Quá Yêu

Chương 9: Chương 9: An ủi




Ngô Nhân Kì ngồi vào xe, mệt mỏi cúi đầu lên tay lái. Cô khóc khàn cả giọng. Chẳng lẽ đây chính là điều mình theo đuổi sao? Là điều hai mươi mấy năm nay mình theo đuổi sao? Một cuộc hôn nhân như vậy, một sự khởi đầu như vậy, nghĩa là gì? Chẳng lẽ, cả đời mình sẽ phải như vậy sao?

Không biết khóc bao lâu, cô chậm rãi ngẩng đầu, lấy điện thoại trong túi ra, theo thói quen gọi đến một dãy số, “Dương Dương, có thời gian không?” Giọng cô khàn khàn.

“Kì Kì, em sao vậy?” Hạ Dương ở đầu dây bên kia phát hiện cô có gì đó không ổn, giọng nói khàn khàn, tinh thần uể oải.

Ngô Nhân Kì cười giễu, lúc cô không vui, vĩnh viễn chỉ có mình Hạ Dương phát hiện được. Tại sao người cô yêu không phải là anh, nếu đúng như thế, mọi chuyện có phải đều đơn giản rồi không?

“Ha ha, không có gì, em có thể làm sao chứ? Em rất ổn, vô cùng ổn.” Ngô Nhân Kì không ngừng thì thào tự nói, không ngừng cười ngây ngô si ngốc khiến Hạ Dương lòng như lửa đốt.

“Kì Kì, em ở đâu, nói đi, đang ở đâu?” Hạ Dương lo lắng hỏi lớn.

“Anh lớn tiếng như thế làm gì. Điếc tai em mất.” Ngô Nhân Kì kinh ngạc trách móc.

“Ở đâu? Anh tới đón em.” Hạ Dương mặc kệ cô trách móc, tiếp tục hỏi. Ngô Nhân Kì lặng lẽ rơi nước mắt. Người cô yêu không cần cô, người cô không yêu lại quan tâm cô. Từ nhỏ đến lớn, dường như Hạ Dương luôn ở bên cạnh cô, nghe cô nói về tình yêu cô dành cho Lâm Tây Canh, lau nước mắt cho cô, nhiều lần an ủi cô “Đừng khóc”, “Không cần khóc vì tên họ Lâm kia”. Vì cô, biết bao lần Hạ Dương trở mặt với Lâm Tây Canh, vài năm gần đây họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Còn nhớ trước đây ba người bọn họ vui vẻ như vậy, nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Ngô Nhân Kì thật muốn quay trở lại thời thơ ấu, trở lại Phong Đình.

Quê nhà Phong Đình là một vùng quê đẹp. Cổ thụ tỏa bóng, cầu nhỏ bắc ngang sông, dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Ngô Nhân Kì nhớ tới biệt thự nhà họ Lâm, nằm cạnh dòng sông nhỏ uốn lượn, trên sông còn có vô số cầu đá cong cong. Cô đi theo sau Lâm Tây Canh và Hạ Dương, lon ton trên những tảng đá lót đường. Mỗi khi bị hai người họ bỏ xa phía sau, thì dứt khoát không chạy nữa, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, một lát sau, trước mặt liền xuất hiện một đôi chân, “Tiểu ngu ngốc, sao không chạy?” Cô sẽ giương mắt lên nhìn anh, anh quay lại tìm cô, cô cười láu cá, vươn đôi tay về phía anh, “Không chạy nữa, Dương Dương, cõng.”

Luôn luôn là Hạ Dương, luôn luôn chỉ có anh quay đầu lại nhìn cô, còn Lâm Tây Canh sớm đã đi mất hút. Anh ngồi xổm xuống, cô cố ý nhảy thật mạnh lên lưng anh, đem hết giận dỗi với Lâm Tây Canh trút lên người anh. Mặt trời ngả dần về tây, hai chiếc bóng ngả dài trên con đường. Cuối cùng bọn họ cũng lớn lên, không thể quay về thời thơ ấy vô tư hồn nhiên được nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai chiếc xe đỗ trước của một quán bar. Hạ Dương kéo Ngô Nhân Kì vào trong, đây là quán bar của Lưu Ỷ Nguyệt. Nữ chủ nhân đương nhiên không ở nơi này, anh vẫy tay về phía Nhị Hắc, “Nhị Hắc, mang đến đây mấy món.”

Ngô Nhân Kì lặng lẽ quan sát không gian nho nhỏ của quán. Không đông khách lắm, tốp năm tốp ba ngồi ở góc sáng. Trang trí cũng rất đơn giản, thậm chí còn có chút đơn sơ. Cô nghi hoặc bĩu môi, nơi đây không giống như những nơi Hạ Dương hay tới.

“Anh rất thân với chủ quán, có thể thoải mái ăn uống ở đây.” Anh thấy Ngô Nhân Kì có vẻ thắc mắc, nháy mắt nói.

“Thật không cần tiền sao?” Ngô Nhân Kì nhỏ giọng nói. Người nào lại hào phóng như vậy? Chỉ có điều, Lưu Ỷ Nguyên không phải vì thân quen với Hạ Dương, mà là không dám thu tiền chủ nợ thôi.

“Đương nhiên là thật. Anh sao có thể lừa em được.” Hạ Dương khoát tay.

Chỉ chốc lát sau, Nhị Hắc bưng đĩa thức ăn nóng hổi lên. Hạ Dương đưa thìa cho Ngô Nhân Kì, “Ăn đi. Cơm thịt lợn hầm tiêu đen của Nhị Hắc không phải ai cũng được ăn đâu.”

Ngô Nhân Kì nhìn đĩa thịt hầm trước mắt, xúc một miếng bỏ vào miệng. Hạ Dương nhìn chằm chằm ánh mắt cô.

“Ừm, ngon thật!” Ngô Nhân Kì nuốt xong miếng thứ nhất, vội vàng xúc tiếp miếng thứ hai, lần này xúc đầy một muôi.

Hạ Dương vừa cẩn thận xé thịt lợn vừa nói với Ngô Nhân Kì, “Ăn chậm một chút, kẻo nghẹn.”

“Em đói lắm.” Ngô Nhân Kì cười khổ. Cả chiều chờ đợi ở Lâm thị khiến cô thật mệt mỏi. Hạ Dường dừng tay, ánh mắt sắc bén nhìn cô, không cần hỏi, khiến Ngô Nhân Kì thành như vậy chỉ có một người, là tên Lâm Tây Canh đáng ghét, hèn hạ kia. Cho cô một tia hy vọng, nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến cô thất vọng.

“Kì Kì, lần này anh nhất định không buông tay. Anh nhất định không để Lâm Tây Canh thắng.” Hạ Dương nắm chặt bàn tay, âm thầm thề, vẻ mặt càng thêm âm trầm.

“Đừng hỏi em gì cả.” Cuối cùng Ngô Nhân Kì cũng có chút sinh lực, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hạ Dương liền nói.

“Hừ, còn phải hỏi sao? Không cần hỏi anh cũng biết.” Hạ Dương đáp.

“Vậy cũng tốt, em cũng không muốn nói đến chuyện này. Không cần đả kích em nữa. Hôm nay em thực mệt mỏi.” Ngô Nhân Kì ngừng ăn, buông thìa xuống.

“Không ăn nữa sao?” Hạ Dương chỉ chỉ đĩa thức ăn còn rất nhiều. Ngô Nhân Kì gật gật đầu, “Không ăn nữa, ăn không vô.”

Hạ Dương cầm thìa lên, xúc phần thừa trong đĩa.

“Đó là phần ăn của em.” Ngô Nhân Kì kêu lên, muốn ngăn lại nhưng không kịp. Cô ngơ ngác nhìn Hạ Dương ăn một thìa lớn, hơn nữa cái thìa đó còn là thìa cô vừa dùng, chỉ biết trợn mắt há mồm.

“Anh không chê em. Trước đây cũng ăn không ít nước miếng của em.” Hạ Dương cười tươi. Lúc này Ngô Nhân Kì mới nhớ, khi còn nhỏ, bà nội Lâm gia không cho bọn họ để lại cơm thừa, mỗi lần đều là Hạ Dương dồn phần của cô vào bát anh, sau đó ăn sạch sẽ.

“Nhưng bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành.” Ngô Nhân Kì nói nhỏ như muỗi kêu. Anh tình nguyện ăn cơm thừa của cô, là trước đây không hiểu chuyện, hiện tại đâu còn như thế nữa? Cô nhíu mày, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh, không chớp mắt, trái tim đột nhiên đập sai mấy nhịp, chẳng lẽ? Không phải, cô lắc đầu. Tuyệt đối không phải. Cô không ngừng phủ định suy nghĩ trong đầu. (Sa: Thôi yêu Hạ Dương đi! Haizz…)

“Dương Dương.” Ngô Nhân Kì không nhịn được, khẽ gọi tên anh. Chỉ có cô mới gọi anh như thế, giọng nói mềm mại khác hẳn những người khác. Cô sắp kết hôn, sắp trở thành người lớn, chính mẹ đã từng nói như vậy, “Kì Kì, khi kết hôn chính là người lớn, đừng đùa giỡn như trẻ con.” Gần đây mẹ luôn nói với cô như vậy.

“Hả? Có việc gì?” Hạ Dương ngẩng mặt nhìn cô. Ngô Nhân Kì cười cười, “Xem anh đi. Cũng không chú ý hình tượng, để cô nào nhìn thấy có phải mất điểm rồi không?” Cô đưa tay lấy hạt cơm dính trên mép cho anh xem. Hạ Dương ngây người, cười khúc khích.

Khi còn nhỏ Hạ Dương gầy tong teo, được đưa đến nhà cũ của Lâm gia. Anh không ngờ, anh muốn ở cùng mẹ, nhưng không hiểu vì sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi anh. Anh trầm mặc không nói, không ăn, lặng lẽ phản đối, thật khiến bà nội Lâm gia lo lắng.

Trong một gian phòng u ám, lần đầu tiên Ngô Nhân Kì nhìn thấy Hạ Dương, anh gầy như vậy, giống như gió thổi sẽ bay, một mình trốn bên cạnh tủ quần áo. Ngô Nhân Kì muốn biết anh đang làm gì, thế nên cô ngồi xổm xuống, đối diện với anh, đôi mắt to đen láy chăm chú nhìn anh. Ánh nắng chậm rãi chạy qua cửa kính, từ đông sang tây, mãi đến khi mặt trời khuất sau ngọn núi. Ngô Nhân Kì cứ như vậy cùng anh trải qua một buổi chiều, mãi đến khi người lớn phát hiện, hai đứa nhỏ đã ôm nhau tựa vào tủ ngủ say sưa.

Hạ Dương nhớ lại, có lẽ mình đã yêu Ngô Nhân Kì từ ngày ấy. Cô không nói lời nào, đôi mắt đen sáng lấp lánh, ngồi xổm ở đó nhìn anh. Qua một lúc lâu, cô dường như không ngồi được nữa, cơ thể hơi lay động. Hạ Dương liền đưa tay ôm lấy, cô mơ màng dựa vào người anh, mi mắt dần sụp xuống, thở đều đều. Hạ Dương không dám quấy rầy cô, để cô dựa vào người mình. Trên người cô dường như thoang thoảng vị ngọt, không ngừng tiến sâu vào lòng anh, dần dần, anh cũng nhắm hai mắt lại.

Nghĩ đến đây, Ngô Nhân Kì bật cười vui vẻ, như có cơn gió mát thổi qua, “Nghĩ gì mà cười vui vẻ thế?” Hạ Dương hỏi.

“Nghĩ đến chúng ta hồi còn nhỏ, ở Phong Đình.” Ngô Nhân Kì trả lời.

“Đừng nói chuyện Phong Đình nữa, đều là chuyện đã qua lâu lắm rồi. Nghĩ đến làm gì chứ?” Sắc mặt Hạ Dương khẽ thay đổi. Phong Đình, đó là nơi anh không muốn nhớ đến nhất. Nếu khi đó không có Ngô Nhân Kì, thật không dám tưởng tượng anh đã làm ra chuyện kinh thiên động địa nào.

“Được rồi. Không nói nữa. Anh khó chịu gì chứ? Mời em uống rượu đi.” Ngô Nhân Kì chuyển sang chuyện khác. Phong Đình là nỗi đau trong lòng Hạ Dương. Bị người thân yêu nhất bỏ rơi, một đứa trẻ như vậy phải chịu biết bao nhiêu tổn thương chứ? Mặc dù, sau này Hạ Dương vẫn quay về bên mẹ, nhưng nỗi đau ấy cũng không thể quên, không thể thay đổi được.

“Uống rượu? Ai nói cho em uống rượu?” Hạ Dương nhướng mày hỏi.

“Vậy anh đưa em đến quán bar làm gì? Chẳng lẽ để uống nước? Thà em về nhà uống còn hơn. Nhị Hắc, đến đây.” Ngô Nhân Kì mặc kệ anh phản đối, tự mình ngoắc tay gọi Nhị Hắc.

“Thôi được, để anh.” Hạ Dương thấy Ngô Nhân Kì không giống đùa, đành phải tự đứng lên. Anh sợ để Ngô Nhân Kì gọi thì sẽ không dừng lại được.

Ngô Nhân Kì vẫn uống rất nhiều. Lảo đảo nắm tay Hạ Dương ra ngoài, đôi mắt mơ màng, cả người nóng bừng. Hạ Dương ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, vị ngọt kia không ngừng len sâu vào mũi. Cả người anh nhất thời nóng bừng.

“Đó là xe của em.” Ngô Nhân Kì đưa ngón tay chỉ vào chiếc xe yêu quý ven đường, chạy nhanh về phía đó.

“Em không thể lái xe. Anh đưa em về.” Hạ Dương vội vàng giữ chặt cô. Ngô Nhân Kì nghe vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu, “Được, nhưng xe của em làm sao bây giờ?”

“Mai tới lấy. Anh nhờ Nhị Hắc trông coi giúp em, không sao đâu. Ngoan! Đi thôi!” Hạ Dương vừa nói vừa dìu Ngô Nhân Kì vào xe anh, sau đó xoay người thắt dây an toàn cho cô. Ngô Nhân Kì thấy Hạ Dương khom người, nhẹ nhàng nói, “Dương Dương, anh thật tốt!”

“Tốt cũng vô dụng.” Hạ Dương nghe vậy, chỉ nói thầm một tiếng.

Khi xe chạy đến cửa nhà họ Ngô, Ngô Nhân Kì đang dựa vào cửa xe ngủ ngon lành. Hạ Dương yên lặng nhìn cô, hai mày nhíu chặt, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, dường như ngay cả trong mơ cũng tức giận với Lâm Tây Canh.

Chỉ có lúc này anh mới có thể say mê nhìn cô như vậy, ở gần cô như vậy, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của cô. Đến khi kịp định thần lại, anh dường như chỉ cách cô vài mi li mét, “Kì Kì” Anh thì thầm.

“Ưm.” Ngô Nhân Kì mơ màng đáp lại anh. Cô khẽ nhúc nhích, hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.