Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 49: Chương 49: Câu hỏi ngữ pháp & puppy love




(puppy love hay còn gọi là tình yêu gà bông, tình yêu tuổi mới nhú, tình yêu trẻ trâu vân vân mây mây)

Edit: Bàn

Những lời này của Tống Dã trùng với câu cuối cùng trong chuông vào tiết, sau khi hắn nói xong thì loa trường nhắc vào học: “... is about to begin.”

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng ở đó.

Khúc Liệu Nguyên ngơ ngẩn.

Biểu cảm Tống Dã rất là nghiêm túc, nhưng vết ửng hồng từ gò má hắn vẫn lan tràn đến lỗ tai và cổ, chóp mũi cao ngất hình như còn có mồ hôi, khiến cho ngũ quan vốn vô cùng xinh xắn của hắn thêm vài phần diễm lệ, cũng giống như mùa xuân này.

Nó căng thẳng lắm sao? Khúc Liệu Nguyên lo lắng nghĩ, vì sao nó cũng căng thẳng? Cũng? Vì sao lại nói là cũng? Còn ai căng thẳng nữa?

“Cái đó...” Khúc Liệu Nguyên nói được hai chữ liền kẹt, muốn nói gì?

Tống Dã chớp mắt thật nhanh, nói: “Ừ, cái gì?” Như là đang khích lệ cậu nói tiếp, hai mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi.

Khúc Liệu Nguyên kéo góc áo đồng phục, lỗ tai vang lên tiếng ong ong, nghe thấy mình nói: “Khi to do ở đằng sau, thì be about với be going giống nhau à?”

Tống Dã: “............”

Không biết học sinh lớp nào trong toà nhà đã bắt đầu đọc diễn cảm thơ.

Á! Đến giờ học rồi!!!

“Tiểu Dã,“ Khúc Liệu Nguyên dè dặt cẩn thận nói, “Cậu mau về học đi.”

Ánh mắt Tống Dã tràn đầy hoài nghi và khó có thể tin, cái gì? Thế thôi? Chẳng lẽ hắn bị Khúc Liệu Nguyên cự tuyệt rồi?

Khúc Liệu Nguyên nhấc chân hướng về phía phòng học, tựa như thăm dò nói: “Tớ về trước nhé?”

Tống Dã mím chặt môi, xoay người đi xuống tầng, có chút dỗi hờn nghĩ, Khúc Liệu Nguyên cậu tốt nhất đừng có mà hối hận.

Mà Khúc Liệu Nguyên đầu óc trống rỗng, không nghĩ được cái gì, vừa thấy hắn đi, thì như được đại xá, vội vàng cùng tay cùng chân lướt về phòng học.

Tống Dã đi tới khúc rẽ, vừa giương mắt nhìn, ông nội cậu! Khúc Liệu Nguyên lại có thể chạy trước?!

Gương mặt đẹp trai của hắn tức giận đến sắp vặn vẹo, căm hận dùng sức đạp tường một phát, cảm giác mình thực sự như một trò cười, uất ức mà chẳng thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh rời đi.

Lớp 7 tiết 2 là môn Ngữ văn, thầy Tào Văn Hoà chủ nhiệm lớp mở máy tính chuẩn bị giảng bài trên bục giảng, Khúc Liệu Nguyên ở cửa kêu “Báo cáo,“ thầy Tào trước giờ rất tuỳ ý, ngoắc tay gọi vào, cũng không hỏi cậu đi làm gì vì sao đến muộn.

Khúc Liệu Nguyên về chỗ mình ngồi, lấy sách Ngữ văn mở ra, hôm nay tiếp tục học “Đoản ca hành” của Tào Tháo: “... Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Đãn vị quân cố, trầm ngâm chí kim.” [1]

[1]: “Tuổi đi học, áo xanh cổ cứng

Mà lòng ta bịn rịn hôm mai

Nhưng thôi nhắc mãi làm chi

Tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn.” (bản dịch trên thivien)

Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Đãn vị quân cố...

Khúc Liệu Nguyên như bỗng nhiên tỉnh mộng, cả người run rẩy một cái, bàn tay cầm sách không tự chủ được run lên, mặt đỏ bừng bừng.

Ngồi cùng bàn: “??? Ông làm sao đấy?”

Khúc Liệu Nguyên: “... Không không không có việc gì.”

Ngồi cùng bàn tưởng là cậu “bệnh” nặng hơn lúc nãy, lo lắng nói: “Qua phòng y tế xem thử chút đi?”

Khúc Liệu Nguyên quay đầu nhìn nhỏ, cầu xin nói: “Cậu không cần để ý tớ đâu, cứ ngồi nghe giảng đi được không?”

Ngồi cùng bàn kinh ngạc nói: “Cậu? Khóc à?”

“Không phải,“ Hốc mắt Khúc Liệu Nguyên tràn đầy nước mắt, nói, “Là do tớ cảm động vì Tào Tháo.”

Ngồi cùng bàn: “...”

Trong phòng học lớp 1, Tống Dã đến muộn bị giáo viên tiếng Anh kiểm tra ngay tại chỗ, bắt hắn viết chính tả trên bảng, không hề bất ngờ mà thuận lợi thông qua, giáo viên tiếng Anh nói “Sau này không được đến muộn,“ liền thả hắn về chỗ ngồi.

Tiếng Anh của Tống Dã là giỏi nhất trong lớp này, vốn từ vựng của hắn rất nhiều, phát âm cũng cực kì xuất sắc, giáo viên tiếng Anh thích hắn khỏi phải nói.

Nhưng Tống Dã trong tiết này không thích tiếng Anh một chút nào.

Hắn thậm chí không nghe giảng, cả tiết đều phẫn nộ mắng Khúc Liệu Nguyên trong đầu, con heo Khúc Liệu Nguyên này! Đồ ngốc này! Cái tên lừa đảo vừa lừa mình vừa lừa người này!

Hắn tức giận dùng bút vẽ một cái đầu heo vào chỗ trống trong sách giáo khoa, quan sát một lúc, lại chấm một chấm trên má trái đầu heo, ý là “má lúm đồng tiền,“ một bên thầm mắng chủ nhân của cái “má lúm đồng tiền” này trong tưởng tượng, vừa dùng bút đâm vào cái “má lúm đồng tiền” mấy cái, trang sách bị hắn đâm thủng một lỗ. Hắn lật sang trang, lại vẽ một cái đầu heo, lần này ngoại trừ “má lúm đồng tiền,“ còn vẽ cho con heo hàng lông mày rậm và mắt hai mí.

Tiết 2 tan học, nghỉ giữa giờ 30 phút, các học sinh tới thao trường tập thể dục giữa giờ.

Học kì trước, tất cả học sinh lớp 10 đều là học sinh mới, cần có cán bộ lớp dẫn đội đi qua. Học kì này bọn họ cũng giống như học sinh lớp 11 lớp 12 vậy, các học sinh tự tới thao trường tập hợp tại vị trí chỉ định của lớp họ, đứng ngay ngắn hàng ngũ là được.

Cửa vào thao trường ở phía tây toà nhà dạy học, tất cả mọi người nhất định phải đi qua bên này. Khúc Liệu Nguyên vừa hết lớp, liền vội vã chạy xuống tầng, đứng ở đó như đang đợi người.

Các học sinh trên tầng lục tục đi xuống, có bạn học lớp 7 rủ cậu đi cùng, cậu đều xua tay từ chối, nhìn xung quanh về hướng phòng học ở trong cùng phía đông tầng 1.

Cậu sốt ruột chờ không nổi, sao người lớp 1 mãi không tới? Không tập thể dục sao?

Học sinh lớp 1 bị giáo viên tiếng Anh dạy lố giờ mấy phút, tan muộn.

Tống Dã không muốn đi tập thể dục lắm, lưỡng lự một chút, rồi vẫn đi ra khỏi phòng học cùng những người khác. Lớp bọn họ tổng cộng chỉ có 7 nam sinh, thiếu một người trong đội ngũ thì rất dễ bị nhìn ra.

Hắn cùng hai nam sinh cùng lớp sánh vai đi, hai người kia nói về chuyện gì đó vừa nãy trong lớp, hắn nhìn như đang nghe bên cạnh, còn có thể vừa nghe vừa bật cười, nhưng kì thực tâm tư đã bay đi mất từ lâu rồi.

Tiếp theo làm sao bây giờ? Lại bày tỏ tiếp à? Nếu Khúc Liệu Nguyên vẫn muốn làm bộ làm tịch? Lần này hỏi hắn ngữ pháp tiếng Anh, lần sau có khi nào hỏi Vật lí hay không? Hỏi Toán? Vậy thì lúc nào mới hết? Hỏi đủ 9 môn văn hoá à?

Nhưng nếu nói Khúc Liệu Nguyên không có loại cảm giác này đối với hắn, thì hắn tuyệt đối không tin. Chỉ là Khúc Liệu Nguyên rốt cuộc nghĩ thế nào? Là quá xấu hổ không muốn thừa nhận? Hay là không dám đối mặt?

Bên này Khúc Liệu Nguyên không đứng giữa đường, mà đứng bên lề để tránh cản đường các học sinh đến thao trường, Tống Dã lơ đãng đi ngang qua nên không nhìn thấy cậu.

Cậu chỉ có thể đuổi theo, đi theo một đoạn đường thật dài, từ đầu đến cuối không mở nổi miệng để gọi người, mãi cho đến khi vào thao trường, mắt thấy Tống Dã chuẩn bị đứng vào đội ngũ lớp 1, cậu mới gọi: “Tống... Tống Dã.”

Tống Dã và hai bạn học cùng quay đầu lại. Bạn học cũng biết Khúc Liệu Nguyên, cười với cậu, rồi đứng vào hàng.

Khúc Liệu Nguyên một tay cứng đờ nhét vào túi áo đồng phục, thực sự không dám ngẩng đầu nhìn Tống Dã, nhỏ giọng gọi: “Anh.”

Não Tống Dã quay mấy vòng, cảm thấy cái gì, nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng hỏi: “Tìm tớ? Làm gì?”

Khúc Liệu Nguyên móc tay ra khỏi túi áo đồng phục, nắm chặt một thứ, nhét thật nhanh vào túi Tống Dã.

Tống Dã định lấy ra, Khúc Liệu Nguyên vội vàng nói: “Đừng... Chờ lúc nào không có người nhìn cậu nữa ấy.”

Tống Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cậu, trong lòng nháy mắt vỡ oà vui sướng, hắn hiểu rồi, Khúc Liệu Nguyên nhất định đã hối hận vì đã từ chối hắn, không phải, có lẽ đấy còn chẳng phải là lời từ chối.

“Tớ đi tập thể dục đây.” Khúc Liệu Nguyên cúi đầu đi, đi được mấy bước thì chạy, rất nhanh liền biến mất giữa đội ngũ lớp 7.

Nhạc tập thể dục theo đài vang lên.

Tống Dã tập bài tập duỗi tay theo đài bằng một tay, tay khác lấy thứ Khúc Liệu Nguyên giấu giếm nhét cho hắn trong túi ra. Đó là một tờ giấy xé từ sách bài tập Ngữ văn, cũng chẳng xé cho chỉnh tề, tờ giấy 16 [2] bị Khúc Liệu Nguyên gấp thành một hình vuông be bé, mặt trên còn hơi ẩm ướt, có thể tưởng tượng ra lúc Khúc Liệu Nguyên nắm chặt nó, lòng bàn tay hẳn là đổ không ít mồ hôi.

[2]: Là tên một khổ giấy, 210mm x 285mm, nhỏ hơn khổ A4 một tí.

Tim Tống Dã đập rất nhanh, mở ra nhìn.

Trên giấy chỉ có một câu nói, nhưng lại là một bức thư tình chân chính --. Ngôn Tình Tổng Tài

Chúng ta cùng puppy love đi!

—————

Khà khà khà khà khà “bọn mình yêu sớm đi”, biến thành lợn chưa hai em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.