Qủa Mâm Xôi Và Chú Chó Già

Chương 3: Chương 3




Vụ án tử của tỉnh Khóa đã sa lưới.

Hắn là người miền nam, buôn lậu thuốc phiện, trên tay có đến năm mạng người, tất cả đều là phụ nữ.

Trần Ngạn kéo cần phanh tay cho xe dừng lại, mở điện thoại di động ra.

Điện thoại di động của anh vẫn còn là loại Motorola rất lỗi thời, nắp bật, lớp viền màu đen đã bị mài tróc nước sơn, lộ ra phần nhựa bên trong.

Điện thoại gọi thông, vang lên ba tiếng, nối máy.

“Xin chào, tôi là Nhâm Viện Viện, cho hỏi ai thế?”

Ánh nắng ấm áp truyền qua ống nghe, gần như đốt nóng tới chỗ Trần Ngạn, anh hơi ngừng lại một chút.

“Xin chào cô Nhâm, tôi là người của đại đội khu giao cảnh, tuần trước cô đã báo án với tôi.”

“A… xảy ra chuyện gì sao?”

Giọng cô nghe có chút lo lắng, Trần Ngạn rũ mắt xuống nhìn phong bì trên ghế lái phụ, nói: “Không, án tử rất thuận lợi.”

“…”

“…”

Anh trầm mặt một lát, bên kia cho là anh có lời muốn nói, nên cũng trầm mặc hai ba giây, sau đó mới do dự nói tiếp: “Vậy, sau đó thì sao? Có chuyện gì nữa không?”

Anh nói: “Còn có chút chuyện kéo theo.”

Nhâm Viện Viện hít một miệng khí lạnh: “Các anh muốn bắt tôi để lấy lời khai à?”

Trần Ngạn nói: “Cũng không phải, cô đã cung cấp manh mối về lệnh truy nã tội phạm của tỉnh Khóa cho cảnh sát, cấp trên gửi xuống ba vạn đồng tiền thưởng, cô ghé qua nhận đi.”

Bên kia ngừng một lúc lâu, Trần Ngạn chờ đợi, vừa muốn nói thêm, Nhâm Viện Viện đã cẩn thận mở miệng: “Anh… Không phải anh muốn gạt tôi để lấy lời khai chứ?”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.