Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 6: Chương 6: Tên côn đồ & Nhuyễn Trung Hoa




Edit: Bàn

Cả đêm sau đó, cả hai không nói chuyện.

Khúc Liệu Nguyên không biết nên nói cái gì, lại sợ nói nhầm làm Tống Dã càng không vui, suy cho cùng thì vẫn còn là thiếu niên, cuối cùng dần thiếp đi.

Mà Tống Dã thì suy nghĩ rất nhiều chuyện, mẹ ruột mất sớm, ba phạm tội, mẹ kế lạnh lùng, căn nhà trống rỗng này... Kì thi cấp 3 mấy chục ngày nữa, cuộc sống tương lai... Còn có Khúc Liệu Nguyên bên người, câu nói buổi chiều "Qua nhà tớ làm bài tập đi" kia.

Trong cái ngày băng giá tưởng như mất đi tất cả này, vận mệnh vẫn nhân từ ban cho hắn một ngọn lửa.

Buổi sáng ngày tiếp theo, Cao Tú Nguyệt đi mua bánh quẩy nướng cùng tào phớ, sang đây gọi hai đứa nhỏ qua nhà đối diện ăn.

Tống Dã có chút tiều tuỵ, nhưng không giống hôm qua không nói lời nào, hắn nói chuyện rồi. Khi hắn nói "Cảm ơn dì Cao" lúc Cao Tú Nguyệt đưa đũa cho hắn, còn cười một chút.

Cao Tú Nguyệt không yên tâm lắm, đề nghị nói: "Hay thôi tạm thời đừng đến trường, bảo Tiểu Khúc giúp cháu nghỉ 2 ngày nhé?"

Tống Dã nói: "Không cần ạ, sắp thi rồi."

Khúc Liệu Nguyên nhìn Cao Tú Nguyệt dùng sức gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Dã cẩn thận.

Cao Tú Nguyệt: "..."

Ra cửa xuống tầng, hai người còn chưa ra khỏi Gia Chúc Viện, phía trước có mấy đứa nhỏ cũng đeo cặp đi học, đều mặc đồng phục của trường tiểu học, thoạt nhìn là học lớp 3 hoặc lớp 4, Khúc Liệu Nguyên không rõ lắm là con nhà ai.

Mấy đứa nhỏ quay đầu lại nhìn thấy Tống Dã, châu đầu ghé tai một phen.

Khúc Liệu Nguyên trong lòng lộp bộp một tiếng, mơ hồ cảm thấy có chuyện.

Quả nhiên, đứa cao nhất béo nhất trong đám nhỏ kia mở miệng nói: "Chính hắn, ba hắn là tham quan, hôm qua bị cảnh sát bắt đi! Tớ nhìn thấy hết!"

Mấy đứa nhỏ khác cùng phối hợp, mồm năm miệng mười kêu "Oa!" "Ba hắn là tham quan đó!"

Tống Dã dường như không nghe thấy, cúi đầu bước qua.

Khúc Liệu Nguyên theo sau hắn, khi đi qua đám nhỏ thì lộ ra vẻ mặt cực kì tàn bạo, giơ tay làm động tác hung ác như muốn đánh người, khiến nhóc béo cầm đầu sợ đến lùi lại mấy bước.

Tống Dã không quay đầu lại, nghe được giọng nói của đứa nhỏ phía sau: "Đừng chọc hắn đừng chọc hắn, hắn là tên côn đồ lớp 9 đấy." Sau đó lại nghe thấy Khúc Liệu Nguyên chạy nhanh mấy bước theo sau.

"Tiểu Dã," Tên côn đồ nhỏ giọng nói, "Đừng chấp nhặt bọn trẻ con."

Bạn học trên lớp đều là những thiếu niên 16, 17 tuổi, không đến nỗi thô lỗ và bất lịch sự như bọn trẻ con, nhưng cử chỉ "lịch sự" của những đứa lớn còn gây tổn thương hơn mấy hành động "bất lịch sự" của những đứa nhỏ.

Ngày thường Tống Dã cũng không quá hoà đồng, kiểu không hoà đồng này là kiểu học sinh giỏi hiếu học trầm tính, chứ không phải kiểu quái gở kiêu căng không quan tâm người khác. Nữ sinh trong lớp thích hắn còn hơn cả Khúc Liệu Nguyên, kể cả nam sinh, tuy rằng cả ngày chế giễu gọi Tống Dã bằng "Tống công tử" có phần châm biếm, nhưng vẫn phải công nhận là hắn xuất sắc.

Hôm nay Tống Dã vừa vào lớp, các học sinh vốn đang tụm năm tụm ba chơi đùa lập tức yên lặng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Cho dù đều dời mắt đi ngay, nhưng khi hắn đi ra chỗ ngồi, đi qua mấy vị bạn học đều theo phản xạ mà né tránh động tác của hắn, như thể hắn đang mang theo loại virus khủng khiếp nào đó.

Khúc Liệu Nguyên đứng ở ngoài phòng học không vào, cách cửa sổ nhìn Tống Dã ngồi đó lật sách, trong lòng rất khó chịu.

Đây có lẽ là 2 ngày khổ sở nhất của cậu.

Tiểu Dã về sau phải làm sao đây?

Buổi sáng qua hơn nửa, Tống Dã vẫn nghiêm túc nghe giảng, làm bài tập, không hề rời khỏi chỗ ngồi.

Khúc Liệu Nguyên vẫn nửa gục xuống bàn, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Dã suốt 2 tiết học.

Giờ ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3, các học sinh phải xuống sân trường tập thể dục theo đài. Khúc Liệu Nguyên không muốn để Tống Dã đi.

Tiết 2 Ngữ văn, lúc sắp hết tiết, mọi người đang khí thế ngất trời đọc bài, giáo viên đang ngồi cạnh giảng bài cho nữ sinh vừa đặt câu hỏi.

Khúc Liệu Nguyên chọt chọt Văn Thông trước mặt, gọi: "Anh Thông anh Thông!"

Văn Thông đang chơi trộm điện thoại, quay đầu nói: "Úi dời, cuối cùng cũng nhớ ra anh mày rồi à?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Cho tao 2 điếu thuốc lá, thêm bật lửa nữa."

Văn Thông khó hiểu nhìn cậu, nói: "Sao tự nhiên lại muốn hút thuốc?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Đừng hỏi, đưa đây."

Văn Thông lấy ra nửa bao Nhuyễn Trung Hoa từ chỗ sâu nhất trong ngăn bàn, Khúc Liệu Nguyên từ dưới bàn nhận lấy.

"Bật lửa trong bao thuốc," Văn Thông bỗng nhiên hiểu, nói, "Mày định dạy hư Tống công tử à?"

Khúc Liệu Nguyên nhìn hắn, cảnh cáo nói, "Đừng có bắt nạt nó."

Văn Thông lập tức giở giọng nói: "Khúc Liệu Nguyên mày nói gì đấy! Tao là cái loại người bỏ đá xuống giếng à?"

Khúc Liệu Nguyên gió chiều nào theo chiều nấy mà cười rộ lên, nói: "Không phải không phải, anh Thông đương nhiên không phải rồi!"

Văn Thông liếc cậu một cái, nói: "Muốn hút thì lên tầng 4 toà nhà khoa học kỹ thuật ấy, không có người."

Vừa hết tiết, các học sinh lục tục đi xuống sân trường, mỗi lần đi qua chỗ Tống Dã ngồi đều cách hắn rất xa.

Khúc Liệu Nguyên đi qua, đặt tay lên vai Tống Dã, chưa kịp lên tiếng, Tống Dã bỗng như điện giật mà ngẩng đầu, vẻ mặt hung ác đề phòng.

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Thấy là cậu, Tống Dã rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng cậu thấy rất khó chịu, hối hận đã để Tống Dã hôm nay đến trường, ngập ngừng nói: "Đi, bọn mình đi nhà xí."

Cậu không chờ Tống Dã trả lời, kiên quyết kéo Tống Dã lên, khoác vai nửa đẩy nửa kéo mà cùng đi ra ngoài.

Hành lang tầng 4 toà nhà khoa học kĩ thuật rất hợp để hút thuốc. Cửa sổ vừa lớn vừa cao, thông gió tốt, giáo viên dạy học toà nhà đối diện cũng không thấy được bên này.

Khúc Liệu Nguyên cùng Tống Dã vai kề vai ngồi trên sàn nhà dưới cửa sổ, mỗi người rút ra một điếu thuốc.

"Hoá ra cậu biết hút thuốc à?" Khúc Liệu Nguyên hơi ngạc nhiên. Bản thân cậu rất ít khi hút, chỉ là bị Văn Thông bắt hút chung mấy lần, không thích lắm, chẳng qua thấy chơi cũng vui, chứ từ trước tới giờ chưa từng thấy Tống Dã hút thuốc.

"Trộm hút thuốc của ba tớ." Tống Dã nói.

Nhắc đến Tống Chí Quốc, Khúc Liệu Nguyên trầm mặc.

Tống Dã nói: "Hôm qua tớ mơ thấy ổng, ổng máu me khắp người, trông như sắp chết vậy."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Tống Dã hung hăng hút một hơi thuốc lá, hơi sặc, ho khan hai tiếng, giơ tay lên không che miệng, mà là che mắt.

Khúc Liệu Nguyên chưa bao giờ thấy mình vụng về như lúc này, nói: "Chú Tống... Ổng sẽ ổn thôi."

"Chết cũng không nhanh thế đâu, còn phải ngồi mấy năm tù mà." Tống Dã nói.

"Rồi... rồi sẽ ổn thôi, cậu lạc quan lên chút đi." Khúc Liệu Nguyên vắt hết óc nói một câu.

Tống Dã ngả người ra sau, tựa đầu vào tường. Tư thế này làm hầu kết trên cổ hắn nhìn rất rõ ràng.

Khúc Liệu Nguyên không nhịn được sờ sờ cổ, phát hiện hầu kết của mình còn khó sờ thấy.

Mắt Tống Dã nhìn qua, nở nụ cười rất nhạt, nói: "Không có ba mẹ, mất cả nhà, về sau không ai quản, không lạc quan thì sao? Đi chết à?"

Khúc Liệu Nguyên mở to hai mắt, cậu lại bị Tống Dã hù doạ.

Tống Dã nhận ra, thu lại vẻ mặt, ngồi nghiêm chỉnh chút, nói: "Tớ... tớ đùa thôi."

Khúc Liệu Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, đầy thắc mắc "sao cậu lại có thể như thế."

Tống Dã một tay cầm điếu thuốc, một tay che mắt cậu đi rất tự nhiên.

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Tống Dã: "..."

Động tác che mắt này, dường như khác hẳn với những lần trước đây hai người động chạm.

Không giống ở chỗ nào? Tống Dã cũng không nói rõ được.

Khúc Liệu Nguyên chỉ thấy không được tự nhiên, lùi về phía sau tránh tay hắn, nghiêm túc nói: "Tống Tiểu Dã, nếu cậu còn đùa chuyện sống chết thế này, tớ sẽ không quản cậu nữa."

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Cậu có hiểu không?"

Tống Dã nói: "Hiểu... cái gì?"

Khúc Liệu Nguyên cố tình để nửa điếu thuốc vào miệng, ra vẻ người lớn, còn dùng giọng siêu nam tính mà nói: "Không phải cậu bảo không có ai quản cậu à? Tớ đến quản đây."

Hai vợ chồng Cao Tú Nguyệt cùng Khúc Đại Giang đều kinh ngạc.

"Con muốn quản kiểu gì?" Khúc Đại Giang dở khóc dở cười nói, "Con còn không lo được cho con, mạnh miệng cái gì đấy?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Tiểu Dã gầy như thế, không ăn được bao nhiêu đâu, lấy cơm của con chia cho nó, con ăn ít đi là được rồi."

Cao Tú Nguyệt: "..."

Khúc Đại Giang còn tưởng lúc nãy con trai kể chuyện cười, nói: "Chỉ có mỗi chuyện ăn như thế thì không nói, con đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản quá như vậy. Trong nhà nhiều thêm một người đâu phải chuyện đùa?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Con biết, Tiểu Dã còn phải đến trường. Điểm nó cao như thế, kiểu gì cũng đậu Nhất Trung. Con nghe nói rồi, Nhất Trung có đãi ngộ đặc biệt với học sinh xuất sắc, không phải nộp học phí. Tương lai chắc chắn nó cũng thi đậu đại học trọng điểm, học bổng trường đại học trọng điểm có rất nhiều."

Khúc Đại Giang nhìn vợ, sao lại thấy con trai như định làm thật thế này, nói: "Không đúng không đúng... Liệu Nguyên, chuyện này không làm vậy được."

"Phải làm như vậy," Khúc Liệu Nguyên nhìn ba mẹ, nói, "Nếu hai người thấy con với Tiểu Dã cùng đến trường tiêu nhiều tiền quá thì để con bỏ học luôn. Con đi làm kiếm học phí cho Tiểu Dã."

Khúc Đại Giang: "..."

Cao Tú Nguyệt: "..."

"Con làm việc gì? Biết làm gì?" Cao Tú Nguyệt nói, "Định ăn kiểu gì!"

Khúc Liệu Nguyên cũng không biết mình định làm thế nào, nói: "Con đi bán máu cũng muốn nó học hết đại học."

Cao Tú Nguyệt cả giận: "Đồ ngốc này đùa cái gì vậy? Con ngốc thế này máu ai muốn mua? Ai chịu mua thì ngốc theo con luôn! Con muốn làm mẹ tức chết à!"

Khúc Đại Giang bối rối nói: "Hai người đang nghiêm túc đấy à?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Ba, không phải ba suốt ngày chê con điểm kém còn gì? Để Tiểu Dã làm con nhà chúng ta, ba có ngay con trai hạng nhất, được không?"

Khúc Đại Giang: "..."

Cao Tú Nguyệt nói: "Anh nhìn em làm cái gì? Đây là quỷ đòi nợ nhà họ Khúc mấy người đấy!"

Trong hành lang.

Cửa nhà Khúc gia không đóng chặt, Tống Dã đứng dựa vào cửa, giọng nói một nhà ba người bên trong nghe được rất rõ ràng.

Hắn tưởng Khúc Liệu Nguyên nói muốn "quản hắn" là tuỳ tiện nói một chút.

Khúc Liệu Nguyên 16 tuổi, lại thực sự muốn nuôi Tống Dã 16 tuổi, còn muốn bỏ học đi làm công để kiếm học phí cho hắn đến trường.

Làm sao mà... hoang đường lại cảm động như vậy?

——————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tống Tiểu Dã là công, là công, là công.

Khúc Liệu Nguyên là thụ, là thụ, là thụ.

Thế mà còn nhầm được thì tui chịu đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.