Quá Yêu

Chương 13: Chương 13: Kẻ quấy rối




Hôm sau, mặt trời vẫn lặng lẽ mọc lên, không khí vẫn chan hòa, trái đất vẫn quay. Tất cả đều như bình thường, Lâm Tây Canh và Lưu Ỷ Nguyệt cũng không ngoại lệ, không ai nhắc đến chuyện tối qua.

Vọng Nguyệt quán, bờ sông trăng thanh gió mát, đều như chưa từng tồn tại, có chăng chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Đối với Lâm Tây Canh, đó là giây phút nông nổi ngắn ngủi trong đời anh, tựa như pháo hoa, đẹp đẽ nhưng không lâu bền. Ngay khi ngồi vào xe, anh đã tự nhắc nhở chính mình, phải tránh xa cô.

Trước đây, khi lựa chọn ở lại Lâm gia, số phận anh đã không thể thay đổi được nữa. Một cuộc sống bình thường, một người vợ bình thường, đều không thuộc về anh.

Lưu Ỷ Nguyệt vẫn báo cáo công việc như mọi ngày, vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Bất kể Lâm Tây Canh nhìn cô thế nào, cô vẫn nói đều đều như cũ.

Anh không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc cô là một người con gái như thế nào, lại có thể thản nhiên như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra như vậy?

Trong văn phòng, Lâm Tây Canh không thể tập trung làm việc, “có lẽ do mình quá mệt mỏi”, anh tự lừa mình như thế.

Nhưng đến khi cô xoay người đi ra, anh lại kìm không được nhìn theo bóng lưng cô, bước chân cô, mãi đến khi cánh cửa khép lại.

“Linh linh…” Điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Lúc này, Lâm Tây Canh mới hoàn hồn. Anh lại vừa ngẩn người, gần đây, không hiểu sao anh rất hay như vậy.

Anh nhấc ống nghe, “Alo.”

“Lâm tổng, sắp đến giờ ăn tối với cục đất đai.” Trong ống nghe truyền đến giọng nói của Lưu Ỷ Nguyệt. Anh nghe rất êm tai, lại có chút mạnh mẽ, thật khiến người khác cảm thấy an tâm.

“Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt giục anh. Lâm Tây Canh không có phản ứng, cô lại phải gọi một tiếng.

“Tôi biết.” Lâm Tây Canh trả lời.

Dập điện thoại, Lưu Ỷ Nguyệt bắt đầu chuẩn bị công việc. Cô tắt máy tính, sau đó gọi điện thông báo các phòng ban có liên quan và lái xe của Lâm Tây Canh. Tối nay, Lâm thị mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo cục đất đai, cảm ơn về việc cục đã bật đèn xanh cho dự án nhà máy điện bảo vệ môi trường.

Thế giới này chính là như vậy, cái gì cũng có giá của nó. Lâm thị đổ rất nhiều tiền của vào dự án này, riêng tiền chiêu đãi đã lên đến cả trăm vạn. Tất cả đều phải chu toàn, thiếu một thứ cũng không được, về phía chính quyền càng phải cẩn thận.

Không thể tặng tiền, vì đó là hối lộ. Vậy thì mời tiệc, sơn hào hải vị, trên trời dưới biển, chỉ cần có thể nghĩ ra đều đưa hết lên bàn ăn.

Đến khi ăn xong luôn có hoạt động giải trí khác. Nếu trong đoàn có phụ nữ, Lưu Ỷ Nguyệt sẽ đưa chị em đi dạo phố, làm đẹp, spa, tất cả đương nhiên đều do Lâm thị trả tiền.

Nếu không có nữ, sau bữa ăn, Lưu Ỷ Nguyệt sẽ tìm cơ hội biến mất không dấu vết.

Tối nay, bởi vì có cả các phòng có liên quan trong công ty tham dự, Lưu Ỷ Nguyệt chợt nghĩ, có nên để mình thoải mái một tối hay không?

Lâm Tây Canh bước ra, liền nhìn thấy Lưu Ỷ Nguyệt. Cô buông xõa tóc, hơi bồng bềnh, váy công sở thay bằng một chiếc váy dài, giày cao gót màu nude, cổ áo chữ V làm nổi bật cần cổ duyên dáng, gợi cảm.

Chỉ có điều, trên người cô ngoài chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ không có một món nữ trang nào. Lâm Tây Canh nhíu mày.

“Đưa tay đây?” Anh nói với Lưu Ỷ Nguyệt.

“Hả?” Lưu Ỷ Nguyệt hơi ngây người, mờ mịt đưa tay lên. Lâm Tây Canh tháo đồng hồ trên tay cô xuống, “Cất đi.” Anh nhét vào tay cô, sau đó ung dung rời đi.

Lưu Ỷ Nguyệt nghe lời anh, bỏ vào trong túi. Cô lè lưỡi, có lẽ anh thấy cô là người đại diện cho Lâm thị nên không thể tồi tàn như thế được. Nghĩ vậy, cô quyết định, sau này mỗi khi đi xã giao sẽ không đeo nó nữa.

Trong phòng, người ngồi kín hai bàn. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn một lượt, các phòng ngồi theo sắp xếp của Lâm Tây Canh, mấy nhân viên nữ tối nay càng thêm xinh đẹp, muôn hoa đua nhau khoe sắc.

Cô nhìn lại chính mình, không nhịn được cười trộm, thật giống như bác gái bán rau ngoài chợ. Sáng nay cô đi vội, chỉ kịp lấy một bộ váy dài, quên cả bộ tranh điểm.

Không sao, hôm nay cô không phải diễn viên chính, như thế lại càng yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tiệc tối bắt đầu. Lưu Ỷ Nguyệt ngồi “mâm dưới”, lo chuyện đồ ăn thức uống. Lâm Tây Canh ngồi đối diện cô. Bên cạnh anh là phó cục phê duyệt hợp đồng, họ Lưu, trên dưới bốn mươi tuổi, đôi mắt to và sâu, mặt mũi sáng sủa, có thể nói là rất có phong thái lãnh đạo.

Chỉ có đều, nếu so sánh với Lâm Tây Canh vẫn kém một bậc, chính là khí phách.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Lâm Tây Canh trịnh trọng cảm ơn sự ưu ái, quan tâm của cục đất đai với dự án này nói riêng và với Lâm thị nói chung, cảm ơn cục đã bật đèn xanh, đồng thời đẩy nhanh tốc độ việc làm thủ tục cho dự án.

Anh nói xong, liền bật rượu vang, tất cả cùng nâng chén.

Qua ba tuần rượu, không khí cũng dần nóng lên. Ngoài tám giờ, nhân viên cũng là người bình thường, có thất tình lục dục, nam là nam, nữ là nữ, không liên quan đến chức vụ.

Tối nay, Lâm Tây Canh uống không nhiều. Lãnh đạo và nhân viên các phòng ban trong công ty có mặt ở đây đương nhiên đều hiểu nhiệm vụ của mình tối nay là gì.

Nữ nhân viên bắt đầu liên tục chúc rượu, khiến mấy vị quan chức quay cuồng không biết trời đất gì. Sau một hồi, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng, thậm chí còn có một số người ngà ngà say. Lưu Ỷ Nguyệt ngồi trong góc tối, lặng lẽ tiếp rượu.

“Lưu tiểu thư, cô ngồi đối diện tôi sao lại không nói lời nào vậy? Có thể uống một chén với tôi chứ?” Phó cục ngồi cạnh Lâm Tây Canh không biết đã phát hiện ra cô từ khi nào.

Cô là thư kí của Lâm Tây Canh, có phần giản dị, váy dài một màu, trang điểm trang nhã, ăn nói sắc sảo.

Từng ly rượu trên bàn đều không thoát khỏi đôi mắt của cô, liên tục nhắc phục vụ thêm rượu.

Tuy câu nói vừa rồi là câu hỏi, nhưng Lưu Ỷ Nguyệt biết, cô không thể từ chối. Song, cũng có thể tưởng tượng, nếu cô đồng ý với hắn, sau đó không biết còn phải uống bao nhiêu ly rượu nữa.

Cô thản nhiên cười, “Cục phó Lưu! Thật ngại quá! Dạ dày tôi không tốt, không uống được rượu.” Cô dè dặt từ chối.

“Ha ha! Thế này đi, chúng ta cùng họ, cô chỉ cần uống với tôi một chén, những người khác sẽ không mời rượu cô, được chứ?” Cục phó Lưu cầm bình rượu, đặt lên đĩa, đẩy đến trước mắt Lưu Ỷ Nguyệt.

“Tự cô rót, nhiều ít đều được.”

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn bình rượu trắng trước mặt. Cô cầm lên, chậm rãi rót vào chén mình. Lâm Tây Canh nhìn rượu chảy xuống, tràn đầy một ly.

Lưu Ỷ Nguyệt buông bình rượu, bưng chén lên, nói, “Lưu cục, vì trăm năm trước là người một nhà, tôi mời ngài!” Trước mặt mọi người, Lưu Ỷ Nguyệt tiêu sái nâng chén.

Uống xong, cô cầm chiếc chén không, ra hiệu với cục phó Lưu.

“Được! Thẳng thắn lắm! Tôi thích những người thẳng thắn. Tôi cũng phải uống nhiều mới được.” Cục phó Lưu vỗ bàn, một mạch uống cạn hai chén rượu.

Những người khác thấy vậy cũng không dám mời rượu cô nữa. Xem như cô thoát một kiếp nạn.

Sau khi ăn xong, mọi người lại vào một phòng hát vô cùng sang trọng. Những điều này tất nhiên đều được sắp xếp từ trước.

Trai gái mượn rượu làm càn, quấn quýt lẫn nhau. Lưu Ỷ Nguyệt lặng lẽ quan sát những người này. Nhân tại giang hồ thân bất do kỉ, gặp dịp thì chơi, ngày mai, trời sáng, lại khôi phục bộ dạng bình thường, vẫn là vẻ công chức đạo mạo, vẫn là lãnh đạo cao cấp, đâu còn quan tâm người đêm qua mình ôm ấp là ai?

Giống như đêm đó, cô nói chuyện cùng Lâm Tây Canh.

Lưu Ỷ Nguyệt nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Lâm Tây Canh. Anh ngồi trong góc tối, nhìn không rõ đang nghĩ gì, chỉ thấy điếu thuốc lập lòe trên tay anh. Cục phó Lưu ngồi cạnh vừa quay sang nói gì đó với anh.

“Thư kí Lưu, đừng ngồi yên đó, lên hát một bài đi!” Chủ nhiệm Lý mảng pháp luật đột nhiên đi tới, kéo Lưu Ỷ Nguyệt đến trước màn hình tivi, lại cầm micro lên, nói, “ Mọi người, thư kí Lưu muốn hát một bài. Nghe nói, cô ấy hát không tồi nha!”

Chủ nhiệm Lý bắt đầu marketing.

“Này, chủ nhiệm Lý, sao ngài biết tôi hát không tồi? Ngộ nhỡ, tôi dọa khách quý chạy hết thì sao?” Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo tiếp lời chủ nhiệm Lý.

Ông ấy liền đứng gần vào cô, nói nhỏ: “Tôi đoán, bọn họ đều say mềm rồi, thế nên cô hát liệu có ai quan tâm hay dở thế nào.”

Lưu Ỷ Nguyệt cười một tiếng, liếc mắt nhìn sang chủ nhiệm Lý, thấy ông ta cũng uống khá nhiều, sắc mặt hơi hồng, nghĩ thầm, có lẽ cũng không ai thèm để ý cô hát thế nào.

Cô tùy tiện chọn một bài hát, khoan thai ngồi trước bàn.

Trong một góc tối, Lâm Tây Canh nhìn Lưu Ỷ Nguyệt dưới ngọn đèn sân khấu, váy dài thướt tha, một tay đặt hờ trên đùi. Âm nhạc bắt đầu vang lên, cô cầm micro nhẹ nhàng hát, là bài “Giải thoát” của Trương Huệ Muội.

Giọng hát ấm áp xuyên qua tiếng ồn ã xung quanh, đi thẳng vào trái tim Lâm Tây Canh.

“Thư kí này của cậu thật thú vị.” Cục phó Lưu chậm rãi nói. Lâm Tây Canh nghiêng mặt liếc nhìn ông ta một cái, thấy vẻ thưởng thức trong mắt ông ta, trái tim đột nhiên lo lắng.

Lưu Ỷ Nguyệt trên đài hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên dưới, không biết rằng hai người đàn ông trong góc tối đằng xa kia đang dậy sóng ngầm vì cô. Cô hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc.

Không ai để ý cô hát gì, bọ họ đều say, chỉ mình cô tỉnh. Lưu Ỷ Nguyệt trầm tĩnh lại, khép hờ hai mắt, tiếp tục hát những ca từ quen thuộc.

Giờ phút này, hãy cứ để mình giải thoát một chút đi.

Ánh đèn mờ ảo, giai điệu khoan thai, sâu lắng. Lâm Tây Canh chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng xinh đẹp. Cô khép hờ hai mắt, ánh mắt mơ màng, cằm hơi nhếch, cơ thể khẽ đung đưa theo tiếng nhạc.

Cô giống như rượu Thiệu Hưng quê hương, uống ngụm thứ nhất, vị rượu thơm nồng, dụ dỗ anh uống đến ngụm thứ hai, thứ ba, thẳng đến khi thấy hoa mắt chóng mặt thì đã muộn.

Trái tim Lâm Tây Canh thắt lại, đêm trăng ấy, càng muốn quên lại càng hay nghĩ đến, mà mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy vô cùng dễ chịu. Tình yêu giống như bốn mùa, làm cuộc sống muôn vàn màu sắc.

Lưu Ỷ Nguyệt như vầng trăng soi sáng ba mươi mấy năm buồn tẻ của anh, như một nét vẽ màu đỏ thanh nhã, vẽ lên cuộc đời u ám của anh.

Thì ra, anh còn có thể động tâm, trái tim anh chưa hề chết.

Lâm Tây Canh khẽ cười thành tiếng, “Lâm tổng, chuyện gì mà vui vẻ thế?” Cục phó Lưu bên cạnh tò mò hỏi, “Không có gì. Chỉ là thấy ngài rất vui vẻ.” Anh trả lời.

“Đúng vậy, đêm nay thật vui!” Ánh mắt cục phó Lưu không dừng lại trên người Lâm Tây Canh, mà hướng về phía Lưu Ỷ Nguyệt đang khoan thai đi xuống.

Nói xong, hắn liền đứng lên. Lâm Tây Canh thấy hắn bước đến, chặn trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt.

Cô ngẩng mặt nhìn, hắn lịch sự đưa tay ra, “Lưu tiểu thư, có thể nhảy một điệu cùng tôi chứ?”

Cục phó mời, cô không có cơ hội từ chối. Sự thoải mái khi nãy biến mất hoàn toàn, cô cười đối phó, đầu hơi nghiêng nghiêng, làm bộ vui vẻ nói, “Đương nhiên có thể.” Bàn tay theo đó đưa ra.

Cơ thể lập tức bị kéo vào lồng ngực đàn ông rắn chắc. Trái tim Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên nhảy lên, mơ hồ có chút lo lắng. “Cô nhảy được đấy chứ!” Hơi thở nam tính nóng rực phả vào gáy cô.

Lưu Ỷ Nguyệt hơi lùi về phía sau, cô không thích tới gần như vậy.

“Cục phó Lưu quá khen! Là nhờ ngài dẫn dắt tốt thôi.” Lưu Ỷ Nguyệt khiêm tốn trả lời.

“Lưu tiểu thư! Tôi phát hiện cô thật không đơn giản, không nịnh nọt, không kể công. Tôi rất thích.” Cục phó Lưu ghé sát vào tai Lưu Ỷ Nguyệt, mờ ám nói.

“Tôi có gì không đơn giản chứ, chẳng qua chỉ là một thư kí làm công ăn lương mà thôi!” Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói vừa đẩy cục phó Lưu đang dựa trên người cô ra, thầm nghĩ, tên này làm sao vậy, cả phòng gái đẹp lại không nhìn thấy, tìm tới cô làm gì?

Nhảy hết một điệu, Lưu Ỷ Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, vội vàng lấy cớ đi toilet, thoát khỏi tên cục phó Lưu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.