Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 124: Chương 124




Từ Xán Xán nghe vậy mừng rỡ, lập tức đứng lên, môi run nhè nhẹ: " Chàng ấy, chàng ấy đang ở đâu?"

Bích Vân thấy nàng sốt ruột, vội nói: "Bẩm thiếu phu nhân, Phó Dương và Thính Vũ bọn họ nâng công tử đợi ở ngoài sân hậu viện!"

Từ Xán Xán vừa nghe liền hiểu, đây là nói mẹ con Hàn Mỹ Nương ở đây, Phó Dư Sâm không tiệnvào.

Nàng liếc Hàn Trần Thị một cái, lại nhìn Hàn Mỹ Nương.

Hàn Trần thị nghe Bích Vân nói "Công tử đã về", mới đầu hơi nghi hoặc, nhưng vừa thấy thái độ của tiểu Phó phu nhân, thìhiểu "Công tử" trong miệng Bích Vân là chỉ Phó soái! Bà vốn dĩ cũng muốn gặp Phó soái, nhìn xem mười tám tuổi vang danh khắp thiên hạ Phó soái đến tột cùng bộ dáng như thế nào.

Chỉ là Bích Vân giống như công khai đuổi khách, mà tiểu Phó phu nhân cũng là một bộ dáng vội vã tiễn khách, bà đành phải biết thức thời đứng dậy, nói vài câu dễ nghe rồi cáo từ.

Hàn Mỹ Nương nghe nói Phó soái trở về, trái tim nhỏ đập bình bịch, căn bản không muốn cáo từ. Thấy mẫu thân kêu mình cùng đi, nàng liền làm nũng giả ngốc kéo ống tay áo Từ Xán Xán: "không thôi! Mỹ nương cùng đi với biểu di đi! Đều là thân thích nhà mình, có gì mà không tiện!"

Từ Xán Xán liếc nhìn"Biểu ngoại sinh nữ" còn lớn hơn nàng, liếc mắt ra hiệu cho Chu Nhan đứng bên cạnh.

Chu Nhan lúc này ngầm hiểu.

Nàng cười khanh khách đến trước người Hàn Mỹ Nương, quỳ gối làm lễ, lạnh lạnh nói: "Nô tỳ thỉnh an Hàn đại cô nương. thiếu phu nhân nhà nô tỳ muốn đi nghênh đón lệnh biểu dượng..." Chu Nhan đem trọng âm đặt ở hai từ "Hàn đại cô nương" và "Lệnh biểu dượng", hiện ra ý trào phúng.

Dù sao Hàn Mỹ Nương được cha mẹ nuông chiều quen rồi, lời nói của Chu Nhan "Hàn đại cô nương" và "Lệnh biểu dượng" làm Hàn Mỹ Nương mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Chu Nhan, đỏ mặt thở hồng hộc đi theo mẫu thân ra ngoài.

Trong lòng Từ Xán Xán vui mừng, cố gắng làm ra vẻ bình thản, khách khí tiễn mẹ con các nàng ra ngoài.

Bạch ma ma và xấu nha hoàn đang đứng cuối hành lang, thấy Hàn Trần thị và Hàn Mỹ Nương đi ra, vội cầm cái ô treo trêncột, mở ra đứng sẵn ở đó, sẵn sàng hầu hạ hai mẹ con Hàn Trần thị trước sân.

Hàn Trần thị rất có lễ, trước khi đi lại hành lễ với Từ Xán Xán, xấu nha đầu che ô hầu hạ Hàn Mỹ Nương đi trước, thế này mớinhẹ nhàng đi theo Bạch ma ma ra ngoài.

Trái tim Từ Xán Xán nhảy rộn, trên mặt nóng bừng, trông mong sớm một chút nhìn thấy Phó Dư Sâm, cho nên cũng khônggiữ lại, mặc cho các nàng mưa to che dù mà đi.

Chờ mẹ con Hàn gia trở về nội viện Hàn phủ, Thính Vũ mới mở ô, Phó Dương cõng Phó Dư Sâm, hai người nhẹ nhàng chạy vào sân, vọt vào Tú Lâu.

Từ Xán Xán đứng ở cuối hành lang nhìn quanh.

Khi nàng thấy Phó Dương cõng Phó Dư Sâm, trong lòng lộp bộp một tiếng, mặc kệ mưa to chạy ra đón.

Bích Vân phản ứng rất nhanh, lập tức mở ô đuổi theo.

Đến khi Từ Xán Xán cầm tay Phó Dư Sâm, búi tóc quần áo của nàng đều bị ướt.

Phó Dư Sâm vốn dĩ mệt mỏi dựa vào người Phó Dương, thấy Từ Xán Xán chạy trong mưa đón mình, liền ngẩng đầu nhìn nàng, giọng khàn khàn nói: "Nàng sao lại ra đây?"

Từ Xán Xán thấy sắc mặt hắn tái nhợt giống như bị bệnh, cái mũi đau xót, nước mắt trực trào, trong lòng đau khổ nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, ôn nhu nói: "Mau vào thôi!"

Từ Xán Xán chỉ huy Phó Dương bọn họ đem Phó Dư Sâm lên phòng ngủ tầng hai, thế này mới thở dài nhẹ nhõm, cũng khôngkiêng dè, trực tiếp hỏi Phó Dương: "Công tử các ngươi đến tột cùng bị sao vậy?"

Phó Dương liếc mắt dò xét Phó Dư Sâm nằm trên giường, thấy hắn không nói gì, chỉ chớp chớp mắt phượng với hắn, hắn sợ nhất công tử, cho nên không nói tỉ mỉ, tìm lý do rồi lui xuống.

Chu Nhan đi phòng bếp hầm cháo cho Phó Dư Sâm, Bích Vân đi gọi người chuẩn bị nước ấm, phòng ngủ lầu hai nhất thời chỉ còn lại Phó Dư Sâm và Từ Xán Xán.

Từ Xán Xán cởi áo ngoài bị ướt, chỉ mặc áo kép trắng và váy, cởi giày thêu Hồng Lăng cao, thay giày thêu đế thấp vào, đến ngồi xuống giường, đầu tiên đưa tay sờ tràn và hai má của Phó Dư Sâm, thế này mới hỏi:"Bị thương ở đâu?"

Phó Dư Sâm hơi chột dạ, mắt phượng lưu chuyển, cũng không dám nhìn Từ Xán Xán: "Lưng..."

Từ Xán Xán: "Vậy Diệp Tử kia đâu?"

"Chém..."

" Quân đội hắn đâu?"

"Đánh tan hợp nhất..."

Từ Xán Xán thấy Phó Dư Sâm luôn luôn trầm mặc ít lời mà lại thuận theo như thế, liền đoán được thương thế lần này của hắncó chút nghiêm trọng, đôi mắt hoa đào đầy nước mắt: "Để thiếp nhìn lưng chàng xem."

trên người Phó Dư Sâm mặc giáp bào trắng, thấy nàng muốn xem, liền xuống giường đứng trước giường, ý bảo Từ Xán Xán giúp mình cởi giáp bào.

Thấy hắn nghe lời như thế, trong lòng Từ Xán Xán mềm mại, đưa tay cởi đai lưng đen vây quanh vòng eo của hắn.

Lúc cởi thắt lưng, Từ Xán Xán nhịn không được đưa tay đo đo, rũ mắt xuống nói: "Phó Dư Sâm, thắt lưng của chàng bằngmột nắm tay!"

Nghe vậy Phó Dư Sâm có chút xấu hổ, Từ Xán Xán vuốt ve làm hắn hơi thoải mái lại có chút khác thường, lông mi dài rũ xuống, che khuất sóng mắt.

Sau khi cởi bỏ thắt lưng của Phó Dư Sâm, Từ Xán Xán thật cẩn thận cởi giáp bào trắng xuống, rồi cởi trung y trắng của Phó Dư Sâm, thế này mới phát hiện lụa bố trắng từ cổ hắn đi xuống dưới dài khoảng hai ngón tay, còn lộ ra vết máu.

Nước mắt Từ Xán Xán nhanh chóng chảy xuống, nàng cắn cánh tay Phó Dư Sâm, nhẹ nhàng dùng răng cắn một chút, thế này mới nói bằng giọng khàn khàn: "Sao chàng không suy nghĩ một chút, nếu chàng xảy ra chuyện gì, thì thiếp làm sao bây giờ?!"

Phó Dư Sâm im lặng. Nếu hắn chết ở chiến trường, Vĩnh An đế và phụ thân nhất định sẽ bắt Từ Xán Xán tuẫn táng theo.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút khó chịu, hít sâu một hơi, đè nén loại cảm giác khó chịu này xuống.

Từ Xán Xán ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú lạ lùng của Phó Dư Sâm, trong lòng thương hắn chịu khổ, nên thật cẩn thận đỡ Phó Dư Sâm lên giường, lại lấy trung y trắng dày đến, hầu hạ Phó Dư Sâm mặc vào, đỡ hắn nằm nghiêng rồi đắp chăn lại chohắn.

Chờ Phó Dư Sâm nghỉ ngơi một lát, nàng lại lấy lược tháo búi tóc của Phó Dư Sâm xuống.

Tuy rằng mới từ trên chiến trường về, nhưng tóc dài của Phó Dư Sâm lại mang theo một mùi thơm ngát. Từ Xán Xán nắm lấy, ngửi ngửi, cảm thấy kỳ quái, liền mở miệng hỏi Phó Dư Sâm: "Chàng tắm rồi hả?"

Phó Dư Sâm liếc nàng một cái, nhưng không nói gì.

Từ Xán Xán lập tức hiểu Phó Dư Sâm sợ mình ghét bỏ mùi máu tươi trên người hắn, cho nên tắm sạch trước.

Mũi nàng lại ê ẩm, ánh mắt cũng ươn ướt, nhìn mắt Phó Dư Sâm, thấp giọng nói: "Phó Dư Sâm, Chàng có thối thiếp cũngkhông ghét bỏ!"

Phó Dư Sâm cúi đầu mỉm cười.

Từ Xán Xán cúi người, hai người hôn nhau kịch liệt.

Chu Nhan dùng khay bưng cháo hầm đến cầu thang, nhưng không lầu, mà ở phía dưới, ho nhẹ một tiếng, sau đó lớn tiếng bẩm báo: "Thiếu phu nhân, cháo đã đến!"

Vẻ mặt Từ Xán Xán ửng hồng rời khỏi môi Phó Dư Sâm, sửa sang lại quần áo, thế này mới mở miệng nói: "Đưa lên đây đi!"

nói xong, đôi mắt hoa đào ngập nước của nàng liếc về phía Phó Dư Sâm ——mắt phượng Phó Dư Sâm sâu thẳm, trên mặt tái nhợt nổi lên đỏ ửng, nàng vừa rồi cắn môi hắn, đỏ bừng trơn bóng, nhìn rất mê người.

Nhìn thấy tư tình tư cảnh, trái tim Từ Xán Xán không khỏi nhảy rộn, nàng không dám để Chu Nhan nhìn Phó Dư Sâm lúc này, vội vàng đến cửa đầu cầu thang, đợi Chu Nhan lên rồi nhận cái khay.

Phó Dư Sâm lẳng lặng ngồi trên giường.

hắn giống như giây vừa rồi còn ở trên chiến trường đầy máu và lửa đạn, nhưng giây tiếp theo lại ở trong hương thơm ôn nhu của Từ Xán Xán, thoải mái làm hắn muốn thở dài.

hắn ngẩng đầu nhìn Từ Xán Xán thật cẩn than bưng cái khay, trong lòng cực kỳ bình tĩnh an nhàn.

Sau thời khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có Từ Xán Xán ôn nhu làm bạn, thật sự là hạnh phúc.

Từ Xán Xán bưng một chén cháo loãng đi tới.

Nàng đặc biệt dặn Chu Nhan dùng gạo thơm nấu cháo, cháo không được quá đặc---- Phó Dư Sâm thích cháo loãng.

Lúc Phó Dư Sâm chưa trở về, nàng còn thương xuân thu buồn suy nghĩ nhân sinh tự tìm phiền não; Phó Dư Sâm đến mộthồi, lòng của nàng liền chuyển đến người Phó Dư Sâm, cẩn thận hầu hạ Phó Dư Sâm, không miên man suy nghĩ.

Bởi vì trên lưng có vết thương, Phó Dư Sâm không thể dựa vào đệm, ngồi trên giường, Từ Xán Xán đút ăn từng muỗng từng muỗng cháo.

Lúc bao vây tiêu diệt quân của Diệp Tử, hắn máu nóng dâng trào nên tự mình ra trận, kết quả bị Diệp Tử chém một đao, may mà Vạn phu trưởng Tần Việt bảo vệ hắn, một đao chém Diệp Tử thành hai cứu hắn.

Chuyện mất mặt như vậy, Phó Dư Sâm sẽ không nói cho Từ Xán Xán.

Ăn cháo xong, Phó Dư Sâm liền đưa ra yêu cầu:"Từ Xán Xán, nàng ngủ với ta một lúc đi!"

Quê Từ Xán Xán có câu ngạn ngữ —— "Trời mưa xuống, ngủ ngày", ý nói thời tiết trời mưa thời tiết thích hợp cho việc ngủ. Từ Xán Xán chịu ảnh hưởng của câu ngạn ngữ này, mưa đến thì lại buồn ngủ. Bởi vậy nàng đối với đề nghị của Phó Dư Sâm quả thực tán thành hai tay hai chân.

Nàng tính ngủ với Phó Dư Sâm, nhưng lòng bỡn cợt nổi lên, cười khanh khách nhìn Phó Dư Sâm: "Phó Dư Sâm, ngày hôm trước nguyệt tín của thiếp đến!"

Phó Dư Sâm: "..." mắt phượng vốn sáng lấp lánh lập tức ảm đạm xuống, lòng tràn đầy thất vọng đều phải ngưng tụ thànhthật thể.

Từ Xán Xán thấy hắn như thế, rất đau lòng, lại như trước mạnh miệng giễu cợt Phó Dư Sâm: "Hơn nữa, lưng chàng có thương tích, cũng không thể làm chuyện ấy!"

Phó Dư Sâm trông mong nhìn Từ Xán Xán, thấp giọng nói: "Ta có thể đè lên người nàng mà!"

Từ Xán Xán: "..." mặt nàng nháy mắt đỏ bừng, đỏ đến độ rỉ máu.

Phó Dư Sâm thấy nàng e lệ, chậm rì rì bổ thêm một đao: "Hơn nữa, nàng có thể dùng ——" mắt hắn nhìn đôi môi nở nang của Từ Xán Xán, nói giọng khàn khàn: "—— cái kia giúp ta!"

Thấy hắn như thế, trong lòng Từ Xán Xán rung động, trên mặt tuy rằng vẫn đỏ bừng, lại nói: "Biết rồi!" Nàng bưng chén trà ở đầu giường, nhấm một hớp trà lạnh súc miệng, nhổ vào ống trong góc phòng.

Bên ngoài mưa to như trút nước, giọt mưa đánh vào gạch xanh phát ra âm thanh "Ba ba ba ba", hơi nước tạo nên màng sương mù mông lung.

Bích Vân và Chu Nhan nhàn nhã thêu thùa ở phòng sinh hoạt lầu dưới —— thiếu phu nhân bảo các nàng làm cho công tử hai bộ quần áo mặc cuối thu, vừa vặn rãnh rỗi đẩy nhanh tốc độ.

Hai người một bên làm việc, một bên tán gẫu, đơn giản là chuyện làm món bữa trưa gì khi hồi kinh.

Bích Vân ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy không có ai đến đây, liền gọi Chu Nhan một tiếng, nói: "Chu Nhan, chúng ta phải cẩn thận một chút, ta cảm thấy Hàn hình như không có ý tốt. Ngươi xem Hàn Mỹ Nương, quả nhiên là muốn thân cận với thiếu phu nhân —— "

Nàng dừng một chút, phiền não nhìn Chu Nhan: "Ngươi nói, Hàn Mỹ Nương có phải thích nữ nhân hay không, nàng nhìn trúng thiếu phu nhân sao?"

Chu Nhan liều mạng đè nén tiếng cười lớn sắp trào lên, lắp bắp nói: "Ngươi... Ngươi này... Này nha đầu ngốc..."

Bích Vân thấy luôn luôn Chu Nhan trầm ổn lại cười run rẩy hết cả người, nghĩ nghĩ, cũng hiểu ý nghĩ của mình hoang đường,không khỏi "Hắc hắc" nở nụ cười.

Chờ bình tĩnh lại, Chu Nhan mới giải thích:" Ngươi cần để ý Hàn Mỹ Nương kia, nếu công tử trở về, vậy chắc chúng ta sẽ sắp xuất phát về Biện Kinh, không nên để xảy ra chuyện trước khi đi!"

Bích Vân liên tục gật đầu: "Điều đó tất nhiên!"

Màn trên giường ở phòng ngủ buông xuống, im ắng một chút thanh âm cũng không có.

Từ Xán Xán đem thứ gì đó trong miệng nuốt xuống, từ trong chăn lò đầu ra, mắt hoa đào ướt đẫm nhìn Phó Dư Sâm: "Chàng cũng quá... môi thiếp mài hơi đau... Yết hầu cũng nghẹn khó chịu..."

Mắt phượng Phó Dư Sâm thâm u nhìn đôi môi trơn bóng đỏ tươi của Từ Xán Xán, không nói gì.

hắn tích tụ mấy ngày nay, một khi thấy Từ Xán Xán thì hơi phóng túng.

Tiểu hai vợ chồng đều có chút mệt nên không nói gì thêm nữa. Phó Dư Sâm nằm nghiêng ôm Từ Xán Xán yêu kiều đầy đặn vào trong ngực, rất nhanh ngủ thiếp đi trong tiếng mưa to.

Đoàn người Hàn Trần thị ra hậu viện.

Bà nhìn hai bên, vì mưa to, cửa sân phụ cận cũng không có người.

Hàn Trần thị thấp giọng nói với Bạch ma ma đang bung dù cho bà: "Chờ một chút ngươi nấp ở lân cận, nhìn xem bề ngoài Phó soái đến tột cùng thế nào!" Nếu lão gia tế rượu Hàn phủ nói muốn đưa Mỹ Nương cho Phó soái, vậy bà cũng muốn xem Phó soái phú quý có bề ngoài xứng với Mỹ Nương hay không.

Bạch ma ma cúi đầu đáp.

Hàn Trần thị ngồi trên tháp ở nhà chính kéo vải, hai tay đều bận rộn, ngay cả nữ nhi đưa một lát cam cũng không cách nào nhận.

Mẫu thân bận rộn kéo vải, Hàn Mỹ Nương cầm trong tay quả cam đã lột sẵn ngồi ăn bên cạnh.

Bạch ma ma che dù đi vào nội viện. Đóng dù lại đặt ở cuối hành lang rồi bà mới vội vàng vào nhà chính.

Hàn Trần thị ngừng việc trong tay: "Nhìn thấy không?"

" Lão nô trốn trong phòng ấm, rốt cuộc thấy Phó soái," Vẻ mặt Bạch ma ma vui mừng," ai u trời ạ, Phó soái rất anh tuấn! Chỉ là---"

Thấy vẻ mặt bà chần chờ, Hàn Mỹ Nương vội hỏi nói: "Chỉ là cái gì?"

Bạch ma ma nhíu mày: "Phó soái giống như bị thương, là gã sai vặt cõng vào!"

Hàn Mỹ Nương khờ dại cười: "Bị thương cũng không phải chết, không quan trọng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.