Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 149: Chương 149




Bên ngoài không biết khi nào trời bắt đầu nổi gió, quét cành khô trong viện phát ra tiếng động "Ca ca". Bên cạnh án thư của Phó Dư Sâm bày ra một bàn trà, nước được đun trên lò nhỏ đang sôi, phát ra tiếng"Phốc phốc"—— Nó được Từ Xán Xán sai người đưa tới thư phòng hắn , nói có thể tùy lúc uống trà, còn có thể thường xuyên nấu nước, hơi nước làm không khí trong thư phòng ướt át một chút.

Đứng trước án thư Phó Quế thấy thế, vội bưng ấm trà lên, đổ nước trà vào bình làm lạnh một lúc ——mao tiêm không thể dùng nước quá nóng!

Người Phó Dư Sâm tựa vào trên lưng ghế, nhìn Phó Quế đang bận rộn, trong lòng bắt đầu tính toán.

Nguyên thị nhất định phải chết, nhưng không thể chết dưới tay thân tín của hắn, bởi vì mặc kệ ai giết Nguyên thị, diệt khẩu là điều tất yếu.

Mà hắn, không muốn để thủ hạ đi tới chỗ chết!

Mùi thơm mao tiêm mát lạnh tỏa ra khắp thư phòng.

Phó Quế rót trà vào ly nhỏ rồi dâng lên cho Phó Dư Sâm.

Phó Dư Sâm nhấm một hớp trà, liền có chủ ý —— tìm cơ hội đem chuyện Nguyên thị cho Vĩnh An Đế biết.

Lão cha Định Quốc Công không được, ông rất nhân từ nương tay, làm loại chuyện này ông không được việc bại sự có thừa.

Sau khi đưa ra một lời bình cho phụ thân, tâm tư Phó Dư Sâm rộng mở sáng sủa, uống ly trà một hơi cạn sạch, sau đó hỏi Phó Quế: "Đến hỏi khách của vương phi đã rời đichưa!"

Phó Quế đáp "Vâng" liền lui xuống.

Thính Vũ biết được nhiệm vụ của Phó Quế, lo lắng vương gia đi nội viện lại làm bạn với vương phi nửa ngày không ra, vội chạy vào, trong tay còn cầm một danh thiếp: "Vương gia, đây đều là những người chờ gặp ngài, nô tài sàng chọn một ít, chọn những người quan trọng, nếu không ngài nhìn thử một chút đi?"

Phó Dư Sâm vốn hơi mệt mỏi, nghe vậy đành phải nhận lấy, lật xem vài cái.

trên cùng là tên của Thái Thường Tự Khâu Vân Hải.

Phó Dư Sâm nhớ tới buổi sáng phê chữa tấu chương.

Khâu Vân Hải đã dâng ba tấu chương buộc tội Lam Thiểu Kỳ ngầm chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng.

Đối với tấu chương của hắn, Phó Dư Sâm rất vừa lòng.

Nguyện vọng chung của Phó Dư Sâm và Vĩnh An đế chính là từng bước làm tan rã môn phiệt Đại Lương.

Nay hắn đã đánh ngã môn phiệt Thư thị, phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, nhưng Lam Thiểu Kỳ không được, bởi vì hắn đại biểu Lam thị của Trịnh Châu nay là đồng minh của Phó Dư Sâm!

Phó Dư Sâm ở trong lòng chuyển một vòng tất cả môn phiệt của Đại Lương, cuối cùng có mục tiêu —— nếu Khâu Vân Hải nguyện ý làm quyền đầu của hắn, vậy mời ông ta tiến vào, chỉ mục tiêu cho hắn!

"Mời Khâu đại nhân vào đi!" Phó Dư Sâm nhẹ giọng nói.

Chu Nhan đang nhìn Hồng Phất ở cuối hành lang hầm canh hạnh nhân hai quả ngân nhĩ cho vương phi, thấy Phó Dư Sâm dẫn theo Thính Vũ và Quan Tuyết đến, vội quỳ gối nghênh đón: "Bẩm vương gia, vương phi vừa mới ngủ."

Phó Dư Sâm gật đầu, lập tức vào nhà chính.

Cửa sổ trong phòng ngủ mở ra, cũng không tính ấm áp. Phó Dư Sâm bước tới cửa sổ, đem gió lạnh lập tức chắn bên ngoài.

hắn mở cửa giường đóng chặt ra, phát hiện Từ Xán Xán ôm chăm gấm đỏ thẫm ngủ say, tay chân tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài, không khỏi cười, cầm chăn đắp lại cho Từ Xán Xán, sau đó đóng cửa giường đi tắm.

Tắm rửa xong đi ra, Phó Dư Sâm cũng lên giường.

Trong lúc ngủ mơ Từ Xán Xán cảm thấy có chút nóng, sau lưng hơi lạnh, liền nhích người qua, dán sát vào vật lạnh lạnh kia, dùng sức cọ xát vài cái, cảm thấy rất mát mẻ thoải mái, đơn giản xoay người ôm lấy vật kia bắt đầu vuốt ve.

Vừa nhẵn bóng vừa mát mẻ, vuốt rất thoải mái!

Phó Dư Sâm được Từ Xán Xán vuốt ve lập tức có phản ứng, nhìn Từ Xán Xán giống như con chó nhỏ ở trong lòng mình xoay lui xoay tới sờ tới sờ lui, hắn không khỏi thở dài một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng thân thể bộ vị nào đó sớm dựng thẳng lên.

Từ Xán Xán cọ xát trong chốc lát, dứt khoát nằm trên người Phó Dư Sâm, mặt chôn ở trước ngực Phó Dư Sâm cọ xát rầm rì.

Phó Dư Sâm xác định nàng đang nằm mơ, hơn nữa là mộng xuân, không khỏi có chút kiềm chế không được.

hắn cởi toàn bộ trung y tiết khố của Từ Xán Xán ra đặt ở một bên, sau đó đè lên người nàng.

Trong nháy mắt Phó Dư Sâm tiến vào, Từ Xán Xán vì đau mà tỉnh dậy, mở to mắt phát ra một tiếng thở nhẹ, thanh âm lại bị Phó Dư Sâm nuốt xuống.

Phó Dư Sâm cảm thấy bên trong Từ Xán Xán vừa nóng vừa chặt, gắt gao hút chặthắn, bao vây lấy hắn, khi Từ Xán Xán động tình, bên trong từng trận kịch liệt co rút làm Phó Dư Sâm như lên tiên cảnh.

hắn sợ bản thân bắn nhanh, lập tức cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Từ Xán Xán, dùng sức mút vào, cũng đẩy phía dưới tiến vào càng sâu, động tác nhưng chậm lại.

Từ Xán Xán bị hắn làm cho cả người run rẩy bắt đầu co rút, một cảm giác chưa từng có bao phủ nàng, phía dưới co rút lại mất đi khống chế.

Phó Dư Sâm không chịu nổi nàng mãnh liệt co rút, đành phải vững vàng đẩy vài cái, sau đó suy sụp ngã xuống.

Tuy rằng hắn đã mềm nhũn nhưng vẫn như trước có thể cảm thấy nơi đó của Từ Xán Xán đang đè ép mấp máy mất hồn.

Hai mắt Từ Xán Xán mông lung nâng hai chân lên quấn chặt eo Phó Dư Sâm, như trước cảm thụ rung động vừa rồi—— thành thân lâu như vậy, lần đầu tiên nàng cảm giác được cùng một chỗ với Phó Dư Sâm thì ra cũng có thể đẹp như vậy.

Chờ hai người ngồi dạy, trời đã bắt đầu tối.

Từ Xán Xán để Phó Dư Sâm ngồi trên tháp cẩm tháp, sau đó bảo Bích Vân múc hai chén canh quả ngân nhĩ hạnh nhân bưng lên, nàng tự mình hầu hạ Phó Dư Sâm.

Phó Dư Sâm từ từ ăn canh song quả ngân nhĩ hạnh nhân, ngẫu nhiên liếc mắt Từ Xán Xán một cái, thấy nàng ánh mắt ướt đẫm, môi cũng hơi sưng, khuôn mặt trắng noãn ửng đỏ, hoàn toàn là bộ dáng sau khi được yêu thương... Trong lòng hắn không khỏi rung động, thân thể lại có phản ứng.

Từ Xán Xán xấu hổ mang e sợ hầu hạ Phó Dư Sâm.

Vì Phó Dư Sâm tuổi trẻ nóng tính, ép buộc nàng làm phía dưới bây giờ vẫn còn têt dại, cũng may chỉ tê, cũng không đau.

Từ Xán Xán nhớ tới việc sung sướng lần đầu tiên từ xưa đến nay lúc buổi chiều, khôngkhỏi lặng lẽ quan sát Phó Dư Sâm liếc mắt một cái.

Ai biết Phó Dư Sâm đang nhìn nàng, mắt phượng sâu thẳm tựa hồ như có tia sáng lóe lên.

Nghĩ đến lúc đó Phó Dư Sâm điên cuồng, mặt Từ Xán Xán hoàn toàn đỏ, vội dời ánh mắt đi.

Phó Dư Sâm buông bát ngọc trong tay, trầm giọng nói: "Đều lui ra đi!"

Bích Vân vội mang theo bọn nha hoàn hầu hạ ở trong phòng đều lui xuống.

Từ Xán Xán ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tựa như chảy nước, giọng nói cũng mềm mại cực kỳ đáng yêu: "A Sâm, chàng muốn làm gì?"

Trong lòng Phó Dư Sâm rung động, đứng dậy lôi kéo nàng vào phòng ngủ.

Ngồi trên nhuyễn tháp trước cửa sổ ở trong phòng ngủ, Phó Dư Sâm nâng cằm Từ Xán Xán lên, dùng sức hôn nàng.

Môi Từ Xán Xán mềm mại thơm ngọt, Phó Dư Sâm bỗng nhiên khó nhịn muốn cắn nát môi nàng, sau đó ngậm môi nàng dùng sức mút.

hắn muốn vĩnh viễn ôm Từ Xán Xán vào ngực, muốn nàng hòa tan trong lòng mình, vĩnh viễn không chia cách...

Lúc tiến vào thân thể Từ Xán Xán, lúc nước bên trong mặt mềm mại bao vây lửa nóng, Phó Dư Sâm có một ý nghĩ đáng sợ: nếu trong lòng Từ Xán Xán có nam nhân khác thìhắn sẽ giết nàng, đốt thành tro ôm vào trong chăn, để nàng vĩnh viễn ở cùng hắn.

Từ Xán Xán không biết ý tưởng lúc này của Phó Dư Sâm, nàng lại đang nghĩ lúc phá bình phá ngã: ôi, ngày mai đi đường sợ sẽ rất khó coi!

Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Dư Sâm ra ngoài từ sớm, Từ Xán Xán vẫn ngồi trênnhuyễn tháp đọc sách.

Bích Vân thấy nàng vẫn còn đọc sách, sợ mắt nàng chịu không nổi, nhân tiện nói: "Vương phi, Duyên Ân Hầu phu nhân phái người đưa tới tám chậu hoa mai kia nay đặt ở cuối hành lang, trong đó có mấy chậu mai vàng đã nở, nô tỳ đi xem với ngài nha!"

Từ Xán Xán vừa nghe, cũng thực có hứng thú, nhưng vừa giật giật, phía dưới vừa tê vừa đau khó chịu, đành phải lúng túng nói: "Ta nghỉ ngơi một chút lại đi đi!"

Bích Vân có chút nghi hoặc: Ồ? Vương phi nghỉ đến trưa mới dậ, còn có gì mệt vậy?đi ra ngoài mới tốt cho thân thể!

Tuy rằng cả đời Đổng ma ma chưa gả, nhưng dù sao cũng xuất thân từ thông phòng, đoán vương gia tuổi trẻ khí thịnh, vương phi chắc có chút không tiện.

Gặp Bích Vân đần độn còn muốn khuyên vương phi ra ngoài, bà vội mở miệng nói: "Bích Vân, ngươi dẫn người chuyển chậu mai vàng kia vào đi, để vương phi ở trong phòng xem, chẳng phải rất tốt sao?"

Bích Vân vừa nghe, cảm thấy thực có đạo lý, liền bẩm Từ Xán Xán đi ra ngoài.

Từ Xán Xán không khỏi nở nụ cười.

Bích Vân đôi khi thực thông minh, đôi khi lại ngu ngốc một cách đáng yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.