Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 232: Chương 232: Ma thần




Nhất Thành rùng mình một cái vội vàng lùi lại nhíu chặt lông mày cảnh giác nhìn bức tượng ma thần kia. Hắn cảm thấy ánh mắt kia của bức tượng đang quan sát hắn. Cảm giác như nó có linh trí đang sống, điều này hắn chưa gặp trước đây nên rất khó hiểu.

- Trí Tuệ Thẻ, bức tượng ma thần kia là sao?

Trí Tuệ Thẻ giọng nghiêm túc nói:

- Nó không phải bức tượng đơn giản. Từ bức tượng kia, ma thần ở một không gian khác đang quan sát túc chủ. Nó không thể tấn công túc chủ nhưng lại có thể quan sát mọi hành động của túc chủ hoặc ra lệnh cho đám quái dị một cách dễ dàng.

Nhất Thành vừa rồi thấy ánh mắt của bức tượng loé lên thì đoán là bức tượng kia đã ra lệnh cho đám quái dị này hợp nhất. Sau khi quan sát một lúc bức tượng thì hắn liền quay sang tập trung đám quái dị. Giờ đây trong động chỉ có Sáu tên quái dị. Năm tên Tử Quái mắt đỏ đỉnh phỏng, một tên quái dị to lớn hợp từ nhiều tử quái mắt đen, cảnh giới Phi Quái sơ cấp.

Vì biết bức tượng ma thần kia không thể tấn công hắn, thế nên hắn không quan tâm nữa mà tập trung tiêu diệt đám Quái Dị này trước. Có vẻ như tình hình của hắn không tốt lắm.

Năm trên mắt đỏ Tử Quái khiên hắn cảnh giác giờ thêm một phi quái thì thật là khó ăn. Nhưng không phải vì vậy mà Nhất Thành sợ hãi, mắt đỏ Tử Quái thì chiến lực khoảng cấp bảy sao Thiện Long đỉnh phong mà thôi, còn tên phí quái thì khoảng sơ cấp Thiên Long, hắn ngán gì chứ? Đám này không giết nổi hắn, phải biết hắn đã tăng cơ thể đến cấp tám sao rồi, nếu thịt đám này thì hắn còn có thể tăng cấp lần nữa. Hơn nữa hắn vẫn chưa thi triển Thể Thuật Chi Khí. Không thể bị đánh chết, mạnh hơn một cấp, có đông hơn quái dị hắn cũng không sợ. Trừ khi xuất hiện mắt đỏ Phi Quái.

Nhất Thành cười lạnh, Ma Huyết được Hắc Ám năng lượng bao bọc như bốc cháy. Hắn lần này chủ động tấn công, trong lòng hét lớn:

- Vô Hạn Chi Đao - Phạt Thế.

Nhất Thành nhảy lên không, chém một đao cực mạnh về phía Phi Quái. Hắn cười lạnh, Phí Quái này bây giờ chính là bia ngắm, nó quá to, đông lại hẹp muốn đi chuyện tốc độ cao trong này lại khó, dễ dàng bị đánh trúng.

- Gào

Phi Quái ngửa đầu gào lớn, hai tay hoá thành một mũi giáo sắc nhọn, các ngón tay biến mất, đón đỡ Phát Thế của Nhất Thành.

- Keng,...

Một tiếng và chạm thanh tuý vang lên như Ma Huyết vừa chém vào sắt. Nhất Thành mặt trở lên lạnh lùng cảnh giác, không nghĩ đến Phạt Thế lại chỉ để lại một vết cắt nhỏ trên Tây Phi Quái mà thôi.

Phi Quái bị đánh đau thì nổi điên hét lớn, nhanh chóng áp sát Nhất Thành. Hai tay như hai mũi thương đâm về phía đầu Nhất Thành.

Nhất Thành trợn mắt, tốc độ tên phía quái này rất nhanh, dù là rất to lớn. Hắn vội vàng nhảy sang bên trái tránh né.

- Ầm

Hai tay Phi Quái đâm mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ lớn. Đánh không trúng đích thì nó không dừng lại, Nhất Thành vừa qua tránh đi thì nó cũng rút tay phải ra khỏi đất, vung về phía bên phải tấn công Nhất Thành.

Nhất Thành vừa đứng vững thì thấy một vệt đen quất về phía hắn. Hắn cũng không sợ hãi mà có chân phải đưa lên đạp mạnh vào cánh tay đang đánh đến kia của Phi Quái mượn lực bay ra xa, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với Phí Quái.

- Bốp

Nhất Thành nhào lộn mấy vòng trên không thì lưng va vào vách động, đáp xuống đất. Lúc đứng lên, sau lưng và chân phải hơi tê, dù là không bị thương gì nhưng cảm giác không dễ chịu chút nào.

Hắn thầm nghĩ, tên Phi Quái này chỉ là sơ cấp thế nhưng tốc độ và lực đánh cũng đã vượt qua Phi Quái sơ cấp bình thường. Đúng lúc này Trí Tuệ Thẻ lên tiếng nhắc nhở:

- Phải tốc chiến tốc thắng nếu không thì sẽ gặp vấn đề lớn đấy. Phía bên kia còn năm tên mắt đỏ Quái Đi. Bọn chúng đang quan sát cách chiến đấu của túc chủ. Nếu càng kéo dài càng bất lợi cho túc chủ.

Nhất thành nhíu mày suy nghĩ vội hỏi:

- Lúc nảy vì sao ta không nghe được thông báo chém giết địch.

- Đơn giản là vì chúng chưa chết. Bọn chúng khác quái dị bình thường, có vẻ tên ma thần kia đã động tay động chân lên cúng. Túc chủ nhanh chóng thúc dục hắc khí năng lượng lên hai mắt thử xem? Năng lượng khởi nguyên sẽ không giúp được gì ở tình thế này.

Phần lớn lúc dùng năng lượng lên cơ thể, hắn đều dùng năng lượng khởi nguyên để tránh việc hắc khí xâm nhập thế nên mới được Trí Tuệ Thẻ nhắc nhở như vậy.

Nhất Thành làm theo thì hai mắt hắn đã mất đi tròng trắng, hắc khí phun ra từ hai mắt. Nhất Thành bây giờ chỉ còn nhìn thấy hai màu đó là trắng và đen đặc biệt hơn lúc nảy nhìn trong bóng tối rất nhiều.

Hắn hướng mắt về nhìn tên phi quái thì phát hiện trên người Phi Quái to lớn kia có rất nhiều đường khí màu đen đang đi chuyển, chúng hội tụ tại bụng trái của Phi Quái, nơi đó có một quả cầu đen to như nắm tay.

- Đây là?

Trí Tuệ Thẻ lên tiếng giải thích,

- Không biết tên ma thần muốn làm gì. Thường thì quái dị được hắc khí bao bọc cả người, chúng hội tụ hắc khí nhưng không thể có những đường khí màu đen như vậy. Tên Phi Quái này có thể nhanh và mạnh hơn Phi Quái sơ cấp thông thường có thể nhờ những hắc khí di chuyển trực tự như vậy. Việc túc chủ cần làm là đánh vỡ nơi hội tụ hắc khí kia, thì sẽ tiêu diệt đường phi Quái này.

Nhất Thành nhìn quả cầu đen thì nghĩ đến Ma Đan, chúng chả khác gì Ma Đan của Ma Thú. Nói như thế chẳng khác gì nói, tên ma thần này đang thí nghiệm nâng cấp quái dị cả. Thật sự là hành động khác thường dù đó là ma thần đi nữa.

Nói thì chậm thật ra mọi trao đổi chỉ trong nháy mắt. Phi Quái kia cũng không vội vàng tấn công mà tiến gần về phía Nhất Thành. Hai tay lại hơi giang rộng ra kiểu như đang cản đường Nhất Thành. Nhất Thành nhíu mày, hình như tên này muốn lấy thế đè người. Lợi dụng thân thể to lớn, ép nhất thành đến góc tường để giảm không gian đi chuyển của hắn.

Nhất Thành cười lạnh, thu lại ánh mắt hắc khí, hắn sợ kéo dài thì ảnh hưởng không tốt nên mắt nên thu lại. Bây giờ đã biết nên đánh thế nào với tên này rồi nên hắn cũng không chút lo lắng. Lúc nãy còn lo tên này sẽ bất tử nên chưa xuất toàn lực, giờ thì không cần nữa, tốc chiến tốc thắng.

Ngay khi tên Phi Quái sắp áp sát, Ma Huyết liền được nhân bản thành hai thanh,

- Vô Hạn Chi Đao- Vũ Loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.