Quá Yêu

Chương 31: Chương 31: Áo cưới




Lưu Ỷ Nguyệt lang thang không mục đích trên đường.

Mọi người bước đi vội vàng, bọn họ đều có mục đích của riêng mình.”Mục đích của tôi là ở đâu?”Lưu Ỷ Nguyệt đứng trong bóng đêm thì thào tự nói. Tốp năm tốp ba tình nhân ôm lấy nhau, chuyện trò vui vẻ. Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú nhìn theo, vẻ mặt hâm mộ. Người cô có thể ôm ở nơi nào?

Lưu Ỷ Nguyệt vô tình đi đến cửa quán ba lúc nào không hay.Qua lớp cửa thủy tinh, Lưu Ỷ Nguyệt thấy Nhị Hắc ở quầy bar, đưa mắt nhìn lại, khách hàng vẫn vui vẻ như trước

Cô nhịn không được đẩy cửa đi vào, Nhị Hắc ngẩng đầu, “Chị!” Cậu hô một tiếng.

“Nhị Hắc! Cậu khỏe không?” Lưu Ỷ Nguyệt tươi cười, vẫy tay với cậu ta.

“Chị, bao giờ chị về?” Nhị Hắc hỏi.

Đầu tiên Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Chắc là nhanh thôi.” Cô ngồi xuống ghế trước quầy bar, “Buôn bán thế nào?”

Nhị Hắc nhìn khách trong quán giương cằm đắc ý, “Cứ như vậy, không tốt cũng không xấu.”

Lưu Ỷ Nguyệt quay đầu nhìn một cái, “Được! Sống một ngày tính một ngày.”

“Chị, chị ăn gì không?” Nhị Hắc lại hỏi, Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, “Vậy chị chờ một chút.” Nhị Hắc bỏ lại Lưu Ỷ Nguyệt, quay đầu đi vào phòng bếp nhỏ. Một lát sau, cậu ta mang ra một cái đĩa, trên đĩa là thịt gà và khoai tây chiên, “Chị chịu khó một chút, không còn gì khác nữa!”

“Như vậy là được rồi, tôi cũng hơi đói bụng.” Lưu Ỷ Nguyệt cầm lấy một miếng thịt gà cắn một cái, “Nhị Hắc, cho tôi một cốc bia.”

Nhị Hắc đưa Lưu Ỷ Nguyệt một lon bia không cồn, Lưu Ỷ Nguyệt nở nụ cười, “Có ai uống thứ này không?”

“Có, nhưng không nhiều lắm” Nhị Hắc cũng cười.

“Tôi cũng nghĩ vậy, ách, thật khó uống!” Lưu Ỷ Nguyệt uống một ngụm, cau mày nuốt xuống. Bia không cồn, như người vô hồn, thật không dễ uống!

“Chị, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhị Hắc rất ít khi thấy Lưu Ỷ Nguyệt như thế. Trong ấn tượng của cậu, cô là một người phụ nữ vô cùng cứng cỏi, khó khăn nào cũng không thể đánh gục cô.

“Chuyện vặt thôi mà!” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, nói ra thì có ích gì chứ, ai cũng không giúp được cô.

“Chị, đừng chuyện gì cũng đem để ở trong lòng. Nói ra sẽ dễ chịu hơn, biết đâu bọn em cũng có thể giúp chị.”

“Cám ơn, có những lời này của cậu là đủ rồi, thật sự không có việc gì, chẳng qua là tâm tình không tốt, cậu cứ coi như tôi đã đến thời kì tiền mãn kinh là được.” Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo nói.

Nhị Hắc không hỏi tiếp nữa. Cậu biết, nếu Lưu Ỷ Nguyệt đã quyết định không nói thì không ai có thể khiến cô mở miệng.

Lưu Ỷ Nguyệt im lặng ăn thức ăn, nơi này làm cô cảm thấy ấm áp. Ít nhất sẽ có người lo lắng xem tâm tình cô thế nào, sẽ có người quan tâm đến sức khỏe cô.

Cửa lại bị đẩy ra, Lưu Ỷ Nguyệt nghiêng mặt nhìn, người tới cũng sửng sốt một chút, anh chạy nhanh đến.”Sao cô lại ở đây? Xảy ra chuyện gì?” Anh thấy chai rượu trong tay Lưu Ỷ Nguyệt, hỏi dồn dập.

Lưu Ỷ Nguyệt cười khổ, cô đâu phải là kẻ quỷ nhìn thấy cũng phải sợ. “Tôi không thể quay lại thăm nơi này một chứ sao?” Cô nhướng mày, khiêu khích hỏi.

“Lưu Ỷ nguyệt, tôi không đùa!” Hạ Dương nhanh chóng nhíu mày, biểu hiện của Lưu Ỷ Nguyệt nói cho anh biết nhất định có chuyện xảy ra.

“Được, không đùa! Đúng lúc gặp anh, chúng ta cũng nói chuyện.” Lưu Ỷ Nguyệt nhảy xuống ghế, đi đến văn phòng, Hạ Dương liền đi theo cô.

Sau khi Hạ Dương đóng cửa, Lưu Ỷ Nguyệt xoay người lại, “Hạ Dương, giao dịch của chúng ta dừng ở đây đi.” Cô nhắm mắt, lấy hết dũng khí nói.

“Vì sao?” Hạ Dương nghe vậy không những không nổi giận, mà còn thong thả hỏi một câu.

“Tôi không thể ở cạnh Lâm Tây Canh được nữa.” Lưu Ỷ Nguyệt thở dài, nói.

“Cô yêu anh ta sao?”

“… Khụ khụ” Lưu Ỷ Nguyệt bị câu nói này của Hạ Dương là cho hoảng sợ, “Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi yêu anh ta? Ha ha, vậy mà anh cũng nghĩ ra.” Cô liên tiếp lắc đầu.

“Vậy vì sao, tóm lại cô cho tôi một lời giải thích hợp lý.” Hạ Dương khoát tay.

“Nói như thế nào chứ? Một lời khó nói hết.” Lưu Ỷ Nguyệt đem hết mọi chuyện kể lại với Hạ Dương, “Cho nên, anh xem, tôi muốn dừng lại tại đây.” Cô do dự nói, lại thấy vẻ mặt Hạ Dương từ buồn thành vui.

“Ha ha, Lưu Ỷ Nguyệt, tôi không biết khen cô như thế nào, thật tốt quá! Cô không thấy là Lâm Tây Canh có chút khác thường sao?” Hạ Dương cười nói, theo lý giải của anh, Lâm Tây Canh đã có chút tình cảm rồi, nếu không anh ta sẽ không quan tâm mấy chuyện này.

“Khác thường? Tôi thấy anh ta là có thành kiến với tôi. Tôi chán ghét vẻ tự cao của anh ta.” Lưu Ỷ Nguyệt cười nhạt.

“Lưu Ỷ Nguyệt, bởi vì anh ta để ý, nếu không anh ta sẽ không để mấy việc này ở trong lòng. Hôm đó, anh ta mới có thể đi theo sau các người. Nếu không, làm sao anh ta biết cô hẹn Lưu Hướng Đông? Sao anh ta phải đi theo cô? Sao cô không suy nghĩ kĩ lại? Nói cho cô biết, Lưu Ỷ Nguyệt, Lâm Tây Canh tuyệt đối không quan tâm đến chuyện người khác, trừ khi người đó rất quan trọng với anh ta. Người có thể khiến anh ta lo lắng, trừ mẹ anh ta và bà nội, tôi không nghĩ còn người thứ ba đâu.” Hạ Dương vẻ nói, hai mắt sáng ngời.

“Thật không?” Lưu Ỷ Nguyệt khiếp sợ không thôi, nhíu mày lại, hỏi nhỏ.

“Một trăm phần trăm.” Hạ Dương gật đầu, “Tôi từng nói với cô, cô rất khác biệt, chính sự khác biệt này mới có thể hấp dẫn Lâm Tây Canh. Nói thật ra, khi chất của cô giống Lâm Tây Canh, cô độc, quật cường. Cô tựa như cái bóng của anh ta, nhưng anh ta lại chưa dám nhìn vào cái bóng của chính mình.”

“Cái bóng? Tôi không hiểu anh nói cái gì?” Lưu Ỷ Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, cái gì mà không dám nhìn bóng dáng của chính mình.

“Cô không cần hiểu.” Hạ Dương ra vẻ thần bí, trên mặt nở nụ cười khác thường, khiến Lưu Ỷ Nguyệt càng thêm nghi ngờ. Hạ Dương rốt cuộc che giấu cái gì? Mục đích của anh ta chẳng lẽ chỉ là Ngô Nhân Kì thôi sao? Nhìn vẻ mặt anh ta lúc này, cô càng thêm nghi ngờ.

Lưu Ỷ Nguyệt về đến nhà, sau khi nói chuyện với Hạ Dương xong, cô lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, ngày mai làm sao bây giờ? Có nên viết đơn xin thôi việc không đây?

Hạ Dương nói, viết hay không không quan trọng, cô là người nắm lợi thế trong tay, bây giờ quan hệ của cô cùng Lâm Tây Canh không phải chỉ cần một đơn xin thôi việc là có thể cắt đứt. Lưu Ỷ Nguyệt không tin tưởng lắm lí do này của anh ta, Hạ Dương chỉ cười, “Theo hiểu biết của tôi về anh ta, nhất định sẽ như thế. Tin tôi đi!” Anh vô cùng tự tin nói.

Suốt một đêm, Lưu Ỷ Nguyệt đều nằm mơ về đơn xin thôi việc. Cô mơ thấy mình nộp đơn cho Lâm Tây Canh, nhưng lại không nhìn rõ vẻ mặt anh, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là một mảng mờ mịt. Đến khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy đầu óc choáng váng, lúc đứng trước gương rửa mặt, nhìn vào gương mặt tái nhợt, đành lắc đầu cười khổ. Phiền não làm gì, còn sợ mình chưa đủ phiền não sao? Đi đến đâu hay đến đó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường.

Đúng chín giờ, Lâm Tây Canh đi vào văn phòng. Lưu Ỷ Nguyệt đi theo sau, đặt trà và báo xuống sau đó báo cáo lịch làm việc hôm nay của anh. Sau đó, cô lấy ra một phong thư, nhẹ nhàng đặt đến trước mặt Lâm Tây Canh..

Lâm Tây Canh rõ mấy chữ thật to “Đơn xin thôi việc”, anh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tối lại, sâu không lường được. Trái tim Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên nảy lên, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Theo quy định công ty, cô phải nộp đơn thôi việc trước một tháng. Tính từ hôm nay, cô còn phải ở lại một tháng” Lâm Tây Canh không nhanh không chậm cầm lấy tờ đơn trên bàn. Lưu Ỷ Nguyệt thấy anh đem đơn ném vào một cái ngăn kéo của bàn làm việc.

“Tôi biết.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời, thầm nghĩ, anh nhận đơn xin thôi việc của cô, chứng tỏ anh đã chấp nhận cho cô nghỉ việc. Nghĩ vậy, Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên cảm thấy mất mát.

“Còn việc gì không?” Lâm Tây Canh nhíu mày, nhìn có vẻ không kiên nhẫn. Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy, nhanh chóng lui ra ngoài.

Lưu Ỷ Nguyệt vừa đi ra khỏi văn phòng, Lâm Tây Canh mở ngăn kéo ra, lấy phong thư màu trắng, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, động tác trôi chảy như nước. Xong xuôi, anh chăm chú đọc báo như chưa có chuyện gì xảy ra.

(TD: đọc đoạn này thấy anh cũng gian xảo quá nhỉ, có ai nghĩ giống ta không? XD~

Keke, Lee cũng vậy :P )

Trước khi kịp chú ý kỹ tới suy nghĩ của bản thân, làm sao anh có thể từ bỏ cô. Tuy rằng làm như vậy có chút cảm tính, nhưng Lâm Tây Canh không hối hận. Đây là lần đầu tiên trong đời anh như vậy, bất luận thế nào anh cũng phải đi đến cùng, xem rốt cuộc ở đó đang có gì chờ anh.

Công việc bận rộn, cuối cùng Lâm Tây canh cũng dành được chút thời gian chụp ảnh cưới. Khương Tố Trân nói ở rỗi rãi, bà cũng muốn đi xem. Hai mẹ con anh vừa tới cửa hàng áo cưới, đã thấy Ngô phu nhân ở đó.

“Ngô phu nhân, chị cũng tới rồi.” Khương Tố Trân tiến lên chào hỏi.

“Chào chị! Đáng ra Kì Kì không nên kéo tôi đến đây, chuyện bọn trẻ tôi cũng không muốn tham dự. Hai đứa chụp ảnh thì chụp, tôi ở đây làm gì chứ?” Ngô phu nhân tươi cười nói. Bà nói vậy, nhưng thật ra từ sáng sớm Ngô Nhân Kì đã quấn quýt lấy bà, nói không muốn bà đi cùng.

“Ôi! Sao nói thế được? Tôi biết chị rất có mắt thẩm mĩ, đợi lát nữa tư vấn cho bọn nó một chút.” Nghe Ngô phu nhân nói như vậy, Khương Tố Trân có chút ngượng ngùng.

Người lớn hai bên nói chuyện có vẻ rất thân thiết, ngược lại hai vợ chồng sắp cưới lại không nói gì. Ngô Nhân Kì nhỏ giọng gọi “Anh Tây Canh” nhưng không có tiếng trả lời, nhìn hết thảy áo cưới màu trắng, không hiểu tại sao cô lại nhớ tới Hạ Dương, cùng lời nói và hành động ngang ngược của anh hôm đó. Vì sao cô lại nhớ anh?

Không chỉ là bây giờ, mấy ngày nay, tuy rằng cô cố gắng không nghĩ đến, nhưng không thể ngăn cản trái tim của mình, luôn lơ đãng nhớ tới dáng vẻ của anh.

“Kì Kì, làm sao vậy?” Lâm Tây Canh nhìn thấy vợ chưa cưới đang ngẩn người, giống như có tâm sự.

“Hả? Không có việc gì, không có việc gì.” Ngô Nhân Kì lấy lại tinh thần, lắc đầu. Nếu mẹ chưa từng nói, cô còn có thể tiếp tục trẻ con như thế. Nhưng mẹ đã khuyên, cô nhất định nên trưởng thành.

Ngô Nhân Kì bắt đầu chọn váy cưới, cái nào cũng màu trắng, thật lung linh!

“Kì Kì, cái này thế nào?” Hai bà mẹ đồng thời lên tiếng.

Ngô Nhân Kì quay đầu nhìn lại, Ngô phu nhân và Khương Tố Trân mỗi người giơ một bộ váy cưới. Dựa vào mắt thẩm mĩ của mẹ, Ngô Nhân Kì tin vào sự lựa chọn của bà.

Váy cưới trong tay Khương Tố Trân rất “kín”, bởi theo quan điểm của bà, phụ nữ không nên lộ nhiều. Ngô phu nhân nhìn váy cưới trong tay mình, lại nhìn con gái. Bà mắc chiếc váy mình vừa chọn lên mắc, thở dài, “Ai nha, vẫn là con nên từ chọn đi!”. Bà không muốn con gái mình khó xử, chưa kết hôn đã gặp rắc rối với mẹ chồng.

Khương Tố Trân lại không tế nhị được như thế, bà đem áo cưới đi đến trước mặt Ngô Nhân Kì, ướm thử trên người cô, miệng líu lo nói, “Dì thấy cái này tốt lắm, Kì Kì dáng vẻ xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp hết. Chị thấy sao? Chị thông gia.”

“Ha ha.” Ngô phu nhân cười gượng, nghĩ thầm, tôi còn có thể nói gì chứ?

“Con thấy sao? Kì Kì.” Khương Tố Trân chỉ đắm chìm trong ý nghĩ của bà, căn bản không phát hiện vẻ mặt khó xử của Ngô Nhân Kì, hỏi.

“Mẹ, vẫn là để cho Kì Kì tự mình chọn đi. Mẹ mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi.” Lâm Tây Canh nhanh chóng đến giải vây. Nhưng mẹ anh vẫn chưa nhận ra. Bà nắm tay con trai, nói, “Mẹ không mệt, mẹ vui mừng còn không kịp nữa.”

“Vậy chọn cái này đi!” Ngô Nhân Kì đột nhiên mở miệng, cô nhận lấy áo cưới trong tay Khương Tố Trân, “Mẹ, đến giúp con một chút.” cô xoay mặt nói với Ngô phu nhân.

“Kì kì, sao con phải nhẫn nhịn như vậy chứ?” Trong phòng thử đồ, Ngô phu nhân không nhịn được hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.