Quá Yêu

Chương 17: Chương 17: Lời nói thật




Ngô Nhân Kì vô cùng hạnh phúc đi theo Lâm Tây Canh vào phòng, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn gỗ sáng bóng.

Tối nay, Lâm Tây Canh đột nhiên mời cô, khiến cô mừng rỡ không thôi. Nhưng cô không biết rằng, đó chẳng qua là kết quả của việc cha cô lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm.

Lâm Tây Canh cởi áo vest, Ngô Nhân Kì vội vàng đi lên, “Anh Tây Canh, để em.” Cô treo áo Lâm Tây Canh lên giá, sau đó vui vẻ ngồi xuống.

Hai người bắt đầu ăn cơm, Lâm Tây Canh yên lặng bưng bát cơm lên. Tối nay cũng có thịt kho tàu, anh gắp một miếng, bỏ vào miệng. Cũng một món thịt kho tàu, tại sao lại có cảm giác khác nhau.

Ngô Nhân Kì lén nhìn người đàn ông đối diện. Anh chỉ lo cúi đầu ăn cơm, giống như bát cơm kia còn hấp dẫn hơn cô. Ngô Nhân Kì thầm thở dài, chẳng lẽ sau này ngày nào cũng như vậy sao? Bữa cơm nào cũng buồn tẻ thế này sao?

“Anh Tây Canh, chúng ta chọn thời gian chụp ảnh cưới đi. Sau này sợ khó mà rảnh được, hơn nữa thời tiết ngày càng lạnh, không thích hợp chụp ngoại cảnh.” Ngô Nhân Kì vẫn nhịn không được, nói.

Lâm Tây Canh ngẩng đầu nhìn cô, “Được. Để anh sắp xếp thời gian, có điều chụp ngoại cảnh hơi khó, anh không có nhiều thời gian như vậy.” Anh nói.

“Nhưng mà, anh Tây Canh…” Ngô Nhân Kì nghẹn lời, chu cái miệng nhỏ, lắp ba lắp bắp nhìn chằm chằm Lâm Tây Canh.

Anh buông đũa, nói, “Kì Kì, anh hy vọng em hiểu được. Anh chính là người như vậy, anh sẽ không bao giờ dỗ dành người khác. Em chắc chắn hiểu, trước giờ anh đều như thế, không riêng gì với em. Hơn nữa, thời gian của anh có hạn, chỉ có nửa ngày chụp ảnh cưới.”

“Nhưng mà…” Ngô Nhân Kì hận chính mình, vì sao Lâm Tây Canh vừa mở miệng, cô đã líu lưới lại, muốn nói một câu cũng không nói lên lời.

“Kì Kì, còn mấy tháng nữa, em còn có thời gian suy nghĩ kĩ càng, xem em có thực sự sẵn sàng không? Gả vào Lâm gia có lẽ sẽ không tốt đẹp như em tưởng tượng, hầu hết mọi việc em đều phải tự mình đối mặt, chuyện trong nhà cũng phải biết giải quyết ổn thỏa. Anh không thể cho em một tình yêu lãng mạn, thứ anh có thể mang đến cho em chỉ là cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt của một Lâm thiếu phu nhân.” Lâm Tây Canh thẳng thắn nói.

“Hơn nữa, nhà họ Lâm, không cho phép ly hôn. Em gả cho anh rồi, thì chính là người Lâm gia, cũng nên biết quy định này.” Lâm Tây Canh không để ý sắc mặt Ngô Nhân Kì càng ngày càng khó coi, tiếp tục nói.

Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thì hiểu rõ trước vẫn hơn. Anh không muốn Ngô Nhân Kì ôm quá nhiều ảo tưởng về cuộc hôn nhân này.

“Nếu như anh nói thì thật đáng sợ.” Ngô Nhân Kì lắp bắp nói.

“Anh không nói đùa. Mẹ anh chính là tấm gương của em. Em cứ nhìn mẹ anh thì biết.” Lâm Tây Canh quyết định tối nay anh phải thật vô tình.

“Dì…” Ngô Nhân Kì nhớ đến Khương Tố Trân – mẹ Lâm Tây Canh – một người phụ nữ lúc nào cũng u sầu, sống chết giữ gìn một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Lần đầu tiên Ngô Nhân Kì nhìn thấy bà là khi cô năm tuổi, trên mặt bà lúc nào cũng là nụ cười thản nhiên, bàn tay gầy guộc của bà vuốt ve tóc cô, “Con gái thật tốt! Giá mà dì cũng có một đứa con gái thì tốt biết mấy. Kì Kì, làm con gái dì được không?” Cô chỉ nghe thấy giọng bà vô cùng mệt mỏi.

“Anh Tây Canh, anh, anh,…” Ngô Nhân Kì ấp úng nửa ngày. Anh nói mẹ anh là tấm gương của cô, chẳng lẽ, anh cũng giống như Lâm Đông Dương sao? Chẳng lẽ, sao này, anh cũng để cô một mình cô độc ở Lâm gia sao?

“Sao? Em nói đi, muốn nói gì cứ nói, đừng ấp a ấp úng như vậy.” Lâm Tây Canh nói.

Ngô Nhân Kì nuốt nuốt nước miếng, khó khăn nói, “Anh sẽ yêu người khác sao?” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu. Nói xong, cô lập tức cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tây Canh.

Giọng nói tuy nhỏ, căn phòng lại lớn, nhưng xung quanh vô cùng im lặng, nên Lâm Tây Canh có thể nghe rõ những gì cô nói. Anh yên lặng một lát, sau đó nghiêm túc nhìn cô, nói, “Anh tuyệt đối trung thành với hôn nhân.”

Lâm Tây Canh cho Ngô Nhân Kì một câu trả lời hoàn hảo, tuyệt đối trung thành với hôn nhân, đối với cái chuyện “hồng kỳ không ngã” mà người ta vẫn hay nói, lời hứa của anh hoàn toàn đáng tin cậy.

hồng kỳ không ngã: không sa vào những dụ dỗ bên ngoài sau khi kết hôn

Không ngờ cô lại đau khổ, hai vai sụp xuống, vô cùng thất vọng. Đây không phải đáp án cô muốn nghe. Cô hy vọng đó là tình yêu, nhưng anh lại trả lời là hôn nhân. Tình yêu có thể giống hôn nhân sao?

Ngô Nhân Kì không ngốc đến nỗi không phân biệt được. Cuộc hôn nhân của cha mẹ chồng tương lai là minh chứng tốt nhất. Anh cho cô một đám cưới, nhưng lại không cho cô một tình yêu đẹp.

“Anh Tây Canh, anh thật tàn nhẫn.” Ngô Nhân Kì cúi đầu tự nói.

“Tàn nhẫn sao? Kì Kì, em lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Những lời anh nói có thể không dễ nghe, nhưng đều là sự thật. Anh muốn em suy nghĩ thật kĩ về cuộc hôn nhân này, em hiểu chứ?”

Lâm Tây Canh nói tiếp, không biết cô đã thông suốt chưa? Con đường phía trước chỉ một màu đen, lại không có đường lui, liệu cô có thật sự hiểu được điều này? Nếu cô đã quyết định bước tiếp, tốt nhất nên thôi mơ mộng về một mối tình lãng mạn.

“Đột nhiên em cảm thấy thức ăn ở đây chẳng ngon chút nào.” Ngô Nhân Kì cười chua xót, đồ ăn bỗng trở nên vô vị.

“Kì Kì, đừng trốn tránh. Em không thể trốn tránh cả đời. Anh thật sự hy vọng em có thể hiểu rõ điều này.” Lâm Tây Canh không để Ngô Nhân Kì đánh trống lảng.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, “Anh Tây Canh, anh không muốn kết hôn với em đúng không?” Cô hỏi. Vì sao tối nay anh nhất định phải nói rõ ràng với cô, cô nghĩ không ra, còn anh phải biết chứ?

“Không phải.” Lâm Tây Canh lắc đầu.

“Vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với em?” Cô còn nhớ khi được anh cầu hôn, cô vui sướng đến nỗi cảm giác cả thế giới đều là của mình, không có tâm trạng nghĩ kĩ vấn đề này, chỉ biết, cuối cùng anh cũng cầu hôn, giấc mộng của cô cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Thật buồn cười! Đến tận mấy tháng sau, cô mới cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này.

“Bởi vì chúng ta thích hợp với nhau. Anh cũng đã tới tuổi kết hôn, Lâm thị lại cần một thông gia môn đăng hộ đối.” Lâm Tây Canh trả lời.

“Cám ơn anh đã thẳng thắn như vậy. Em dễ chịu hơn rồi.” Ngô Nhân Kì cười khổ, không biết nên chân thành cảm ơn, hay nên oán hận anh nữa.

Nói tóm lại, cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì lợi ích. Nếu cô không mang họ Ngô, liệu người ngồi đây tối nay có phải Ngô Nhân Kì cô.

“Kì Kì, đồng ý với anh, hãy nghĩ thật kĩ. Anh không muốn sau này em phải hối hận.” Lâm Tây Canh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ngô Nhân Kì.

Cô mệt mỏi gật đầu, “Được, em sẽ nghĩ kĩ. Anh cho em chút thời gian, em nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ..” Cô nhắc lại.

“Được, chỉ có điều thời gian còn lại của em không nhiều lắm, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi thôi.” Lâm Tây Canh lại tàn nhẫn nhắc nhở. Chính anh cũng cảm thấy trái tim mình quá sắt đá, có thể đối xử với một người yêu mình như thế. Nhưng anh biết, sau này, Ngô Nhân Kì sẽ cảm ơn anh.

Lần đầu tiên, Ngô Nhân Kì hai mươi bốn tuổi, thừa nhận mình thật trẻ con. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa, bên cạnh những người yêu thương, chiều chuộng mình. Cô từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ như vậy trôi qua. Cho đến vừa rồi, những lời của Lâm Tây Canh đột nhiên khiến cô nhìn lại chính mình.

Hai mươi bốn tuổi, sớm đã qua độ tuổi kết hôn, là một người phụ nữ trưởng thành.

Lâm Tây Canh không cho phép cô trốn tránh. Chỉ có trẻ con mới trốn tránh, còn người lớn đều muốn hiểu rõ. Nhưng thật ra cô không muốn điều đó, cứ mơ mơ hồ hồ như thế không phải tốt sao.

Ngô Nhân Kì một lần nữa hiểu rõ, Lâm Tây Canh không yêu cô. Hơn nữa, thứ anh coi trọng cũng không phải cô, mà là quan hệ giữa hai nhà bọn họ. Nếu như anh và cô kết hôn, nhờ có hậu thuẫn từ Ngô gia, anh có thể nhanh chóng lên thay Lâm Đông Dương.

Hóa ra sự cô cũng có chút giá trị, Ngô Nhân Kì nghĩ đến đây không khỏi tự giễu mình.

“Em muốn về nhà.” Cô nói với Lâm Tây Canh.

“Được, để anh đưa em về.”

Xe chạy đến trước cửa nhà cô, Lâm Tây Canh nói: “Kì Kì, về nhà rồi.” Anh nhìn Ngô gia đèn đuốc sáng trưng, khác hẳn không khí tĩnh lặng của nhà mình. Thì ra con gái chưa về đến nhà, cả nhà cùng thắp đèn đợi.

“Ngủ ngon, anh Tây Canh.” Ngô Nhân Kì quay sang nói với anh.

“Ngủ ngon.”

Nhưng Ngô Nhân Kì không mở cửa ra luôn, chỉ yên lặng nhìn Lâm Tây Canh. “Sao vậy?” Anh ngạc nhiên hỏi.

“Anh hôn em được không?” Ngô Nhân Kì bất ngờ đề nghị. Lâm Tây Canh nghe vậy, hơi sửng sốt. “Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, không phải sao?” Ngô Nhân Kì còn nói.

Lâm Tây Canh cười cười, đưa tay tháo dây an toàn, nghiêng người về phía trước. Ngô Nhân Kì đột nhiên hoảng hốt, nhớ đến nụ hôn đêm đó với Hạ Dương, liền nhắm chặt mắt lại.

Lâm Tây Canh thấy vậy không khỏi có chút buồn cười. Đôi khi tính trẻ con của Ngô Nhân Kì cũng rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó lập tức lùi lại, “Ngủ ngon, Kì Kì.” Anh nói.

Ngô Nhân Kì mở to mắt, môi anh rất lạnh, không ấm như bờ môi Hạ Dương. Nhưng chính mình làm sao vậy? Tại sao lại so sánh hai người họ với nhau?

Cô đẩy mở cửa xe, “Anh Tây Canh, về cẩn thận, tạm biệt.”

“Ừ, tạm biệt.” Lâm Tây Canh trả lời.

Anh nhìn Ngô Nhân Kì vào nhà, sau đó mới lái xe rời đi, không hiểu sao trong đầu đều là hình ảnh Lưu Ỷ Nguyệt.

Chưa đầy một ngày, không ngờ lại có nhiều thay đổi như vậy. Nếu đêm qua anh thoáng động tâm, thì đêm nay anh lại hoàn toàn tỉnh táo.

Phụ nữ! Hừ! Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, anh cũng không thể tin Lưu Ỷ Nguyệt là người phụ nữ như vậy. Lưu Hướng Đông còn đặt tay lên thắt lưng cô thân mật như thế. Quen biết chưa được một đêm, bọn họ đã có thể đi đến bước này rồi.

Có lẽ tất cả những gì cô nói đêm qua đều là giả dối, trước sau chỉ là đóng kịch. Lưu Ỷ Nguyệt đêm nay mới là bộ mặt thật của cô. Với một người phụ nữ độc thân ba mươi tuổi, Lưu Hướng Đông, rất đủ lực hấp dẫn.

Hắn ta có thể cho cô một cuộc sống bất kì phụ nữ nào mong muốn. Tiền bạc, hàng hiệu, nhà cửa.

Thiếu chút nữa, anh đã động lòng với một người hám hư vinh như vậy. Khi nãy, Ngô Nhân Kì hỏi anh, liệu anh có yêu người khác không? Thật may, anh chưa lún sâu vào tình yêu, quá khứ không, hiện tại không, và tương lai cũng sẽ không.

Tình yêu, đối với anh mà nói, chẳng có tác dụng gì.

Về đến nhà, anh mở cửa bước vào, không ngờ lại thấy cha ở nhà, đang cùng mẹ ngồi ở phòng khách xem ca nhạc trên CCTV.

“Về sớm thế?” Lâm Đông Dương thấy con về liền hỏi.

“Dạ, con ăn xong về luôn.” Lâm Tây Canh ngồi xuống, nói.

Khương Tố Trân chỉ đĩa hoa quả trên bàn, bảo con, “Ăn nho đi con, chiều nay mới mua, còn tươi lắm.” Lâm Tây Canh bỏ một trái vào miệng, chậm rãi nhai.

Hôm nay, mẹ có vẻ rất vui, vừa xem tivi vừa cười tủm tỉm. Có lẽ do cha ngồi cạnh, Lâm Tây Canh nghĩ vậy.

“Ba mẹ, hai người ngồi xem, con lên phòng trước.” Mấy chương trình ca nhạc thật là buồn chán, Lâm Tây Canh đứng lên, nói.

“Ừ, Con ngủ đớm một chút, đừng làm việc nhiều quá, cả ngày ở nhà có mấy tiếng.” Khương Tố Trân không quên dặn dò một câu. Lâm Tây Canh nghe vậy chỉ gật gật đầu.

Anh đi lên, dừng lại một lúc ở góc cầu thang, nhìn xuống hình ảnh tương lai của chính mình. Cha mẹ chính là minh chứng rõ nhất cho cuộc hôn nhân giữa anh và Ngô Nhân Kì. Hôm nay anh đã nói rõ điều này với cô.

Cuộc sống hôn nhân còn chưa bắt đầu, cô còn háo hức chờ mong, bị anh nói vậy, nhất định là rất khó chịu, khó trách vẻ mặt Ngô Nhân Kì lại đau khổ như thế.

Nhưng có lẽ, đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vì cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.