Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 186: Chương 186: Hoàng Thượng thọ yến, tươi đẹp kinh thiên hạ 4




Một cỗ hờn dỗi giấu ở đáy lòng, Lăng Tuyết Mạn âm thầm nắm chặt tay, nàng ấy có thể nói nàng là quả phụ, nhưng không được nói Tứ Vương gia là do nàng khắc chết, nàng không thể nhịn được nữa!

Nhã Phi lạnh mặt, nói: "Tam tẩu nói đúng, là Tứ ca muội đã chết. Nếu Tứ ca muội không chết, nếu đại ca muội khoẻ mạnh, nói vậy Tam tẩu nói chuyện liền không phải khẩu khí như vậy!"

“Công chúa Nhã Phi.”

Tam Vương phi quay mặt đi, mới mở miệng, Lăng Tuyết Mạn đã tiến lên một bước, hung ác nắm lấy cổ tay Tam Vương phi, dùng sức bóp, ngọn lửa giận nhảy lên trong mắt, cắn răng nghiến lợi nói: “Tam Vương phi, đụng vào nàng là sai lầm của ta, ta đã nói xin lỗi. Nàng cố tình không buông tha, đừng trách ta không khách khí! Lăng Tuyết Mạn ta đích xác không có nam nhân làm chỗ dựa, nhưng nàng nghĩ rằng ta thấp hơn nàng. Ta cảnh cáo nàng, tốt nhất đừng thấy ta nhường nhịn mà nghĩ là ta yếu đuối. Bằng không, nàng cứ thử xem!”

Nói xong vung cánh tay “Nhã Phi, chúng ta đi!”

Nhã Phi giật mình phục hồi tinh thần lại, môi giật giật muốn nói lại không nói ra lời, chỉ gật đầu, lại thấy Lăng Tuyết Mạn đã nhanh chóng đi về sau cửa điện, vội xách váy đuổi theo.

Tam Vương phi không thể tin, dẫu môi xoa cổ tay bị bóp đỏ, trừng mắt nhìn Lăng bóng lưng Tuyết Mạn, tức giận phát cuồng đến thân chết đều run rẩy lên, “Ả sao chổi này quá càn rỡ.”

Mạc Ly Hiên là ngồi ở chỗ thân vương, nó tuy là không cùng lứa nhưng theo tước vị cũng là thân vương. Một màn mới vừa rồi nó thấy hết, mặc dù nghe không rõ các nàng nói cái gì, nhưng khi nhìn biểu tình Lăng Tuyết Mạn biến hóa, mọi người đều đoán là Tam Vương phi nói gì đó chọc giận Lăng Tuyết Mạn.

Ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía Mạc Kỳ Minh. ánh mắt Mạc Kỳ Minh quá thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng bàn tay cầm ly rượu lại siết chặt, hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Mạc Ly Hiên: “Hiên nhi, đi xem đã xảy ra chuyện gì.”

“Vâng.” Mạc Ly Hiên gật đầu đứng dậy.

Mạc Ly Hiên bước đến, Lăng Tuyết Mạn cùng Nhã Phi đã bước ra sau điện. Nó không có lập tức đi theo, mà đứng ở một bên lẳng lặng nghe Tam Vương phi nói.

Tam Vương phi tức giận chưa chú ý Mạc Ly Hiên cách đó không xa, vẫn nghiêm mặt dẫu môi mắng: “Một quả phụ không có nam nhân, có gì đáng chảnh mà chảnh? Để xem có thể làm gì ta!”

Sắc mặt Mạc Ly Hiên vẫn bình tĩnh như cũ, chính là trong ánh mắt trong suốt cũng là một chút thâm trầm nhìn không thấy đáy, nhìn nhóm mệnh phụ đứng yên chung quanh Tam Vương phi xem náo nhiệt, có vẻ như thấy không có gì ồn ào đáng nói, quay lại, làm bộ như vô sự dùng thức ăn.

Thật lâu sau, đợi cho đến Tam Vương phi trách móc mệt mỏi dừng lại, Mạc Ly Hiên mới bước nhẹ đi qua, không có bất luận cái gì biểu tình kêu lên: “Tam thẩm!”

Tam Vương phi ngẩn người, nghiêng mặt nhìn Mạc Ly Hiên, có chút giật mình nói: “Tiểu Vương gia.”

“Tam thẩm, mẫu thân của cháu quả thật không có phụ vương để dựa vào, nhưng ngài ấy còn có cháu! Ly Hiên bất hiếu làm cho mẫu thân hôm nay chịu nhục, làm cho Tam thẩm tức giận bất bình, Ly Hiên kính Tam thẩm một ly!”

Mạc Ly Hiên cười nhạt, từ trên bàn cầm bầu rượu rót một ly đưa tới trước mặt Tam Vương phi “Tam thẩm khoan dung độ lượng, Ly Hiên vô tình cùng Tam thẩm gặp khó xử, nhưng vẫn muốn nhắc nhở Tam thẩm một câu, mẫu thân của cháu chịu nhục, cũng là Ly Hiên chịu nhục, Ly Hiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn mẫu thân của cháu. Tam thẩm nếu có gì bất mãn cứ phát tiết trên người Ly Hiên. Cháu nghĩ Tam Hoàng thúc rất rõ lí lẽ, nhất định sẽ tha thứ Ly Hiên vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện”

Tam Vương phi tái mặt, hơi giật mình nhìn Mạc Ly Hiên, thật lâu nói không được một câu.

Nhị Vương phi cũng khiếp sợ dại ra, lòng hơi run. Nàng thế nào cũng không thể tin được lúc này là Mạc Ly Hiên con vợ kế lớn lên ở Nhị Vương phủ nàng chín năm!

“Tam thẩm thỉnh uống!” Mạc Ly Hiên giơ ly rượu cầm trong tay.

Tam Vương phi hoàn hồn, vội tiếp nhận, nặn ra một chữ “Được.”

“Tam thẩm, Ly Hiên cáo lui!”

Mạc Ly Hiên mỉm cười, ánh mắt nhìn Nhị Vương phi kinh ngạc, lại nhẹ nhàng cười, sau đó xoay người đi ra ngoài điện.

………..

Bên hồ, Lăng Tuyết Mạn ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm hai chân nhìn hồ gợn sóng. Nhã Phi đứng ở bên cạnh, hai người đều lặng im không có gì để nói.

Rốt cục Nhã Phi không nhịn được mở miệng, “Mạn Mạn, đừng thương tâm, tẩu còn có Hiên nhi, không phải một mình. Còn có muội, còn có vài cái ca ca, chúng ta đều không có khinh thường tẩu, tất cả mọi người đều thích tẩu.”

“Nhã Phi, ta không sao. Hôm nay ta coi như bị chó cắn, người so đo với chó làm chi.” Lăng Tuyết Mạn không ngẩng đầu, nặng nề nói.

“Ha ha!” Nhã Phi bị chọc cười cũng ngồi xổm xuống “Mạn Mạn, lời này của tẩu rất buồn cười nha!”

“Hôm nay là tiệc chúc thọ phụ hoàng, ta không thể để cho phụ hoàng mất hứng. Nếu là ngày thường, ta đoán ta sẽ ra tay đánh người rồi.” Lăng Tuyết Mạn cười khổ nói.

“Tẩu thật sự sẽ đánh người? Ta nghe tẩu nói lời cảnh cáo Tam tẩu mà choáng váng! Nhớ ngày đó lúc Thái tử đại ca ta cùng Tứ ca còn sống, ai dám vô lễ như vậy chứ. Nhưng bây giờ hai đứa con trai của mẫu hậu, hai ca ca của ta đều lần lượt qua đời. Cũng may phụ hoàng thâm tình với mẫu hậu, mẫu hậu lại là Hoàng Hậu, nếu không thật khó chịu nổi!” Nhã Phi càng nói giọng càng nhỏ, cho đến thành một tiếng thở dài.

Lăng Tuyết Mạn oán hận cắn răng một cái “Nhã Phi ta muốn chút nữa biểu diễn cho tốt, thù này ta không thể không báo!”

“Mạn Mạn tẩu muốn báo thù làm sao? Nói cho phụ hoàng sao? Phụ hoàng sẽ phiền muộn đó.” Nhã Phi mờ mịt nói.

“Không phải, ta muốn tự mình giải quyết. Ta cùng mấy người Tam Vương gia không phải đã đánh cuộc sao? Nếu ta thắng, điều kiện của ta đối với Tam Vương gia chính hắn phai hành hung vợ của hắn cho ta hết giận!” Lăng Tuyết Mạn hào hùng đứng lên, hung ác nói.

Nhã Phi hóa đá, “Mạn Mạn, cái này được không? Tam ca sẽ không đáp ứng.”

“Vì sao không đáp ứng? Ta ra bất luận cái điều kiện gì hắn cũng phải đáp ứng.” Lăng Tuyết Mạn nhướng mày.

“Nhà Mẹ đẻ Tam tẩu là Nhữ Dương Vương phủ nha! Con gái của Lệ Sanh công chúa, Tam ca chính cũng phải nể mặt!” Nhã Phi thở dài một hơi nói.

Lăng Tuyết Mạn cũng là một mảnh mê mang, “Lệ Sanh công chúa ai?”

“Tẩu không biết?” Nhã Phi rút rút khuôn mặt nhỏ nhắn, “Đó là hoàng muội ruột của phụ hoàng, là của hoàng cô muội, là con gái yêu quí nhất của Hoàng Thái Hậu đã qua đời.”

A Lăng Tuyết Mạn buồn bực sờ sờ cái mũi, hai tay chống nạnh, đi tới đi lui, “Ta không báo thù được sao? Con bà nó, hậu phương của người ta thật cứng, phụ thân ta mới chỉ là Ngự Sử. Tức chết ta!”

“Mạn Mạn.”

“Haiz! Có!”

Lăng Tuyết Mạn đột nhiên lóe suy nghĩ trong đầu, vội ngắt lời Nhã Phi, ghé vào trên lỗ tai nàng tà ác nói nhỏ một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.