Quách Tề Ngọc Tiên Sinh

Chương 7: Chương 7




Edit: Shin

Ngày thứ hai đến trường, Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn nên đem theo Quách Tiểu Bắc.

Cơ bản hàng thứ nhất không ai ngồi, vẫn luôn chỉ có một mình hắn, nhiều thêm một đứa bé cũng không sao.

Khóa đại học loại người gì chả có.

Thế nhưng lần thứ nhất gặp đứa nhỏ mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó, liền có chút kỳ quái, chớ đừng nói chi là đứa nhỏ này do Quách Tề Ngọc mang theo.

Thêm nữa đứa bé này đặc biệt đẹp trai, khóa trước có thật nhiều bạn nữ tiến lên hỏi Quách Tề Ngọc chọc ghẹo trêu đùa Quách Tiểu Bắc.

Lần thứ nhất Quách Tề Ngọc gặp được nhiều người như vậy, đều là bạn học nữ đến nói chuyện với hắn, quả thực thụ sủng nhược kinh, vốn không thể nào thông thuận lại càng thêm nói lắp.

Bạn học nữ vui vẻ kêu “Tiểu Bắc” “Bắc Bắc’.

Quách Tiểu Bắc bảo trì lạnh lùng trước sau như một, đối với bạn học nữ luôn muốn đụng vào tay của chính mình liên tục tránh né.

Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là nói: “Em của mình, nó không thích người khác chạm vào đâu.”

“Ôi, cực giỏi nha!”

“Như thế thật là ngầu nha.”

Bạn học nữ kinh ngạc thốt lên, vây quanh Quách Tiểu Bắc thảo luận một lúc, trở lại vị trí của mình bắt đầu ở trong lòng yên lặng muốn thân mật Quách Tề Ngọc để sinh ra đứa bé giống như em của hắn…

Thấy giáo già đi lên tiết một, phát hiện hàng thứ nhất có đứa nhỏ thú vị, trên tay cầm cuốn cổ tích nhưng không nhìn trái lại ánh mắt nhìn lên trên bảng chính mình đang viết.

So với sinh viên đại học chân chính còn chăm chỉ hơn, tuy rằng vẫn có thể nhìn ra căn bản đứa nhỏ không hiểu gì nhưng có vẻ đặc biệt hứng thú.

Ông đi xuống bục giảng, đứng ở trước mặt đứa nhỏ, “Cháu bé tới đây nghe giảng bài sao?”

Quách Tề Ngọc khó xử nói, “Xin lỗi thầy, ở nhà để em ấy một mình không yên tâm, nếu như quấy rầy đến bài giảng, em sẽ mang nó đến thư viện chờ.”

Thầy giáo già rất thưởng thức Quách Tề Ngọc ngồi ở hàng thứ nhất, ngoan ngoãn lại biết điều, tuy không hay nói, nhưng vô cùng khắc khổ chịu khó, hắn vung tay lên, “Đứa nhỏ học rất chăm chú, không quấy rầy, có gì không hiểu có thể tới hỏi thầy!”

“Cảm ơn thầy!” Quách Tề Ngọc cảm kích nói.

Thầy giáo già sờ đầu đứa nhỏ, “Cháu bé này rất đáng yêu mà!”

Quách Tề Ngọc mắt trợn to, sói con lại không né tránh, trái lại còn ngẩng đầu lêm, nói tiếng “Cảm ơn”.

Tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng hai người nghe rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên Quách Tề Ngọc thấy đứa nhỏ nói chuyện với người lạ.

Mà thầy giáo chỉ là sững sờ, bàn tay đặt trên đầu đứa nhỏ như sắp làm rối tung tóc nó.

Quách thiên sứ không hổ là Quách Thiên Sứ, chỉ có điều sáng sớm ngày thứ hai liền truyền khắp toàn trường.

Một tốp kế toán “Hàng thứ nhất” —— đây là mọi người trong âm thầm cho Quách Tề Ngọc đạt được danh hiệu, dẫn theo em trai hắn đi học.

Sau đó càng truyền càng thái quá.

Quách Tề Ngọc mang Quách Tiểu Bắc đi học đều có bạn tới hỏi, “Quách Tề Ngọc, đây thật sự là con trai của bạn à?”

Vô số lần Quách Tề Ngọc phải nói, “Không phải”.

Sau đó phát triển thành các bạn học nữ thỉnh thoảng sẽ đưa hoa quả đến, “Quách Tề Ngọc, cho con trai của bạn nè!”

Quách Tề Ngọc nhỏ giọng cảm ơn, sau đó lấy đưa cho Quách Tiểu Bắc.

Quách Tiểu Bắc xưa nay không ăn trên lớp, sau khi tan học, hắn mới đem hoa quả lấy ra, vừa đi vừa ăn.

Dù sao hắn cũng đưa cho Quách Tề Ngọc ăn trước.

Quách Tề Ngọc mỗi lần đều vô cùng cảm động!

Tuy rằng có bạn học từng đụng phải bọn họ, vừa cười vừa nói, đây là để Quách Tề Ngọc thử độc!

Quách Tề Ngọc đối với câu nói như thế này bỏ mặc, chỉ là chuyện cười mà thôi, hơn nữa hắn biết đối với sói con đồ ăn là thứ quý giá cùng trọng yếu.

Rốt cục có một lần, một bạn học nữ đem ra dầu đào.

Quách Tiểu Bắc cầm ở trong tay, Quách Tề Ngọc cảm động vạn phần một cái cắn xuống, nhai mấy lần phát hiện không đúng, có chút khổ, nhưng đã theo bản năng nuốt xuống.

Quách Tề Ngọc đoạt lấy dầu đào trên tay đứa nhỏ, vừa nhìn bên trong đã nát đến không ra hình thù gì.

Đêm đó, dầu đào kia phát huy tác dụng.

Quách Tề Ngọc đau bụng cực kỳ, Quách Tiểu Bắc bình tĩnh lấy nước nóng cùng thuốc giảm đau cho hắn uống, sau đó lấy nước nóng rót vào bình thủy tinh.

Quách Tề Ngọc từ từ ngủ thiếp đi, trong đầu mơ mơ hồ hồ chỉ có một ý nghĩ, may đây là dầu đào hắn ăn trước nếu không thì đứa nhỏ e có chuyện.

Quách Tiểu Bắc ngồi ở trên giường nhìn Quách Tề Ngọc bởi vì đau đớn mà đang ngủ mặt còn hơi co giật, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ.

Ngày thứ hai Quách Tề Ngọc bị trận đau bụng đánh tỉnh, rón rén – rời giường, chạy về phía phòng vệ sinh.

Mới vừa ngồi xổm xuống, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Quách Tề Ngọc biết đây là Quách Thiên Sứ đang hỏi hắn thế nào rồi, trong lòng ấm áp, “Anh không có chuyện gì, giải quyết xong bụng dạ là tốt rồi!”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại.

Quách Tề Ngọc lại nói: “Vào lúc này còn sớm, em đi ngủ thêm một chút đi, anh đi cầu xong cũng muốn ngủ một chút.”

Lúc này vẫn chưa tới sáu giờ, Quách Tề Ngọc không có thói quen tập thể dục buổi sáng, trái lại có thói xấu vô cùng nghiêm trọng là ngủ nướng.

Đợi Quách Tề Ngọc đi cầu xong, Quách Tề Ngọc ở trong chăn mở to mắt nhìn qua không chút nào buồn ngủ.

Quách Tề Ngọc buồn ngủ mắt díp lại, bò lên giường, ngáp một cái, “Tiểu Bắc ngủ không được à?”

“…”

Mới vừa nằm xuống, Quách Tiểu Bắc liền ôm lấy hắn, thân thể nho nhỏ dựa sát gần hắn, đầu chôn trong ngực Quách Tề Ngọc.

Quách Tề Ngọc nghe được một tiếng rầu rĩ, “Xin lỗi.”

Đứa nhỏ mềm mại nằm trong lồng ngực, bởi vì thường xuyên uống sữa trẻ em, trên người mang theo hương sữa.

Quách Tề Ngọc hôn một cái lên đỉnh đầu hắn, “Phạt em hiện tại cùng anh ngủ một lát.”

“…”

Hai người ôm nhau ngủ một canh giờ, chỉ là Quách Tề Ngọc thì ngủ, Quách Tiểu Bắc nghe hô hấp chầm chậm mà khinh nhu từ Quách Tề Ngọc.

Trong mũi hai người đều dính mùi vị lẫn nhau, ấm áp mà thư thái.



“Cái này, anh quả thật không biết tính sao.”

Quách Tề Ngọc gian nan nói ra câu nói này, nhất thời cảm giác mình thực sự quý trọng thân phận học sinh.

Nhìn Tiểu Bắc vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng Quách Tề Ngọc vẫn là đoán ra một chút ý tứ thất vọng, “Tiểu Bắc, xin lỗi em!”

Nhìn Quách Tiểu Bắc ngồi xuống, ôm bản báo cáo đề án nghiên cứu, Quách Tề Ngọc cúi xuống nói, “Ngày mai anh sẽ đi hỏi người ta nhé.”

Nhìn Quách Tiểu Bắc dáng vẻ không hề bị lay động, Quách Tề Ngọc thở dài.

Theo Quách Tiểu Bắc trưởng thành, thiên phú của hắn từ từ hiển hiện, hắn đã bắt đầu luyện tập một chút lớp tiểu học, cũng đang tự học chương trình học sơ trung.

Quách Tề Ngọc tuy đem sách về cho hắn, nhưng cũng không biết trong sách đến cùng đang giảng cái gì.

Hắn hiện tại đi đến cửa hàng sách cũ, bán một chút sách, Quách Tiểu Bắc bán một số sách tra cứu mà hắn không còn đọc nữa.

Sau đó Quách Tiểu Bắc sẽ chính mình cầm tiền ở cửa hàng sách cũ vòng tới vòng lui, mua sách hắn cần.

Cũng may Quách Tiểu Bắc đặc biệt thông minh một điểm chính là học được cách trả giá khi mua sách.

Tuy rằng hắn không mở miệng chém giá, nhưng đều có thể bắt được giá tiền thấp nhất.

“Tiểu Bắc, em thật là thông minh” Quách Tề Ngọc nói.

Nhưng từ từ Quách Tề Ngọc phát hiện, chính mình mặc dù là sinh viên đại học, nhưng căn bản sẽ không mua được sách luyện tập đề giống như Quách Tiểu Bắc mua.

Chính hắn nghiên cứu mấy lần, những từ đơn giản hắn còn có thể làm, phức tạp một chút đầu óc hắn trực tiếp chết máy.

Thời hắn còn tiểu học quả thật căn bản chưa từng thấy đề học kiểu này, mặc dù đã lên đại học hắn vẫn như cũ cảm thấy khó khăn.

Hắn lấy ra một kiến nghị, “Tiểu Bắc, chúng ta trước tiên tới một lớp học, chúng ta đem cơ sở vững chắc thiên biến vạn hóa này, đúng hay không?”

Đề nghị này đưa ra tương đương có trình độ, Quách Tề Ngọc chính mình cho rằng dù sao hắn sau khi nói xong, Quách Tiểu Bắc bắt đầu một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa tiểu học nhìn lên.

Thế nhưng nghiên cứu những vấn đề này đã trở thành thói quen của đứa nhỏ.

Rốt cục tới thời điểm học kỳ, Quách Tề Ngọc lại bắt đầu chuẩn bị thi cuối kỳ, Quách Tề Bắc cầm đề đã từng đi hỏi hắn đi hỏi thầy giáo già.

Thời điểm trong giờ học, Quách Tề Ngọc kinh ngạc mà nhìn Quách Tiểu Bắc từ chỗ ngồi đứng lên đi tới bục giảng, giơ đề bắt đầu nhỏ giọng hỏi.

Các bạn học nữ tập hợp lại đây, rất có hứng thú lắng nghe.

Thầy giáo già cảm thấy thằng nhóc này thực sự là đáng yêu, nói hai đạo kinh điển kỹ xảo giải đáp phương pháp đề, lại để cho Quách Tiểu Bắc chính mình trở lại cố gắng nghiên cứu.

Thời gian qua mấy tháng, Quách Tề Ngọc phát hiện kiến thức Quách Tiểu Bắc căn bản càng vững chắc – học một lần, bắt đầu một đề tiếp, học tập kiến thức sơ trung.

Quách Tề Ngọc thật sự cảm thấy Quách Tiểu Bắc là một thiên tài.

Thầy giáo già một tuần dạy hai tiết học, giờ dạy học thứ hai Quách Tiểu Bắc cầm đề đi tìm thầy giáo già.

Thầy giáo già ngồi chỗ ấy cũng không có chuyện gì làm, đối với Quách Tiểu Bắc thông minh cùng học một biết mười năng lực cũng hơi kinh ngạc, giảng đề hứng thú càng ngày càng lớn.

Quách Tiểu Bắc kiên nhẫn đợi được lớp thứ hai, đi tới bục giảng.

Thầy giáo già cười đến sang sảng, tựa hồ đối với đưa đề cho Quách Tiểu Bắc so với đưa cho sinh viên càng có hứng thú hơn.

Sau khi một tiết học tan khóa, Quách Tiểu Bắc rất chân thành cám ơn thầy giáo già, Quách Tề Ngọc đứng đấy không tiện cúi đầu cảm tạ thầy giáo già.

Thầy giáo già đứng dậy, “Thầy có đứa cháu cũng lớn như vậy, nhưng tuyệt đối không thông minh càng không có chăm chỉ học hỏi như Tiểu Bắc.”

“Cảm ơn” Quách Tề Ngọc nói, như được tiếng thơm lây lỗ tai hắn đều đỏ lên.

Thầy giáo già suy nghĩ một chút hỏi: “Hiện tại Tiểu Bắc ở đây đọc sách tiểu học à? Làm sao có thể dành cả ngày theo trò đi học được?”

Quách Tề Ngọc sững sờ, do dự một chút, ngập ngừng nói: “Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân, Tiểu Bắc hiện tại không có hộ khẩu, không thể đến trường, những thứ này đều là do nó tự học.”

“Tự học?”

Thầy giáo già càng thêm kinh ngạc, đã quên hỏi tại sao đứa nhỏ nguyên nhân gì không có hộ khẩu, trong miệng liên tục than thở, “Đứa nhỏ Tiểu Bắc này nếu được tôi luyện có thể càng ngày học càng giỏi!”

Ông lại nói: “Ngược lại Tiểu Bắc không đến trường, được nghỉ hè không bằng đi theo thầy cùng với đứa cháu đến nhà học tập.”

Quách Tề Ngọc sững sờ.

“Nhắc tới thật là không tiện, cháu nhà thầy thật sự học không giỏi, nhưng lòng háo thắng rất nặng, nếu như có Tiểu Bắc học cùng nó nhất định tranh đấu học hành, đây cũng coi là biện pháp bất đắc dĩ.”

“Này phiền phức cho thầy rồi.” Quách Tề Ngọc sững sờ nói.

“Không phiền phức, Tiểu Bắc rất ngoan!”. Thầy giáo già nói, “Thầy có làm cơm trưa ở nhà, thầy chỉ sợ làm phiền Tiểu Bắc đến dùng.”

Quách Tề Ngọc viền mắt đỏ lên, không nghĩ tới thầy giáo già như thế lại hiểu ý thông tình đạt lý.

“Tiểu Bắc, em nghĩ thế nào?” Hắn đưa ý kiến hỏi Quách Tề Bắc.

Trầm mặc một hồi, Quách Tiểu Bắc gật đầu.

(Hết chương 7)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.