Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 4: Chương 4: Gượng gạo & Bánh hành




Edit: Bàn

3 giờ rưỡi, hai người mới đi nhà sách. Khúc Liệu Nguyên không mua gì, còn Tống Dã mua "Kiêu hãnh và Định kiến," "Mọt sách" bản song ngữ Trung - Anh.

4 giờ, Khúc Đại Giang đến, ba người cùng ngồi xe bus về nhà.

Trên đường, Khúc Liệu Nguyên xé bọc sách ni lông trên quyển sách mới của Tống Dã, lật xem vài lần. Phần tiếng Anh xem không hiểu, nhìn phần tiếng Trung cũng chẳng thấy hay ho gì, miệng rảnh rỗi đến phát điên, liền kể cốt truyện "Lượng kiếm" cho Tống Dã: "Sở Vân Phi tỉ mỉ bày kế Hồng Môn Yến, tưởng rằng Lý Vân Long lắp cánh cũng khó thoát, đang dương dương tự đắc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Vân Long phạch một tiếng cởi áo ra, cậu đoán xem tiếp theo thế nào?"

Cậu vỗ tay một cái, giữ hồi hộp 3 giây, mới tiếp tục nói: "Sở Vân Phi cùng nhóm người cũng ngẩn ra, ngàn lần không ngờ tới, Lý Vân Long tài cao gan lớn lại dám buộc trên người thuốc! nổ!"

Cậu nói chuyện mặt mày hớn hở, rất sống động, người trên xe ai cũng nhìn cậu chằm chằm, kể cả tài xế xe bus cũng nhìn cậu nhiều lần.

Đến trạm cuối xưởng 407, xuống xe đi mấy bước, Khúc Đại Giang gặp người quen trong xưởng, hút thuốc với nhau ven đường, mấy người lớn nói chuyện, hai đứa nhỏ đi trước.

Đi vào Gia Chúc Viện, Khúc Liệu Nguyên đi ngược về phía trước, tiếp tục kể về Lý Vân Long, vừa nói vừa thêm mấy động tác khoa trương. Tống Dã không xem phim truyền hình, nghe cậu nói cũng thấy rất thú vị.

"Tiểu Khúc!" Thình lình ở trên đầu có người gọi Khúc Liệu Nguyên.

Hai người đều ngẩng đầu. Nhà Văn Thông trên tầng 4, nằm đó nhìn xuống dưới, hỏi: "Hai đứa mày đi đâu đấy?"

Khúc Liệu Nguyên có phần khoe khoang, nói: "Bọn tao mới vào thành phố!"

Văn Thông ở trên duỗi tay chỉ cậu, một bộ tố cáo cậu không có tình nghĩa, nói: "Hôm qua tan học chẳng phải bảo qua nhà tao chơi à? Sao lại đi vào thành phố mà không gọi tao!"

Khúc Liệu Nguyên nghĩ nghĩ quả thật có chuyện này, nói: "Ấy da, tao quên! Anh Thông, em sai rồi!"

Văn Thông nói: "Lên đây, đánh với anh mày một ván!"

Khúc Liệu Nguyên vốn không định đi, Văn Thông lại nói: "Cũng vui lắm đấy, có chơi không?"

Khúc Liệu Nguyên lại muốn đi, quay đầu nói với Tống Dã: "Đi, chơi một lúc rồi hẵng về."

Tống Dã giơ giơ sách trong tay lên, nói: "Tớ phải về đọc sách."

Khúc Liệu Nguyên liền đi vào hành lang nhà Văn Thông, ba chân bốn cẳng chạy lên.

Tống Dã đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên tầng. Văn Thông nhìn hắn nở nụ cười, hắn cũng cười cười rồi đi.

Lúc trời sắp tối, cửa hàng đưa TV đến.

Khúc gia mua cái TV 32-inch mới - tin tức như chân dài, nhanh chóng truyền khắp cả Gia Chúc Viện, bà nội Tiểu Dương dưới tầng, dì Vương toà nhà bên cạnh, ông Vương quản lý nhà xe lẫn bác gái, đều tới Khúc gia vây xem.

Khúc Liệu Nguyên nghe tiếng chạy về muốn xem TV mới nhà mình, kết quả bị một phòng toàn người ồn ào đến đau đầu, lui ra qua nhà Tống Dã.

Tống Dã ở nhà một mình, phòng khách không bật đèn, chỉ bật đèn trong phòng, làm căn nhà càng trở nên trống trải.

"Chú Tống tối nay lại không về ăn cơm à?" Khúc Liệu Nguyên nói, "Đợi lát qua nhà tớ ăn đi, mẹ tớ làm mì, còn muốn làm bánh kếp nữa."

Tống Dã đi quen rồi, cũng không khách sáo, nói: "Được."

Vào phòng Tống Dã, Khúc Liệu Nguyên liền lên giường nằm, cầm điện thoại Tống Dã chơi game.

Tống Dã ngồi trước bàn máy tính, hỏi: "Qua nhà Văn Thông chơi gì đấy?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chẳng chơi gì cả, nó lừa tớ. Ba nó mới mua cho nó đôi giày bóng rổ mới, nó muốn khoe tớ, ghét muốn chết."

Cậu không có giày bóng rổ, chỉ có hai đôi giày hàng ngày đổi đi đổi lại. Ở trung tâm mua sắm, cậu từng xem qua giày bóng rổ rồi, rẻ nhất cũng phải mấy trăm một đôi, khỏi nói cũng biết cậu không mua được.

Đôi giày da đắt tiền nhất của Cao Tú Nguyệt cũng không đến 200. Bình thường đều dùng xi đánh giày đánh tử tế rồi cất trong tủ giày, ngày lễ ngày tết hoặc dự đám cưới người khác mới lấy ra đi một lần.

Tống Dã nói: "Nó chỉ thích thể hiện."

Hắn không thích thể thao cho lắm, không biết chơi bóng rổ, cũng chưa từng mua giày bóng rổ, giày thể thao là loại bình thường. Nghĩ xong lại không biết nên nói gì cho phải, hắn xoay người sang chỗ khác, nhấp chuột rồi tiếp tục xem video đang tạm ngừng.

Khúc Liệu Nguyên nghe thấy tiếng Lý Ấu Bân trong máy tính, nói: "Hê, bị tớ nói xong cũng thấy ngứa ngáy rồi hả? Về nhà xong thì xem cái này?"

Tống Dã không tiếp lời.

Khúc Liệu Nguyên lại nói: "Không phải cậu bảo đọc sách à? Sao lại xem máy tính?"

Tống Dã nói: "Đọc sách một lúc, bên ngoài hơi ồn, không đọc nổi nữa."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Nhà tớ nhiều người đến thật, ầm ĩ quá tớ phải đi ra."

Máy tính "tích tích" vang lên, có tin nhắn QQ, Khúc Liệu Nguyên ngồi dậy liếc mắt nhìn, người gửi có avatar chim cánh cụt cài hoa nhỏ.

Cậu hỏi: "Cậu biết bạn mới trên mạng rồi à?"

"Không phải, là Lâm Miêu," Tống Dã click mở tin nhắn, nói, "Nhỏ hỏi tớ đề vật lý."

Lâm Miêu là một nữ sinh trong lớp, rất xinh, học cũng giỏi. Nhỏ cùng Tống Dã ôm trọn hai vị trí đầu lớp quanh năm suốt tháng.

Mười mấy nữ sinh trong lớp đều rất thích chơi cùng Khúc Liệu Nguyên, chỉ có Lâm Miêu này là ngoại lệ, từ tiểu học đã không thích nói chuyện với Khúc Liệu Nguyên. Sau một thời gian, Khúc Liệu Nguyên cũng chẳng tán dóc cùng nhỏ nữa, đỡ chuốc nhục nhã.

Khúc Liệu Nguyên lập tức liền có chút chua xót, nói: "Hai người còn là bạn tốt trên QQ nữa, nhỏ đối xử với cậu cũng không tồi đâu... Tớ biết từ lâu rồi, nhỏ coi thường tớ điểm kém."

Tống Dã tìm đề đi ra, xem câu hỏi Lâm Miêu chỉ, thuận miệng nói: "Trách người ta sao được? Ai bảo cậu không cố gắng học hành?"

Khúc Liệu Nguyên bị hắn nói xong không vui, nói: "Há, tớ đây điểm không cao nên bị học sinh giỏi các cậu coi thường à?"

Tống Dã quay đầu lại, nói: "Ý tớ nói là thế sao?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chính cậu nói còn gì, Văn Thông sẽ không nói như thế."

Tống Dã ném tờ đề đi, cao giọng nói: "Vậy cậu tìm Văn Thông chơi đi."

Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, cậu to mồm cậu giỏi nhất được chưa. Cậu không nói, lật người đưa lưng về phía Tống Dã, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chơi game của mình.

Tống Dã nhìn chằm chằm sau gáy cậu một lúc, giơ tay làm động tác muốn đánh cậu, lại oán hận mà buông xuống.

Qua một hồi lâu, Khúc Liệu Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế nằm, cổ có chút đau nên ngồi dậy nhìn Tống Dã.

Tống Dã biết cậu đang nhìn mình, ngồi thẳng tắp, nghiêm túc xem video.

Khúc Liệu Nguyên nói: "Cậu có thấy hai đứa mình giờ rất gượng gạo không?"

Tống Dã nói lại cậu: "Cậu còn biết hai chữ gượng gạo viết thế nào à?"

Khúc Liệu Nguyên thử viết trong đầu, đúng là không biết thật, mặt dày nói: "Cậu viết đi, tớ xem tí là biết."

Tống Dã cầm giấy bút viết cho cậu xem.

Khúc Liệu Nguyên tâng bốc hắn nói: "Tiểu Dã sao cái gì cậu cũng biết vậy, chữ khó thế cũng viết được."

Tống Dã nói: "Gọi cái gì?"

Khúc Liệu Nguyên nhìn hắn cười, đổi giọng gọi hắn như dỗ trẻ: "Anh Tiểu Dã, qua nhà em ăn bánh đi!"

Cơm tối ăn ở Khúc gia, Cao Tú Nguyệt rán bánh hành, cắt thành miếng tam giác đặt trên đĩa. Khúc Liệu Nguyên đem ra, ăn chung với Tống Dã, cùng xem TV mới.

Khúc Đại Giang mua TV mới, bị mấy đồng nghiệp trong phòng bảo vệ la ó, quay về xin Cao Tú Nguyệt cầm theo một chai rượu, nhận 50 tệ, ra quán cơm nhỏ mời các đồng nghiệp uống rượu.

Hơn 9 giờ, nghe Tống Chí Quốc mở cửa, Tống Dã mới về. Cao Tú Nguyệt lấy một cái bánh chưa cắt bảo hắn mang về, mai làm đồ ăn sáng.

Khúc Liệu Nguyên xem TV một lúc cũng về phòng ngủ, mới thiếp đi thì mơ mơ màng màng nghe thấy ba cậu trở về, bị mẹ cậu quở trách vài câu "lại uống nhiều rồi" các loại.

Có lẽ tưởng là con trai đang ngủ, hai vợ chồng ở bên ngoài vừa xem TV, vừa nói những chuyện sẽ không bao giờ nhắc đến trước mặt con trai.

Khúc Đại Giang nói: "Tiểu Lý uống nhiều quá, nói 2 tấm lưới bạch kim không tìm về được."

Cao Tú Nguyệt: "Vậy cũng phải giải thích chứ, không tìm được thì sao?"

Khúc Đại Giang: "Người trong xưởng nói là đưa đi thêm chất xúc tác, bị người đánh cắp trên đường."

Cao Tú Nguyệt: "Đúng là nói bậy, chất xúc tác mới thêm được bao lâu? Lại thêm tiếp? Hai tấm lưới cũng phải 1 triệu đúng không?"

Khúc Đại Giang: "Lên giá rồi, một tấm phải hơn 1 triệu."

Cao Tú Nguyệt: "Ồ, bảo sao muốn làm thế này."

Khúc Đại Giang: "Chưa xong, lúc sau đi ra khỏi quán cơm, Tiểu Lý vẫn kêu gào nói 'thời điểm mang đi là Tống Chí Quốc kí tên!', trước cửa viện rất nhiều người nghe được."

Cao Tú Nguyệt: "Chuyện này..."

Khúc Đại Giang: "Mai anh phải đi làm sớm. Xưởng amoni nitrat chưa trả lương 8 tháng rồi, ghim tiền từ lâu không biết định mưu đồ cái gì. Biết chuyện này xong, không bùng nổ mới là lạ. Anh sợ bọn họ muốn gây chuyện."

Cao Tú Nguyệt: "Có chuyện gì anh cũng xông về phía trước. Ai gây nghiệp thì người đấy chịu. Em thấy nếu Tống Chí Quốc làm những chuyện kia, bị công nhân đánh chết cũng đáng, chỉ tiếc Tống Dã đứa nhỏ ngoan..."

Khúc Liệu Nguyên nghe được mơ hồ, trong lòng lại hiểu.

Buổi sáng ngày tiếp theo, cậu cùng Tống Dã đi học, hỏi Tống Dã: "Cậu có biết xưởng mình có lưới bạch kim không?"

Tống Dã gật đầu: "Có nghe nói, làm sao?"

Khúc Liệu Nguyên lại hỏi: "Là dùng để làm gì?"

Tống Dã suy nghĩ một chút, nói: "Dùng làm chất xúc tác khi sản xuất axit nitric. Amoni và không khí đi qua chất xúc tác, phản ứng toả ra nhiệt độ cao, sinh ra nitric oxit và nước, sau đó nitric oxit oxy hoá thành nito dioxit..."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa đừng nói nữa." Khúc Liệu Nguyên nghe xong thấy phù cả não, nói, "Thứ này rất đáng giá sao?"

Tống Dã nói: "Kim loại quý thì hẳn là đáng giá rồi, sao vậy?"

Khúc Liệu Nguyên: "Không sao, chỉ là... Quên đi, nhanh lên, muộn rồi."

Cả ngày, mí mắt phải Khúc Liệu Nguyên nháy không ngừng, không nói không cười, cũng không đùa giỡn với Văn Thông, thường ngồi đờ tại chỗ, rất lo lắng, lại không biết nên làm gì, còn chẳng nói cho người khác được.

Đến tiết cuối buổi chiều, một ngày sắp qua, mọi thứ vẫn như bình thường.

Cô Trương chủ nhiệm ngồi trên bục giảng giữ kỉ luật, trong phòng học yên lặng.

Bên ngoài vang lên một tràng còi vừa quen vừa lạ, vụt qua thật nhanh.

Học sinh trong lớp châu đầu ghé tai, cô Trương cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Văn Thông quay lại, buồn bực hỏi Khúc Liệu Nguyên: "Tiểu Khúc, lúc nãy là tiếng xe cảnh sát à?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Cậu nhìn Tống Dã chính giữa phòng học.

Ngày 8 tháng 5 năm 2006, Tống Chí Quốc, khi đó là giám đốc xưởng quốc doanh 407, bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi tham ô tài sản nhà nước.

—————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.