Quá Yêu

Chương 38: Chương 38: Phát hiện




Khi Hạ Dương nhận được điện thoại của Ngô Nhân Kì, liền biết cô đã thấy ảnh chụp, mà kẻ chủ mưu không ai khác, chính là anh. Ngày ấy, sau khi nói chuyện với Lưu Ỷ Nguyệt ở quán bar, anh biết, nhất định Lâm Tây Canh đã động lòng. Thế nên, để chắc chắn, cũng là đề phòng Lưu Ỷ Nguyệt hối hận, anh liền tìm thám tử tư theo dõi hai người. Quả nhiên, không uổng công, cuối cùng anh cũng có được kết quả như ý.

Rửa ảnh xong, anh gửi một bộ cho Ngô Nhân Kì. Tuy biết rằng làm như vậy quá mức tàn nhẫn, nhưng thuốc đắng giã tật. Anh phải đánh thức cô, phải giáng cho cô một đòn thật mạnh. Anh muốn Ngô Nhân Kì hoàn toàn tỉnh mộng.

Hạ Dương hẹn Ngô Nhân Kì ở một quán trà yên tĩnh, trong phòng, anh lặng lẽ chờ cô.

Ngô Nhân Kì đi theo phục vụ, “Két” một tiếng, cửa phòng mở ra, cô trừng mắt nhìn Hạ Dương đang ung dung tự tại.

“Đến đây, ngồi đi. Em sao vậy? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy?” Hạ Dương giả vờ không hiểu, vừa nói vừa rót trà vào chén, hương trà thơm mát nhất thời lan tỏa khắp phòng. “Ngồi đi! Có chuyện gì cũng ngồi xuống nói sau. Uống chén trà, hạ hỏa!” Anh chậm rãi nói.

Ngô Nhân Kì ngồi xuống, rút tập ảnh trong túi ra, giận dữ đập lên bàn, “Đây là anh làm đúng không?”

“Sao em biết là anh?” Hạ Dương cố ý hỏi.

“Tôi không phải con ngốc, ngoài anh ra còn ai vào đây nữa? Đây sao có thể là anh Tây Canh được?” Ngô Nhân Kì vừa nói vừa oán hận nhìn vẻ mặt vô tội của Hạ Dương.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô, đoạn nhìn xuống tập ảnh, “Kì Kì, khiến em trở thành kẻ ngốc không phải anh, là ai thì em tự biết.”

“Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ biết ơn anh, ngược lại, tôi hận anh thấu xương!” Ngô Nhân Kì nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

“Được, em hận anh cũng được, còn tốt hơn cảm giác đánh mất em.” Hạ Dương nhún nhún vai, “Kì Kì, Hạ Dương trước mặt em là Hạ Dương chân thật nhất, không hề giả tạo, còn Lâm Tây Canh thì sao? Lâm Tây Canh em thấy và Lâm Tây Canh này giống nhau sao?” Hạ Dương gõ gõ tấm ảnh, nói.

Ngô Nhân Kì nhìn Lâm Tây Canh trong ảnh, tươi cười rạng rỡ, lại đau khổ phát hiện, anh chưa bao giờ cười như thế trước mặt cô. Anh sai? Hay cô sai? Sai ở đâu? Rõ ràng là anh cầu hôn cô, nhưng lại rõ ràng là anh phản bội cô. “Anh tuyệt đối trung thành với hôn nhân.” Nhớ tới lời Lâm Tây Canh từng hứa, Ngô Nhân Kì căm giận lắc đầu, thì ra chỉ là lời hứa rẻ tiền.

Nước mắt lại dâng đầy, rõ ràng đã ép mình không được khóc, nhưng vì sao nước mắt vẫn vô thức lăn dài.

“Kì Kì, đừng khóc, đừng khóc vì anh ta nữa. Anh ta không đáng.” Hạ Dương duỗi tay ra, nắm chặt tay Ngô Nhân Kì.

Cô ra lập tức giật ra, “Anh không cần giả mèo khóc chuột, mấy người đều không tốt đẹp gì, đê tiện! Anh cho là dùng thủ đoạn này tôi sẽ biết ơn anh, ngoan ngoan đi vào vòng tay anh sao? Nằm mơ! Trong mắt tôi, mấy người đều giống nhau!” Cô vừa khóc vừa mắng, hốc mắt đỏ hoe. Hóa ra tình cảm hai mươi năm chỉ như bọt biển, gió thổi qua cũng dễ dàng vỡ tan. Hóa ra Lâm Tây Canh vĩnh viễn đứng ngoài sân khấu, chỉ mình cô ngu ngốc độc diễn. Đau đớn, nhục nhã, tất cả hung hăng xâm chiếm trái tim cô. Nỗi đau này sao có thể phơi bày trước mắt người khác. Cô sai gì chứ? Ngô Nhân Kì không ngừng tự hỏi. Nếu yêu một người cũng là sai thì chỉ cần không yêu nữa là tốt rồi.

Ngô Nhân Kì ôm gương mặt chan chứa nước mắt chạy ra khỏi phòng, chỉ còn Hạ Dương mặt không đổi sắc nhìn theo. Anh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, cũng không đuổi theo như mọi ngày. Lúc này, Ngô Nhân Kì không cần anh, đuổi theo chỉ khiến cô thêm ghét bỏ mà thôi.

Ngô Nhân Kì mờ mịt lái xe trên đường, không biết nên đi đâu, cũng không biết nơi đâu có thể đi. Vô thức dừng lại, cô ngẩng đầu, không ngờ lại là tòa nhà Lâm thị. Cô nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ tan tầm, chỉ biết ngây ngốc ngồi đây, không muốn rời đi, càng không biết đang chờ đợi gì.

Vừa nhìn thấy Lưu Ỷ Nguyệt, cuối cùng Ngô Nhân Kì cũng hiểu được mình đang nghĩ gì. Cô nhìn Lưu Ỷ Nguyệt đi đến điểm dừng xe bus, nhìn cô ấy lên xe, bản thân cũng nhấn ga, chậm rãi bám theo. Mãi đến khi về đến nhà Lưu Ỷ Nguyệt, trời đã tối đen.

Lưu Ỷ Nguyệt vui vẻ bước lên lầu, căn bản không nghĩ tới phía sau đang có Ngô Nhân Kì bám theo. Cô bước vào nhà, thay quần áo, liền đi vào phòng bếp. Hiện tại, với cô nấu cơm tối cũng là một loại hạnh phúc, vì trong bữa cơm có người đấu khẩu với cô. Mà người kia, không ai khác, chính là Lâm Tây Canh.

Như thường lệ, đến giờ cơm tối liền nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, cô vừa đợi vừa cười vui vẻ trong phòng bếp. Nghe tiếng anh đóng cửa, nghe tiếng anh thay dép, nghe tiếng bước chân anh, nghe tiếng anh nói, “Em nấu gì thế? Thơm quá!”

Lưu Ỷ Nguyệt không khách khí mà giễu cợt, “Chỉ biết ăn thôi!”

“Ai bảo em nấu ngon làm gì, đừng nuôi béo anh là được!” Lâm Tây Canh vừa cười vừa đi về phía cô, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, xoay người hôn xuống.

“Đừng… Đừng… Người em toàn mùi dầu mỡ.” Lưu Ỷ Nguyệt đánh tay anh, nhắc nhở.

“Thơm quá!” Lâm Tây Canh khẽ cắn cổ cô, đều là mùi dầu mỡ, nhưng đối với anh đó là hương vị gia đình.

“Thôi nào! Được rồi, anh ra ngoài đi, đợi cơm chín là có thể ăn.” Lưu Ỷ Nguyệt đẩy anh ra khỏi phòng bếp. Lâm Tây Canh đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, đến khi đi ra, Lưu Ỷ Nguyệt đã bày đồ ăn lên bàn. Cô nhìn anh một cái, “Tối nay anh ở lại sao?” Cô hỏi, bởi vì anh đang mặc quần áo ở nhà.

“Ừ! Không được sao?” Lâm Tây Canh chau mày hỏi.

“Không phải không được, mà là… người nhà anh không hỏi sao?” Lưu Ỷ Nguyệt do dự nói, Lâm Tây Canh sửng sốt, sắc mặt rõ ràng không tốt, không khí đột nhiên trở nên khó chịu.

“Coi như em chưa nói, ăn cơm đi.” Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng nói thêm, yên lặng ngồi xuống xới cơm cho anh.

Lâm Tây Canh bưng bát cơm lên, cầm lấy đôi đũa, không hiểu vì sao đồ ăn cũng mất ngon. Giây phút nông nổi vẫn là sự thật tàn khốc, nhưng lúc nào anh cũng muốn trốn tránh rào cản ấy. Tuy Lưu Ỷ Nguyệt không nói đến, nhưng anh biết, mình quả thật quá tham lam. Anh muốn vĩnh viễn có được giây phút này, không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Nhưng liệu có được không? Mấy ngày nay, anh vẫn luôn suy nghĩ câu hỏi ấy.

Không lâu sau khi Ngô Nhân Kì thấy Lưu Ỷ Nguyệt, xe Lâm Tây Canh đã xuất hiện dưới lầu, cô sợ tới mức cúi sát người vào tay lái, chỉ lo Lâm Tây Canh sẽ thấy mình. Lúc ngẩng đầu lên, anh đã đi lên lầu. Cô tự thấy thật buồn cười, tại sao phải sợ hãi, không phải cô còn có thể mắng thẳng vào mặt anh nữa sao?

“Ngô Nhân Kì, mày tới đây làm gì? Có đi lên không? Sau đó cho bọn họ mỗi người một cái tát, sao đó thì sao? Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Ngô Nhân Kì không ngừng thì thào, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên tầng, tự hỏi, không biết giờ này họ đang làm gì? Có biết một người đang chịu dày vò dưới này không? Có biết hạnh phúc của họ xây trên đau khổ của cô không?

“A! Tôi điên mất! Tôi sắp điên rồi!” Cả người Ngô Nhân Kì như sôi lên, từng tế bào sục sỗi uất hận, tiếng hét cực lực kiềm chế cuối cùng cũng bật ra. Đã hận họ như vậy, tại sao còn yếu đuối như thế, ngay cả đi lên liếc mắt một cái cũng không đủ dũng khí. Không phải họ đang lừa dối cô sao? Bọn họ không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường nữa rồi! Trăm nghe không bằng một thấy, Ngô Nhân Kì, mày còn chờ gì nữa? Đi lên đi!

Ngô Nhân Kì khẽ nhúc nhích nhưng cả người vẫn không hề di chuyển, giống như bị một sợi dây vô hình trói trên xe. Thời gian chậm rãi trôi qua, tám giờ, chín giờ, mười giờ… Trái tim Ngô Nhân Kì hoàn toàn nguội lạnh, một người đàn ông ở nhà phụ nữ đến tận mười giờ còn chưa rời đi, họ có thể làm gì? Không cần nói cũng biết. Cô khởi động xe, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng lẽ bỏ đi.

Lưu Ỷ Nguyệt đi từ phòng tắm ra, ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu dưỡng da. Qua tấm gương, cô thấy Lâm Tây Canh ngồi ở đầu giường, chăm chú đọc sách, trong phòng đều là hương vị của anh. Không khí thật tự nhiên, giống như hai người đã từng như vậy nhiều năm, từng nắm tay nhau trải qua tất cả. Nghĩ vậy, cô cười nhạt.

“Cười trộm gì thế?” Lâm Tây Canh liếc mắt hỏi.

“Cười trộm? Em cần cười trộm sao? Đây là nhà em.” Lưu Ỷ Nguyệt đứng lên, đi đến trước mặt anh, một tay đoạt lấy sách trong tay anh, “Đọc sách của em mà còn ung dung tự tại như thế.” Cô nói xong, đưa tay gỡ gọng kính của anh xuống, “Ngày nào cũng bận rộn, để mắt anh nghỉ ngơi chút đi.”

“Anh đâu chỉ động đến sách của em, mà còn động người nữa kìa.” Lâm Tây Canh kéo Lưu Ỷ Nguyệt, đặt cô ở dưới thân mình, khẽ vuốt ve gương mặt cô. Đôi mắt sáng như sao mỉm cười nhìn anh, nhưng chính anh lại sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Anh khẽ đặt lên mí mắt cô một nụ hôn, để ánh mắt ấy khép lại. Lưu Ỷ Nguyệt khẽ hừ một tiếng, quấn vòng tay qua cổ anh.

Anh càng ôm cô chặt hơn, để cô hoàn toàn dính vào anh, để những đường cong mềm mại trên người cô hòa quyện với cơ thể cứng rắn của anh. Cô rên nhẹ một tiếng, anh càng hôn sâu hơn, mãi đến khi cô không biết đâu là hơi thở của mình, khi hô hấp hai người hoàn toàn đồng nhịp.

Cô rên rỉ, vô lực nghiêng đầu về phía sau. Anh thừa cơ, đặt bờ môi mỏng lên yết hầu cô, hôn thẳng xuống hõm vai. Răng nanh anh cắn nhẹ xương quai xanh, mút chặt làn da cô. Sự cuồng nhiệt như thế, niềm vui sướng không thể kiềm chế khiến toàn thân cô run rẩy. Đầu gối cô mềm nhũn ra, không sao, trong vòng tay anh trái tim cô hoàn toàn yên tâm.

Hai tay anh chậm rãi di chuyển trên người cô, cởi bỏ quần áo cô, kéo dọc theo cánh tay, cùng với quần áo anh dồn vào một góc. Thắt lưng nhanh chóng dán vào nhau, không còn một khe hở. Đêm nay, anh không hề ôn nhu, bờ môi cuồng dã khiến cô đau đớn.

“Anh sao vậy?” Cô hổn hển hỏi.

Lâm Tây Canh không trả lời. Làm sao vậy? Anh chỉ muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất, cảm nhận sự tồn tại của cô. Anh vội vàng dùng sức, mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô.

“……A! ……… Nhẹ chút! ……….Đau!” Đau đớn khiến Lưu Ỷ Nguyệt nhận ra đêm nay anh rất khác, không hề tuần tự như trước, dịu dàng như trước, mà tàn bạo chiếm hữu cô.

Khoái cảm như thủy triều, trào dâng mãnh liệt, nhấn chìm Lâm Tây Canh, che lấp cả tiếng kêu của Lưu Ỷ Nguyệt. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cô, đại quân lại sát vào, hung hăng công thành đoạt đất.

Theo động tác của anh, thân thể cô dần ướt át, đau đớn biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng rực, như có hàng ngàn ngọn lửa nhỏ nhảy múa, ánh mắt mơ màng. Cơ thể mảnh mai lắc lư, vặn vẹo phối hợp với anh.

Một tay luồn vào mái tóc anh, một tay tìm kiếm bờ môi anh, “Tây Canh, Tây Canh.” Cô nhắc đi nhắc lại tên anh, tuyệt vọng phát hiện, yêu một người không nên yêu đau khổ cỡ nào.

Mọi cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm đột nhiên sụp đổ. Thế giới nhòa đi trước mắt cô, cô nghe thấy tiếng mình khóc nức nở. Cô bất ngờ ngã về phía sau, anh lại ép xuống.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vì sao ư? Lưu Ỷ Nguyệt không dám nghĩ…

Lâm Tây Canh gắt gao ôm cô vào lòng, dục vọng cũng không thể xóa nhòa cảm giác tội lỗi. Lúc này, anh chỉ mong mãi ôm cô như thế.

Mong màn đêm là mãi mãi.

Mong ánh mặt trời không bao giờ xuất hiện…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.