Quá Yêu

Chương 47: Chương 47: Bại lộ




Hai giờ chiều, Hạ Dương đi vào khách sạn Đông Giao.

Phục vụ đẩy cửa phòng ra, Hạ Dương bước vào, ván cửa lặng lẽ khép lại sau lưng anh. Người hẹn anh vẫn ung dung ngồi đó, phong cách như xưa, đúng giờ, nghiêm túc. Khóe môi Hạ Dương nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt.

“Nơi này, cậu không xa lạ chứ?” Người kia nói.

“Đương nhiên.” Hạ Dương gật đầu, tự nhiên ngồi xuống.

“Hạ Dương, chúng ta chưa nói chuyện bao lâu rồi?”

“Cũng lâu. Tôi biết hôm nay anh tìm tôi không phải để ôn lại chuyện xưa, cũng chẳng có gì đáng nói. Vào đề đi!”

“Nửa năm trước, cũng khoảng thời gian này, ở đại sảnh tầng một, cậu hẹn một người. Hai người lại thực hiện một giao dịch.”

“Anh biết. Được lắm, rất nhanh! Có điều, tôi đã đạt được mục đích của tôi, hôn sự của anh và Kì Kì đã bị hủy.” Hạ Dương cười rộ lên.

Lâm Tây Canh đẩy gọng kính trên sống mũi, mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng, “Vì sao?”, anh hỏi.

“Vì sao? Vì anh không xứng với cô ấy, căn bản là anh không yêu cô ấy.” Hạ Dương hừ lạnh.

“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Lâm Tây Canh hỏi lại.

“Chỉ đơn giản vậy thôi!” Hạ Dương nhắc lại từng chữ.

Lâm Tây Canh ném một tệp tư liệu lên bàn, “bịch” một tiếng, “Đừng tự tin quá!” Anh cười lạnh, chỉ chỉ tư liệu trên bàn, “Nhìn đi!”.

Hạ Dương cầm tệp tư liệu lên, từ từ xem, trong lòng không khỏi khâm phục Lâm Tây Canh, anh ta điều tra thật rõ ràng.

“Hôn ước của tôi và Kì Kì bị hủy chỉ là một nước cờ của cậu. Đứng sau hai nhà đầu tư của Lâm thị là cậu, tuy người đăng kí là Trương Uẩn Hoa, nhưng chủ nhân thực tế lại là cậu. Nói thẳng ra, mẹ cậu không có trình độ này. Cậu biết hạng mục nhà máy điện bảo vệ một trường cần lượng vốn rất lớn, nếu không hợp tác với Ngô thị tình hình sẽ rất căng thẳng. Cùng lúc đó, cậu lại xúi giục thành viên hội đồng quản trị đòi tăng vốn lưu động. Mục đích chính là muốn chia cổ phần của tôi, khiến tôi dần mất quyền quyết định. Bước tiếp theo cậu muốn làm gì? Đánh bật tôi khỏi Lâm thị sao? Cậu có muốn bước vào Lâm thị không?”

Hạ Dương vừa vỗ tay vừa nói, “Rất tuyệt, anh nói gần đúng rồi. Có điều, tôi không cần Lâm thị, tôi chỉ muốn nhìn Lâm thị loạn lên, thấy anh, Lâm Đông Dương, còn có Khương Tố Trân khó chịu là được.”

“Cậu chỉ vì vậy thôi sao? Chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân thôi sao? Cậu có biết Lâm thị có bao nhiêu công nhân? Sau mỗi người công nhân là biết bao con người không?” Lâm Tây Canh lớn tiếng hỏi.

“Xùy, đừng tự nói mình cao thượng như vậy, cũng đừng xem tôi đê tiện đến thế.” Hạ Dương dửng dưng nói.

“Anh biết không? Vì sao tôi lại chọn Lưu Ỷ Nguyệt? Anh không thấy cô ấy rất giống một người sao?” Hạ Dương cười châm chọc, hỏi Lâm Tây Canh.

“…” Lâm Tây Canh không trả lời, nhưng anh biết người Hạ Dương muốn nói là ai. Đó chính là mẹ cậu ra, Trương Uẩn Hoa, người đàn bà mãi không hết dây dưa với Lâm gia.

Thời gian trôi qua, nhưng có những chuyện vĩnh viễn không lắng xuống. Thời gian chỉ như dòng nước chảy, mài dũa tảng đá xù xì, xấu xí, thành một hòn cuội bóng loáng, mượt mà.

Trước đây, Lâm Tây Canh là con một, rất cô đơn, anh luôn mong ước sẽ có một đứa em. Lần đầu tiên gặp Hạ Dương, anh mười bốn tuổi, Hạ Dương tám tuổi.

Cậu ấy cô đơn, giống như anh vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về Hạ Dương, nhờ vậy, anh dễ dàng chấp nhận cậu. Sau đó, hai người, một anh một em, rất hợp nhau.

Sóng gió bắt đầu từ năm Lâm Tây Canh hai mươi tuổi, khi ấy, anh vô tình nghe thấy cha mẹ cãi nhau. Thì ra, Hạ Dương là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Không ngờ, Lâm Đông Dương lại là cha cả hai người. Hóa ra, ông hoàn toàn không giống như suy nghĩ của anh, tựa như chưa từng là chồng Khương Tố Trân vậy. Lâm Tây Canh hoàn toàn gục ngã. Giờ đây trong mắt anh, Lâm Đông Dương, Trương Uẩn Hoa và cả “em trai” Hạ Dương đều là những kẻ lừa đảo.

Bầu trời, không phải màu xanh, mà là màu xám ảm đạm.

Đóa hoa, không hề xinh đẹp, mà là u ám thê lương.

Chớp mắt, tất cả đều đổi màu.

Anh muốn rời khỏi Lâm gia, muốn tránh xa bọn họ. Anh nói với mẹ, bà chỉ một mực lắc đầu, “Tây Canh, mẹ muốn nhìn có ngồi ở vị trí cao nhất Lâm thị. Đó là của con, của mẹ. Con hiểu không?”

Nhìn ngọn lửa khao khát trong mắt mẹ, Lâm Tây Canh mềm lòng.

“Anh hận mẹ tôi, chỉ sợ còn hận hơn Khương Tố Trân. Vì Lâm Đông Dương có đứa con riêng là tôi, anh cảm thấy sỉ nhục, càng không thể tha thứ cho người nào bỡn cợt anh. Anh hận cô ấy, trong lòng muốn tránh xa cô ấy, nhưng vẫn không dứt được. Người như Ngô Nhân Kì căn bản không thể khiến anh rung động. Sự thật chứng minh, anh giống Lâm Đông Dương, đều không thể cưỡng lại sự hấp dẫn. Anh cho rằng anh khác Lâm Đông Dương ở đâu chứ? Nhìn đi, hai người đều giống nhau thôi!”

“Tôi chán ghét bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh và Khương Tố Trân, lúc nào cũng nghĩ người khác là kẻ trộm. Nói cho anh biết, tôi không cần Lâm thị, cũng giống như không cần Lâm Đông Dương. Nếu có thể rút hết máu trong người ra, tôi nhất định sẽ trả lại ông ta tất cả những gì thuộc về ông ta.”

“Lâm Tây Canh, cảm giác bại dưới chính tay mình thế nào?” Cuối cùng, Hạ Dương hỏi.

Lâm Tây Canh mặt không đổi sắc, Hạ Dương đừng hòng thấy anh xúc động. Nếu như vậy, Lâm Tây Canh tuyệt đối không hẹn cậu ta đến đây. Anh như một người ngoài cuộc, chỉ cười nhạt, đợi Hạ Dương nói xong, ý cười càng thêm sâu.

Lâm Tây Canh đột nhiên đứng lên, đi về một góc phòng, mở cánh cửa ở đó ra. Phòng đơn bất ngờ trở thành phòng đôi, Hạ Dương tập trung nhìn người đối diện, là Ngô Nhân Kì.

“Tôi hẹn Kì Kì, cô ấy cũng coi như có liên quan, có quyền biết mọi việc. Hai người ở lại nói chuyện, tôi đi trước.” Nói xong, Lâm Tây Canh ung dung sải bước ra khỏi phòng.

Trong phòng, nghe rõ từng nhịp thở, lúc này, chỉ cần một tiếng động rất nhỏ cũng trở nên to lớn.

“Quên mất anh ta họ Lâm.” Hạ Dương cười khổ tự giễu.

Cõi lòng Ngô Nhân Kì vô cùng ngổn ngang, không biết nên bước đến cho anh một bạt tai, hay dịu dàng an ủi. Chắc chắn cha mẹ cô biết thân thế của anh, nếu không, sáng hôm ấy mẹ đã không nói anh phức tạp. Cuối cùng cô cũng hiểu được nỗi buồn của anh khi ở Phong Đình, khi còn chưa hiểu sự đời đã bị người thân dùng làm công cụ lợi dụng.

Một sai lầm từ vài chục năm trước, tựa hạt giống, nảy mầm, phát triển, để lại hậu quả đến tận hôm nay.

“Giao dịch gì?” Ngô Nhân Kì hỏi khẽ. Lâm Tây Canh hẹn cô ở đây, chỉ bảo cô yên lặng chờ đợi, hóa ra là đợi nghe những chuyện này.

“Anh ta không nói cho em sao?”

“Không. Tôi muốn nghe anh nói.”

“Hôn ước của em và Lâm Tây Canh bị hủy thì toàn bộ nợ nần của Lưu Ỷ Nguyệt đều được xóa, ngoài ra anh còn tặng cô ấy thêm hai mươi vạn.” Hạ Dương thẳng thắn trả lời.

“Mẹ nói anh phức tạp, thì ra là nói đến thân thế của anh.” Ngô Nhân Kì nói, còn về chuyện giao dịch, cô không để ý nhiều lắm. Bà nội Lâm gia chỉ nói Hạ Dương là con cháu người thân, đến Phong Đình ở tạm. Khi đó, Ngô Nhân Kì còn cho rằng anh không nỡ rời xa mẹ, không ngờ sâu xa còn có bí mật này.

“Đúng, thân thế của anh. Còn nhớ khi chúng ta quen nhau ở Phong Đình, khi đó mẹ anh và Lâm Đông Dương đang mâu thuẫn kịch liệt. Mẹ anh nhất quyết vứt anh ở Phong Đình, nghĩ rằng như thế thì Lâm Đông Dương sẽ ly hôn với Khương Tố Trân. Nhưng một người trắng tay như mẹ anh sao đấu lại được Khương Tố Trân có nhà mẹ hậu thuẫn. Anh bị người ta mắng là con hoang, mẹ anh là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Thật ra, căn bản, mẹ anh không biết Lâm Đông Dương đã kết hôn, là ông ta lừa mẹ anh.”

“Vốn mẹ anh không muốn đưa anh đến Phong Đình, nhưng Khương Tố Trân lại dẫn người nhà mẹ đẻ đến nhà anh gây rối mới khiến mẹ anh có suy nghĩ đó. Mẹ anh nghĩ, nếu Triệu Uyển Nhi thấy anh, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh, có điều, người bà khôn khéo ấy bằng mặt chứ không bằng lòng, chỉ lừa quanh mẹ con anh. Mà Lâm Tây Canh hận mẹ anh, hận anh. Cho rằng sự tồn tại của mẹ con anh khiến cha mẹ anh ta bất hòa.”

“Thảo nào!” Ngô Nhân Kì bỗng nhiên sáng tỏ, chả trách, đến khi trưởng thành, hai người này ghét nhau như nước với lửa.

“Kì Kì, em biết anh yêu em từ bao giờ không? Chính ở Phong Đình, khi anh bị mẹ bỏ rơi lại không hiểu tại sao. Tại sao mẹ không cần anh? Anh trốn tránh, nhưng em đã đến, ở bên anh. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của em, trong veo, không lẫn một tia tạp chất, chăm chú nhìn anh.” Hạ Dương thầm thì.

“Tôi không để ý lắm.” Ngô Nhân Kì nói.

“Anh biết.” Hạ Dương gật đầu, “Nhưng em không biết ngày hôm ấy, cả đời anh khó mà quên được, một cô gái tốt bụng, không tránh xa anh như những người khác.”

“Nhưng mà, Hạ Dương, chúng ta đều trưởng thành, có nhiều chuyện cũng không được như xưa nữa.”

Hạ Dương ngẩng đầu nhìn Ngô Nhân Kì. Cô không thay đổi, cho dù người khác đổi thay, cô vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp, tốt bụng như trước. Nhưng, anh sắp đánh mất cô. Lúc này, hối hận cũng không kịp nữa rồi.

“Tình yêu của anh khiến em ngạt thở, không biết đâu là thật, đâu là giả. Thì ra, sau lưng em còn nhiều bí mật như vậy.” Ngô Nhân Kì bình tĩnh nói tiếp. Trải qua nhiều chuyện, cô không còn bồng bột như xưa nữa.

“…Kì Kì!” Hạ Dương hoảng hốt gọi cô.

“Em không thể cho anh thứ gì được, nếu có chỉ là sự thông cảm. Anh muốn sao?” Ngô Nhân Kì vừa nói vừa nhẹ nhàng bước đến trước mặt Hạ Dương. Trong mắt anh chỉ có tuyệt vọng, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy không thể dễ dàng khiến cô khuất phục như trước nữa. Ngô Nhân Kì nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Dương, giống như khi còn bé. Anh bất lực, anh lẻ loi, cô an ủi.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ngô Nhân Kì đã sớm rời đi, chỉ còn lại Hạ Dương. Anh ngồi một mình ở đó, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của cô, “…Chỉ là sự thông cảm, anh muốn sao?”. Cái ôm của cô, nhiệt độ cơ thể cô, vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ. Hạ Dương nở nụ cười, anh rất muốn giữ cô lại, rất muốn nói với cô, “Anh muốn, cho dù thương cảm anh cũng muốn. Thứ gì em cho anh đều muốn.”

Anh thắng sao? Lâm Tây Canh thua sao? Trận chiến này không có người thắng, kẻ thua. Cả hai cùng thảm bại. Anh chỉ biết trốn ở đây, gặm nhấm vết thương ăn sâu vào da thịt, vô cùng thê thảm.

Rất lâu sau, Hạ Dương lấy điện thoại ra, gọi cho Lưu Ỷ Nguyệt.

“Alo! Là tôi.”

“Ừm, việc gì vậy?”

“Cô đang ở đâu?”

“Trên đường về nhà.”

“Anh ta biết hết rồi!”

“…”

“Lưu Ỷ Nguyệt!”

“…”

“Lưu Ỷ Nguyệt, nghe thấy không? Anh ta biết hết rồi!”

“Tôi nghe thấy rồi, cảm ơn anh đã thông báo cho tôi.”

“…”

Lưu Ỷ Nguyệt cúp máy, giọng nói bình tĩnh lạ thường. Rốt cục ngày này cũng đến, cô khẽ thở dài. Nhìn con đường về nhà, Lưu Ỷ Nguyệt hy vọng, con đường này kéo dài mãi mãi, vĩnh viễn không có điểm dừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.