Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 181: Chương 181: Đại Pháp Sư




- Đúng, những Pháp Sư đột phá sáu sao Vũ Tiên gọi là Đại Pháp Sư. Họ không nói là bảy sao hoặc tám sao. Vì khi đột phá đến Đại Pháp Sư, các ngôi sao trong Magic Plate sẽ hình thành một trận đồ, trận đồ này là tùy thuộc vào Pháp Thuật mà họ sử dụng. Nói đúng hơn, lúc đó họ sẽ kết trận đồ thành một nguyên tố nhất định. Nguyên tố đó sẽ trở thành chủ đạo thực lực của Pháp Sư đó.

Tống thúc lắc đầu nói:

- Các ngươi chưa đến cấp bậc kia nên tốt nhất không nên biết nhiều để tránh gây áp lực lên bản thân. Thời đại thay đổi, thế hệ trẻ thời đại này phát triển rất nhanh. Tới lúc các ngươi đến Cấp S sáu sao Vũ Tiên đĩnh phong lúc đó sẽ hiểu tất cả mọi chuyện.

Nhất Thành gật đầu nói:

- Vậy mọi chuyện quyết định như vậy đi. Tống Thúc sẽ trở thành Pháp Sư Khách Khanh của thư viện. Còn Tống tiểu thư sẽ trở thành đệ tử của thư viện. Thân phận của hai vị sẽ có ba người chúng ta và vài người cao tầng của thư viện biết thôi. Chúng ta sẽ trở lại thư viện sau khi giải quyết đám quái dị đang hoạt động ở Biên Băng Thành này. Đặc biệt cẩn thận đám Dị Giáo, bọn chúng chắc chắn còn lởn vởn quanh đây.

Mọi người gật đầu, Nhất Thành quay sang hỏi Mập Mạp:

- Đa Thúc đâu?

- Đa Thúc đang ở một quán trọ cách đây không xa. Ngươi tìm thúc ấy?

Nhất Thành gật đầu nói:

- Ta sẽ ở lại phòng này vài ngày, ngươi bảo Đa Thúc đến đây, hôm nay ta sẽ chữa trị cho lão. Nhớ mua thêm mấy tấm vải trắng lớn và một vài cây dao loại nhỏ. Ta cần người và Tiểu Tiểu trợ giúp việc trị liệu nên mọi người cứ ở lại đây hôm nay. Nhắn tin cho cha ngươi nói người Nhân Phủ cẩn thận hết mức, không có gì thì tuyệt đối không được lộ diện. Gặp người dị giáo thì tuyệt đối không được chạy về nơi ẩn núp của người gia tộc.

Mập mạp nghe xong thì gật đầu rời đi. Nhất thành sắp xếp như vậy là vì tên Đại Pháp Sư của Dị Giáo kia. Hắn muốn Đa thúc hồi phục càng nhanh càng tốt, sau đó kết hợp với Tống Thúc, hố tên kia một vố. Hắn không biết có thể giúp Đa Tác hồi phục nhanh không, nhưng hắn đã có tính toán trước, hy vọng sẽ thành công. Thật ra việc này Tống Thúc một mình làm cũng được nhưng Nhất Thành không muốn lão phải xuất quá nhiều lực, nếu để kẻ địch của lão hoặc người nào đó ghi nhớ lão thì không hay. Đã muốn trốn thì phải triệt để xóa sạch dấu vết lão đã từng xuất hiện ở đây.

Nhất Thành và mọi người ngồi hàn huyên một chút. Tống Thúc nói về chuyện đêm qua làm Nhất Thành hiếu kỳ. Không nghĩ tới tối qua Tống Thúc đi dạo trong thành, gặp rất nhiều quái dị. Quái dị nhiều nhưng không mạnh, mạnh nhất chỉ là Hắc Quái và oán quỷ. Lão có thể dễ dàng tiêu diệt chúng nhưng số lượng chúng lại không giảm. Sau mấy canh giờ, nơi quái dị bị tiêu diệt sẽ xuất hiện một quái dị khác. Điều này rất kỳ quái.

Nói chuyện một lúc thì Mập Mạp mang theo Đa Thúc trở lại, trên tay cầm theo một xấp vải trắng và đao. Vải trắng rất nhiều, đao thì to nhỏ loại gì cũng có.

Tống Thúc nhìn thấy Đa Tác đầu tiên hơi kinh ngạc sau đó là nhíu chặt lông mày. Lão nhìn ra thương thế của Đa Tác. Dù sao cũng là Đại Pháp Sư, nhìn không ra mới kỳ lạ. Tống Thúc nói:

- Vị huynh đệ này bị thương rất nặng, sợ rằng không có nhiều thời gian.

Đa Tác cũng khá là kinh ngạc khi thấy Tống Thúc, hắn dù pháp lực lùi bại nhưng ánh mắt vẫn đủ tinh tường, có thể nhìn ra Tống Thúc là cao thủ trong cao thủ.

Nhất Thành cười giới thiệu hai người với nhau. Sau đó mọi người chia ra ngồi quanh bàn bàn bạc chuyện tiếp theo. Nhất Thành nói:

- Đa Thúc, ta sẽ trị liệu cho Thúc ngay bây giờ? Thúc chuẩn bị kỷ rồi chứ?

Đa Thúc hai mắt sáng lên. Tối qua hắn đã quan sát kỷ người thanh niên này. Thật sự là người tài hiếm có. Hắn trong lòng trước đó không hy vọng nhiều vào thành niên này nhưng sau một đêm hắn đã có thay đổi. Hy vọng và kỳ vọng vào kỳ tích từ Nhất Thành nhiều hơn.

- Vâng Công tử.

Nhất Thành gật đầu bắt đầu xem xét mọi thứ Mập Mạp mang đến. Tống Thúc bên cạnh nói với Đa Tác:

- Ta có thể quan sát vết thương không?

Đa Tác đầu tiên do dự nhưng rồi cũng thở ra một hơi dài gật đầu vương tay ra về phía Tống Thúc rồi nói:

- Cứ tự nhiên

Tống Thúc gật đầu đặt các ngón tay lên cổ tay của Tống Thúc như bắt mạch, sau một lúc thì trên mặt biểu kiện kỳ quái, sau đó thì hiện lên vẻ khiếp sợ. Lão vội vàng hỏi:

- Huynh đệ bị người nào đánh bị thương? Hắc khí trong người của huynh đệ cực kỳ tà ác, nó đang hấp thụ sinh mệnh lực và đã sắp tiến đến tim lẫn linh hồn.

Đa Tác lắc đầu nói:

- Thật xấu hổ! Ta cũng không biết là kẻ nào đã đánh lén ta. Lúc đó, ta đang thăm dò một hiểm địa. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua thì đã làm ta bị thương. Bóng đen kia quá nhanh! Sau khi bị thương thì ta không dám dừng lại ở đó một giây nào. Vội vã lao ra khỏi hiểm địa chạy trốn. Một thời gian sau, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, tìm mọi Silver Plate pháp sư ta có thể nhờ cậy để trị liệu nhưng tất cả đều lắc đầu. Trị liệu sư đột phá Đại Pháp Sư thì quá khó gặp, cũng không đủ sức để trả thù lao cho họ nên đành bó tay.

Tông Thúc ồ lên một tiếng, lão suy đoán xem thứ gì có thể gây ra vết thương nghiêm trọng và kỳ quái như thế này nhưng nghĩ mãi không ra. Sau khi một lúc thì chăm chú nhìn Đa Tác sau đó quay sang nhìn Nhất Thành bên kia. Đa Tác như hiểu ý cười khổ nói:

- Ta gặp vị công tử này trên đường. Hắn nhìn ra vết thương của ta, nói là có cách trị nhưng nguy hiểm cực lớn. Bảo ta dùng mạng đánh bạc, ta thấy mình không còn đường nào khác nữa rồi và cảm thấy vị công tử này rất kỳ quái nên liều một lần.

Tống Thúc nói:

- Nếu thất bại thì sao?

Đa Tác lắc đầu cười khổ nói:

- Nếu thất bại, công tử này nói sẽ giúp ta lên đường nhanh chóng không có đau đớn hay lo lắng sẽ biến thành quái dị.

Tống Thúc há mồm, Tông Tiểu Thư bên kia nghe xong cũng kinh ngạc. Cả hai cùng nhìn về thiếu niên kia. Trong lòng đều tự hỏi, -Vậy cũng được sao? Chữa không được thì giúp người ta giải thoát luôn? Chưa thấy vị trị liệu sư nào nói ra câu này với người bị thương cả. Đây là lần đầu bọn hắn nghe thấy.

Nhất Thành nhíu chặt mày quan sát mấy cây dao được Mập Mạp mang đến. Đao quá thô, không thể dùng được. Thấy Nhất Thành như vậy Mập mạp hỏi:

- Sao thế, dao này dùng không được sao?

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Quá thô, không đủ sắc bén, có khi chắc phải dùng đại đao của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.