Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 211: Chương 211: Máu tanh




Tiếng đau đớn phát ra từ Người Áo Đen lần nữa. Nữ mắt Xanh Quái Dị không có quan tâm chụp lấy cổ Người Áo Đen làm hắn tắc giọng, giờ chỉ có thể phát ra tiếng ‘ư..ư..ư..’. Hai mắt nàng sát khí bắn ra định kết liễu Người Áo Đen nhưng đúng lúc này thì nàng lại như nhớ ra điều gì đó, thu bớt lực lại. Cả hai biến mất trên hư không, lúc xuất hiện thì đã lần nữa xuất hiện trước đám người Nhất Thành.

Nữ mắt xanh Quái dị nhìn chằm chằm Nhất Thành rồi ném Người Áo Đen đến dưới chân hắn.

Tống Thúc lúc nãy thấy nữ quái di chuyển đến bên này nên cũng đã nhanh chóng trở lại sau lưng Tống Tiểu Thư. Đa Tác bên kia thấy Nữ Mắt Xanh Quái Dị xuất hiện thì vội vàng đề phòng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhất Thành thì khoát tay bảo Đa Tác không nên loạn động, hắn cười nhìn Nữ Mắt Xanh Quái Dị nói:

- Ngươi đã hoàn thành điều kiện thứ nhất? Nhớ đừng quên điều kiện thứ hai.

Nữ Mắt Xanh Quái Dị gật đầu. Nhất Thành nói tiếp:

- Bây giờ ngươi đã tự do, muốn đi đâu thì đi.

Nữ Mắt Xanh Quái Dị gật đầu lần nữa sau đó nhìn về phía Người Áo Đen, hai mắt tỏa ra sát ý.

- Người muốn trả thù?

Nàng lại gật đầu.

- Ngươi có thù với hắn nhưng ta cũng có, vì thế ta muốn tự tay giết hắn. Ngươi đồng ý chứ?

Nữ Mắt Xanh Quái Dị hai mắt lấp lóe một chút rồi nhìn Nhất Thành gật đầu. Nhất Thành cười cũng không nói gì nữa.

Đám người phía sau thì đã há hốc mồm trợn mắt. Bọn họ thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra? Việc vừa rồi đã vượt khỏi sức tưởng tượng và hiểu biết của bọn hắn? Quái Dị hiểu tiếng người?

Nhất Thành không quan tâm đám người nghĩ gì, ngồi xuống trước mặt Ngươi Áo Đen đang nằm trên đất kia. Hắn không ngại ngùng mà mỡ khăn che mặt tên này. Xuất hiện trước mắt hắn là một bộ mặt trung niên nhìn rất bình thường, bình thường đến mức mà không ai nghĩ nổi là một người ác độc đến mức bắt người sống luyện thi. Người này mày rậm, mắt to, mũi khá cao, chỉ có cái miệng không phù hợp là vì hơi nhỏ. Mặt hắn tái nhợt, miệng đang chảy máu tươi. Có vẻ chỉ đang kéo dài hơi tàng.

Nhất Thành sau khi quan sát một lúc thì cười lạnh nói:

- Còn nhớ ta chứ?

Ngươi Áo Đen trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Nhất Thành,

- Ngươi, Người..

Hắn mới phát ra tiếng thì học máu tươi, Nhất Thành cười nói:

- Ồ, còn nhớ ta là tốt rồi. Ngươi nhớ một trảo kia đánh vào lưng ta chứ. Ta chỉ muốn trả mối thù đó mà thôi. Vì thế để ta giúp ngươi cảm nhận sự đau đớn tột cùng là gì nhé?

Nhất Thành nói xong thì trên tay phải hắn xuất ra một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này giống đúc ngọn lửa dùng để đốt tấm da ma thú ở Nhân Phủ. Hắn cười rạng rỡ một chưởng đánh ngọn lửa màu đen kia vào Người Áo Đen. Ngọn lửa màu đen kia vừa tiếp xúc Người Áo Đen thì bắt đầu bốc cháy hừng hực.

- Ah,

Tiếng gào thét thê lương bắt đầu truyền đến, không biết Người Áo Đen lấy đâu ra sức mà vùng vẫy lăn trên đất. Dù hắn lăn thế nào thì ngọn lửa đen kia vẫn cháy, bắt đầu từ ngực sau đó lang rộng toàn thân, sau khi bao phủ hết toàn thân thì chỉ còn tiếng thét. Đến lúc tiếng thét tắc thì Người Áo Đen cũng biến mất, ngọn lửa đen cũng tắc.

Nhất Thành nãy giờ vẫn đứng xem mà không nhíu mày một chút nào. Hắn vừa rồi dùng chính là Hắc Hỏa. Dùng chính Hắc Ám Năng Lượng và sinh mệnh hắn để đốt lên. Người Áo Đen đau đớn đến thế là vì Hắc Hỏa này không chỉ đốt cơ thể mà đốt cả linh hồn của tên kia. Đốt sạch sẽ tất cả mọi thứ trên người hắn, không để lại bất cứ thứ gì. Hắn cảm thấy tội lỗi và ác độc sao? Không, Nhất Thành không cảm thấy vậy vì thủ đoạn đám Dị Giáo này càng ác độc hơn hắn. 18 nữ nhân kia phải chịu sợ rằng đau đớn gấp mấy trăm lần vừa rồi tên này phải chịu. Ác nhân chỉ có Ác Nhân trị, vì thế hắn không muốn nhân từ với loại người này.

Mọi người ở đây liền tái mặt, rùng mình một cái. Từ tiếng la hét kia thôi cũng đủ để cảm thấy tên kia phải chịu đau đớn như thế nào trước khi chết. Trong đầu bọn họ chỉ hiện lên một chữ, ‘Ác’. Nhìn người thiếu niên như thư sinh đang mỉm cười kia mà bọn họ trong lòng trở nên lạnh lẽo. Đến cả Tiểu Tiểu cũng khiếp sợ không thôi, lần đầu, hắn mới thấy Nhất Thành giết người kiểu này.

Nhất Thành cười tươi nhìn qua Tiểu Tiểu nói,

- Giúp mấy tên Dị Giáo kia chửa chút thương thế đi? Nếu không bọn họ sẽ không chịu được lâu, tiếng thét cũng không kéo dài?

Mọi người rùng mình một cái, cả đám vội vàng lùi ra sau, tránh xa Nhất Thành. Giờ bọn họ không biết ai là ác hay tốt nữa. Hình như vai diễn đã biến đổi. Tiểu Tiểu nghe vậy chỉ nhíu mày, Nhất Thành cũng không để ý, hắn chỉ đùa ác ý với mọi người một chút và khiến đám Dị Giáo còn lại sợ hãi mà thôi.

Nhất Thành đi đến nhìn mấy tên Dị Giáo bị Đa Tác bắt lúc nãy nói:

- Các ngươi muốn giống tên kia không?

Cả đám Dị Giáo run lẩy bẩy, cúi gặp mặt không dám nhìn thẳng thiếu niên trước mắt.

Nhất Thành cười lạnh quát:

- Trả lời ta, kẻ trả lời trước ta sẽ giúp hắn đi trong nhẹ nhàng, trả lời chặn, các ngươi từ từ bị Hắc Hỏa đốt cháy đi.

Một tên dị giáo ngẩng đầu lên nói lớn:

- Không, không muốn giống.

- Phập

Không biết từ lúc nào, Ma Huyết đã xuất hiện trên tay Nhất Thành. Vừa rồi, hắn liền tiễn tên Dị Giáo vừa lên tiếng kia lên đường. Nhanh, gọn, và nhẹ nhàng. Nhất Thành nhìn đám dị giáo còn lại lạnh lùng cười nói:

- Ta là người giữ lời mình, tên kia trả lời rất tốt nên ta giúp hắn giải thoát nhẹ nhàng. Giờ đến phiên các người. Ta chỉ còn hai câu hỏi. Các ngươi tự tính toán đi.

Đám Người Dị Giáo dưới đất run lên như điện giật. Không chỉ bọn hắn mà phía sau Nhất Thành, đám người Bàng Nhục, Nhục Giác, Bạch Nam, Do Duyên, Nhật Lão đã bắt đầu toát mồ hôi trước thủ đoạn máu tanh của Nhất Thành. Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư thì nhíu chặt lông mày. Đa Tác và Tống Thúc thì nhìn chằm chằm Nhất Thành, sợ bỏ lỡ gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.