Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 225: Chương 225: Đường về




Vừa đến nơi thì đã thấy Viện Trưởng và Phó Viện Trưởng đang ngồi bàn bạc chuyện thư viện. Có vẻ hai người rất bận vì lượng đệ tử mới của thư viện. Thấy Nhất Thành và Đa Tác đến thì cả hai vội vàng đứng dậy ra đón. Chào hỏi xong Nhất Thành vào vấn đề chính:

- Hôm nay ta sẽ rời đi thư viện, có thể lần này sẽ rời đi khá lâu mới trở lại.

Viện Trưởng vội hỏi:

- Tiểu Sư Thúc định đi đâu? Có mục tiêu gì không?

Nhất Thành lắc đầu cười nói:

- Lần này ta định chu du khắp nơi, không có nơi đến chính thức cũng không có định đi bao lâu. Có thể mười năm, hai mươi năm, có khi lâu hơn. Mục đích lần này là để rèn luyện, ta cần nhanh chóng tăng lên sức mạnh.

Phó viện trưởng nhíu mày nói:

- Tiểu Sư Thúc mới vào thư viện không lâu, cùng thế hệ thật sự rất khó tìm đối thủ. Vì sao lại phải gấp gáp tăng thực lực đến vậy?

Nhất Thành thâm ý nhìn phó viện trưởng một cái. Phó viện trưởng giật mình nhớ đến chuyện viện trưởng nói với hắn lúc trước. Hắn thở ra một hơi gật đầu. Từ lúc nghe Nhất Thành nói chuyện kia, viện trưởng thông báo cho mọi người nhưng hầu hết không ai nghĩ lời nói kia quan trọng, nhưng đến lúc trung đại lục truyền đến tin tức kỳ quái thì bọn hắn thật sự xem việc Nhất Thành nói là quan trọng.

Sau khi hàn huyên một lúc thì hai người Nhất Thành đứng dậy rời đi. Viện trưởng níu kéo muốn phái vài người đi cùng nhưng Nhất Thành liên tục từ chối. Đến khi thấy Đa Tác bên cạnh Nhất Thành thì yên tâm không nhắc đến việc này nữa chỉ là lão không biết lần này Đa Tác và Nhất Thành chia tay, mỗi người một ngả. Trước khi đi, viện trưởng đưa cho hắn một vật, bảo hắn lúc cần thì bóp vỡ nó, hắn sẽ tự mình đến hoặc là cao thủ của thư viện liền đến giúp sức, dù hắn ở nơi đâu.

Nhất Thành rời đi, khi đi qua cổng thư viện, thật sự đệ tử mới gia nhập quá đông. Đông đến mức lúc hô lên ‘Tiểu Sư Thúc Tổ’ khiến lỗ tai hắn lùng bùng không thôi. Mấy tên đệ tử củ thật biết điều, gặp hắn thì cúi đầu chào hỏi còn la mắng đám đệ tử mới đến bảo nhanh chóng chào hỏi hắn, trong mặt hiện lên sự sùng bái và khiếp sợ không thôi.

Nhất Thành không để ý, phất tay một cái rồi rời đi. Hắn và Đa Tác hai người quyết định đi bộ. Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện vu vơ, thế nên dù là khu rừng ngoài viện rất rộng nhưng bọn hắn cũng nhanh chóng xuyên qua. Khu rừng này thì có một chút ma thú nhưng với tu vi hai người thì không có một con hung thú nào dám đến gần. Sau khi thoát khỏi khu rừng, hai người Nhất Thành và Đa Tác chia ra. Đa Tác rời đi tìm kiếm người thân hắn, Nhất Thành thì mục tiêu là Đại Càn Quốc. Hắn đã lâu không về Tiểu Tiểu Thôn, không biết mọi thứ thế nào rồi. Tiểu Tiểu Thôn xem như là một quê hương khác của hắn ở thế giới này.

Nhất Thành nghĩ đến đi bộ thì không được, Đại Càn Quốc quá xa, nếu mà cứ đi như vậy thì ngày tháng nào mới đến. Chỉ có thể là đến thành gần nhất, lên phi thuyền tiến về Đại Càn Quốc, sau khi về thăm mọi người ở Tiểu Tiểu Thôn rồi tính tiếp kế hoạch tiếp theo.

- -------------------------------------------------------------

Nửa tháng sau,

Nhất Thành cuối cùng cũng đến biên giới Đại Càn Quốc. Từ lúc rời thư viện, hắn đã đến thành gần nhất cưỡi phi thuyền tiến về Đại Càn Quốc, nhưng phi thuyền không một mạch tiến thẳng về Đại Càn Quốc, hắn phải liên tục đổi phi thuyền, gần nửa tháng mới đến nơi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đến gần biên giới Đại Càn Quốc chứ không có phi thuyền tiến thẳng vào Đại Càn Quốc.

Đến biên giới, hắn đi bộ tiến về Huyết Nguyệt Thành. Huyết Nguyệt Thành chính là nơi hắn được thu nhận vào thư viện. Hắn còn nhớ lần đó chính hắn còn làm một bài thơ cho Đổ Tư lão sư, cũng là lúc hắn nhận được bàn tay vàng, chính là Trí Tuệ Thẻ. Chính vì thế mà cuộc sống điên cuồng của hắn bắt đầu. Hắn đã trải qua hai ba lần sinh tử nhưng vẫn sống đến hôm nay. Giờ trở về, không biết mọi người ở Tiểu Tiểu Thôn thế nào rồi?

Nhất Thành rảo bước trên đường lớn, nói đây là thế giới nguy hiểm nhưng không phải đâu cũng gặp quái dị. Quái dị xuất hiện thật rất ít, đặc biệt nơi nhân khí nhiều và nơi thoáng đãng. Đường lớn đều được các pháp sư tính toán, hai bên đường rất thoáng đãng, cây cối được chặt hết vì tránh để bóng của chúng phủ xuống đường. Điều này rất nguy hiểm vì chỉ nơi ánh sáng chiếu đến mới an toàn. Quái dị có thể hoạt động ban ngày nhưng chúng vẫn không thích ánh sáng mặt trời. Quỷ vật thì chỉ có xuất hiện ban đêm, còn ban ngày thì không thể nào.

Đại Càn Quốc đang vào mùa đông, trời xe lạnh, có điều không có tuyết. Trên cao thì mặt trời bị mây che lấp, lâu lâu mới hé lộ một chút nắng ấm chiếu xuống con đường rộng lớn dưới chân Nhất Thành.

Nhất Thành đi được một lúc thì nhíu mày, hắn đã đi nửa ngày đường nhưng không bất người hay đoàn xe nào. Phải biết không phải ai cũng có thể ngồi phi thuyền, chỉ có những người mang chức danh pháp sư với địa vị cao mới được. Thương nhân hay người thường vẫn không trả nổi cái giá ngồi phi thuyền. Đây là đường chính giao thương của Đại Càn Quốc và các nước khác, dù nói là hôm nay ít thương nhân hay người đi lại nhưng không có một bóng người như vậy thì thật kỳ quái.

Nhất Thành dù nhăn mày nhưng không dừng bước, hắn không biết có chuyện gì phía trước nhưng không chút sợ hãi hay lo lắng. Hắn chính là đang tìm kiếm điều này, chém giết để tăng lên thực lực, dù việc không tìm hắn thì hắn cũng sẽ gây chuyện tìm việc để làm vì mục tiêu của hắn chính là điểm vật chất.

Nhất Thành đi thêm một lúc thì trời bắt đầu trở nên âm u, có vẻ như sắp có mưa. Nhất Thành tăng nhanh bước chân, dù mưa cũng không ảnh hưởng gì lớn nhưng nếu là người bình thường có mưa thì phải biết chạy vào nhà. Hắn cũng muốn làm người bình thường chứ không muốn làm người đặc biệt.

Trên bầu trời mây đen đang tụ lại dày đặc, có vẻ như sắp có như lớn. Nhất Thành bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn, hắn muốn kiếm chỗ trú chân trước khi trời mưa nặng hạt.

Sau một khắc thì những giọt mưa nhỏ hạt xuất hiện, lay bay trong gió. Cũng chính lúc này, Nhất Thành phát hiện một lối rẽ nhỏ lẻ đường chính dẫn đến một thôn xóm nhỏ. Thôn này nằm ngay sát bên đường chính nên chắc chắn là nhằm mục đích phục vụ cho các khách đường xa và thương nhân. Chắc chắn bên trong có phòng trọ. Nhất Thành nghỉ vậy liền nhanh chân rẽ vào đường nhỏ dẫn đến thôn xóm kia.

Nhất Thành càng đến gần thì càng nhíu mày. Không khí trong thôn này rất nặng nề, trong này có mùi hắc khí và oán khí nhàn nhạt. Hắn là pháp sư nên rất nhạy cảm với loại khí này. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thôn xóm này có vấn đề gì đó với quái dị?

Đến trước cổng thôn thì Nhất Thành dừng bước. Nhất Thành nhìn quanh một vòng thì phát hiện một tảng đá lớn bên phải đề ba chữ ‘Tam Trí Thôn’. Nhất Thành cảm thấy cái tên này rất quái, nhưng không quái bằng bên cạnh ba chữ lại có một bàn tay máu. Bàn tay máu này nhỏ nhắn, các ngón tay lại thon gọn, có thể nói đây là tay nữ nhân.

Mưa bắt đầu nặng hạt, Nhất Thành tiến vào thôn. Hai bên đường nhà cửa đều được đóng kín, cửa sổ cũng không mở. Bên trong có ánh đèn lấp léo, Nhất Thành thậm chí còn thấy một số ánh mắt nhìn hắn qua khe cửa nhỏ. Hắn liền lớn giọng hỏi:

- Xin chào các vị, ta là khách qua đường. Vì trời mưa lớn nên không thể tiếp tục đi tiếp, không biết ở trong thôn có quán trọ nào không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.