Quá Yêu

Chương 32: Chương 32: Thiệp cưới




“Kì kì, sao con phải nhẫn nhịn như vậy?” Trong phòng thử đồ, Ngô phu nhân không nhịn được hỏi.

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Con làm sao mà nhẫn nhịn?” Trong lòng Ngô Nhân Kì hiểu rõ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Cô bắt đầu cởi cúc áo.

“Còn không có? Con thích cái này sao? Không chỉ là con, ngay cả mẹ cũng không thích. Kì Kì, rốt cuộc con làm sao vậy?” Ngô phu nhân cau mày nhìn con gái, cô không nói một lời nào, run run cầm váy cưới Khương Tố Trân chọn trong tay. Khi đính hôn vui vẻ nhảy nhót đến bây giờ lại rầu rĩ không vui, con gái thay đổi như thế, người làm mẹ như bà sao không lo lắng cho được?

“Mẹ, không có gì. Mẹ làm sao vậy? Không phải con đang chiều ý mẹ chồng sao? Không phải còn phải chụp ảnh cưới nữa sao? Đâu có nhiều thời gian chứ!” Ngô Nhân Kì cảm thấy phiền, ai cũng hỏi cô làm sao vậy. Cô rốt cuộc làm sao vậy? Nếu cô có thể hiểu rõ thì tốt rồi, sẽ không buồn bực đến mức này.

“Kì Kì, mẹ chỉ hy vọng con vui vẻ, ba con cũng thật là, chúng ta đâu cần một đám cưới thương mại! Nhưng nếu con muốn, hiện tại đổi ý còn kịp. Lâm Tây Canh vốn là đứa con trai có hiếu, mà làm vợ người có hiếu không dễ dàng gì, mẹ chồng con lại như thế, mẹ lo lắng thay con, con hiểu không? Mẹ là lo lắng.” Ngô phu nhân ngăn Ngô Nhân Kì lại, nãy giờ cô không nói được lời nào chỉ lo cởi khuy áo.

Ngô Nhân Kì đứng thẳng người, chăm chú nhìn mẹ, cô cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng sâu sắc từ ánh mắt bà. “Con hiểu”. Hôn nhân phải rõ ràng sao? Nhưng một khi thật sự hiểu rõ rồi, trên đời này còn có thể có hôn nhân không? Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, cuộc sống của cô như lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Kiên trì hai mươi năm, cứ ngỡ sẽ không có gì lung lay được tình cảm của mình, không ngờ lúc này, cô lại dễ dàng dao động đến thế.

Lâm Tây Canh muốn cô hiểu rõ nên mới nói với cô, “Mẹ anh chính là tấm gương của em.”

Hạ Dương muốn cô hiểu rõ cũng đã nói với cô, “Em thật sự có thể gả vào Lâm gia buồn tẻ đó, rồi sống cả đời như Khương Tố Trân sao? Kì Kì, em thật sự làm được sao?”

Mẹ muốn cô hiểu rõ nên ban nãy khuyên cô, “Làm vợ người có hiếu thì không dễ dàng gì.”

Ngô Nhân Kì ngẩng đầu, trước mắt là áo cưới màu trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết, tươi đẹp, nhưng tại sao cô lại cảm thấy màu trắng này giống như nấm mồ, sẽ chôn vùi cả cuộc đời cô. Cô thật sự có dũng khí mặc nó sao? Một khi mặc vào thì sẽ không thể cởi. “Ngô Nhân Kì, mày có thể làm được không?” Cô không ngừng tự hỏi.

“Kì Kì.” Ngô phu nhân lắc lắc con gái đang ngẩn người.

Ngô Nhân kì hoàn hồn, gượng cười, lắc đầu, “Mẹ đừng lo. Anh Tây Canh nói sau khi kết hôn bọn con sẽ dọn ra ở riêng, không sợ xích mích với mẹ chồng. Mẹ quên rồi sao?” Cô dằn một tia do dự xuống tận đáy lòng, việc đã đến nước này, sao có thể bỏ lỡ nửa chừng. Sự lo lắng lúc này chỉ là chứng sợ hãi tiền hôn nhân thôi. Ngô Nhân Kì tự động viên mình như vậy.

“Haizzz, tùy con. Mẹ cũng không nói nhiều nữa, trước sau gì cũng phải gả con đi.” Ngô phu nhân miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Ngô Nhân Kì mặc áo cưới từ phòng thay đồ đi ra, Lâm Tây Canh quay sang nhìn. Váy cưới khiến cô mất hết nét hồn nhiên thường ngày, cảm giác như già đi vài tuổi. Ngô Nhân Kì gượng cười, Ngô phu nhân đi sau tựa như muốn nói mà không được.

“Ôi chao, thật là xinh đẹp.” Khương

Tố Trân cười hớn hở, đắm chìm trong sự đắc ý với lựa chọn của mình.

Lâm Tây Canh đi đến bên cạnh Ngô Nhân Kì, “Nếu em không thích thì đổi, không cần phải chiều theo mẹ anh.” Anh nhỏ giọng nói với Ngô Nhân Kì, mọi người ở đây đều thấy Ngô Nhân Kì hoàn toàn không hợp với chiếc váy này.

“Đúng vậy, Tây Canh cũng nói như vậy.” Ngô phu nhân ở cạnh vội vàng nói, đoạn kéo kéo tay con gái.

“Không sao, không đổi, rất phiền hà!” Ngô Nhân Kì mệt mỏi trả lời.

“Cám ơn.” Lâm Tây Canh không thể không nói lời cảm ơn. Cảm ơn Ngô Nhân Kì chịu uất ức, không so đo.

“Không có gì, em nên vậy!” Ngô Nhân Kì nhẹ nhàng lắc đầu, gượng cười.

Suốt buổi chụp ảnh hôm đó, Ngô Nhân Kì và Lâm Tây Canh mỗi người một tâm trạng, hoàn toàn không tập trung. Nhưng người ngoài cuộc như Khương Tố Trân lại vui đến quên trời quên đất. Với bà, chỉ có Ngô gia mới có thể môn đăng hộ đối với Lâm gia.

Ngô Nhân Kì đặc biệt chiều ý Khương Tố Trân, giống như chuyện này không liên quan đến cô, như bản thân chỉ là một con búp bê vô hồn trong tay người khác. Ngô phu nhân không làm gì được, chỉ tức giận không thôi. “Sao ngày trước mẹ không biết bà ta bảo thủ như thế cơ chứ?” Sau khi ra khỏi tiệm ảnh, Ngô phu nhân ngồi trong xe không ngừng oán giận. Ngô Nhân Kì nhìn ra ngoài cửa sổ, giả như không nghe thấy gì, từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không nói lời nào.

Lần đầu tiên Lưu Ỷ Nguyệt nhìn thấy Ngô Nhân Kì là vào mấy tháng trước, hôm nay là lần thứ hai. Khi nhìn thấy Ngô Nhân Kì, Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, mới có mấy tháng mà cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước là một cô gái không biết đau buồn, bây giờ là người mang vẻ mặt ưu sầu, nhưng lại càng thêm thuần khiết, rung động lòng người.

“Lưu thư kí, xin chào.” Ngô Nhân Kì cười chào Lưu Ỷ Nguyệt. Không hiểu sao, cô có ấn tượng rất tốt với người thư kí nào.

“Ngô tiểu thư, xin chào.” Lưu Ỷ Nguyệt đứng lên.

“Lần này tôi có hẹn trước.” Ngô Nhân Kì cười, nói.

“Đúng vậy, mời vào.” Lưu Ỷ Nguyệt nở nụ cười, xoay người gõ cửa, nghe tiếng trả lời bên trong, cô mở cửa, nghiêng người cho Ngô Nhân Kì đi vào.

Ngô Nhân Kì bước văn phòng của Lâm Tây Canh. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, thấy cô vào liền nói, “Đến đây, Kì Kì.”.

“Vâng.” Ngô Nhân Kì ngồi xuống sô pha.

“Thư kí Lưu, pha một chén hồng trà.” Lâm Tây Canh nói với Lưu Ỷ Nguyệt đang đứng ở cửa. Cô nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị.

Ngô Nhân Kì lấy từ túi xách ra một túi giấy nhỏ, “Đây là các kiểu dáng thiệp mời, anh xem đi.” Cô nói với Lâm Tây Canh.

“Em chọn là được rồi, anh thì thế nào cũng được.” Lâm Tây Canh nói vậy nhưng vẫn nhận lấy túi giấy, lấy thiệp mời ra, “Nhiều vậy sao?” Anh cười nói với Ngô Nhân Kì.

“Đúng vậy, cho nên em không quyết định được, mới đem đến cho anh xem.” Ngô Nhân Kì trả lời.

Lưu Ỷ Nguyệt bưng trà vào văn phòng, cô thấy rất nhiều thiệp mời ở trên bàn trà. Lâm Tây Canh cùng Ngô Nhân Kì đang kề sát đầu thảo luận. Cô đi lên phía trước, “Ngô tiểu thư, trà của cô.”

“Cám ơn, bừa bộn quá!” Ngô Nhân kì vội thu dọn một chút, chừa ra một chỗ để Lưu Ỷ Nguyệt đặt chén trà. Lưu Ỷ Nguyệt dang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, Ngô Nhân Kì đột nhiên gọi cô lại, “Lưu tiểu thu, cô tư vấn cho tôi một chút đi. Tôi không biết chọn thế nào.”

Lưu Ỷ Nguyệt sửng sốt, chớp mắt, Lâm Tây Canh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục quan sát.

“Tôi sao? Ngô tiểu thư, tôi cũng không có kinh nghiệm.” Lưu Ỷ Nguyệt cười nói.

“Không cần kinh nghiệm. Tôi chỉ cần biết, dựa trên quan điểm của cô, cô thích kiểu nào.” Ngô Nhân Kì chỉ chỉ bản mẫu trên bàn, Lâm Tây Canh ngồi cạnh cũng không có ý phản đối.

“Này, này, còn có cái này.” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ vào các bản mẫu, Ngô Nhân kì lấy các mẫu mà cô chỉ đặt ở một bên.

“Sở thích của cô và anh Tây Canh tương tự nhau, đúng không? Anh Tây Canh, anh thích các mẫu này không?” Ngô Nhân Kì cười nói với Lâm Tây Canh. Lâm Tây Canh không thể phủ nhận, đành gật đầu. Lưu Ỷ Nguyệt cảm thấy xấu hổ, thế này là thế nào? Cô liếc mắt nhìn Ngô Nhân Kì, nếu cô ấy biết mục đích của cô khi tới đây, nếu cô ấy biết chuyện cô cùng Lâm Tây Canh tối hôm đó, cô ấy còn có thề ngồi yên ở đây không? Còn có thể thoải mái nói chuyện với cô như thế không?

“Tôi xin phép ra ngoài!” Lưu Ỷ Nguyệt nói xong, vội vàng đi ra ngoài, không khí như vậy làm cho cô thở không nổi.

Dường như cô có thể nghe rõ tiếng tim đập “thình thịch”, đây có gọi là có tật giật mình không? Lưu Ỷ Nguyệt tự giễu.

Nhìn đồng hồ, cũng sắp hết giờ làm việc, Lưu Ỷ Nguyệt quyết định chuyên tâm làm nốt công việc ngày hôm nay. Kì lạ chính là, từ khi nộp đơn từ chức đến nay, Lâm Tây Canh chưa bao giờ đề cập chuyện tuyển người mới, Lưu Ỷ Nguyệt cũng không tiện hỏi nhiều. Ngày nào cô cũng lặng lẽ làm việc, chờ đợi sẽ có một ngày thư kí mới đến bàn giao công việc.

Ngô Nhân Kì đi từ văn phòng Lâm Tây Canh ra, thấy Lưu Ỷ Nguyệt đang chuẩn bị tan tầm, vội vàng đi lên, “Lưu tiểu thư, sau khi tan tầm cô có rảnh không?”

“Có việc gì vậy?” Lưu Ỷ Nguyệt khó hiểu nhìn Ngô Nhân Kì.

“À! Nếu tối nay cô không bận, tôi mời cô ăn cơm.” Ngô Nhân Kì nói.

Lưu Ỷ Nguyệt tưởng mình nghe nhầm, sao cô ấy phải mời cô ăn cơm? Cô ấy biết chuyện gì sao? Lại nghĩ, chắc không đến mức ấy. Ngô Nhân Kì rất ít khi xuất hiện ở công ty, đến giờ cũng chỉ mới hai lần mà thôi. Huống hồ, cũng chưa có tin đồn gì về cô và Lâm Tây Canh…

“Tôi không bận.” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu nói. Được rồi, binh đến tướng chặn, cô muốn nhìn xem ý đồ của vị Ngô tiểu thư này.

Nhưng người đơn thuần như Ngô Nhân Kì làm sao có ý đồ gì được, cô chỉ đơn giản muốn tìm một người trò chuyện thôi. Người nhà không thể nói, bạn bè không thể nói, lại càng không thể trực tiếp túm lấy một người xa lạ ở trên đường. Hôm nay, khi cô thấy Lưu Ỷ Nguyệt thì có chút xúc động. Có lẽ Lưu Ỷ Nguyệt khiến cô cảm thấy an tâm. Trực giác mách bảo, cho dù cô nói gì với Lưu Ỷ Nguyệt, cô ấy nhất định sẽ giữ bí mật.

Hai người đi vào một quán ăn chay, chọn mấy món ăn đơn giản.

“Hy vọng cô sẽ thích hương vị ở đây.” Ngô Nhân Kì nói.

“Cám ơn, tôi rất thích, rất thanh đạm.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.

Không khí vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy, hai người chỉ im lặng ăn cơm, không ai biết phải bắt đầu thế nào.

“Lưu tiểu thư nhất định rất tò mò vì sao tôi lại mời cô ăn cơm?” Ngô Nhân Kì buông đũa, nói với Lưu Ỷ Nguyệt.

Nghe Ngô Nhân Kì nói, Lưu Ỳ Nguyệt cũng buông đồ ăn trong tay, bưng chén trà lên trước mặt uống một ngụm rồi lẳng lặng chờ đợi cô ấy nói tiếp.

“Tôi vẫn muốn cám ơn cô, chính là sự việc lần trước, hơn nữa, … thật ra tôi muốn tìm một người để trò chuyện mà thôi.” Ngô Nhân Kì cười ngượng ngùng, “Cô cũng biết, gia thế của tôi có rất tốt. Nhưng hoàn cảnh gia đình như vậy cũng làm cho tôi mất đi nhiều thứ, bạn bè chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người là thật lòng muốn làm bạn với tôi? Tôi không biết, cho nên, bình thường có chuyện gì cũng không biết nói cùng ai.”

“Vậy sao cô không đề phòng với tôi?” Lưu Ỷ Nguyệt không khỏi tò mò hỏi.

“Ha ha, không biết vì sao, tôi lại tin tưởng cô, đừng hỏi tôi tại sao, nhiều khi, trực giác của con người rất khó hiểu.” Ngô Nhân Kì cười thật thoải mái.

“Vậy, Ngô tiểu thư muốn nói chuyện gì?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.

“Đừng gọi tiểu thư này tiểu thư kia, cô còn lớn hơn tôi. Để tôi gọi cô là chị Ỷ Nguyệt nhé? Chị Ỷ Nguyệt! Chị kết hôn chưa?” Ngô Nhân Kì hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt nghe xong, lắc đầu, “Chưa! Tôi chưa kết hôn?”

“Vì sao? Em xin lỗi, nhưng mà chị cũng không còn trẻ nữa, sao lại chưa kết hôn?” Ngô Nhân Kì lại hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt nghe vậy, yên lặng một hồi. Bây giờ, cô đã xác định được mục đích của bữa tối hôm nay, nhất định là về Lâm Tây Canh, nhưng chắc chắn không liên quan đến cô, chắc là vấn đề của Ngô Nhân Kì.

“Vì không ai muốn kết hôn với tôi.” Lưu Ỷ Nguyệt nghiêm túc trả lời.

Ngô Nhân Kì ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt cô ấy, không có vẻ gì là đang nói dối. Nhưng, sao có thể như vậy? Nhìn qua là biết đây là một người phụ nữ hoàn mỹ, sao lại không ai muốn kết hôn với cô?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.