Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 191: Chương 191: Vâng, công tử




Do Duyên tươi cười đưa tay như mời Nhất Thành tiến lên phía trước.

- Nhất huynh thật sự có mắt nhìn. Mời đến trước, ta sẽ giới thiệu mọi người cho huynh đệ biết. Hành động lần này khá là nguy hiểm. Chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút.

Nhất Thành cười gật đầu, trong lòng hắn muốn biết những người đang ngồi là ai. Nhìn qua không chỉ có chính đạo, mà còn có mấy tên trên người phát ra sát khí nhàn nhạt.

Nhất Thành thấy đám Tiểu Tiểu đã ổn định chỗ ngồi thì một mình cùng Du Duyên đi đến giữa điện. Phía trước có hai cái ghế, một cái có một vị trung niên, tóc chớm bạc đang ngồi uống trà một mình. Bên trái hắn thì là một đám đệ tử của Ma Pháp Đế Tắc Thư Viện, dẫn đầu là một lão nhân. Ngồi cùng bàn với tên này là Ngũ Hành Tông người, Phong Ngân phía sau đứng chính là Phong Nam Du và Nhân Lệ. Bên phải Nhất Thành là hai người đại diện cho hai thế lực khác nhau, ăn mặt rất kỳ quái. Nhìn phong cách thì chắc là người Ma Đạo.

Do Pháp đi lên phía trước đứng sau lưng vị trung niên đang ngồi uống trà. Do Duyên dẫn Nhất Thành đến ngồi ở giữa phía trên ngang hàng với vị trung niên nhân kia. Nhất Thành cũng không có cảm thấy gì kỳ lạ, hắn không chút do dự ngồi xuống. Cũng không đợi lão trung niên kia mời mà tự mình rót một cốc trà, im lặng ngồi thưởng thức một mình.

Phía dưới những người không quen Nhất Thành đều nhíu mày, bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này rất tùy tiện, còn ngồi phía trên bọn hắn. Có mấy tên trẻ tuổi trên mặt đã hiện ra sự bất mãn chuẩn bị phát tác. Do Duyên cũng chả quan tâm những người đó mà đứng ra nói:

- Ta xin giới thiệu, đây là Nhất Thành. Tiểu Tổ Tông của Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư viện.

Nghe Do Duyên nói xong thì mọi người ngẩng ra tại chỗ. Bọn họ đã nghe Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện một tháng trước bỗng nhiên xuất hiện một vị Tiểu Tổ Tông, là sư đệ của Hồng Lão thoát khốn từ Thế Giới Quái Dị. Không nghĩ đến, hôm nay lại có thể gặp mặt ở đây.

Nhất Thành cũng không thấy làm lạ khi thân phận hắn bị lộ, mấy môn phái lớn, không có chút tin tức này thì cũng không cần tồn tại nữa làm gì.

Nhất Thành cũng không nói gì cũng không chào hỏi mà chỉ uống trà. Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xầm trách mắng, Do Duyên nói tiếp:

- Nhất huynh, đây là Trưởng Lão của Liên Minh Tự Do, Nhật Lão.

Nhất Thành nhìn Nhất Lão đang nhìn chằm chằm mình bên cạnh. Hắn liền rót một ly nước trà cho lão, rồi cười cười ngồi uống trà của mình. Nhất Lão vì động tác của Nhất Thành mà tỉnh lại không nhìn chằm chằm hắn nữa mà lâm vào trầm tư hai lông mày nhíu chặt.

Do Duyên giới thiệu tiếp:

- Đây là Ma Pháp Đế Tắc thư viện người, vị ngồi trước là lão sư Bàng Nhục.

Nhất Thành nhìn qua Bàng Nhục gật đầu chào hỏi. Động tác hắn như trưởng bối chào hỏi đám tiểu bối vậy. Đúng lúc này bên trong đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện nhảy ra một tên la lớn:

- Lão sư, lão sư, là hai người kia. Hai người kia từng có ý định giết chúng đệ tử. Bọn họ không để Ma Pháp Đế Tắc thư viện vào trong mắt.

Tên đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện kia vừa hô lớn vừa chỉ về đám người đi cùng Nhất Thành. Tất nhiên hắn chỉ về phía Tống Thúc và Tống Tiểu Thư ẩn mình trong đám người. Tống thúc nhíu mày nhưng sau đó cũng giãn ra. Lão cảm thấy không cần thiết, để Nhất Thành giải quyết là được.

Lão sư Bàng Nhục lạnh lùng nhìn về Nhất Thành hỏi:

- Bọn họ là người của Huyết Nguyệt pháp tắc thư viện?

Nhất Thành cười nói:

- Đúng vậy.

Bàng Nhục càng lạnh lùng hơn nữa nói:

- Ngươi không định giải thích?

Nhất Thành cười hỏi ngược lại:

- Giải thích cái gì?

Bàng Nhục lạnh lùng hơn nói:

- Ngươi không biết ba thư viện đều có quan hệ đồng minh sao? Thế mà người Huyết Nguyệt Thư viện lại muốn giết đệ tử của ta?

Nhất Thành bỗng nhiên nhìn Bàng Nhục bằng nửa con mắt hỏi:

- Nếu giết thì thế nào?

Bàng Nhục mặt mày âm trầm đứng dậy, pháp lực trên người phát ra mạnh mẽ đè ép về phía Nhất Thành. Nhất Thành híp mắt nhìn lão, tay đang nắm chén trà bỗng ném về phía tên đệ tử vừa hô lớn đang đứng bên cạnh Bàng Nhục. Tốc độ Nhất Thành còn nhanh hơn Bàng Nhục kéo lên khí thế, động tác hắn quá bất ngờ làm mọi người sửng sốt. Bàng Nhục nhìn chén trà bay đến phía đệ tử của mình thì tay vội vàng kết ấn, một luồng điện từ tay lão phun ra đánh về phía chén trà.

- Ầm

Chén trà nổ tung trên không, Nhất Thành vẫn không di chuyển mà vẫn ngồi đó cười bởi vì Đa Thúc lúc này đã đến kế bên Bàng Nhục. Bàng Nhục mới đánh vỡ cái chén thì giật mình khi phát hiện bên cạnh lão đã xuất hiện một người khác. Lão định động thủ thì Đa Trác đã túm chặt cổ tên đệ tử vừa hô lớn kia kéo ra giữa điện.

Bàng Nhục định cứu người nhưng đã không kịp. Mọi diễn biến vừa rồi diễn ra cực nhanh. Mọi người đang có mặt trong này đều không kịp làm ra phản ứng gì, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ đối với tốc độ vừa rồi của Đa Tác.

Đa Tác đã hồi phục hoàn toàn, tốc độ của lão giờ cực nhanh, không thua kém tên Dị Giáo lúc trước cho Nhất Thành một trảo vào lưng kia. Bàng Nhục dù sao cũng chỉ là cấp sáu sao Vũ Tiên sơ cấp, làm sao phản ứng kịp với đối với tốc độ của Đa Trác.

Bàng Nhục định lao ra thì Đa Tác cười lạnh nhìn hắn. Khí thế trên cơ thể Đa Tác bộc phát khiến Bàng Nhục bị đóng đinh tại chỗ không dám nhúc nhích. Hắn vội vàng thu lại pháp lực trên người hành lễ với Đa Tác,

- Tiền bối xin hạ thủ lưu tình, ta có mắt không biết thái sơn, xin ngài hãy thả đệ tử của ta.

Nhất Thành cười lạnh nhìn Bàng Nhục,

- Sao vậy, lúc nảy còn khí thế hùng hổ như vậy? Sao giờ lại phải khom lom khúm lúm như thế? Không sợ mất mặt Ma Pháp Đế Tắc thư viện sao? Ngươi muốn lời giải thích, đây chính là lời giải thích của ta. Thế nào vừa lòng không?

Bàng Nhục trong lòng run lên, lão rất tức giận nhưng không thể làm gì được. Người trước mắt kia quá mạnh, sợ rằng lão vừa mới nhúc nhích sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lão quay lại nhìn Nhất Thành nói:

- Dù sao cũng là người của thư viện, là đồng mình vì sao phải làm đến mức này?

Nhất Thành cười lạnh nói:

- Mức nào? Ngươi chưa biết chuyện gì đã quay sang chất vấn ta. Ngươi hỏi đệ tử ngươi có chuyện gì xảy ra sao? Mà ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Ngươi phải biết muốn chất vấn ta thì gọi lão tổ tông của ngươi đến nói chuyện. Thân phận ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta chất vấn. Đa Thúc, chặt một tay của tên đệ tử kia.

- Vâng, Công tử.

Đa Tác không chút do dự mà đáp lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.