng chỉ có hôm nay là không nghe thôi, bình thường anh có gọi mấy đâu.

Ánh mắt Lục Gia Hành trở nên lười nhác, “Lúc trước muốn anh giúp, anh cũng giúp rồi, bây giờ tiểu nha đầu lại trở mặt không nhận người sao?”

Hứa Lê biết anh đang nói đên chuyện tới ở kí túc xá, cô liền phản bác: “Tôi đâu có không nhận người chứ.”

Lục Gia Hành không định buông tha cho cô, “Ngày mai là thứ mấy?”

Cuối tuần.

Đã giao hẹn là phải tới nhà anh ngày hôm đó.

Hứa Lê tốt tính nói phải trái với anh, “Tôi mà tới lại làm phiền chị Vương, hơn nữa, tại sao anh cứ một hai phải bắt tôi tới đó?”

Vấn đề này ngay cả bản thân Lục Gia Hành cũng không thể hiểu nổi, ngón tay anh gõ gõ lên tay lái hơi mất kiên nhẫn, mở cửa xuống xe.

Hứa Lê đối với tính tình đại thiếu gia này của anh dứt khoát cạn lời, đành đi theo phía sau giống hệt cái đuôi nhỏ.

Hai người kia đã sớm đứng ở cửa chờ mà không lại đây, sắc mặt Cố Hân không tốt lắm nhưng không hề nói gì.

“Không ngờ là căn tin ở đại học trong nước lại đẹp như vậy.” Kiều Tinh Thần tán thưởng.

Hứa Lê móc thẻ ra, “Thầy cứ chọn tự nhiên, hôm nay em mời khách.”

Lễ phép ngoan ngoãn nói xong, cô bưng khay cơm đi phía trước.

Lục Gia Hành cắn răng, quay sang nói với Kiều Tinh Thần: “Cô ấy chính là như vậy đấy, gặp ai cũng đều cung kính.”

Kiều Tinh Thần nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đằng trước, lời nói tự nhiên chậm rãi, “Cô ấy không phải cung kính, mà là ngây thơ, kỳ thật chúng ta là ai cô ấy đều không thèm để ý.”

Lục Gia Hành dừng chân một nhịp, không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu buồn bực.

Ăn cơm không được bao lâu thì Hứa Lê ôm túi nói muốn đi nhà vệ sinh, đi cả buổi mới quay lại.

Trên bàn cơm ba người họ nói chuyện phiếm, Hứa Lê không hề chen lời chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm, đôi khi vô tình ngẩng lên thì luôn đối diện với ánh mắt của Lục Gia Hành.

Sau không biết thế nào lại nói tới chuyện của Hứa Lê, Kiều Tinh Thần hỏi: “Trên toạ đàm tôi có nghe mấy bạn học của em nói là năm tư sau khai giảng phải đi thực tập, đúng không? Em có phải tìm công ty không?”

Hứa Lê nuốt miếng cơm trong miệng, đáp: “Khai giảng xong em lên năm tư rồi, nhưng mà chưa tìm được do em không nhớ chuyện đó.”

Cố Hân lau khóe miệng, cô ta dùng bữa rất nhanh, son môi không trôi đi chút nào, trong lời nói kèm theo châm chọc, “Sao lại không nhớ?”

“Tôi......”

Kiều Tinh Thần đã cắt ngang, “Tôi nghe em nói muốn làm nghiên cứu văn tự cổ đúng không, ngành này yêu cầu chuyên môn rất cao, tuy bây giờ em là khoa chính quy nhưng không dễ tìm chỗ thực tập đâu.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi có quen biết một lãnh đạo bên nhà xuất bản, bọn họ đang biên tập Từ điển giáp cốt văn, nếu em đồng ý tôi sẽ chuyển lời, em có thể qua đó thực tập.”

Hứa Lê mặc dù nghe xong hơi lơ mơ, nhưng năm chữ “ Từ điển Giáp cốt văn” có tính dụ hoặc quá lớn, hai mắt cô sáng rực lên, “Thật sao? Thầy, em có thể tới đó thực tập thật sao!”

Giọng nói thiếu nữ sáng ngời, tay Lục Gia Hành tự nhiên mềm nhũn, cái muỗng đang cầm rớt vào trong chén, cháo bắn ra một ít, nhưng anh mặc kệ, giọng nói hơi lạnh lùng ——

“Không được.”

Ba người còn lại trên bàn đều sửng sốt, Hứa Lê phản ứng lớn nhất, hơi cao giọng, “Tại sao?”

Lục Gia Hành hết muốn ăn, đẩy cái chén trước mặt về phía trước, vẻ mặt so với khi mở cuộc có khi còn nghiêm túc hơn, nói: “Em đã quên mất chuyện mà ba em và anh đã bàn bạc do em muốn tới Đông Thượng thực tập rồi sao.”

Hứa Lê chớp mắt, “Có sao?”

Lục Gia Hành vô cùng thành khẩn gật đầu, “Có.”

Kiều Tinh Thần nhịn không được cúi đầu cười cười.

Ăn cơm xong, Lục Gia Hành mang Hứa Lê đi trước. Nhiệt độ không khí ban đêm rất thoải mái, Kiều Tinh Thần mời Cố Hân đi dạo dọc vườn trường.

Sau khi ăn tối đi tiêu thực nói chuyện phiếm rất dễ chịu, nói được mấy câu lại nhắc tới Lục Gia Hành.

Cố Hân vén tóc dài ra sau vành tai, “Anh Tinh Thần, anh cũng thấy rồi đấy, Gia Hành đối với cô gái này không bình thường, ngày thường anh ấy đi đâu, có bao giờ đưa ai theo.”

Một bữa cơm ăn trong sự khó chịu, nhưng Cố Hân hiểu được thế nào là đúng mực, trước mặt Lục Gia Hành cô ta sẽ không bao giờ để lộ ra, nhưng khi người đi rồi thì không thể kìm nén được cảm xúc nữa.

Kiều Tinh Thần dừng lại cạnh hồ sen, tay vịn vào lan can, ánh mắt dõi theo xa xăm.

“Nha đầu kia nói cậu ấy là trưởng bối của mình.”

Cố Hân đột nhiên trừng mắt, “Cái gì?”

Điệu bộ Kiều Tinh Thần rất vui vẻ: “Gia Hành cũng cam chịu.”

“Không thể nào!” Tuy rằng Lục Gia Hành chưa từng chính thức cho Hứa Lê một danh phận, nhưng Cố Hân đã thấy dáng vẻ Lục Gia Hành xuất đầu vì cô ta, Cố Hân cũng đã hỏi thăm nhà Hứa Lê, dù thu được tin tức không nhiều lắm nhưng tuyệt đối không hề có quan hệ họ hàng với Lục gia.

Ánh trăng khẽ khàng rơi trên khuôn mặt anh, ánh mắt Kiều Tinh Thần thâm trầm đến mức tựa như đáy hồ sen trước mặt, anh ta không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ nói: “Gia Hành tuy mạnh miệng, nhưng rốt cuộc thì tâm vẫn không đủ cứng rắn, mới tùy tiện thử một chút đã nôn nóng rồi.”

Tổng bộ của tập đoàn Đông Thượng từ bao giờ đã cho phép sinh viên khoa chính quy chưa tốt nghiệp đi thực tập, thế mà cậu ta còn nói ra miệng được.

******

Tới dưới lầu khu nhà giáo chức, Hứa Lê bảo Lục Gia Hành chờ, tự mình chạy như bay lên lầu rồi vụt xuống.

“Cho anh này.” Hứa Lê lên xe, đưa cho anh một chiếc phong bì.

Lục Gia Hành nhìn thoáng qua, bỗng dưng có cảm giác khó quên tới cuối đời—— lần đầu tiên trong cuộc đời có một người phụ nữ đưa phong bì tiền cho anh, lại còn trưng nét mặt như muốn tống cổ đi cho xong.

“Thế này là có ý gì?” Anh hỏi.

Hứa Lê cúi đầu ngồi im ở đó, “Đây là tiền lần trước anh giúp tôi mua điện thoại, tôi biết ơn rất nhiều, bây giờ trả lại anh.”

Nếu cô không nói Lục Gia Hành đã quên béng mất từ thuở nào.

“Tiền này em lấy từ đâu ra?”

Hứa Lê nắm chặt tay đặt ở trước ngực, bày ra tư thế hăng hái tràn đầy sức sống, đôi mắt như sáng rực lên: “Tôi dành được học bổng chuyên ngành của trường, mới phát hai ngày trước, tôi liền chờ cơ hội để trả lại anh.”

Nhìn dáng vẻ vô cùng phấn khởi của cô, Lục Gia Hành hỏi: “Học bổng chuyên ngành nào?”

“Tên đầy đủ là học bổng “DS” dành cho sinh viên chuyên ngành, nghe nói được thiết lập ở rất nhiều trường đại học cao đẳng trên cả nước, ban đầu tôi cũng không biết mình giành được, nhưng mà rất nhiều tiền, một vạn tệ đấy!” Vừa cầm học bổng, cô lại không nói với cha mẹ, nghĩ rằng phải trả tiền cho Lục Gia Hành trước đã.

Điện thoại có phải anh làm hư đâu, nhất định không thể để người ta tiêu tiền cho mình được.

Lục Gia Hành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Lê không thấy vẻ mặt của anh, đành nhét phong bì vào tay anh, “Lục tiên sinh, anh cầm đi.”

“Không cần đâu.”

“Tại sao?” Hứa Lê chọc chọc cánh tay anh, ngoái đầu nhìn nhìn, tiền là do bản thân cô dựa vào thành tích mà kiếm được, cô rất kiêu ngạo đấy.

Lục Gia Hành từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu động tác sốt ruột của cô, quay người lại cố gắng nhịn cười.

Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, Hứa Lê có thể ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh, mặt cô đỏ bừng lên, ngồi không yên cứ nhúc nhích, Lục Gia Hành lấy tay giữ lấy người không cho cô động đậy.

Tay anh nhéo nhéo lên phần da cổ mềm mịn, xoa đến mức Hứa Lê hơi ngẩn ra.

Lục Gia Hành cúi đầu, ghé sát bên tay cô, thanh âm trầm thấp, “Bởi vì học bổng này do tôi tài trợ.”

- ---Tác giả có lời muốn nói:

# Tự mình tiêu tiền làm quỹ học bổng, lại trao đúng cho vợ mình. #

# Dàn xếp để play ở văn phòng #

# Cô nàng thực tập sinh đáng yêu vs đại tổng tài bá đạo # ah!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.