Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 10: Chương 10: Đái dầm & Phân tích bài thi




Edit: Bàn

Buổi tối, cái máy giặt hoàn toàn tự động được mang sang, Tống Dã còn gọi Khúc Liệu Nguyên đi chung, hai người chuyển máy tính và bàn ghế máy tính về phòng Khúc Liệu Nguyên.

Cao Tú Nguyệt nhìn thấy, muốn nói gì đó, Tống Dã chủ động bảo đảm nói: "Cháu sẽ trông Tiểu Khúc, không để nó chơi game."

Khúc Liệu Nguyên cũng nói: "Mẹ, nhất định con sẽ nghe lời Tiểu Dã!"

Cao Tú Nguyệt liền cười không quản nữa.

Tống Dã nói muốn tìm công ti viễn thông chuyển cáp mạng, Khúc Liệu Nguyên thấy hắn vào phòng đóng cửa gọi điện thoại di động, nghĩ là hắn gọi điện cho công ti viễn thông, cũng không hỏi nhiều, sang nhà đối diện xem còn gì sót không. Dạo qua một vòng, trong tủ quần áo chưa dời đi ở phòng Tống Chí Quốc, cậu phát hiện có mấy tấm ảnh cũ.

Là Tống Dã khi còn bé, cả nhà 3 người bọn họ chụp ảnh chung. Tống Dã nhỏ nhỏ ôm mẹ Tống, mẹ con hai người rất giống nhau, giống ở dung mạo tinh xảo, giống ở khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.

Khúc Liệu Nguyên cầm tấm ảnh về, muốn đưa cho Tống Dã. Vừa mới vào cửa, Văn Thông đi đôi dép lào, mặc quần đùi hawaii hoa hoè đi vào, một tay không được tự nhiên nhét túi quần.

Khúc Liệu Nguyên tưởng hắn đến tìm mình chơi, ba hoa như thường ngày nói: "Đến làm gì đấy? Ông đây bận lắm, không rảnh chơi với mày đâu, đừng đến thêm phiền, tự chơi đi mày."

Văn Thông lại nói: "Không biết xấu hổ, ai tìm mày? Tao tìm Tống... Tao tìm Tống Dã, nó đâu?" Hắn không gọi Tống Dã là "Tống công tử" nữa.

Tống Dã ở trong phòng, vén rèm lên, mỉm cười ra hiệu Văn Thông đi vào.

Khúc Liệu Nguyên cũng đi theo, thắc mắc nghĩ, hai người này? Có thể có chuyện gì?

Văn Thông nhìn cách bố trí mới trong phòng, nói: "Hai đứa ông ở thế này cũng ổn phết."

Tống Dã cũng cười nói: "Tạm được."

Văn Thông gật đầu, nói: "Tôi nói với ba tôi rồi, ổng biết TV nhà ông là loại gì."

Tay hắn từ trong túi quần hawaii móc ra một phong bì dày cộp.

Khúc Liệu Nguyên: "???"

Tống Dã cầm phong bì mở ra, bên trong là một xấp tiền mặt mới tinh.

Khúc Liệu Nguyên: "!!!"

Văn Thông nói: "Ông đếm thử xem? 8000, dù sao ba tôi cũng dùng máy đếm tiền đếm trước ở nhà rồi."

Tống Dã cất tiền, nói: "Thế thì chắc chắn không sai, về cảm ơn chú Văn hộ tôi. Tôi viết cho ông cái hoá đơn, ông cầm về đi."

"Bỏ qua đi khỏi viết," Văn Thông nói, "Lát nữa có người qua đây mang đi, là người trong công ti ba tôi, đến lúc đó ông chỉ cần mở cửa là được. Tôi về đây, ba mẹ tôi còn chờ tôi về ăn."

Hắn loẹt quẹt dép rời đi.

Tống Dã ngồi vào bàn, lại vẫn mở phong bì ra đếm tiền.

Khúc Liệu Nguyên đặt mấy tấm ảnh mới tìm được lên bàn, đẩy về phía hắn một cái, nói: "Tớ mới tìm thấy trong tủ quần áo nhà cậu, hình như là lần đầu tiên tớ thấy mấy tấm này."

Tống Dã nhìn mấy tấm ảnh, nhưng không chạm vào chúng, nói: "Sau khi ba tớ tái hôn, vợ ổng cất hết mấy tấm ảnh này đi, không cho bày ở nhà. Tớ còn tưởng bị vứt hết từ lâu rồi."

Khúc Liệu Nguyên không muốn chọc hắn đau lòng, liền không nhắc đến việc này, nói: "Cậu bán TV cho nhà Văn Thông à? Ban ngày cậu còn bảo tớ là TV bị hỏng mà."

Tống Dã thản nhiên nói: "TV mua hơn 20000 tệ, mới dùng mấy tháng, đâu thể bán một hai nghìn tệ được, tớ làm sao dám viết bán 8000? Nhà ai trong xưởng ta chịu mua? Người khác chưa quên ba tớ làm sao mua về được đâu, ổng tiền lương một tháng chẳng được bao nhiêu, TV hơn 20000... Chậc, ổng cũng dám mua cơ đấy."

Đã lâu như vậy kể từ khi Tống Chí Quốc xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc tới ba hắn. Khúc Liệu Nguyên bình thường cũng không dám nhắc tới chuyện này với hắn.

Khúc Liệu Nguyên nói: "Tiểu Dã, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi người đều biết cậu vô tội."

Tống Dã cười cười, lắc đầu, nói: "Tiểu Khúc, tự tớ cũng biết, tớ không phải."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Tống Dã siết chặt phong bì tiền trong tay, nói: "Thực ra, tớ cãi nhau với ổng nhiều lần rồi, khuyên ổng đừng nên quá phận, nhà mình đã sống ổn lắm rồi, còn cần bao nhiêu tiền nữa mới đủ? Một câu nói của ổng cũng đủ chặn họng tớ - Con không muốn đi du học à?"

Khúc Liệu Nguyên: "... Tiểu Dã."

"Tớ không thể nào vô tội được, quần áo hàng hiệu của tớ, giày hàng hiệu, văn phòng phẩm cao cấp, nghỉ đông nghỉ hè hàng năm đều ra ngoài du lịch, đồ ăn vặt nhập khẩu luôn không ăn hết, điện thoại di động dùng loại mới nhất, muốn cái gì thì có cái đó," Tống Dã tự giễu nói, "Ba tớ một tháng chỉ kiếm được 4000 tệ, tớ cũng không phải đồ đần, chỉ là giả ngu mà thôi. Cậu có hiểu không?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Hiểu... Tớ đây cũng không phải vô tội."

Tống Dã quay đầu nhìn cậu, có chút không hiểu nói: "Cậu thì có chuyện gì?"

Khúc Liệu Nguyên gãi gãi đầu, nói: "Socola nhập khẩu của cậu, đều bị tớ ăn."

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Tớ cũng không phải đồ ngốc, những cái đó đều rất đắt tiền. Từ lâu tớ đã nghe người ta nói chú Tống... cái gì đó rồi, nhưng tớ vẫn muốn có socola ăn, nên giả ngu không nói với cậu thôi. Cậu có hiểu không?"

Tâm trạng vốn dĩ vô cùng đen tối của Tống Dã bỗng chốc biến thành dở khóc dở cười, còn có chút buồn bực, nói: "Giờ tớ không có socola, sao cậu vẫn còn đối tốt với tớ?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chú Tống không mua quần áo giày dép hàng hiệu cho cậu được, thì cậu không nhận ổng là ba cậu nữa à?"

Tống Dã chọt cậu nói: "Ôi! Vậy cậu coi tớ là..."

"Không phải!" Khúc Liệu Nguyên vội vàng che miệng hắn, cảnh cáo nói, "Tống Tiểu Dã, cậu đừng có lợi dụng, bị ba tớ nghe được không tốt đâu!"

Tống Dã bị cậu che đi nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cười cong xinh đẹp.

Khúc Liệu Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhìn Tống Dã nghĩ thầm, Tiểu Dã thật là đẹp mắt.

Đêm đó là đêm ở lại nhà Khúc Liệu Nguyên đầu tiên của Tống Dã.

Trước khi hai đứa nhỏ đi ngủ, Cao Tú Nguyệt lo lắng Tống Dã vốn quen ngủ trên đệm Simmons sẽ ngủ không thoải mái, lại tới hỏi: "Giường có cứng không? Cho cháu cái ga giường dày hơn nhé? Gối có hợp không? Có cao không? Thấp không?"

Tống Dã ngại ngùng vì sự khách sáo của bà, luôn nói: "Tốt lắm, thật đấy ạ!"

Khúc Liệu Nguyên đã chui vào chăn, nằm đó đuổi mẹ cậu đi: "Mẹ, mẹ là phụ nữ mà, đừng tuỳ tiện vào phòng đàn ông con trai bọn con chứ, mẹ xem Tiểu Dã cũng đỏ mặt rồi này, mẹ đi nhanh lên được không."

Cao Tú Nguyệt lúc này mới đi, trước khi đi còn cách chăn cho Khúc Liệu Nguyên một cái tát, cười nhạo cậu: "Con mà là đàn ông? Cái thằng nhóc con này, đừng có đái dầm trên giường nữa, Tiểu Dã lại cười vào mặt con."

Sau khi bà rời đi.

Tống Dã hoang đường hỏi: "Tiểu Khúc, cậu vẫn đái dầm à?"

Khúc Liệu Nguyên tức giận nói: "Làm sao được?!"

Tống Dã nghi ngờ nhìn cậu, thực ra thì Khúc Liệu Nguyên thế này, đi ngủ vẫn đái dầm cũng không phải kì quái lắm.

Khúc Liệu Nguyên tức muốn hộc máu, hạ giọng nói: "Cái gì cái gì, đấy là tớ lừa mẹ tớ, là mấy lần buổi sáng đó đó... Ế? Đừng bảo cậu chưa tiểu ra bao giờ nhé?"

Tống Dã: "???"

Hắn vừa tắm sạch sẽ xong, nhà vệ sinh Khúc gia không có máy sấy, cũng không có ổ cắm phù hợp, ngày đầu tiên hắn tới cũng ngại cầm máy sấy của mình đi tìm ổ cắm, nên không sấy tóc nữa. Mái tóc nửa ướt trông cực kì đen, hai mắt hắn cũng đen, màu da lại rất trắng, lúc này ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt hơi mù mờ, có một loại dáng vẻ trông vô cùng thuần khiết.

Khúc Liệu Nguyên càng nhìn càng cảm thấy có khi hắn đúng là chưa từng thật, lấy tinh thần, vén chăn lên ngồi xuống, lấy giọng nói người từng trải nói: "Tiểu Dã, cậu không hiểu thật à?"

Tống Dã lúc nãy chỉ là chưa phản ứng kịp, giờ đã hoàn toàn hiểu, cảm thấy xấu hổ, không muốn nói với Khúc Liệu Nguyên về loại chuyện này lắm, qua loa lấy lệ nói: "Ờ, cậu nói cái kia à, biết rồi."

Khúc Liệu Nguyên lại vui vẻ chia sẻ quá trình trưởng thành của mình với hắn, nói: "Thực ra là mùa xuân có một lần, tớ không cẩn thận xốc chăn lên. Tớ không nói cái này với mẹ được, thế nên nói là tớ đái dầm rồi, ai ngờ mẹ tớ tin thật chứ. Ài, phụ nữ căn bản không hiểu."

Tống Dã nghĩ thầm, làm gì có chuyện mẹ cậu không biết? Khúc Liệu Nguyên cậu là đồ gà mờ.

Khúc Liệu Nguyên hỏi hắn: "Cậu thì sao? Nói nhanh lên."

Tống Dã nói: "Nói cái gì? Ngủ đi, lát nữa dì Cao lại qua bây giờ."

Hắn tắt đèn, lên giường nằm xuống.

Khúc Liệu Nguyên chỉ có thể lại nằm xuống, thấy mới nói được một nửa, có vẻ thiếu thiếu cái gì, nóng lòng muốn thử mà lại mở miệng.

"Tiểu Dã Tiểu Dã, lần trước tớ qua nhà Văn Thông, xem phim đó đó," Khúc Liệu Nguyên nhỏ giọng nói, "Cái loại này, cậu đã xem chưa?"

Tống Dã: "..."

Hắn lúc này ngoại trừ xấu hổ còn có chút cáu kỉnh không nói nên lời, nói: "Đừng nói nữa đi ngủ đi, sao nói lắm thế? Mai tớ còn nhiều việc phải làm."

Khúc Liệu Nguyên nghĩ cũng đúng, mai còn có việc, liền không phiền hắn nữa, trở mình, trong chốc lát ngủ mất rồi.

Tống Dã thì không ngủ được.

Bỗng nhiên đổi môi trường mới, hắn vẫn chưa quen lắm.

Tóc chưa sấy đã nằm ngủ, không thể nào thoải mái.

Đồ trong nhà bán sắp hết, khoảng 30000 tệ, mình giữ 10000, đưa dì Cao 20000.

Giữ 10000, mùa thu lên cấp 3, ngoại trừ nộp học phí và tiền trọ, còn có thể mua cho Tiểu Khúc một cái điện thoại di động.

Lỡ may Tiểu Khúc không thi nổi cấp 3 thì làm sao bây giờ?

Không đúng, tại sao Tiểu Khúc lại xem phim heo với Văn Thông?

Ngày tiếp theo, người một nhà lại rối ren hơn nửa ngày, các món gia cụ lớn đã mang đi xong, đồ đạc bán được đã bán hết, những thứ vụn vặt nhỏ nhỏ có thể đem cho đã đưa sạch cho người ta.

Người của công ti viễn thông đến, đổi dây mạng từ Tống gia đối diện sang Khúc gia.

Giữa trưa, Tống gia đã dọn gần sạch, Tống Dã liền đem chìa khoá trả lại cho công đoàn.

Khi khoá cửa rời đi, Khúc Liệu Nguyên sợ Tống Dã thấy buồn, luôn luôn đứng cạnh kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo.

Cậu nói quá nhiều, phiền đến mức Tống Dã đau cả đầu, trở về thì ném cho cậu một quyển văn mẫu tiếng Anh, mặt không cảm xúc nhìn cậu, nói: "Đây, học thuộc đi."

Khúc Liệu Nguyên vặn cổ, giậm chân, đảo mắt lè lưỡi, nói: "Ợ, tớ chết rồi."

Mấy phần ưu sầu chậm rãi leo lên chân mày Tống Dã.

"..." Khúc Liệu Nguyên nhấc tay nói, "Vẫn sống! Đừng nói tớ nữa tớ biết rồi, tớ học hành tử tế cậu đừng buồn."

Cậu cầm quyển luận văn lên, cả giận nói: "Toàn là khổ nhục kế, đừng tưởng tớ không biết."

Tống Dã buồn cười nói: "Thế sao cậu vẫn còn sống?"

Khúc Liệu Nguyên tức giận nói: "Sao cậu không hiểu lòng tớ? Tớ thương cậu thật mà!"

Tống Dã rùng mình, nói: "Cậu buồn nôn quá."

Khúc Liệu Nguyên không nói, mặt ủ mày ê mà học thuộc văn mẫu.

Điểm mỗi môn của cậu cũng không tốt lắm, cao nhất trong đám học dốt, nhưng tiếng Anh thì lại tương đối khá, điểm tuyệt đối là 120 thì mỗi lần thi đều có thể được hơn 90, thậm chí hơn 100.

Khúc Liệu Nguyên từng xem qua mấy đề thi tiếng Anh, cũng tự hỏi bản thân cách chọn đáp án, phát hiện khả năng ngôn ngữ và năng lực nắm bắt trọng điểm của mình rất tốt, cho nên phần nghe, trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, và đọc hiểu đều có thể làm ổn.

Thiếu hụt nghiêm trọng nhất là phần viết văn sau cùng, viết văn 20 điểm thì cậu chỉ được 7 hoặc 8 điểm, thuần tuý là ngữ pháp Trung Quốc chắp vá lại, đọc cũng đọc không hiểu, giáo viên chịu cho cậu 7 8 điểm quá nửa là vì chữ viết của cậu - Khúc Liệu Nguyên viết tiếng Trung lẫn tiếng Anh đều đẹp.

Thời gian trước khi thi kì thi cuối cùng quá ngắn, cách nhanh nhất để đạt được kết quả chỉ có thể là bắt Khúc Liệu Nguyên học thuộc một lượng lớn bài văn mẫu tiếng Anh. Yêu cầu ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh cho kì thi cấp 3 rất hạn chế, đến khi thi, chỉ cần có đủ văn mẫu trong đầu, đề thế nào cũng có thể viết được ít nhất 15 16 điểm.

Đương sự như học sinh tiểu học, rung đùi đắc ý mà lớn tiếng ngâm nga đọc thuộc lòng câu hỏi "thư kiến nghị" kinh điển: "There is a street near my house..."

Tống Dã ngồi bên, lật xem mấy bài thi gần đây của Khúc Liệu Nguyên, vừa đọc kĩ, vừa viết viết vẽ vẽ một chút lên tờ giấy nháp bên cạnh.

Ở tỉnh bọn họ, thi cấp 3 môn Tự nhiên chỉ kiểm tra hai môn Vật lý và Hoá học, còn môn Xã hội thì tổng hợp cả Lịch sử và Chính trị, được mở sách. Còn hai môn Sinh học và Địa lý thì sau khi lên lớp 9 không học nữa, không nằm trong phạm vi kì thi cấp 3 [1].

[1]: Mấy ẻm thi cấp 3 có tổng cộng 5 môn: Toán, Văn, Anh, Tự nhiên (Lý + Hoá), và Xã hội (Sử + Chính trị). Thi lắm ghê _(:3」∠)_

Vật lý và Hoá học của Khúc Liệu Nguyên đều ở mức trung bình khá, tuỳ theo độ khó của đề mà có thể thi được hơn 80 hoặc hơn 90, trên 100 thì hơi khó.

Điểm Xã hội của cậu lúc cao lúc thấp, lúc tốt thì cũng có thể được trên 100, mỗi tội số lần không nhiều, lúc dở thì chỉ có hơn 70.

Tống Dã cũng rất buồn bực sau khi đọc mấy bài thi Xã hội khác nhau của cậu, mục đích của những câu hỏi mở sách là để kiểm tra khả năng phân tích và tổng hợp, Khúc Liệu Nguyên có những lúc thì làm bài cực kì tốt, có những lúc thì câu trả lời lại viết cực kì khác người, chẳng lẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc và trạng thái?

Có một đề hỏi "Việc chống sa mạc hoá và bảo vệ rừng ở Ninh Hạ có ý nghĩa gì," một câu hỏi lớn 8 điểm! Câu trả lời của Khúc Liệu Nguyên đương nhiên là "Có cỏ mới có thể nuôi lạc đà, phát triển tốt du lịch, cho du khách cưỡi lạc đà, lạc đà thật đáng yêu."

Giáo viên đánh một chuỗi "??????????" bên cạnh, cho cậu 1 điểm.

... Chắc là để cổ vũ lòng yêu động vật của cậu.

Khúc Liệu Nguyên nhiệt tình yêu thương lạc đà đọc đến chữ "I" trong thư kiến nghị thì biến thành: "I was so happy!"

Liền thấy Tống Dã ngồi bên kia cười đến bả vai run lên, nghĩ thầm: Con mẹ nó, Tiểu Dã sooooo happy kìa! Nó happy cái gì thế?

Tống Dã thấy cậu mất tập trung, ngẩng đầu cảnh cáo liếc cậu một cái.

Cậu vội dời tầm mắt, giả vờ mình đang rất cố gắng, lớn tiếng đọc thuộc: "I don't know whether my proposal works..."

Tống Dã thu thập toàn bộ bài thi lại, xem bài thi Ngữ văn của Khúc Liệu Nguyên, mất điểm ở phần học thuộc thơ, cái này sửa được, cổ văn hiểu sai be bét, cái này sửa cũng không khó lắm. Hắn thuận tiện xem qua bài tập làm văn của Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên lại phát hiện Tống Dã đang cười, lén liếc mắt, phát hiện Tống Dã đang đọc bài tập làm văn của mình, lập tức có chút ngượng ngùng, duỗi tay muốn giật bài thi về, Tống Dã vội vàng lùi ra phía sau.

Khúc Liệu Nguyên nói: "Ây dà toàn viết vớ vẩn, cậu đừng cười tớ."

Đề bài tập làm văn của bài thi này là "Giả sử em là ______," đề mục bài viết của Khúc Liệu Nguyên là "Giả sử em là một quyển sách," đề mục rất hay, viết ngay ngắn, chữ viết xinh đẹp, điểm chắc cao lắm đây! Kết quả bài làm viết cái gì?

"Giả sử em là một quyển sách, em muốn làm một quyển sách không có chữ. Bởi vì sách có chữ quá mệt mỏi, người đọc thấy mệt, em phải cõng nhiều chữ như vậy cũng thấy mệt. Em muốn làm một quyển sách nhẹ nhàng, một chữ cũng không có, tốt cho em, tốt cho người đọc em, em tốt người ta tốt, mọi người cùng khoẻ!"

Tập làm văn 50 điểm, giáo viên cho cậu 20 điểm, viết lời phê: "Tôi thấy không khoẻ lắm."

Tống Dã vỗ bàn cười to: "Há há há há há há há há há há há."

Khúc Liệu Nguyên xấu hổ không chịu nổi, giải thích: "Hôm đấy kiểm tra Ngữ văn tớ buồn ngủ quá, nên mới nhắm mắt viết vớ vẩn một bài, cậu đọc bài khác của tớ xem, một nửa số bài tớ viết đều được 40 điểm."

Việc này Tống Dã biết, Khúc Liệu Nguyên viết văn rất hay, bình thường lạc đề cũng viết ra nội dung thú vị, còn được giáo viên lấy ra làm văn mẫu đọc trước lớp vài lần.

Tống Dã cười đủ rồi, hỏi: "Cậu học thuộc xong văn mẫu tiếng Anh rồi à?"

Khúc Liệu Nguyên: "Sắp xong sắp xong, cho tớ thêm mấy phút nữa."

Toán là vấn đề lớn nhất của Khúc Liệu Nguyên, cao nhất 120, cậu chỉ thi được 60 70 điểm.

Cậu dường như hoàn toàn không biết gì về đại số và hàm số. Nhưng điều khiến Tống Dã ngạc nhiên chính là, hình học của Khúc Liệu Nguyên lại rất tốt, ngoại trừ do bất cẩn, thì gần như không mất điểm nào.

Sau khi Khúc Liệu Nguyên học thuộc xong bài văn mẫu, đọc lại cho Tống Dã nghe một lần, sai 2 cụm từ, Tống Dã sửa cho cậu, cũng phạt cậu chép lại bài văn này 2 lần.

Cậu gục xuống bàn tủi thân nói: "Tớ nghĩ là cậu lại muốn tớ chết tiếp."

Tống Dã cười với cậu, nói: "Cho cậu 30 phút chơi máy tính."

Khúc Liệu Nguyên phạch một cái ngồi thẳng dậy, vui mừng nói: "Thật không?!"

Tống Dã nói: "Chép hẳn hoi, chép xong đọc lại một lần nữa cho tớ, không sai nữa là được chơi."

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ, Khúc Liệu Nguyên bật máy tính chơi nửa tiếng, nhưng Tống Dã không cài World of Warcraft trong máy tính, nửa tiếng cũng không đủ để tải về, hơn nữa nghĩ cũng biết Tống Dã sẽ không để cậu nghiện game online, cậu liền chơi Zuma một chút.

Tống Dã lên kế hoạch đại khái, cảm thấy cũng khả thi, tràn ngập tham vọng nhìn Khúc Liệu Nguyên một chút... Người này chơi thì cứ chơi đi, sao lúc con cóc thả bóng, cậu còn phải "Phụt!" một tiếng cho giống con cóc làm gì?

——————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Báo cáo thầy cô, mặc dù hôm nay đến muộn, nhưng hôm nay em viết rất dài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.