Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 216: Chương 216: Nhà tranh




Viên trưởng nhíu mày nói:

- Nàng rất mạnh, có tin được lời hứa của nàng không?

Nhất Thành cười lớn nói:

- Viện trưởng hay đùa, làm sao tin được chỉ bởi một lời hứa.

Hai người đối diện há hốc mồm, không tin được kêu người ta hứa để làm gì? Nhất Thành đã nói tiếp:

- Đừng bất ngờ, con người chúng ta hứa đã tin được chưa? Nhưng ta biết một điều, quái dị sẽ không dễ dàng thất hứa. Cùng vì vậy, ta với sư huynh mới sống sót rời khỏi thế giới quái dị lần trước. Lời hứa quái dị còn đáng tin hơn loài người rất nhiều.

Viện Trưởng nghe vậy cũng gật đầu, Hồng Lão từng kể cho lão chuyện ở thế giới quái dị kia, làm sao lão thoát. Nói đến đây vẫn là một bí ẩn, không ai biết Nhất Thành đã làm gì và đánh đổi thứ gì để cứu bốn lão nhân thoát khốn. Thật sự vị Tiểu Sư Thúc Tổ này quá thần bí và kỳ lạ.

Nhất Thành nhớ đến hai người họ Tống liền nói:

- Đúng là lúc đó ta có mời một vị Đại Pháp Sư làm Khách Khanh trưởng lão tiếc là thủ đoạn ta quá ghê gớm, dọa chạy cháu gái lão nên lão cũng không thể trở thành Khách Khanh của chúng ta.

Nghe vậy thì ba người nhìn nhau cười. Bọn họ cũng không quan tâm việc này, Nhất Thành cũng thế, hắn chỉ muốn giúp thư viện một chút mà thôi chứ hắn chưa bao giờ dựa vào sức mạnh của người ngoài. Kẻ mạnh thì chỉ có dùng chính sức mạnh của mình mà thôi. Dựa vào người khác chưa bao giờ là cường giả.

Nhất Thành bỗng nhiên trở nên lạnh lùng cười lạnh nói:

- Nói đến chuyện này thì có vẽ ta cũng nên nhắc nhở viện trưởng một chút. Thư viện chúng ta quá yếu, lần này vì trợ giúp Băng Quốc sẽ tổn thất rất nhiều lão sư và đệ tử, thực lực lại càng bị giảm sút. Viên Trưởng nên canh chừng các thế lực chính ma đang lập lò muốn xâm chiếm thư viện chúng ta.

Viên Trưởng cười khổ nói:

- Ta đang đau đầu vì việc này đây. Một số thế lực đã cho đệ tử và lão sư thâm nhập vào địa bàn chúng ta. Các căn cứ lúc trước ẩn trong bóng tối của họ cũng xuất hiện, đệ tử và lão sư chúng ta đang phải giải quyết việc của Băng Quốc nên không thể phân tâm giải quyết việc này.

Nhất Thành cười lạnh nói:

- Việc này giải quyết thì rất đơn giản. Đồ sát và hủy đi một số căn cứ là được. Đừng lo ngại việc bọn chúng kéo lên chiến tranh. Nếu làm thế chúng ta không ngại cùng bọn họ chơi một lúc. Thư viện có thể lâm vào thế yếu nhưng không làm thế từ từ chúng ta sẽ không còn chỗ đặc chân với lại….

Nói đến đây Nhất Thành nghĩ đến việc 100 năm sau diệt thế, lúc đó sẽ có bao nhiêu thế lực bị diệt đây, không chừng là đừng nói là thế lực mà cả thế giới này không còn một người sống. Thế thì còn gì mà không dám làm. Ý nghĩa Nhất Thành đúng là không khác gì người trái đất khi biết trước diệt thế sắp đến, lúc đó thì không quan tâm gì nữa mà dám làm tất cả những thứ ngày thường không dám, thậm chí phạm pháp.

Viện trưởng khó hiểu nói:

- Với lại gì?

Nhất Thành không nói mà chuyển chủ đề:

- Viện Trưởng, ngài ở cấp bật Đại Pháp Sư đi, là đỉnh phong bao nhiêu sao của Silver Plate?

Viện Trưởng không hiểu sao Nhất Thành hỏi vấn đề này nhưng lão không dấu diếm nói thẳng:

- Ta là Silver Plate chín sao Thước Từ đỉnh phong pháp sư. Phó viện trưởng cũng vậy, vì vậy hai chúng ta mới có sức chống lại các lão tổ của thế lực khác, dù bọn họ đã vượt qua cấp bậc Silver Plate.

Đa Tác bên cạnh kinh ngạc khiếp sợ, không nghĩ đến Viện Trưởng đã mạnh như vậy, tuổi tác của lão không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng lại có pháp lực như thế thực khiếp người. Bên trong thư viện lại còn một người như lão nữa, với lại hai người hợp sức lại có thể vượt cấp chiến đấu. Đúng là khó thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu với hai người này.

Nhất Thành nhíu mày hỏi:

- Trăm năm, trong trăm năm, ngài có thể đột phá Silver Plate lên cấp cao hơn không?

Viện Trưởng nhíu mày nói:

- Ta không nói đoán chắc được, đột phá cần cơ duyên và lĩnh ngộ. Thật sự rất khó nói. Mà vì sao Tiểu Sư Thúc Tổ lại hỏi như vậy?

Đa Tác bên cạnh cũng nghi ngờ, lại là trăm năm? Hắn nghe Nhất Thành lẩm bẩm trăm năm này cả đoạn đường từ Biên Băng Thành trở về thư viện.

Nhất Thành nhíu chặt mày hơn suy nghĩ, hắn cần mạnh lên nhưng cũng cần người bên cạnh mạnh hơn nữa để có thể trợ giúp hắn một tay, có thể đột phá cấp Silver Plate chưa là gì nhưng mà ở Tây Đại Lục này đã đủ. Hắn tin chắc, trăm năm sau, mấy lão quái vật ẩn núp trên khắp Đại Hoang này sẽ xuất hiện, lúc đó sẽ có người hỗ trợ hắn phía sau nhưng Huyết Huyệt thư viện nếu quá yếu tất sẽ sụp đổ dù sống qua được diệt thế, vì thế đám người này cần mạnh lên. Không cần trở lên mạnh mẽ tuyệt đối giúp hắn mà chỉ cần bọn họ chống chịu đủ lâu để sống sót qua diệt thế.

Nhất Thành nghiêm túc nói với viện trưởng:

- Người tin tưởng ta chứ?

Viện Trưởng không hiểu chuyện gì nhưng thấy Nhất Thành nghiêm túc như vậy thì cũng gật đầu. Có thể lão chưa biết nhiều về vị Tiểu Sư Thúc Tổ này nhưng chắc chắn hắn sẽ không hại thư viện.

- Được, viện trưởng và phó viện trưởng, trong vòng trăm năm tới đây phải dùng mọi thủ đoạn để đột phá Silver Plate lên đẳng cấp cao dù phải trả bất cứ giá nào. Còn vì sao thì ngài bây giờ không cần biết nhưng hai vị phải tin ta. Ta cũng tin thế giới này vẫn có mấy lão bất tử sẽ biết chuyện đó và sẽ thông báo cho tất cả các thế lực trong thời gian tới.

Viện Trưởng và Đa Tác không biết chuyện gì nhưng từ trong lời nói của Nhất Thành cũng phát hiện ra sự nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ tin tưởng Nhất Thành sẽ không đùa giỡn kiểu này, với lại có thể Nhất Thành đã biết gì đó nhưng lại không thể nói ra ngay bây giờ.

Viện Trưởng gật đầu nói:

- Ta sẽ nói việc này với phó viện trưởng cùng các vị viện chủ cũng như Hồng Lão.

Nhất Thành gật đầu,

- Viện trưởng, căn nhà tranh lúc trước vẫn còn chứ?

Viện Trưởng ngớ người, sau đó hiểu ra là căn nhà tranh mà Nhất Thành đã nằm hôn mê mấy năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.