Quá Yêu

Chương 27: Chương 27: Đồng du




“…Khỏe hơn chưa?” Sau một lúc lâu, Lâm Tây Canh mới định thần được, hắng giọng hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt gật gật đầu, “Tốt hơn nhiều.” Sau khi sốt cao, tiếng nói cũng ảm đạm, do dự giơ khăn mặt trong tay lên, “Tôi đem khăn mặt đi giặt.”

“Đưa cho tôi.” Lâm Tây Canh bước lên, Lưu Ỷ Nguyệt chỉ biết nhìn anh đi vào phòng tắm. Khi Lâm Tây Canh đi ra, Lưu Ỷ Nguyệt đang đứng ở trước bàn trà rót nước, “Đấy là nước lạnh, cô nên uống cái kia.”

Lâm Tây Canh chỉ chỉ cái cốc trong khay, Lưu Ỷ Nguyệt mở nắp, trong cốc đầy nước.

“Anh thật là chu đáo.” Lưu Ỷ Nguyệt mỉm cười, nhìn không ra anh lại là người thận trọng như thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

“Tôi chỉ là nhớ hồi nhỏ bà nội đều làm như vậy, trong nhà lúc nào cũng có một bát nước sôi để nguội. Trẻ con hay vội vàng, không đợi nước sôi từ từ nguội được, nên bà sợ chúng tôi sẽ uống nước lã.”

Khi nhớ lại quá khứ, vẻ mặt Lâm Tây Canh nhìn rất dịu dàng.

“Thật tốt, có thể tưởng tượng được bà anh nhất định là một bà lão hiền lành.” Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng hâm mộ nói, tay cầm ly nước ấm uống từng ngụm nhỏ.

Cha mẹ ruột không thương, không ai vì cô tỉ mỉ mà chuẩn bị cái già cả. Cốc nước này với cô mà nói, thật là ngọt, so với đường còn ngọt hơn.

( ta cũng thấy ngọt :P )

Gương mặt buồn bã của cô thoáng cười, nếu không nhìn kĩ cũng không nhận ra. Nhưng nỗi đau thương nơi chân mày vẫn chưa thể tiêu tan mà càng thêm dày đặc giống như sương mù ở thành phố này.

“Người nhà cô thì sao?” Anh không khỏi tò mò, không biết người thân cô thế nào?

“Tôi ư? Tôi không may mắn như anh, tôi chưa từng thấy ông bà nội, trước khi tôi sinh ra bọn họ đã không còn.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Nếu ông bà nội còn sống, ít nhất còn có người yêu thương cô chứ? Có lẽ vậy? Cô thầm nghĩ, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao cũng chỉ là đoán, vĩnh viễn không phải sự thật.

May mắn? Lâm Tây Canh nghe hai chữ này, trong lòng cảm thấy buồn cười, ai cũng nói anh may mắn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, tuổi còn trẻ đã nắm giữ khối tài sản lớn. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài sao hiểu được nỗi chua xót của anh.

“Cha mẹ cô đâu?” Không hiểu vì sao Lâm Tây Canh lại muốn hỏi tiếp. Đáng ra, cô hết sốt, anh cũng nên rời khỏi, nhưng trong lòng lại không muốn đi, chân cũng đứng im tại chỗ.

“Bọn họ? Tốt lắm.” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ nói mấy từ. Mỗi người bọn họ hẳn đang tốt lắm, đều có hạnh phúc của riêng mình. Không cần nghi ngờ, không cần cãi vã, đã không hợp nhau thì không nên miễn cưỡng, ly hôn là đúng.

.

“Cô rất ít khi về nhà sao?”

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn Lâm Tây Canh, không hiểu anh vì sao cảm thấy hứng thú với điều này, “Ừ, tôi rất ít trở về, tôi còn có một em trai, nó đang ở quê.” Lưu Ỷ Nguyệt bịa câu chuyện về một ký ức tốt đẹp

Chị gái thì ra ngoài, em trai thì ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, thật là một gia đình hạnh phúc, lại hợp tình hợp lý.

“Em trai? Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc đến?”

“Có gì để nói đâu! Chỉ là một đứa trẻ nông thôn thôi mà!” Nhớ đến em trai cùng cha khác mẹ, trong ấn tượng của Lưu Ỷ Nguyệt chỉ là một đứa trẻ béo khỏe, hư hỏng.

Nói đi nói lại, đối với cô, em trai này chỉ là một đoạn quá khứ mờ nhạt.

Thấy cô trông có vẻ không muốn nói nhiều, Lâm Tây Canh vỗ vỗ nếp nhăn trên quần áo, tự giác nói, “Được rồi, cô không có việc gì là tốt rồi, tôi trở về phòng ngủ.”

“Cám ơn! Lâm tổng, làm phiền anh cả đêm, thật là ngại!” Lưu Ỷ Nguyệt buông ly nước trong tay, tiễn Lâm Tây Canh tới cửa phòng.

“Không sao, ai cũng có lúc ốm đau. Cô nghỉ ngơi đi!” Lâm Tây Canh thoải mái nói.

Khép lại cửa phòng, Lưu Ỷ Nguyệt dựa vào phía sau cánh cửa. Không được có tình cảm, cô tuyệt đối không được có tình cảm với anh, sau khi hoàn thành giao dịch với Hạ Dương là phải ra đi. Cô vẫn là cô, anh vẫn là anh.

Lưu Ỷ Nguyệt không ngừng cảnh báo chính mình. Sầu mới dễ tích, vô ưu vô lo tự nhiên vô sự.

Lâm Tây Canh trở lại phòng, vội vàng rửa mặt rồi nằm trên giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~

Núi xanh mờ mờ ảo ảo, mưa lất phất bay. Sườn núi dốc dứng, anh đi một đoạn, lại nghỉ một đoạn, đưa mắt nhìn, phía trước là một hình dáng như ẩn như hiện, váy trắng thướt tha. Anh bước lên vài bước, đột nhiên cô quay lại, đưa tay lên, nhẹ nhàng nhảy múa. Không cần phải nói, trời sinh cô nhảy đẹp như vũ công, đôi tay ấy, vòng eo ấy, ánh mắt ấy khiến anh chỉ biết nhìn không chớp mắt.

Đột nhiên, không còn núi, không còn mây, cũng chẳng còn rừng cây. Trong một căn phòng, cô gái mặc váy trắng nằmtrên giường, thấy có người đi vào, cô ngồi dậy, cởi bỏ váy trắng trên người, giống như mời gọi.

Thân thể của cô rất cân xứng, mượt mà, còn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hư hư thực thực. Mái tóc đen buông xõa, không quá dài. Làn da mịn màng như lụa.

Đột nhiên, căn phòng lại biến mất, thay vào đó là cảnh núi rừng. Mưa bay lất phất, không thấy cô đâu. Mưa ngày càng lớn, anh xoay người, cô bước ra từ trong màn mưa, nở nụ cười, lần đầu tiên cô cười với anh. Anh đi về phía cô, hai tay nâng gương mặt cô lên, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn mãnh liệt.

“Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp nhau.” Anh hổn hển nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Tây Canh giật mình tỉnh lại, liếc mắt nhìn cửa sổ, rèm cửa buông xuống, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ len lỏi qua khe hở, chiếu vào phòng. Đồng hồ ở đầu giường chỉ đúng 6 giờ. Anh ngồi dậy, lắc lắc đầu. Suốt đêm qua anh đã mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ có một người con gái. Là ai? Cô là ai? Anh không nhìn rõ cô, chỉ nhớ mang mang nụ cười cô, rất đẹp, rất mê hoặc lòng người.

Anh xuống giường, mở cửa sổ ra. Bên ngoài, sương mờ giăng kín, gió thổi lạnh lẽo. Nhưng không hiểu sao anh không hề thấy lạnh, mà là cảm giác vô cùng khô nóng, như có ngọn lửa thiêu đốt toàn thân.

Lá thu đỏ rực trôi lãng đãng trên mặt sông.

Dòng nước phẳng lặng chảy xuôi.

Trong sự trang nghiêm, thời khắc này trôi đi nhưng vĩnh hằng.

Dòng sông hướng về phía đông ra biển lớn

Bầu trời cũng một màu xám xịt

Mọi thứ đều đang trôi chảy.

“Thời khắc này trôi đi nhưng vĩnh hằng.” Lâm Tây Canh thì thào.

Anh rất mâu thuẫn, thời gian trôi qua vô tình, trên đời cũng chẳng có gì vĩnh hằng. Nhưng sao lúc này anh lại sợ hãi? Chẳng phải trước giờ anh vẫn tin thế sao? Bởi vì không có gì là mãi mãi, nên mới dễ dàng từ bỏ con người thật của mình. Giống như con sông chảy ra biển rộng, chảy mãi, chảy mãi… Con cá vì bơi ngược dòng mà bị thương, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

Cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành, với những vấn đề then chốt, Lâm Tây Canh quyết không nhượng bộ, đối tác người Anh không cách nào lung lay được anh. Hợp đồng phải sửa đi sửa lại, số lượng từ càng ngày càng nhiều, văn bản cũng càng ngày dày.

Hợp đồng chia làm bản tiếng Trung và bản tiếng Anh, cả hai đều phải hài hòa thống nhất. Đoàn đàm phán làm việc rất cố gắng. Cuối cùng bọn họ đã chiến thắng.

“Lâm tiên sinh, anh làm cho tôi thấy rằng người Trung Quốc thật lợi hại.” Chủ tịch Khang Thạc nắm tay Lâm Tây Canh mà cảm khái.

“Ngài chủ tịch, tiền ở đây đều là của cổ đông, tôi phải chịu trách nhiệm.” Lâm Tây Canh cầm hợp đồng trong tay, nói.

Hợp đồng được ký kết, ai cũng vui vẻ vỗ tay cho thành quả của sự nỗ lực của chính mình và mọi người. Đặc biệt là Lưu Ỷ Nguyệt, bất kể thế nào, cô cũng kiên trì được đến cùng.

Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Ỷ Nguyệt nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Lâm Tây Canh mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nụ cười tươi ấy, rõ ràng anh đã từng thấy qua, lúc này chỉ biết chăm chú nhìn cô. Trái tim không khỏi đập lỡ một nhịp.

Buổi tối tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ. Trên trần, đèn pha lê chiếu sáng rực rỡ, dưới sàn nhà, những đôi chân lướt nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Mọi người đều thoải mái, vui vẻ.

Lưu Ỷ Nguyệt là người rất được hoan nghênh. Cô mặc váy đỏ, mái tóc dài buông xõa, chiếc cặp tóc kẹp hờ một bên đung đưa theo từng bước nhảy của cô.

Lâm Tây Canh đứng ở một góc, yên lặng ngắm nhìn nụ cười cô, dáng người cô.

“Nóng quá.” Đảo mắt một cái, cô đi đến trước mặt anh, bàn tay quạt quạt cười nói, “Anh không nhảy sao?”

Lâm Tây Canh lắc đầu, nói “Tôi thích xem.”

“Ồ.” Lưu Ỷ Nguyệt quyệt quyệt miệng, “Tôi muốn hỏi một chuyện, được chứ?”

“Được.” Lâm tây Canh gật đầu.

“Là như thế này. Lâm tổng! Hợp đồng đã ký, cũng coi như thành công đi, có nên cho mọi người nghỉ ngơi một hai ngày không? Khó được đi ra ngoài một lần, ai cũng muốn ở lại ngắm cảnh Luân Đôn và mua quà lưu niệm. Họ nhờ tôi hỏi anh, vì cho rằng anh sẽ không từ chối phụ nữ, đúng không? Có thể chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt nói xong, nín thở chờ Lâm Tây Canh trả lời.

Anh nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, cười gật đầu, “Hai ngày. Mấy người tự sắp xếp.”

“Thật tốt quá, cám ơn!” Lưu Ỷ Nguyệt cảm ơn xong, xoay người về phía sau giơ tay lên tạo thành hình chữ V.

Cô quay đầu trở lại, ánh mắt lấp lánh, “Còn nữa! Đây là thỉnh cầu của cá nhân tôi, tôi muốn xem cảnh đêm Luân Đôn, không biết có thể nhờ Lâm tổng làm người hướng dẫn không?”

Lâm Tây Canh ngây ra một lúc, thật không ngờ Lưu Ỷ Nguyệt sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Anh chậm rãi vươn khuỷu tay ra, “Đi thôi.”

Hành trình của hai người bắt đầu tử đài tưởng niệm. Nơi đó có một đài phun nước, bọt nước phun ra từ miệng pho tượng. Trên quảng trường, xung quanh tượng sư tử cao lớn có rất nhiều người cùng rất nhiều bồ câu. Không khí lan tỏa mùi bỏng ngô béo ngậy.

“Tôi mà giống bồ câu thì tốt rồi.” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn đàn bồ câu đang tung cánh, nói.

“Sao lại tốt?” Lâm Tây Canh hỏi.

“Muốn bay thì bay, muốn dừng thì dừng, tự do tự tại.” Lưu Ỷ Nguyệt thản nhiên nói.

Bỗng nhiên, chuông nhà thờ chậm rãi vang lên. Hai người dừng chân, yên lặng lắng nghe, tiếng chuông trầm ấm càng ngày càng xa.

“Đi thôi, chúng ta đi theo con đường này đi.” Lâm Tây Canh chỉ con đường phía trước, dẫn đến tháp đồng hồ Big Ben.

Bên dòng sông Thames, trai tài gái sắc cùng nhau thả bước, có tiếng vó ngựa “lộc cộc” gõ vào mặt đường, thật khiến người ta say lòng.

Thì ra hai người đã đi dọc sông Thames lúc nào không biết, mãi đến khi thấy phía trước một băng ghế gỗ, họ mới kéo nhau ngồi xuống. Tiếng nhạc jazz lúc trầm lúc bổng, hai bờ sông lấp lánh đèn hoa.

“Nếu ngồi du thuyền, thì chạy thẳng đến Richmond, ở đó có rất nhiều thiên nga.” Lâm Tây Canh chỉ vào dòng sông Thame, nói.

“Vậy sao? Nhất định là rất đẹp! Có điều, thế này cũng đẹp lắm rồi!” Lưu Ỷ Nguyệt tưởng tượng đàn thiên nga lững thững trên mặt nước, cần cổ cao, trắng muốt, in bóng trên mặt hồ.

“Tôi mời cô uống một chén, đến Luân Đôn mà không đến quán bar thật đáng tiếc.”

Thật vậy! Đến Luân Đôn vào đêm mà không ghé vào một quán bar kiểu Tudoruống một ly thì vô cùng đáng tiếc.

“Cụng ly.”

“Cụng ly.”

Ly rượu được trang trí bằng một lát chanh, trong suốt vàng nhạt, uống một ngụm, lạnh trong miệng, nhưng đến cổ họng thì nóng như lửa.

Lưu Ỷ Nguyệt nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mơ màng, vô cùng quyến rũ.

Lâm Tây Canh căng thẳng, âm thanh cảnh báo vang lên. Lúc nào anh cũng không cưỡng lại nổi ánh mắt của cô, không thể dời khỏi ánh mắt ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.