Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 43: Chương 43: Mua đồ Tết & Xem phim




Edit: Bàn

Tính đến hiện nay, đây là ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời mười mấy năm của Khúc Liệu Nguyên.

Buổi trưa tan học, các học sinh chào tạm biệt lẫn nhau xong, mọi người về nhà nghỉ đông.

Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã vừa về tới nhà, cậu liền lấy 2 tờ giấy khen của mình ra khoe cho mẹ.

Cao Tú Nguyệt quét mắt, theo thói quen tưởng của Tống Dã, khen: "Tiểu Dã thật không tệ, lại được thưởng rồi, còn hai tờ luôn?"

Nhưng Tống Dã còn chưa đưa giấy khen của mình ra, cười ẩn ý, ra hiệu bà nhìn kĩ lại một chút.

Cao Tú Nguyệt tập trung nhìn vào, vội vàng kêu người: "Khúc Đại Giang mau ra xem! Tổ tiên họ Khúc nhà anh phù hộ! Con trai anh đạt giải rồi!"

Khúc Liệu Nguyên một tấm "Tiến bộ vượt bậc," một tấm "Cán bộ lớp xuất sắc," còn có Tống Dã một tấm "Hạng nhất toàn khối," 3 tấm giấy khen dàn hàng treo trên tường phòng bọn họ.

Nghỉ đông chính thức bắt đầu rồi.

Trước Tết Âm lịch vẫn còn một tuần, hai học sinh cấp 3 ở nhà giúp người lớn quét dọn nhà cửa, lau cửa kính.

28 tháng Chạp, trong nhà dọn dẹp xong xuôi, Cao Tú Nguyệt viết ra một list những thứ cần phải mua, cho Tống Dã mang đủ tiền, dẫn theo Khúc Liệu Nguyên, cùng đi mua chút bánh kẹo và các loại hạt cho năm mới, cũng là ý để cho hai người bọn họ cùng đi chơi.

Gần sát Tết âm lịch, trung tâm thương mại cùng siêu thị lớn nhỏ trong thành phố đều kín người hết chỗ, người trên đường cũng nhiều hơn ngày thường không biết mấy lần.

Hai người bọn họ mua đủ những gì cần mua ở Carrefour, lúc tính tiền xếp hàng rất dài, nhân viên thu ngân cũng không thể giúp hai người cất đồ, quét xong mã hàng hoá, lúc Tống Dã cà thẻ, Khúc Liệu Nguyên ở bên cạnh cất đồ vào túi nhựa loại cực lớn, nhét đầy 2 túi lớn.

Hai người chia ra xách mỗi người một túi, Khúc Liệu Nguyên mò ra trong túi mình 2 viên kẹo socola đồng tiền, hỏi Tống Dã: "Ăn không?"

Tống Dã lắc đầu, Khúc Liệu Nguyên liền bóc ra một viên tự ăn, viên kia thuận tay bỏ vào túi áo, vừa ăn vừa đi theo Tống Dã, khắp nơi đều là người, không cẩn thận chút sẽ lạc mất.

Tống Dã dẫn cậu tới quầy phục vụ, cất 2 túi đồ, lại dẫn cậu lên tầng, tựa hồ muốn đi dạo tầng quần áo trang sức giày mũ kia.

"Không mua quần áo mới đâu," Khúc Liệu Nguyên vội vàng tỏ thái độ, "Hai cái áo gió bọn mình mua cuối mùa trước mới mặc mấy lần, còn mới lắm, vừa lúc mặc ăn Tết."

Tống Dã: "Không phải mua cho cậu, tớ muốn mua cho dì Cao đôi giày."

Khúc Liệu Nguyên không muốn bắt hắn tiêu tiền, nói: "Bả cũng không cần đâu."

Tống Dã nói: "Đôi giày da của dì đi cũng 6 7 năm rồi đấy? Cậu không để ý à? Phần đế gần như mòn hết rồi."

Khúc Liệu Nguyên sửng sốt, cậu biết mẹ có đôi giày cũ, nhưng không quan sát tỉ mỉ như vậy.

Đi dạo một chút, Tống Dã nhanh chóng vừa ý một đôi giày da nữ, có một lớp bông mỏng bên trong, cũng cao vừa phải, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, không dễ bị lỗi mốt.

"Kiểu này thì sao?" Tống Dã thoáng không quyết định chắc chắn được, hỏi Khúc Liệu Nguyên, "Dì Cao thích kiểu này không?"

Khúc Liệu Nguyên cũng có chút động tâm, nói: "Chắc là thích, năm ngoái tớ theo bả đi dạo phố, bả thử một đôi nhìn cũng giống đôi này, lúc đó thích lắm, cuối cùng lại chê đắt không mua."

Tống Dã hỏi nhân viên cửa hàng giá cả, đối phương đang chào hỏi khách hàng khác, nói: "Đôi đó 399, không giảm."

Khúc Liệu Nguyên lập tức hết động lòng, cảm thấy đắt, đôi giày da xuân thu đắt nhất của Cao Tú Nguyệt cũng chỉ hơn 200, bình thường còn tiếc không đi, liền nói: "Tiểu Dã, bỏ qua đi."

"400 tệ vẫn còn được, dì Cao đi một đôi giày ít nhất 5 6 năm, trung bình một năm chỉ mấy chục tệ." Tống Dã nói, "Đôi này đi."

Khúc Liệu Nguyên nghĩ ra một lí do khác ngăn cản hắn, nói: "Cậu có biết dì Cao đi giày size gì không? Tớ lại không hiếu thuận, tớ không biết đâu."

"37," Tống Dã rất tự tin nói, "Tớ nhìn mấy đôi giày của dì rồi, đều là size 37."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Tống Dã đi hỏi nhân viên cửa hàng giày xem size giày này có đúng không, nhận được câu trả lời xác nhận, để đối phương xuất hoá đơn, tự mình đi trả tiền.

Khúc Liệu Nguyên vẫn không muốn để hắn mua, đuổi theo hắn muốn thuyết phục hắn, một mạch đi đến quầy thanh toán trung tâm thương mại, đến quầy thanh toán cũng đứng xếp hàng.

Hai người tranh cãi ở cuối hàng.

Khúc Liệu Nguyên nói: "Đừng mua! Tớ nói thật, mẹ tớ mà biết cậu mua cho bả đổi giày đắt như vậy, đừng nói là vui, có mà áy náy chết luôn ấy."

"Chỉ là một đôi giày thôi, không đến mức." Tống Dã nói, "Tớ có tiền, cậu biết mà."

Hiện tại hắn không chỉ có hơn 30000, mà cả tiền ba hắn Tống Chí Quốc gửi ngân hàng tổng cộng 220000 (chưa kể tiền lãi) cũng là thu nhập hợp pháp, không lâu sau khi Tống Chí Quốc bị kết án, số tiền này đã giao cho Tống Dã. Khúc Liệu Nguyên đã nhìn thấy tấm thẻ Ngân hàng Xây dựng kia.

"Tiền của cậu là tiền của cậu," Khúc Liệu Nguyên nói, "Cậu mua đồ cho tớ, về sau lớn lên kiếm tiền tớ có thể trả lại cậu, cậu mua đồ cho mẹ tớ là chuyện gì đây? Thay tớ tận hiếu à? Tớ không cần."

Tống Dã nói: "Tớ mua đồ cho dì Cao thì thấy vui, dì đối xử với tớ như mẹ ruột tớ, tớ chỉ muốn hiếu thuận dì cũng không được? Ai thay cậu, nghĩ đẹp quá."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Cậu cậu cậu..."

"Tớ tớ tớ, tớ cái gì?" Tống Dã nói, "Nói không được thì đừng nói nữa, hôm nay trời nhiều mây, trời nhiều mây mà bắt chước nói lắp sẽ thành cà lăm."

"Tớ còn lâu mới bắt chước nói lắp!" Khúc Liệu Nguyên phát hiện mồm mép mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lại không trôi chảy như Tống Dã, rất chi là căm phẫn.

Tống Dã dùng ngón tay chọc trán cậu, giống như đại ca giáo huấn tiểu đệ, nói: "Cậu đừng nói nữa. Cái gì mà tớ mua đồ cho cậu, chờ cậu kiếm tiền trả lại tớ? Nếu như phân rõ ràng như vậy, thì giờ cậu trả luôn đi, lớn lên cậu mà chạy, tớ đi đâu tìm cậu?"

Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm tớ là loại người như vậy sao?! Nói: "Tớ chạy đi đâu được? Đã nói là phải vĩnh viễn ở chung với nhau rồi."

Tống Dã bỗng chốc nở nụ cười.

Khúc Liệu Nguyên: "... Cười cái gì."

"Giờ hai ta cùng mua cho dì Cao, về sau cậu trả lại hết cho tớ, được chưa?" Tống Dã móc 5 tệ cho cậu, nói: "Xếp hàng dài như vậy, tớ phải đứng hàng một hồi, cậu mua cho tớ một suất đá bào đi."

Hệ thống sưởi trung tâm thương mại được mở hết, nhân viên đều mặc quần áo mùa hè, hai người bọn họ tuy mở áo khoác bông ra, nhưng bên trong là mặc áo len, nên rất nóng.

Khúc Liệu Nguyên nhìn trái nhìn phải, Tống Dã chỉ chỉ cho cậu, nói: "Bán đá bào ở bên kia."

"Tớ đi đây." Khúc Liệu Nguyên siết 5 tệ trong tay, một suất đá bào bán 4 tệ rưỡi.

Tống Dã nói: "Mua xong mang về cho tớ, không được ăn vụng."

Khúc Liệu Nguyên mang đá bào về, Tống Dã vẫn chưa xếp hàng, phía trước còn 6 7 người, cứ như vậy một hồi, cuối hàng lại thêm hơn 10 người khách hàng.

Năm 2006 tới năm 2007, thương mại điện tử vẫn chưa phát triển, nhận thức cơ bản của quần chúng đối với việc mua qua mạng vẫn là "Trên mạng có thể mua được đồ? Lừa người lừa người," vẫn tin cậy phương thức cửa hàng thực thể tiền trao cháo múc nhiều hơn.

"Không có tiền thừa," Khúc Liệu Nguyên nói, "Chủ hàng đá bào nói tăng giá, sau này đều bán 5 tệ."

Tống Dã gật đầu lí giải nói: "Tết Âm lịch mà."

Hắn không nhận bát, cầm cái thìa ăn một miếng, nói: "Ngọt quá, cho cậu ăn đấy."

Khúc Liệu Nguyên liền vừa ăn đá bào, vừa cùng hắn xếp hàng.

Giọng hát trong trung tâm thương mại: "Tôi chúc các cô gái khắp thiên hạ, gả được cho một người con trai tốt, hai cái miệng nhỏ mãi mãi ở một chỗ, tôi chúc những đứa trẻ khắp thiên hạ, thông minh hơn tú tài, chỉ số IQ lấp kín đầu em..."

Tống Dã: "... Lời bài hát này không có tí IQ nào."

Khúc Liệu Nguyên chỉ lo ăn đá bào, nói: "Hát cái gì đấy? Tớ không nghe được... Lưu Đức Hoa à? Tớ thích Lương Triều Vỹ, cậu đã xem "Vô gian đạo" phần 1 2 3 chưa? Hồi cấp 2 tớ xem ở nhà Văn Thông, hình như nói với cậu rồi, cực kì hay."

Tống Dã hỏi cậu: "Cậu nói rồi, sau đấy tớ xem. Tớ thích Trần Quán Hy, tớ thấy ảnh đẹp trai hơn Dư Văn Lạc."

"Hai người thanh niên?" Khúc Liệu Nguyên suy nghĩ một chút, nói, "Quên mất hai người bọn họ trông thế nào rồi, hình như cũng gần giống nhau."

Tống Dã vươn tay đẩy mặt cậu, cậu không hiểu vì sao, hỏi: "Làm gì đấy?"

"Nhìn từ góc này," Tống Dã thả tay xuống, nói, "Cậu với Trần Quán Hy cũng hơi giống nhau."

Khúc Liệu Nguyên vui vẻ nói: "Thật à? Thế thì tớ cũng thích Trần Quán Hy... Về nhà nhớ nhắc tớ lên mạng tìm, tớ thực sự quên ảnh đến cùng trông thế nào rồi."

Tống Dã nói: "Đã xem phim đua xe này chưa? Bên trong cũng có ảnh với Dư Văn Lạc, diễn viên chính là Châu Kiệt Luân."

Khúc Liệu Nguyên không quá quan tâm các ngôi sao giải trí, không biết rõ lắm về chuyện này, kí ức chỉ còn trên tờ hoàng lịch cũ, nói: "Không phải Châu Kiệt Luân đi hát à? Cũng đóng phim rồi? Tớ nhớ là ảnh yêu đương với Thái Y Lâm."

Tống Dã nói: "Chia tay lâu rồi, giờ bạn gái tên là Sầm gì ấy, là người dẫn chương trình."

Khúc Liệu Nguyên không quá quan tâm, cũng không nhớ được tên người, nói: "Phim đua xe tên gì? Về tìm xem xem."

Lúc này từ chính phủ đến người dân vẫn còn ở thời kì nhận thức về bản quyền tương đối thờ ơ, rất khó tìm phim điện ảnh và truyền hình bản chính trên trang web video, đa số đều là tài nguyên lậu được tải lên bởi những người hâm mộ phim và các nhóm phụ đề, bản lậu những bộ phim mới tràn lan khắp nơi.

Tống Dã nói: "Initial D", khi về xem cùng nhau."

Tống Dã rốt cuộc cũng xếp hàng, hết 399 tệ, nhân viên thu ngân nói đủ 100 thì có thể tham dự rút thưởng.

Hai người quay về cầm giày da mua cho Cao Tú Nguyệt, đi đến nơi đã định để bốc thăm, theo quy định hoá đơn trên 100 tệ có thể rút một thẻ cào, hoá đơn của bọn họ chỉ có thể rút 3 tấm.

Lại xếp hàng một lúc, Khúc Liệu Nguyên nhìn quy tắc rút thưởng trên bảng, chống tay thở dài nói: "Ai dà, chỉ thiếu 1 tệ thôi, một tấm hụt đó có khi lại đúng giải lớn."

Tống Dã nhìn phía trước hàng, phụ trách kiểm tra hoá đơn, đăng kí rút thưởng là một cô gái trẻ tuổi, hoàn toàn là làm bằng tay.

Hắn hỏi Khúc Liệu Nguyên: "Viên socola kia của cậu còn không?"

Khúc Liệu Nguyên sờ túi, nói: "Còn đây."

Chờ đến lượt hai người bọn họ, nhân viên công tác ngồi sau cái bàn, đóng dấu "Đã rút thưởng" lên tờ hoá đơn, lại vùi đầu chép số trên hoá đơn, nói: "Rút đi, 3 tấm." Bên cạnh là hộp rút thưởng.

Tống Dã thoáng khom người một cái, nói với nữ nhân viên trẻ buộc tóc đuôi ngựa: "Chào chị, bọn em còn thiếu 1 tệ nữa là đủ 400, có thể để cho bọn em rút thêm 1 tấm không ạ?"

"Có quy định..." Đối phương nghe loại yêu cầu này không ít lần, ngẩng đầu muốn nói cự tuyệt, bị sốc bởi khuôn mặt đẹp trai của Tống Dã.

Khúc Liệu Nguyên bên cạnh nói: "Chị gái, em mời chị ăn socola."

Cậu đặt viên kẹo socola đồng tiên kia lên bàn trước mặt cô, cười nói: "Cung hỉ phát tài!"

Cô gái trẻ tuổi không khỏi nở nụ cười, gật đầu, ngầm đồng ý hai người bọn họ rút thêm một tấm.

4 tờ thẻ cào, hai người mỗi người cào 2 tờ.

Tống Dã cào ra 2 giải nhì, Khúc Liệu Nguyên cào ra một cái "Cám ơn đã tham gia" cùng một cái giải năm.

Khúc Liệu Nguyên vội nhìn bảng thông báo giải thưởng một chút, giải năm là "Bao lì xì heo vàng," giải nhì là "Chảo điện."

"Làm bánh điện?" Khúc Liệu Nguyên thì thầm. Nhà cậu không có, cậu không biết là cái gì, cảm giác là một đồ dùng nhà bếp.

Tống Dã nói: "Thời điểm dùng chữ này khi nói về dụng cụ nhà bếp là trợ từ, chảo điện, không phải làm bánh điện [1]."

[1] 电 = điện, 饼 = bánh, 铛 = làm --> Liệu Nguyên baby mới đọc thành "làm bánh điện," nhưng mà 饼 + 铛 = chảo --> 电饼铛 = chảo điện.

Hai người đi lĩnh thưởng, Tống Dã rút được 2 cái chảo điện đóng gói đẹp đẽ, Khúc Liệu Nguyên rút được 1 bao lì xì, bên trong có 1 tệ, một con heo được đóng trên bao lì xì -- năm 2007 là năm Hợi.

Hai người thắng lợi trở về, về đến nhà, làm Cao Tú Nguyệt giật hết cả mình, đầu tiên là thấy 2 cái chảo điện, tưởng Tống Dã mua, nói: "Mua cái này làm gì? Khu mình có người mua rồi, nói khó dùng, chảo dính lắm. Sao hai cái còn giống nhau?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Là Tiểu Dã số đỏ, rút thưởng trúng!"

Khúc Đại Giang cũng qua đây hóng, cùng Cao Tú Nguyệt thán phục lia lịa: "Số đỏ thế? Tốt quá đi!"

Rút thưởng trúng không mất tiền, Cao Tú Nguyệt cũng không ngại chảo dính nữa.

Bà lại thấy đôi giày nữ kia, hỏi: "Cái này... cũng là trúng thưởng à?"

Khúc Liệu Nguyên không nói, nhìn Tống Dã.

"Dì Cao, đây là cháu với Tiểu Khúc mua cho dì." Tống Dã nói.

Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, hả? Thì... thì coi như là thế đi, xong rồi về sau kiếm tiền trả lại hết cho hắn.

Cao Tú Nguyệt không tin, Khúc Đại Giang cũng nói: "Tiểu Khúc lấy tiền đâu ra?"

Tống Dã cười nói: "Nó ở trường ngày nào cũng giúp cháu múc nước lấy cơm, đặc biệt chăm sóc cháu, cháu đồng ý cho nó 10 tệ tiền tiêu vặt mỗi tuần, nó vẫn chưa tiêu, học kì này để dành được hơn 200, nói giày dì cũ quá, muốn mua đôi mới cho dì đi mừng năm mới, hai đứa bọn cháu liền góp lại, cùng mua cho dì."

Lời này làm Cao Tú Nguyệt vừa đau lòng vừa tức, nói: "Khúc Liệu Nguyên, giúp anh Tiểu Dã của con múc nước lấy cơm, sao còn phải đòi tiền tiêu vặt?"

"..." Khúc Liệu Nguyên che đậy xấu hổ nói, "Mẹ, mẹ mau mau thử xem có vừa không, không vừa còn quay lại đổi."

Cao Tú Nguyệt thử một chút, rất vừa vặn, lại soi vào gương nhìn, rất thích, chỉ là vẻ mặt đau lòng, vẫn cảm thấy đắt.

Khúc Đại Giang một bên nói: "Tâm ý bọn nhỏ, em đi đi."

Một lát sau, trong phòng đám học sinh cấp 3.

Khúc Liệu Nguyên tìm ảnh chụp Trần Quán Hy một chút, bất mãn nói: "Tiểu Dã? Tớ giống ảnh á hả? Ảnh trắng thế này mà."

Tống Dã nói: "Tớ chưa nói à, cũng chỉ có một góc giống thôi, nếu cậu muốn lớn lên có khuôn mặt ngôi sao, thì vẫn được."

"Khuôn mặt ngôi sao thì làm sao, tớ thấy tớ đẹp trai hơn ảnh," Khúc Liệu Nguyên tự biên tự diễn xong, nhìn nhìn lại ảnh chụp Trần Quán Hy trên màn hình, có chút chột dạ, nói, "Tớ nam tính hơn."

Tống Dã phát ra tiếng cười nhạo, Khúc Liệu Nguyên cầm cuốn vở trên bàn ném qua, Tống Dã lại ném về, hai người đùa giỡn một trận, mới tìm "Initial D", cùng nhau xem.

Tống Dã đã xem một lần, nhưng hắn không giống Khúc Liệu Nguyên, tự mình xem xong không nhịn được phải kể cốt truyện, hắn có phẩm chất tốt đẹp tuyệt không spoil kịch bản.

Phim chiếu đến đoạn Châu Kiệt Luân vào vai Fujiwara Takumi tiễn nữ chính về nhà, trong xe Takumi, nữ chính nói lời tạm biệt, bầu không khí vô cùng ám muội.

Khúc Liệu Nguyên bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, không khí trong phòng cũng có chút... đó đó?

Trong phim, nữ chính nghiêng người qua hôn Fujiwara Takumi, Takumi căng thẳng dùng tay nắm lấy mép cửa kính xe.

Khúc Liệu Nguyên cảm nhận được loại căng thẳng này, len lén nhìn Tống Dã một chút. Lần cuối cùng hai người bọn họ xem phim điện ảnh và phim truyền hình có cảnh hôn môi, hình như là lớp 7 lớp 8, khi còn bé.

Tống Dã lập tức phát hiện ra, trong sáng vô tư nhìn cậu, hỏi: "Làm sao đấy?"

Khúc Liệu Nguyên: "Ha ha ha, ha ha, không sao hết."

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên quay đầu trở lại nhìn màn hình máy tính. Sao còn chưa hôn xong? Miệng không thấy mỏi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.