Qủa Mâm Xôi Và Chú Chó Già

Chương 17: Chương 17




Chạy về trước con hẻm tối, Nhâm Viện Viện cắn răng hít còi báo động lên trần của một chiếc xe Buick ở ven đường. Cô vịn tường đi vào trong nhìn, trong hẻm tối đen như mực, nhóm người đã chạy sạch, chỉ còn lại một chiếc bóng đen nằm trên đất.

Cô chạy hai ba bước tới.”Trần Ngạn?” Cô ngồi xổm xuống, cố gắng nâng đầu đối phương lên.”Trần Ngạn, Trần Ngạn!”

Huyệt thái dương của cô đập thình thịch, đại não căng to ra, thể lực bị tiêu hao quá mức khiến đầu cô choáng váng, người trên đất dường như không có cảm giác, cô thử lay lay hai cái, nhưng vẫn không thể làm anh tỉnh lại.

Nước mắt lẫn theo vài thứ chảy đến khóe miệng, đọng thành một vệt đen trên khóe môi, mặn mặn, lại đắng chát, chiếc váy tao nhã bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra dây áo bên trong, lớp trang điểm lem luốc, tất cả đều trông thật lộn xộn.

Cô cắn răng vịn vào tường đứng dậy, bước ra khỏi hẻm muốn tìm người giúp đỡ, nhưng tia sáng vừa lọt vào mắt, cô đã bị người ta quát lớn, ấn chặt cổ tay lên xe.

“Không được nhúc nhích! Thành thật cho tôi!”

“Không… Anh bắt tôi làm gì? Anh…”

“Đừng nói nhiều!”

Mắt bị bịt kín, còng tay đập lên cổ tay.

“Trần Ngạn! Anh chờ đã! Anh lầm rồi, tôi không phải là người ở đây! Trần Ngạn, anh ấy vẫn còn trong hẻm… không phải đâu… !”

Nhâm Viện Viện giãy dụa kịch liệt.

“Đàn bà nơi này đều nói như vậy! Không được vùng vẫy! Mau thành thật cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.