Quá Yêu

Chương 46: Chương 46: Đêm trước




Ngô Nhân Kì vừa ra khỏi cửa liền thấy xe Hạ Dương đợi sẵn, anh đứng ngoài xe, vẫy tay với cô. Ngô Nhân Kì miễn cưỡng nhìn anh.

Hạ Dương lịch sự mở cửa xe, khom người chỉ vào chỗ ngồi, “Mời”.

Ngô Nhân Kì ngồi lên xe, rất nhanh xe liền khởi động, “Anh có thể không tới hay không? Tôi có tay có chân.” Ngô Nhân Kì xị mặt nói, không biết cô đã nói những lời này bao nhiêu lần, nhưng Hạ Dương vẫn mặt dày như thế.

“Anh biết em có tay có chân, nhưng có thêm lái xe miễn phí không tốt sao?” Hạ Dương cười nhăn nhở, không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của cô.

Ngô Nhân Kì thở dài, nói chuyện với anh chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

Dường như nỗi đau thất tình thất hôn đã qua đi, dạo gần đây Ngô Nhân Kì không hề cảm thấy trái tim lạnh đến thấu xương nữa. Tuy rằng mỗi đêm, khi vạn vật chìm vào yên tĩnh, vẫn không tránh nổi có chút buồn phiền, nhưng hoàn toàn không giống trước kia.

Hạ Dương hay qua lại nhà cô lại khiến cha mẹ phản đối.

“Kì Kì, nó rất phức tạp.” Ngô phu nhân nhìn con gái, định nói gì lại thôi.

“Mẹ, mẹ nói ai?” Ngô Nhân Kì ngẩng đầu hỏi.

“Còn ai vào đây nữa? Hạ Dương ngày nào cũng đưa đón con chứ ai.” Ngô phu nhân nhìn ra cửa sổ, bĩu môi.

Ngô Nhân Kì buông đũa, lau lau miệng, nhìn mẹ. Hóa ra nhất cử nhất động của cô đều không dấu nổi cha mẹ, “Mẹ, con và anh ta không có gì!” Ngô Nhân Kì thản nhiên trả lời.

“Không có gì? Như thế còn không có gì? Đều lớn cả rồi, không thể chơi đùa như thuở bé được. Kì Kì, nếu con không thích nó, thì nói rõ ràng cho nó đi!” Ngô phu nhân khuyên con gái. Bà không khỏi thấy lạ, vì sao cô mãi không thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn của Lâm gia, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nghiệt duyên sao?

“Con biết. Mẹ, con đi làm.” Ngô Nhân Kì trả lời qua loa, sau đó xách túi đi ra ngoài.

Đó là đoạn đối thoại trong bữa sáng giữa Ngô Nhân Kì và mẹ.

Cô nhìn Hạ Dương đang chăm chú lái xe, không biết anh nghe xong sẽ có suy nghĩ gì. Còn nữa, tại sao mẹ lại nói anh phức tạp? Ngô Nhân Kì khẽ nhíu mày, một người tưởng chừng quen thuộc, không ngờ vẫn còn xa lạ đến thế.

“Nhìn gì vậy?” Hạ Dương cười rạng rỡ, hỏi.

“Vì sao anh yêu tôi?” Ngô Nhân Kì đột nhiên hỏi.

“Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, chỉ là yêu thôi. Sao vậy?” Hạ Dương trả lời, anh chú ý đến nếp nhăn giữa chân mày Ngô Nhân Kì.

“Tình yêu của anh có thể duy trì bao lâu? Cả đời sao?” Ngô Nhân Kì bĩu môi. Cả đời rốt cuộc là bao xa? Đường đi còn có khoảng cách, có ai nói cho cô biết, khoảng cách của tình yêu là bao nhiêu không?

Hạ Dương liếc mắt nhìn cô một cái. Đôi mắt cô, giữa hai hàng lông mày, có nếp nhăn thật sâu. Cô đã đánh mất sự tự tin của mình, chính Lâm Tây Canh và anh đã đập tan vỏ bọc ấy của cô. Ngô Nhân Kì lúc này như một loài động vật thân mềm vừa lột xác, vô cùng yếu đuối.

“Em nói bao lâu thì bấy lâu. Kì Kì, quan hệ chúng ta nằm trong tay em.” Hạ Dương đáp lại như vậy.

“Sáng nay mẹ tôi nói anh phức tạp. tôi không hiểu có ý gì? Nhưng nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy, dường như không hề biết gì về anh.” Ngô Nhân Kì chậm rãi nói.

Hạ Dương nghe xong chỉ cảm thấy lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, thế mới biết, đoạn đường sắp tới của anh và Ngô Nhân Kì không hề đơn giản. Ngô phu nhân nói anh phức tạp, Ngô Nhân Kì không hiểu, nhưng Hạ Dương hiểu rất rõ thâm ý trong đó.

Sự phức tạp ấy chính là mối quan hệ của Trương Uẩn Hoa và anh với Lâm gia. Trên đời này, có bức tường nào không có gió lùa, chẳng qua bí mật của anh chưa bị người khác phanh phui mà thôi. Mọi người e ngại danh vọng của Hạ Ngộ Niên, thế nên sau khi anh mang họ Hạ, không còn ai dám nói ra nói vào nữa.

Xe dừng lại dưới bậc thềm Ngô thị, các nhân viên đang lục đục đi vào tòa nhà. Xe Hạ Dương qua lại nơi đây nhiều ngày, nhân viên Ngô thị đều biết, nhưng không dám nhiều lời. Biết bao người theo đuổi thiên kim tiểu thư của họ, thiếu gia như Hạ Dương đương nhiên không thể không góp mặt.

“Cám ơn! Tạm biệt!” Ngô Nhân Kì vẫn lịch sự nói cảm ơn nhứ trước, đoạn tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

“Đợt chút!” Hạ Dương kéo cô lại.

“Gì vậy? …. A!”

Không đợi cô kịp phục hồi tinh thần, Hạ Dương liền nghiêng về phía trước, chặn bờ môi cô lại, tuyên bố chủ quyền trước mặt nhân viên Ngô thị. Ngô Nhân Kì ra sức đấm ngực anh, càng thêm khó hiểu về anh. Ví dụ như, thỉnh thoảng anh lại bá đạo như thế.

“Nếu cái gì cũng muốn hiểu rõ, chỉ sợ trên thế giới này sẽ không tồn tại tình yêu, Kì Kì.” Hạ Dương buông Ngô Nhân Kì ra, vừa giúp cô tháo dây an toàn, vừa nói.

Ngô Nhân Kì xuống xe, mỗi bước chân lên bậc thang đều vang lên từng từ anh vừa nói, mãi đến khi thành một câu hoàn chỉnh. Cô đột nhiên quay đầu lại, lúc này đã đứng ở bậc thềm trên cao, nhưng anh không còn ở đó nữa.

Lưu Ỷ Nguyệt đã hết hạn hợp đồng, dù muốn hay không, việc cô ở lại Lâm thị, bên cạnh Lâm Tây Canh, đều không thích hợp. Thư kí mới là một người rất quy tắc, nhìn qua có vẻ là người kín miệng, nhưng Lưu Ỷ Nguyệt vẫn thấy trong mắt cô ta một tia chế giễu. Đúng vậy! Ai lại không muốn một bước lên trời, chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Lưu Ỷ Nguyệt cười khẽ. Một bước lên trời? Chỉ sợ khi ngã xuống cũng sẽ vô cùng đau đớn. Còn chim sẻ vĩnh viễn là chim sẻ, xuất thân vốn là thứ không thể thay đổi được.

Sớm qua giờ tan tầm, Lưu Ỷ Nguyệt cho thư kí mới về trước, sau đó mới gõ cửa phòng Lâm Tây Canh.

Lâm Tây Canh nhìn dáng người mảnh khảnh trước cửa, “Em phải tan tầm.” Lưu Ỷ Nguyệt nói. Anh cau mày, ngoắc ngoắc tay về phía cô. Lưu Ỷ Nguyệt khẽ cười, đi đến trước bàn làm việc. Lâm Tây Canh không hài lòng nhìn lướt qua khoảng cách giữa hai người, vỗ vỗ lên chân, “Đến đây!” Anh không quên ra lệnh.

Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, “Không được!”.

“Tại sao?” Lâm Tây Canh hỏi.

“Đây là văn phòng.” Lưu Ỷ Nguyệt cười nói, rõ ràng anh biết rồi còn hỏi.

“Tan tầm rồi.” Lâm Tây Canh cãi lại.

Lưu Ỷ Nguyệt quyết định làm theo trái tim mình một lần, cô bước đến gần anh. Còn có thể thoải mái đối mặt với anh như thế bao lâu? Còn có thể thấy nụ cười chân thành ấy của anh bao lâu? Một người kiêu ngạo như anh, nhất định không cho phép người khác lừa dối mình. Chỉ sợ tương lai anh sẽ hận cô thấu xương.

Không nghĩ nữa, mặc kệ thế nào, giờ phút này cô tự lừa mình, để mặc bản thân lún sâu vào hiện tại. Lưu Ỷ Nguyệt ngồi trên đùi Lâm Tây Canh, hai tay vòng qua cổ anh, đắm chìm trong gương mặt ấm áp của anh, cố gắng lưu giữ tất cả giờ khắc này vào trí nhớ, coi như chút an ủi nho nhỏ cho quãng đường khó khăn sau này.

“Thật ra anh không muốn thay thư kí.” Lâm Tây Canh thấp giọng nói.

“Thật xin lỗi, chỉ một thời gian ngắn đã khiến anh phải thay đổi.” Lưu Ỷ Nguyệt tựa cằm lên bờ vai anh.

“Ý anh không phải như vậy, anh chỉ muốn ở cùng với em nhiều hơn.” Lâm Tây Canh lắc đầu, về mặt nào đó, Lưu Ỷ Nguyệt cũng chưa hoàn toàn hiểu anh. Anh đã sớm quen với việc người đến lại đi, từ khi bước vào Lâm thị, anh không nhớ rõ đã từng giao thiệp với bao nhiêu người. Đây là một tố chất anh phải có, như Lâm Đông Dương nói, chính là, người làm việc lớn, dù người hay quỷ đều phải cộng tác.

Gần đây, Khương Tố Trân rất quan tâm đến anh, khiến thời gian của anh và Lưu Ỷ Nguyệt càng ngày càng ít. Lâm Tây Canh biết, mẹ không thể nhanh chóng chấp nhận Lưu Ỷ Nguyệt, nhưng anh không thể không có cô, nếu có thể buông tay, anh đã không để mọi chuyện đến nước này.

Nghĩ đến đây, Lâm Tây Canh không nhịn được luồn tay qua lớp quần áo của Lưu Ỷ Nguyệt, gặm nhấm cần cổ cô.

“Đừng… Không được.” Lưu Ỷ Nguyệt lúng túng từ chối.

“Anh muốn.” Lâm Tây Canh thở hổn hển, ngón tay nhanh nhẹn cởi tung cúc áo cô. Lưu Ỷ Nguyệt chặn tay anh lại, đỏ mặt nhìn anh, “Đây là văn phòng.” Cô nhỏ giọng hô. “Tan tầm rồi, không có ai vào, hơn nữa cửa cũng khóa.” Lâm Tây Canh không để cô cự tuyệt, trực tiếp tách hai chân cô ra.

Trong văn phòng, sóng tình nóng bỏng. Hai người thở hổn hển, mặt đối mặt, tỳ trán vào nhau.

“Như thế này không giống anh.” Hơi thở Lưu Ỷ Nguyệt rối loạn, khẽ nói.

“Vậy thế nào mới giống anh?” Lâm Tây Canh hỏi lại. Lưu Ỷ Nguyệt không biết rằng, Lâm Tây Canh cũng từng là một thanh niên chơi bời. Người không phải thánh hiền, ai lại không giấu kín một phần quá khứ. Khi Lâm Tây Canh chưa là tổng giám đốc, anh từng làm việc cùng tầng lớp công nhân Lâm thị, tiếp xúc với những cặp vợ chồng bình thường nhất. Xem ra, đó mới là Lâm Tây Canh thật sự, chân thật nhất. Vứt bỏ lớp vỏ văn minh, con người cũng giống bao loài khác.

Lâm Tây Canh ôm lấy Lưu Ỷ Nguyệt, “Ôm chặt anh.” Anh nói.

Trong văn phòng có một gian nghỉ, bình thường buổi trưa Lâm Tây Canh đều ngả lưng ở đây một lát. Không ngờ, có một ngày, gian phòng này lại chứng kiến tình yêu của anh.

Lâm Tây Canh bế Lưu Ỷ Nguyệt trên tay, cô nhịn không được cười khẽ.

“Em cứ cười đi! Đợi lát nữa cho em cười không nổi!” Lâm Tây Canh kéo chặt cánh tay, hai người sát vào nhau, hòa làm một.

Cửa phòng ngủ bị Lâm Tây Canh dùng lưng đẩy “ầm” một tiếng, anh sải bước đến chiếc giường nhỏ, đặt Lưu Ỷ Nguyệt xuống.

Lưu Ỷ Nguyệt gỡ mắt kính trên mặt anh xuống, đặt ở tủ đầu giường, thuận tay cầm lấy điều khiển, đóng rèm cửa lại. Tấm rèm dần kéo lại, ánh sáng theo đó rời đi, tất cả trở nên mờ ảo, chỉ còn ánh mắt lấp lánh nhìn nhau không rời. Lưu Ỷ Nguyệt dùng cả trái tim cảm nhận, cô chỉ hy vọng, tương lai Lâm Tây Canh có thể nhớ kĩ giây phút này.

Khi tỉnh lại, không cần xem đồng hồ Lưu Ỷ Nguyệt cũng biết không còn sớm nữa. Cô quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử lóe sáng, là chín giờ.

Lâm Tây Canh ôm chặt thắt lưng cô, anh vẫn chưa tỉnh. Cô nhẹ nhàng tách anh ra, đứng dậy tìm quần áo, lần lượt mặc vào.

Ra khỏi tòa nhà, đèn điện Lâm thị vẫn sáng trưng, rực rỡ sắc màu.

“Ỷ Nguyệt, Ỷ Nguyệt.” Lâm Tây Canh đột nhiên tỉnh mộng. Nửa chiếc giường đã sớm lạnh ngắt, cô đi rồi!

Mặc quần áo xong, Lâm Tây Canh mở cửa phòng nghỉ bước ra, gian ngoài văn phòng vắng lặng lạ thường. Bầu không khí yên tĩnh vây quanh anh, Lâm Tây Canh nhíu mày, một linh cảm chẳng lành dần len lỏi trong đầu.

Hôm sau, khi Lâm Tây Canh kết thúc một buổi tọa đàm, bước ra khỏi hội trường liền gặp Lưu Hướng Đông.

“Ai nha! Lâm tổng, xin chào a!” Lưu Hướng Đông chủ động tiến lên hàn huyên. Cho dù Lâm Tây Canh không muốn nói chuyện với ông ta thì cũng phải dừng lại, “Cục phó Lưu, xin chào!”

“Cậu họp hả?” Lưu Hướng Đông hỏi.

“Vâng, một buổi tọa đàm, vừa xong thôi!” Lâm Tây Canh trả lời, thầm mong nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện xã giao này. Nhưng Lưu Hướng Đông lại không nghĩ như vậy.

Hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, đợi đến khi xung quanh vắng người, Lưu Hướng Đông mới nói, “Lâm tổng, có chuyện này không biết có nên nói với cậu hay không?”.

“Chuyện gì vậy? Cục phó Lưu, ngài đừng khách khí, mời nói.” Lâm Tây Canh nhăn mặt nhíu mày.

“Ha ha, nói thật, chuyện này cũng không liên quan đến tôi, nhưng mà tôi không muốn nhìn Lâm tổng bị lừa.” Lưu Hướng Đông ra vẻ thần bí, khóe mắt lóe sáng.

“…” Lâm Tâu Canh thản nhiên nhìn ông ta.

“Lưu Ỷ Nguyệt kia, tốt nhất Lâm tổng vẫn nên cách xa cô ta một chút. Phụ nữ nha, chơi đùa thì được, nhưng người như cô ta tốt nhất không nên thật lòng.”

“Cục phó Lưu, sao ngài lại nói vậy?” Lâm Tây Canh vô cùng tức giận, nắm chặt tay không cho phép bản thân xông lên đấm vào gương mặt ghê tởm trước mặt.

“Ngoài Lâm tổng cô ta còn bao nhiêu người đàn ông khác tôi không biết, có điều, tôi từng thấy cô ta đi cùng Hạ Dương. Hạ Dương, chắc là Lâm tổng biết chứ? Thiếu gia nhà họ Hạ.”

“Hạ Dương?” Lâm Tây Canh nhắc lại. Tại sao Lưu Ỷ Nguyệt lại quen biết Hạ Dương?

“Đúng! Hạ Dương, vừa nhìn hai người họ liền biết quan hệ không bình thường. Lâm tổng, bây giờ rút ra vẫn kịp. Ha ha, đây là xe của tôi, tôi đi trước đây!” Lưu Hướng Đông vỗ vỗ vai Lâm Tây Canh, bước lên xe.

Lâm Tây Canh nhìn theo xe ông ta, hàng loạt câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.