Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1094: Chương 1094




Cơ hồ là buông tay ngay tức khức, thân thể Dạ Dao Quang xoay tròn, Thần ti trường lăng đem nàng bọc kín không một kẽ hở. Mà sau đó, nàng cảm giác được một cỗ âm khí vĩ đại chui ra từ lúc mở cửa đá, giống như thiên quân vạn mã đang gào thét bên tai, cũng may nàng có chuẩn bị tâm lý, dùng khí Ngũ hành đem chính mình gắt gao bao bọc, mà vì được Thần ti trường lăng bọc lấy nên người khác nhìn không thấy được nàng một tay cầm Tử linh châu, một tay cầm Âm châu để ngừa vạn nhất.

Sau một trận khí Âm sát gào thét, Dạ Dao Quang thật sự cảm giác được không biết có bao nhiêu hồn thể, không chỉ có người còn có các loài động vật hướng tới nàng mà đánh tới, nàng nhanh chóng thu hồi Tử linh châu, thúc giục Âm châu, đem Thần ti trường lăng đỡ hơn phân nửa, chỉ một nửa âm khí có thể xuyên qua.

Qua một lúc nàng dần dần cảm giác như thoát khỏi Diêm Vương điện, bị ép đến ngạt thở mà bò ra, thân thể cũng dần dần ấm lại.

Trong lòng có phòng bị lại chuẩn bị đủ bảo vật, Dạ Dao Quang tất nhiên là không có chuyện, nhưng Mặc Hành thì vô cùng thảm, cỗ âm khí này bị chặn lại phía sau cửa có khả năng rất lâu rồi, đột nhiên bị bộc phá thoát ra, lực đánh vào mạnh chưa kể, lại thêm Dạ Dao Quang cố ý giở trò xấu, buông tay hoàn toàn không có một chút nhắc nhở Mặc Hành, làm cho cỗ Âm sát chi khí thẳng tắp nhằm về phía hắn.

Mới đầu Mặc Hành cảm giác được rất nhiều âm khí nhảy vào trong cơ thể hắn, nếu không phải vì hắn tu vi cực cao, nhanh chóng vận khí ngăn cản, chỉ sợ đường đường là một Đại Thừa kỳ chân nhân, phải chết vì sát khí cắn thể.

Dạ Dao Quang cũng sẽ không quản Mặc Hành, đây là nàng cố ý tính kế Mặc Hành, nhưng nàng sớm nói rõ có thể có ám khí sau cơ quan mới mời Mặc Hành đến hộ pháp, Mặc Hành chính mình không để tâm phòng bị thì sao có thể trách nàng? Lại nói, lúc trước Mặc Hành tính kế bọn họ vào rừng cây, lúc đó chẳng phải cũng như thế?

“Ngươi vì sao không nhắc nhở nhị thúc một tiếng!” Mặc Như Vân nhìn Mặc hành bị Âm sát chi khí dây dưa lớn tiếc trách mắng.

“Không phải ta đã nhắc nhở sao? Ta nói có ám khí a.” Dạ Dao Quang vẻ mặt vô tội.

“Ngươi ——” Mặc Như Vân giơ tay lên, loan đao xuất hiện ở trên tay, muốn tiến đến liều mạng với Dạ Dao Quang.

“Đại tiểu thư, dừng tay.” Một trưởng lão Hợp thể kỳ của Mặc gia ngăn lại.

Những người khác đều vận khí giúp Mặc Hành xua tan Âm sát chi khí xung quanh, cũng may hiện tại là ban ngày, bọn họ tu vi lại cao, cùng Mặc Hành nội ứng ngoại hợp, những thứ oan hồn kia rất nhanh tán đi không còn một mảnh. Bất quá sắc mặt Mặc Hành vô cùng khó coi, người khác chỉ cho là hắn bởi vì bị Dạ Dao Quang tính kế mà không vui.

Nhưng chỉ có Dạ Dao Quang đã từng tự nghiệm qua mới biết cỗ khí Âm sát này không thua địa cung quỷ đạo Côn Lôn, mới biết được cảm giác Mặc Hành phải chịu là thế nào. Nhưng Mặc Hành cố tình không nói, nói ra dễ làm cho người ta tâm bấn loạn, mặt khác các gia tộc lánh đời vì sao đi cùng bọn họ, không phải là coi trọng chân nhân đỉnh Đại Thừa kỳ của Mặc gia hay sao, bên này còn có Tô Bát cũng vừa vặn tiến vào Đại Thừa kỳ cùng Thương Liêm Súc còn có Vân Dậu đều cũng rất lợi hại.

Những người này đều không phải là giá áo túi cơm, con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, Mặc Hành tất nhiên không trợ thủ thì cũng phải là người tiên phong. Hơn nữa nói có tình có lý, Dạ Dao Quang rõ ràng đã nói có nguy hiểm, chỉ là thời điểm Dạ Dao Quang buông tay không báo trước nhưng cũng không thể nói Dạ Dao Quang là cố ý?

Nghĩ đến đây, Dạ Dao Quang tranh thủ được tiện nghi còn khoe mã, ra vẻ quan tâm đối với Mặc Hành: “Mặc Hành chân nhân, ngươi có sao không?”

“Không sao.” Thanh âm của Mặc Hành cơ hồ nghiến răng nói ra.

“Vậy thì tốt, chúng ta vào xem đi.” Dạ Dao Quang gật đầu, hướng tới cửa lớn mà đi.

“Dạ cô nương, để ta đi trước.” Lúc này Qua Mậu tiến lên trước một bước tiến vào cửa đá.

Dạ Dao Quang trong lòng rất cảm động, vừa mới trải qua một màn, bên trong khẳng định còn rất nguy hiểm, Qua Mậu lại lúc này động thân trước, đây là xuất phát từ chân tâm muốn bảo hộ vãn bối bọn họ. Ánh mắt hàm chứa xem thường đảo qua Mặc tộc bên kia, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm cũng bước đi theo.

Ôn Đình Trạm vừa mới bước vào cửa, bước chân liền dừng lại.

“A Trạm, sao thế?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Không có gì, chỉ là thấy có hơi thở gây mũi.” Ôn Đình Trạm cười nói, chủ yếu là cái mũi hắn rất linh.

“Nơi này phủ đầy bụi đã lâu, cuối cùng có thể thông gió, có mùi mốc cũng là bình thường.” Mạch Khâm cũng ngửi thấy, đứng sau lưng bọn họ nói.

“Đúng thế.” Ôn Đình Trạm gật đầu, cùng Dạ Dao Quang một đạo tiếp tục đi.

Bất ngờ là, một đường sườn dốc xuống phía dưới lại không có một chút nguy hiểm gì, là quỷ huyệt động, càng đi xuống càng âm trầm, đen nhánh sâu không thấy đáy. Người đi trước chỉ cảm thấy từng đợt âm phong đập vào mặt mà, nhịn không được rùng mình một cái, tuy rằng những người ở đây tu vi đều không tầm thường, nhưng nghĩ đến Mặc Hành vừa mới trải qua Âm sát chi khí ở cửa, cũng không khỏi chột dạ, bọn họ lại không biết vì sao cái gì cũng không thấy, bởi vậy càng cảm thấy phi thường bất an.

Mọi người đi khoảng chừng một canh giờ, thông đạo vẫn như cũ không có tận cùng, tâm đều ai nấy đều có chút lo âu. Đúng lúc này đột nhiên có một cỗ gió lạnh cực kì mãnh liệt từ phía trước thổi đến. Sức gió vô cùng lớn, thế nhưng ẩn chứa trong đó khí Ngũ hành, chỉ thiếu chút có thể thổi bay người. Mọi người vội vàng ào ào dán vào thạch bích tránh thoát đồng thời vận khí hộ thể.

Dạ Dao Quang lấy ra Âm châu phóng xuất ra ánh sáng u nguyệt, lúc này mới làm xung quanh thoát ra khỏi một mảnh bóng tối, bằng không ở hoàn cảnh xòe không thấy năm ngón tay, lại trải qua một trận âm phong ở lối vào, chỉ là dọa tới mức chết người.

“Có gió lớn chứng tỏ có cửa thông gió, có lẽ cách cũng không xa.” Dạ Dao Quang nói.

Lời của nàng làm mọi người tâm buông lỏng, đều tự thở ra một hơi, tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm, lần mò ước chừng mười lăm phút liền thấy được ánh sáng.

“Điện phủ thật lớn!” Gióng nói thán phục của Qua Mậu truyền đến.

Dạ Dao Quang chờ những người phía sau cùng tiến lên, rẽ qua một góc đi thêm một chút, hiện ra phía trước thông đạo là một mảnh sáng sủa! Mọi người mang theo kinh ngạc chui ra khỏi thông đạo. Thông đạo này cách mặt đất không xa có thể nhảy xuống, chỉ chốc lát sau toàn bộ mọi người cùng nhau đến đại điện rộng lớn này.

Trước mắt ánh sáng mở rộng, Dạ Dao Quang thán phục quan sát điện phủ vĩ đại hình vuông này. Điện phủ rộng lớn dị thường, trái phải khoảng cách cơ hồ tới hai ba trượng, cao tới năm sáu trượng, mấy chục người đứng ở bên trong thế nhưng chỉ bé nhỏ như con kiến. Hai bên vách tường điện phủ treo tới nghìn chén đèn chong, đem toàn bộ điện phủ chiếu sáng trắng như tuyết, không khác gì đứng giữa ban ngày.

Phía trên cao điện phủ treo một chén đèn cực đại hình tròn, hình dáng giống như những vòng đèn chong tạo thành, vách tường bốn phía có rất nhiều hình tròn, giống như những vòng tròn bọn hắn thấy ở cửa động, khi thì có từng trận gió ở mấy thông đạo thổi như tiếng nức nở, lại nghĩ tới trận âm phong bên kia thổi tới. Phía trước đại điện có một cánh cửa đá màu xanh vĩ đại, không biết dùng đá gì chế thành, cao tới hơn mười mét, rộng chừng sáu bảy mét, đã bỏ không nhiều năm, trên mặt đã phủ đầy rêu xanh. Bên trên có những đường vân lõm xuống, rõ ràng hiện lên bốn chữ hành thư lớn “Đại đạo thông thiên”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.