Qủa Mâm Xôi Và Chú Chó Già

Chương 11: Chương 11




11.

Trong hiện thực không có tiểu thuyết tình yêu, nhưng vì sao lại có điện ảnh Hương Cảng.

12.

Trần Ngạn nói không đi bệnh viện.

Nhâm Viện Viện không lay chuyển được anh, đành phải đẩy Trần Ngạn đến trạm xá ở ngoài tiểu khu để xử lý vết thương, sau khi bôi thuốc rồi băng bó, thuận một đường kéo anh về nhà.

“Cạch.”

Chén được bưng lên, bí đao thịt sườn ăn với cơm tẻ.

Trần Ngạn yên lặng liếc nhìn hộp nhựa rỗng đặt trên tủ giày, bưng chén lên vá cơm.

Nhâm Viện Viện ngồi ở đối diện, tay đan chéo nhau nhìn anh.

Trần Ngạn ăn rất nhanh, một chén cơm canh lớn chỉ húp sộp soạt tầm ba bốn phút, sống trong bộ đội đã quen, không sửa được.

Buông chén đũa, anh thấp giọng nói cảm ơn, một lúc lâu sau, đối diện vẫn không có phản ứng. Trần Ngạn nâng mắt nhìn, thấy một con sóc nhỏ đang chu miệng, tỏa ra mùi mâm xôi vàng mùa thu.

Anh im lặng dựa lưng vào ghế ngồi, mở bàn tay đặt trên bàn ra.

Nhâm Viện Viện hít sâu một cái.

“Anh có xin đơn vị nghỉ phép không?”

“…”

Trần Ngạn sửng sốt một chút, không ngờ câu đầu tiên cô hỏi lại về chuyện này.

Từ từ, anh nói: “Trong đội biết rồi.”

Nhâm Viện Viện nói: “Anh được nghỉ bao lâu?”

Trần Ngạn trầm ngâm một chút, trả lời: “Chỉ hai ngày.”

Nhâm Viện Viện nói: “Anh không muốn giải thích một chút sao?”

Trần Ngạn cười cười, nói: “Một hai người trước kia có quan hệ cũ, không xử lý sạch sẽ, để người ta túm ra đây, trong thành phố này tôi cũng không quen biết ai, phần còn lại cấp trên sẽ giải quyết, không liên lụy đến cô đâu.”

Nhâm Viện Viện gõ nhẹ xuống bàn: “Ai hỏi anh chuyện này? !” Cô trừng to mắt, hơi nghiêng người lên trước: “Còn nữa, anh lấy đâu ra địa chỉ của tôi? !”

Trần Ngạn dựa lưng vào ghế dựa, giọng nói có chút đểu cáng.

“Thẻ căn cước.”

Nhâm Viện Viện cắn chặt môi dưới, cau mày nhìn anh. Một lát sau, cô chửi nhỏ một câu: “Biến thái.”

Trần Ngạn cười khẽ một tiếng.

Lúc nói chuyện với Nhâm Viện Viện, dấu vết tháng năm còn đọng lại trên mặt anh bị nếp nhăn khi cười che khuất xuống, trong ánh đèn êm dịu ấm áp của phòng khách, dần dần tiêu tan vào bóng tối.

Trần Ngạn ho khan dừng lại, cố sức nhích lên phía trước, giống như Nhâm Viện Viện nghiêng người dựa vào mặt bàn.

“Sai rồi, cô Nhâm.” Anh nói: “Dùng từ không chính xác.”

Anh ở cách Nhâm Viện Viện nửa cánh tay, nhẹ giọng nói, tiếng nói trầm lắng, trêu chọc, mang theo làn gió nhẹ lúc sáu rưỡi chiều.

“Đối với em mà nói, tôi là một ‘Lão biến thái’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.