Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 214: Chương 214: Trăm Năm Diệt Thế




Trên đường trở về thư viện, tâm thần hắn vẫn bất an như thường, không biết vì sao cảm giác bất an này càng lúc càng mạnh. Sau khi cảm thấy không tốt thì quyết định hỏi Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, vì sao ta luôn cảm thấy bất an. Cả tháng nay, từ lúc ta từ trong sơn động đó đi ra, luôn cảm thấy không thoải mái chút nào.

Trí Tuệ Thẻ bỗng nhiên giọng phát ra hơi lạnh lùng nói:

- Không chỉ mình người mà cả ta cũng cảm thấy bất an. Ta không cảm giác như con người các ngươi mà trong ta có một thứ gọi là cảm nhận nguy hiểm do ‘vật chất bí ẩn’ để lại. Nó bắt đầu truyền đến rung động thông báo, mỗi ngày loại thông báo này càng mạnh hơn một chút.

Nhất Thành ngớ người, không phải chỉ mình hắn cảm thấy, vội hỏi:

- Ý ngươi là sao? Ngươi cũng cảm thấy bất an, vì sao cả hai chúng ta đều có cảm giác này?

Trí Tuệ Thẻ lạnh lùng nói:

- Việc này không đơn giản, theo như những gì ta biết, nếu thứ cảm nhận nguy hiểm do ‘vật chất bí ẩn’ này để lại thông báo thì chỉ có thể nói lên sắp có tại nạn xảy ra cho thế giới này. Có thể nói như cách của ngươi là ‘Diệt Thế’.

Nhất Thành nghe đến hai từ kia thì run lên, đây không phải Trái Đất. Nếu ở Trái Đất nghe được hai từ này còn cười nhạo chứ ở thế giới này, và hai từ này phát ra từ Trí Tuệ Thẻ thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Hắn lắp bắp nói:

- Ngươi đừng đùa ta chứ? Diệt Thế gì?

Trí Tuệ Thẻ lạnh lùng nói:

- Diệt Thế là Diệt thế chứ ý gì? Sợ rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt. Lúc đó thì không vui rồi.

Nhất Thành trầm mặc hỏi lại:

- Người chắc chắn chứ?

- Chắc chắn. Đây không phải chuyện đùa mà đem ra đùa được. Túc chủ biết vì sao mình cảm thấy bất an không? Vì đây là thiên địa này thông báo cho túc chủ.

Nhất Thành khó hiểu vì sao thiên địa lại thông báo cho hắn. Hắn là một người pháp sư bình thường và thấp kém ở thế giới này. Điều này thật vô lý,

- Vì sao thiên địa này lại thông báo cho ta?

Trí Tuệ Thẻ bắt đầu giải thích:

- Một thế giới được tạo ra từ vô vạn vật chất, điều này chắc túc chủ đã biết nhưng túc chủ có một điều không biết đó là túc chủ không thuộc thế thới này sinh ra nên không nằm trong vô vạn vật chất kia. Nói đúng hơn là linh hồn túc chủ không thuộc thế giới này.

Nhất Thành vẫn khó hiểu hỏi:

- Thế thì sao?

- Thiên địa, thế giới, nó không có linh trí nhưng nó vẫn luôn tồn tại quanh ta. Nó có thể phát hiện thứ không thuộc về nó. Thường thì nó sẽ không quan tâm túc chủ vì túc chủ không gây nguy hại đến nó vì thế sẽ không bài xích túc chủ nhưng nếu muốn nó vẫn có thể ảnh hưởng đến túc chủ. Giống như bây giờ, thế giới này đang phát ra cảnh báo với túc chủ.

Nhất Thành ngớ người, một áp lực bắt đầu đè nén trong lòng hắn. Suy nghĩ một liền trầm mặc hỏi,

- Ý ngươi ta là người ‘Diệt Thế’

Trí Tuệ Thẻ cười ha hả nói:

- Ha..ha..ha.. Túc chủ thật vui tính, một người chưa đến đỉnh phong của thế giới này mà đòi diệt thế cái gì. Ý của ta là thế giới này đang thông báo cho túc chủ là thế giới này sắp hủy diệt. Vì thế nó muốn túc chủ giúp nó hoặc túc chủ nhanh chóng rời đi.

Nhất Thành ồ lên một tiếng đã hiểu, nhưng nhanh chóng nhíu chặt lông mày nói:

- Ngươi nói thế giới này muốn ta giúp nó, thế thì không được rồi. Giờ ta quá yếu, không thể giúp được gì. Đến ta muốn rời khỏi thế giới này cũng khó chứ đừng nói trở thành người cứu thế.

Trí Tuệ Thẻ lại nói:

- Túc chủ vẫn còn thời gian trở nên mạnh mẽ. Theo như từ rung động của vật báo kia, chúng ta vẫn còn thời gian. Thời gian này khoảng 100 năm.

Nhất Thành trợn mắt nói,

- Trăm Năm, ngươi đùa ta à.

Trí Tuệ Thẻ đốp lại liền:

- Đùa cái quái, chúng ta chỉ có Trăm Năm. Nếu ngươi mất mạng ta cũng phải theo ngươi biến mất, ngươi nghĩ ta dám đùa mấy chuyện này sao?

- Trăm Năm, Trăm Năm,....

Nhất Thành lẩm ba lẩm bẩm, lâm vào trầm mặc suy nghĩ, phía sau Đa Tác đang theo hắn trở về thư viện thì không hiểu liền hỏi:

- Trăm Năm gì?

Nhất Thành liếc hắn một cái nhưng không nói rõ chỉ bảo:

- Chúng ta chỉ còn Trăm Năm thôi. Có lẽ lời hứa ba trăm năm theo ta đã bị rút ngắn. Phúc phận ngươi hơi kém một chút.

Đa Tác không hiểu chuyện gì, định hỏi thêm thì Nhất Thành đã lâm vào trầm tư thì hắn không làm phiền nữa. Nhất Thành liền lạnh lùng nói với Trí Tuệ Thẻ:

- Trăm Năm thì Trăm Năm. Trăm Năm sau, ta sẽ sống sót dưới diệt thế kia. Trí Tuệ Thẻ, Trăm Năm này nhờ cả vào người. Ta sẽ điên cuồng một lần, làm kẻ cứu thế. Đúng là ta không có nhiều tình cảm với thế giới này nhưng bỏ mặc tất cả người ở đây thì ta không làm được.

Trí Tuệ Thẻ cười lớn trong đầu Nhất Thành nói:

- Không thể tin được, một người giết người không chớp mắt, ác độc và độc tài như túc chủ lại muốn làm người cứu thế. Có chắc chắn không?

Nhất Thành cười lạnh nói:

- Ta đúng là rất ác, rất độc, và chỉ có những người vừa ác vừa độc mới có thể ở thế giới quái dị hoành hành mới cứu thế được. Chứ ngươi đưa một tên anh hùng vì người khác mà hy sinh thì sợ rằng chưa đến mấy năm hắn đã teo từ lâu.

- Ha..Ha..Ha.. vậy kẻ nào chỉ vì cứu một cô gái mà bị Linh Yêu nuốt chửng. Vì huynh đệ mà đối đầu với một tên mạnh hơn mình nhiều lần. Nói không anh hùng là gì?

Nhất Thành cười nói:

- Cứu nữ nhân vì muốn cô ấy lấy thân báo đáp. Giúp huynh đệ vì thấy hắn xứng đáng được cứu và được danh vọng. Trí Tuệ Thẻ, ngươi còn không hiểu rõ về loài người đâu, tất cả việc họ làm thường là vì bản thân.

Nhất thành nói tào lao một lúc thì cảm thấy thư giãn hơn một chút, Áp Lực vì biết trước diệt thế cũng biến mất. Hắn không phải người vô cảm nên không thể không có phiền lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.