Qủa Mâm Xôi Và Chú Chó Già

Chương 15: Chương 15




Ngày trôi qua bình thản.

Ăn cơm, đọc sách, dưỡng thương, ngủ, chẳng mấy chốc, Trần Ngạn từ hai ngày đã ở thành hai tuần.

Ở lại thì phải mua thêm đồ đạc, tuy Trần Ngạn không thể về nhà, nhưng vẫn mang thẻ lương trên người, sinh kế lâu dài, một căn nhà nhỏ đều được chia đôi, mỗi ngày dậy sớm nhìn đồ đạc khắp phòng của mình, Trần Ngạn đều phải chế nhạo hai câu, làm Nhâm Viện Viện tức giận đá anh một cái.

Tuy thỉnh thoảng miệng lưỡi của Trận Ngạn cũng có chút màu sắc, nhưng cách sinh hoạt vẫn trầm lắng nhạt nhẽo.

Anh thật sự như ông nội của cô, trên tay chỉ có một cái máy ghi đời cũ nhất, năm con số, wechat cũng không biết dùng, đến weibo còn phải nhờ Nhâm Viện Viện bắt tay chỉ giáo. Thông thường, anh như con gấu to lớn làm ổ trên chiếc ghế vi tính nhỏ bé, mang một cặp kính cận, híp mắt kề sát màn hình huỳnh quang.

Mỗi lần như thế, Nhâm Viện Viện đều bị tư thế này của anh chọc cười, cô mới vui vẻ một chút, anh đã tóm lấy cô hôn, cuối cùng tỉ số là năm mươi năm mươi, phần lớn thời gian Nhâm Viện Viện đều không thắng được.

Trường học lại khai giảng học kì thứ hai, cô hẹn bạn bè ra ngoài dạo phố, đứng trong nhà vệ sinh đeo kính áp tròng, Trần Ngạn đã ăn uống đầy đủ, ôm cánh tay dựa cửa nhìn cô.

“Nhâm tiểu thư, em ăn mặc như tiên nữ là để đi tìm ai?”

“Không nói cho anh.”

Nhâm Viện Viện đeo kính áp tròng, nhìn anh một cái, mảnh kính rơi xuống tròng mắt trong khoảng nửa giây, sau đó cố định trước con ngươi.

Trần Ngạn vẫy tay gọi cô: “Qua đây.”

“Anh lại muốn làm gì đó?” Cô trừng lớn mắt ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh tóm lấy, ngay cả tiếng hừ cáu kỉnh cũng bị nuốt trọn.

Trên người Trần Ngạn có mùi sữa tắm giống với cô, nhưng vẫn bất đồng.

Luôn luôn bất đồng, đàn ông…

Môi lưỡi chạm vào nhau.

Trong tiếng nước xối xả, lớp áo bó chặt trước ngực cô dính sát vào người anh, nhiệt độ ấm áp dưới áo ba lỗ trắng của Trần Ngạn truyền đến, tay anh đặt trên lưng cô, vuốt ve, từ từ đi xuống dưới…

“A!”

Nhâm Viện Viện véo mạnh anh một cái.

Trần Ngạn cười buông tay ra, thấy gương mặt cô hơi ửng đỏ, anh quay đầu lại nhìn mình trong gương một chút, lau khóe miệng, giọng nói rất nhàn nhã.”Xong rồi, anh để em hôn đến hoa mắt rồi.” Anh nhìn Nhâm Viện Viện đang luống cuống tay chân chùi miệng, thoải mái nói: “Em không muốn tới trễ chứ.”

Nhâm Viện Viện nhịn rồi nhịn, cuối cùng hung hăng đấm anh một cái.

“Trần Ngạn! Đồ chết bầm nhà anh!”

Trần Ngạn cười khẽ một tiếng, ấn tay cô lên tường, tiếp tục bức cung: “Nói, đi gặp ai, hả?” Dứt lời, giống như lưu manh khều khều cằm của cô.

Nhâm Viện Viện trợn mắt, lại nhịn không được bật cười, tiếp tục châm lửa, cô biết anh đang nói đùa, cô muốn nói thật với anh, lại muốn nói: Trần Ngạn, anh đừng nhỏ mọn như thế chứ.

Suy nghĩ một chút, cô vừa định mở miệng, lão Motorola trong phòng khách của Trần Ngạn bỗng vang lên. Nó rớt xuống đất, lại bị mẻ thêm một chút, nhưng vẫn kiên trì thực hiện chức trách.

Trần Ngạn cười buông cô ra, đi nhận cuộc gọi, thấy tên hiển thị trên điện thoại, nụ cười của anh vụt tắt, anh nói vâng hai câu, sau đó cúp máy, quay mặt sang, lại là một Trần Ngạn như lúc mới gặp gỡ.

Sương chiều nặng nề, gió sương tràn đầy mắt.

“Làm sao vậy?”

Trần Ngạn đi tới sờ mái tóc dài thẳng mượt của cô, ngón tay lướt qua chiếc cài tóc màu hồng nhạt, “Đi chơi đi, không tra khảo em nữa.” Anh giúp cô mở cửa, Nhâm Viện Viện có chút lo lắng nắm lấy cánh tay anh, Trần Ngạn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt của cô.

“Đừng ra ngoài chơi trễ quá.”

Nhâm Viện Viện còn muốn nói thêm, nhưng Trần Ngạn khẽ đẩy cô một cái. Qua cửa sắt, giày cao gót loạng choạng nện xuống nền xi măng của hành lang, tạo ra những tiếng vang kéo dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.