Qủa Mâm Xôi Và Chú Chó Già

Chương 10: Chương 10




Tuần lễ vàng*, Nhâm Viện Viện nghỉ ngơi ở nhà, bạn cùng phòng trong kí túc xá vốn mời cô đi du lịch, nhưng lại bị cô khéo léo từ chối.

(Tuần lễ vàng: kì nghỉ Quốc khánh dài bảy ngày của Trung Quốc)

Cửa sắt vừa mở ra, Nhâm Viện Viện mang theo túi xách nhẹ nhàng chạy xuống lầu.

Màn đêm vừa buông xuống, nhón chân lên, vẫn có thể nhìn thấy vài ba tia nắng chiều ở phía tây.

Cô lắc lắc quả đầu bánh bao vừa tùy ý buộc lên, nương theo ánh sáng nhạt vứt rác trong tay xuống, cô vòng qua bồn hoa phía sau lầu, ngồi xổm xuống.

“Này, tao tới rồi.”

Cô vỗ vỗ tay.

Bụi cây Đông Thanh rung lắc nhè nhẹ, một lát sau, có một chú chó già* gầy trơ xương bò ra ngoài, khóe mắt chảy xệ, bị rơi mất nửa cái lỗ tai. Nó há mõm thấp giọng sủa hai tiếng, chân trước đặt lên đầu gối của cô.

“Tao làm chút canh bí đao, bới hai muỗng cơm, còn bỏ thêm thịt sườn nữa, mày phải ăn hết đó nha.” Cô vừa huyên thuyên vừa mở hộp nhựa, đặt xuống trước mặt nó, lại giơ tay đẩy bụi cây Đông Thanh ra, đổ thêm nước mới vào cái chậu sắt được giấu trong đó, lúc lấy chậu làm rơi ra vài cục xương nhỏ.”Lớn tuổi rồi, cũng đừng gặm xương đầu nữa, bị rụng răng thì làm sao bây giờ, một lần hai lần không chịu nhớ, cũng không được đi đào đống rác, vừa bẩn, mày lại không thể tiêu hóa được.”

“Lôi thôi muốn chết.” Cô lẩm ba lẩm bẩm một mình, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó gom rác để sang một bên, cúi đầu nhìn chú chó già.

“Nó… bao nhiêu tuổi rồi…”

“? !”

Trong bóng tối bỗng truyền đến giọng đàn ông, âm thanh trầm thấp, Nhâm Viện Viện sợ đến mức lông tơ trên người đều dựng lên, nhảy bật lên một cái.

“Cô Nhâm…”

Nhâm Viện Viện trừng lớn mắt lượn ra sau bồn hoa nửa vòng, tìm nơi phát ra tiếng nói.

Giữa hai tòa nhà và bồn hoa có một góc chết, rất hẹp, chỉ đủ cho một người, dáng người như Lâm Viện Viện còn không thể đi qua được ——

Trong lòng thấy băn khoăn.

Cô dừng lại bên mép bồn hoa, từ trên cao nhìn xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Ngạn đang ngồi trong góc.

Máu nhỏ tí tách.

“Anh… Anh sao thế…”

Trần Ngạn khẽ nhếch miệng, giơ ngón trỏ cong cong chỉ chú chó già đang cúi đầu ăn cơm, nói ngắt quãng: “Nó… bao nhiêu tuổi rồi…”

Nhâm Viện Viện cứng lưỡi.

Khóe miệng anh giật giật, vệt máu sềnh sệch chảy xuống lỗ mũi.”Tiện thể… nói một câu, dưới lầu nhà cô… không có… cụ già chơi mạt chược…”

“Anh… Anh đừng nói nữa! Có hay không có gì chứ, chuyện gì xảy ra với anh vậy? ! Sao anh lại ở đây? Anh…” Cuối cùng Nhâm Viện Viện cũng phản ứng kịp, huyệt thái dương nhảy thình thịch, cô vội vã cởi áo khoát thể thao chùi máu cho anh, tay giơ giữa không trung lại hoảng sợ, không biết làm thế nào hạ tay xuống.

Duyên phận này, có nên nhận hay không.

Ngừng lại một chút, cuối cùng cô cẩn thận đặt áo khoát lên bắp chân của anh.

Máu nhỏ tí tách.

“Xin lỗi… , ” Trần Ngạn ngửa đầu dựa vào tường, âm cuối mang theo giọng hơi.”Vốn là… Không muốn hù dọa cô… , nhưng tôi không còn chỗ nào để đi…”

“Anh… Trần Ngạn, anh… , ” Nhâm Viện Viện cắn răng, “Đồ chết bầm nhà anh… .”

Trần Ngạn thở hổn hển, cười khẽ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.