Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 25: Chương 25: Kẻ giết người




Thương Khâu cũng đi tới, duỗi tay chuẩn bị mở ngăn tủ của mình. Trong nháy mắt tay đụng tới cửa tủ, Thương Khâu đột nhiên thu tay trở về, phảng phất như đụng phải ngọn lửa đốt nóng.

Tạ Nhất kỳ quái nói:

“Làm sao vậy?”

Thương Khâu không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc lên. Tạ Nhất cũng nghiêm túc. Mỗi lần Thương Khâu lộ ra biểu tình này sẽ có cái gì đó không tốt phát sinh. Tạ Nhất muốn hỏi, Thương Khâu lại nói:

“Lui ra phía sau.”

Tạ Nhất càng mê mang, liền nghe được tiếng tí tách. Tạ Nhất theo âm thanh kia nhìn, phát hiện âm thanh là từ ngăn tủ chứa đồ của Thương Khâu phát ra. Có thứ gì đó sau cánh cửa đang từ từ tràn ra. Là……

“Máu!”

Tạ Nhất hô nhỏ một tiếng.

Là máu!

Máu từ góc tủ thay đồ của Thương Khâu chảy ra từng giọt một, càng ngày càng nhiều. Dọc theo cạnh tủ nhanh chóng chảy xuống dưới, trong thoáng chốc, đã tụ lại một vũng nhỏ trên mặt đất.

Chỗ này dùng thay đồ sau khi học bơi, vì để thoát nước, thiết kế có độ nghiêng. Máu nhỏ xuống mặt đất lập tức “lan rộng”, “tràn ra”, “tới gần” chỗ bọn họ đang đứng.

Tạ Nhất cảm giác hô hấp mình dồn dập. Thương Khâu ngăn Tạ Nhất đứng ở sau mình. Hắn lại là đi về phía trước. Tạ Nhất có chút khẩn trương, vội vàng thấp giọng nói:

“Thương Khâu……”

Thương Khâu không có quay đầu lại, chỉ là nâng tay ra dấu với Tạ Nhất. Sau đó hắn duỗi tay mở khóa ngăn tủ.

Loại tủ chứa đồ này thiết kế mật mã đơn giản. Thời điểm ban đầu người gửi đồ sẽ được cung cấp một mã nhỏ để khóa. Hiện tại mã khóa đã bị người ta mở ra, ngăn tủ cũng không có khóa.

Thương Khâu không cần nhập mã mở khóa, đem cửa mở ra. Cửa mở rộng máu theo cửa tủ tràn ra ồ ạt.

“A a a a a!!”

“Cứu mạng!!!”

“Chết người!! A... ”

Lúc này, lớp bơi lội vừa tan, mọi người trò chuyện sôi nổi đi vào phòng thay đồ. Ngăn tủ của Thương Khâu gần cửa, những học viên đi vào nhìn thấy sợ tới mức mặt không còn chút máu, điên cuồng hô to lao ra ngoài.

Trong ngăn tủ của Thương Khâu là một đống huyết nhục mơ hồ, thịt nát tán loạn, máu tươi đầm đìa, toàn bộ ngăn tủ như hiện trường gây án. Quần áo Thương Khâu trộn lẫn máu tươi cùng thịt nát, còn có các loại khí quan nội tạng.

Trong nháy mắt Tạ Nhất muốn phun. Mở to hai mắt, cảm giác đồng tử đang cấp tốc co rút lại, lượng lớn máu tanh như ùa vào phổi, ghê tởm choáng váng từng đợt như say xe.

Tạ Nhất đột nhiên nhớ tới bọn họ nhận được một cái bánh bao máu, giọng có chút khàn khàn nói:

“Lại là trò đùa dai?”

Thương Khâu sắc mặt âm trầm nói:

“Là thịt người.”

Người?

Tạ Nhất nghe thế thật sự không nhịn được, cổ giọng cuồn cuộn càng lúc càng lợi hại, nhanh che lại miệng mũi, sắc mặt tái xanh.



Thương Khâu nhìn thẳng chỗ huyết nhục mơ hồ, híp mắt, nói:

“Phẫn nộ…… Trả thù……”

Tạ Nhất khàn khàn nói:

“Cái gì?”

Thương Khâu nói:

“Hơi thở bám vào máu.”

Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới Thương Khâu đã nói qua, hắn có sự nhạy cảm hơn người khác. Bất quá Tạ Nhất không cần năng lực đó cũng có thể cảm nhận được. Nếu không phải có thâm cừu đại hận, thì khẳng định chính là biến thái, bằng không sao có thể đem người ta băm thành nát tan.<HunhHn786>

Cũng thật là đáng sợ.

Ở ngay lúc này, Thương Khâu đột nhiên híp mắt, quay đầu, đôi mắt nhanh chóng nhìn chỗ khác, trầm giọng nói:

“Hắn đâu?”

“Ai?”

Thương Khâu không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhanh chóng chớp động, tựa hồ tự hỏi, ngay sau đó nói:

“Là hắn.”

Tạ Nhất căn bản nghe không hiểu, nói:

“Cái gì? Ai? Anh nói cái gì?”

Thương Khâu vẫn không trả lời vấn đề, chỉ là âm trầm nói:

“Về nhà chờ tôi.”

“Cái gì!?”

Tạ Nhất càng mê mang. Nơi này có người bị băm thành thịt nát, sao có thể về nhà chờ. Tạ Nhất thấy hắn phải đi, lập tức nói:

“Anh đi đâu?!”

Thương Khâu dừng một chút, trầm giọng nói:

“Đừng đi theo tôi, khả năng có nguy hiểm.”

Hắn nói, tùy tiện lấy một bộ quần áo, phảng phất như điệp viên 007, nhanh chóng mặc vào rồi vụt ra khỏi phòng giữ đồ. Tạ Nhất muốn theo hắn, nhưng hắn chạy quá nhanh, chỉ để lại một cái bóng mơ hồ.

Tạ Nhất trong đầu chỉ còn hồ nhão, tất cả đều là nghi vấn. Rốt cuộc là ai? Có cái gì nguy hiểm? Nhưng Thương Khâu nói lắp lửng, còn thần thần bí bí. Tạ Nhất nôn nóng muốn chết, nhìn thoáng qua ngăn tủ của mình, lại nhìn thoáng qua ngăn tủ của Thương Khâu, tức khắc nghiến răng nghiến lợi nói:

“Thương Khâu thật là!”

Tốt xấu gì cũng phải mặc quần áo vào, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Thương Khâu đã không thấy, Tạ Nhất chỉ có thể theo phương hướng Thương Khâu lao ra mà đuổi…

Trong hẻm nhỏ phía sau phòng tập thể thao, có một người trên lưng mang một ba lô đi nhanh về phía trước. Bước chân hắn rất nhanh, hô hấp rất nặng nề. Bởi vì vóc người rất béo, đầu đầy mồ hôi, theo thái dương chảy xuống. Áo thun đã ướt đẫm, bước chân của hắn vẫn rất nhanh.

Liền nghe được tiếng bước chân, dường như có người chạy tới từ phía sau. Bước chân kia rất vững vàng, không nhanh không chậm. Người mang ba lô thể thao nghe được tiếng động, bị dọa sợ nên quay đầu lại nhìn, vẻ mặt đều là biểu tình hoảng sợ.

“Vừa rồi ở hồ bơi không có nhìn thấy cậu.”

Thương Khâu chậm rãi từ chỗ khuất của ngõ nhỏ đi ra. Hắn tuy rằng trong thân thể Tạ Nhất, dáng người không đủ cao lớn, thậm chí có chút gầy, nhưng khí thế cũng không suy giảm. Từ phía sau đi lên, đứng yên cách người kia năm sáu bước có hơn.

Người mang ba lô thể thao, đầy mặt mồ hôi chính là Hà Nguyên Phi.

Hà Nguyên Phi nghe được có nói như vậy, biểu tình cứng đờ một chút, ngay sau đó nói:

“A…… Vừa rồi, vừa rồi tôi đột nhiên đau bụng, đã xin huấn luyện viên Trần nghỉ một buổi.”

Thương Khâu không có tiếp tục nói về vấn đề vì sao hắn nghỉ, mà là như suy tư gì nói:

“Tôi vẫn luôn cho rằng cái hộp quà kia là để hâm dọa……”

Ánh mắt Hà Nguyên Phi lóe lên, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó nói:

“Anh…… anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu a.”

Thương Khâu vẫn cứ tự mình nói:

“Đương nhiên, hộp quà kia đích xác là hâm dọa. Nhưng tôi nghĩ sai, cũng không phải bởi vì điều tra phòng tập thể thao là đi đúng phương hướng, mới bị hâm dọa. Mà là… ghen ghét.”

Ánh mắt Hà Nguyên Phi lại lung lay một chút, nói:

“Tôi…… Tôi thật sự nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Tôi đi trước, tôi còn phải đón xe buýt.”

Hắn nói, lập tức xoay người đi về phía trước, ý đồ xuyên qua hẻm nhỏ đi ra ngoài.

Thương Khâu căn bản không có đuổi theo, chỉ là ở sau lưng, ngữ khí nhàn nhạt nói:

“Cậu ghen ghét quan hệ của bọn tôi.”

Thương Khâu nói dứt, liền nghe được một tiếng bịch ở phía trước. Hà Nguyên Phi đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân phi thường trầm trọng. Hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thương Khâu. Thương Khâu cười lạnh một tiếng, nói:

“Tôi vẫn luôn hiểu lầm mục đích hâm dọa, cho đến khi thấy được ngăn tủ gửi quần áo. Thi thể bị băm thành thịt nát kia... đó là đôi tình nhân trên xe buýt chế nhạo cậu đúng không? Tôi không nói sai chứ.”

Hà Nguyên Phi trên mặt có chút dữ tợn. Gương mặt tròn vo đã có góc cạnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Thương Khâu.

Thương Khâu là thợ săn ma, cảm quan cao hơn người bình thường rất nhiều. Lúc trước Thương Khâu đã nói, hắn không phải là có thói ở sạch. Chỉ là đụng tới người nào đó hoặc là đồ vật nào đó, hắn có thể cảm giác được khí tức bám vào mặt trên. Khả năng này rất ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của Thương Khâu.

Khi Thương Khâu thấy đống thi thể bị băm lung tung rối loạn, đột nhiên liền tỉnh ngộ. Có lẽ thi thể bị thay đổi hoàn toàn, đã biến thành thịt nát, cũng nhìn không ra được là ai, nhưng Thương Khâu có thể cảm giác ra.

Hà Nguyên Phi hung hăng trừng mắt nhìn Thương Khâu, thực mau ổn định hơi thở, nói:

“Tôi thật sự nghe không hiểu. Ghen ghét cái gì? Quan hệ của ai? Tôi phải đi.”

Hà Nguyên Phi lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Thương Khâu vẫn không vội, không hoảng hốt, phảng phất nắm chắc thắng lợi. Hắn nhướng mày, môi đóng mở, nói:

“Cả đời này cậu ấy cũng sẽ không thích cậu.”

Hà Nguyên Phi nghe thế, trong nháy mắt phảng phất muốn giết người. Sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ quay đầu, đôi mắt hận không thể phát ra lửa. Hắn hung tợn trừng Thương Khâu, ngay sau đó sải bước đi tới, rống giận nói:

“Vì cái gì?! Bởi vì tôi béo!? Bởi vì tôi phì?! Tôi không có đẹp!? Dựa vào cái gì các người muốn trông mặt mà bắt hình dong?!!”

Thương Khâu nhìn hắn bước tới, không có nửa điểm sợ hãi, nhàn nhạt nói:

“Bởi vì cậu xấu.”

Hà Nguyên Phi bị hắn nói chọc giận, kích động thở hổn hển phát ra âm thanh ô ô, toàn thân đều đang run run, nói:

“Tôi biết mà!! Tôi biết mà!!”

Thương Khâu nhàn nhạt nói:

“Không phải ngoại hình xấu, mà là tâm địa xấu. Cậu là kẻ giết người.”

Hắn nói những lời này, Hà Nguyên Phi đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía sau Thương Khâu. Liền nghe được tiếng bước chân phi thường dồn dập, lại có người đuổi theo.

Tạ Nhất lao ra đuổi theo. Tuy rằng trong thân xác Thương Khâu nhưng thể lực không bằng hắn, hoàn toàn không có theo kịp Thương Khâu. Tạ Nhất chạy ra sau, còn hỏi những người chung quanh mới biết Thương Khâu thế nhưng chạy đến hẻm nhỏ sau phòng tập thể thao. Khi Tạ Nhất đến, liền nghe được Thương Khâu nói:

“…… cậu là kẻ giết người.”

“Thương Khâu!”

Tạ Nhất xông tới, có chút không thể tin tưởng nhìn Hà Nguyên Phi. Nơi này chỉ có Thương Khâu cùng Hà Nguyên Phi. Thương Khâu nói giết người, không thể nghi ngờ chính là Hà Nguyên Phi.

Hà Nguyên Phi cho người ta ấn tượng là người hiền lành, bị chế nhạo béo phì cũng không có cãi lại, thoạt nhìn thập phần ẩn nhẫn, cười rộ lên cũng đơn thuần. Tạ Nhất trong nháy mắt có chút không dám tin tưởng.

Tạ Nhất chạy tới, Thương Khâu duỗi tay ngăn lại, đem ngăn ở phía sau, khống chế ở khoảng cách an toàn, ngay sau đó mới tiếp tục nói:

“Chúng tôi vẫn luôn cho rằng Phùng Oanh hóa thành bộ xương, còn có đôi vợ chồng kia cũng hóa thành bộ xương đều có liên hệ cùng phòng tập thể thao. Kỳ thật trừ phòng tập thể thao ra, bọn họ còn cùng một người có liên hệ…”

Tạ Nhất trong đầu xoay chuyển, ban đầu nghĩ tới huấn luyện viên Trần, nhưng sau khi liếc mắt nhìn danh sách học viên, tức khắc Tạ Nhất kinh ngạc nhìn Hà Nguyên Phi, nói:

“Là cậu?!”

Hà Nguyên Phi không nói gì, chỉ là ánh mắt lập loè. Thương Khâu nói:

“Phùng Oanh và đôi vợ chồng kia cùng cậu là học chung khóa. Để tôi đoán xem, Phùng Oanh bởi vì bạn trai cũ nên rất thống khổ, trong lúc vô tình tâm sự với cậu, vì thế cậu liền thuận nước đẩy thuyền cho cô ấy thuốc.”

“Không!! Kia không phải thuốc!!”

Hà Nguyên Phi đột nhiên kích động hô to, trên mặt biểu tình phi thường dữ tợn, còn mang theo một loại hưng phấn nói không nên lời. Bộ dáng thật giống như chơi thuốc lắc hóa điên cuồng. Hắn mở to hai mắt nói:

“Đó là…… tiên đan thần dược. Các ngươi căn bản không hiểu, là Tức Cơ Hoàn! Tức Cơ Hoàn! Tiên đan thần dược!”

“Tức Cơ Hoàn?”

Tạ Nhất đột nhiên nhớ tới Nhiếp Tiểu Thiến nói Triệu Phi Yến đang ở âm phủ xin độc quyền Tức Cơ Hoàn. Nhưng phương thức điều chế đột nhiên bị mất trộm. Chẳng lẽ…

Ánh mắt Hà Nguyên Phi từ hưng phấn biến thành âm trầm, như là Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng tự oán tự hối, nói:

“Các người đều không thể hiểu! Các người cũng không thể minh bạch! Tôi có bao nhiêu thống khổ! Tôi cũng không phải sinh ra liền béo phì, xấu xí! Là cái tên bác sĩ đáng chết kia. Khi tôi nằm viện, hắn đã kê kích thích tố vào đơn thuốc, làm tôi biến thành béo, muốn giảm cũng giảm không được!”

Thương Khâu không đầu không đuôi nói:

“Biến đôi vợ chồng thành bộ xương.”

Hà Nguyên Phi cười ha ha nói:



“Anh thật thông minh!! Chính là hắn! Cái người đàn ông đó! Hắn cho tôi dùng sai thuốc. Vợ hắn lúc ấy còn dùng tiền tống cổ tôi! Hắn đáng chết!! Bọn họ chính là đáng chết!”

Hà Nguyên Phi điên cuồng gào rống, lại nói:

“Các người không rõ bị cười nhạo thống khổ thế nào đâu. Tôi đi đến nơi nào cũng có người nói béo phì, nói trí tuệ thiểu năng! Bọn họ cười nhạo tôi một thân dữ tợn, một thân đều là mỡ, sẽ tản mát ra mùi lạ, rất ghê tởm!! Khi hai đứa kia cười nhạo tôi, các người cũng ở đó, chẳng lẽ bọn họ không nên chết sao?!!”

Tạ Nhất chấn kinh nhìn Hà Nguyên Phi. Nghe hắn nói đầy chính nghĩa, Tạ Nhất cảm giác phổi sắp nổ. Tạ Nhất không có khó tính, làm người tương đối ôn hòa, là người hiền lành, nhưng lúc này lại nhịn không được, rống giận nói:

“Phùng Oanh thì sao?!”

Hà Nguyên Phi trong nháy mắt ngây ra, bởi vì hắn cũng chưa thấy qua Tạ Nhất phát giận, lại còn giận không thể áp chế. Hà Nguyên Phi, nói:

“Cái này không phải do tôi, là cô ấy chủ động muốn giảm béo. Còn nữa, cái chết đó… là đáng giá. Tức Cơ Hoàn còn đang trong quá trình hoàn thiện, thiếu một chút là có thể hoàn thiện. Nếu Tức Cơ Hoàn thật sự có thể trong một đêm làm người ta trở nên thon thả, như vậy tạo phúc cho biết bao người? Các người nghĩ tới chưa, đây là sự nghiệp to lớn vĩ đại cỡ nào!! Phùng Oanh chết chỉ là cống hiến…”

Tạ Nhất cười lạnh một tiếng, nói:

“Cống hiến? Nói như vậy, cậu biết Tức Cơ Hoàn có khiếm khuyết, cho nên mới cố ý đem giao cho Phùng Oanh. Nếu nói là cống hiến, tại sao cậu không vì sự nghiệp to lớn mà cống hiến?”

Hà Nguyên Phi phản bác.

“Tôi có cái gì sai! Là Phùng Oanh tự mình muốn! Tôi chỉ là… Chỉ là làm chuyện tốt! Còn nữa, Tức Cơ Hoàn mà thành công thì không còn có người cười nhạo tôi!! Không còn có ai!”

Hà Nguyên Phi nhìn thật sâu Tạ Nhất, nói:

“Tôi làm như vậy... cũng là vì tương lai chúng ta… Tôi thích anh như vậy. Anh là người duy nhất không có cười nhạo tôi, còn ở thời điểm người khác chế nhạo tôi ra tay trợ giúp. Anh có biết tôi thích anh bao nhiêu hay không?”

Tạ Nhất nghe hắn nói, tức khắc cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, da gà nổi lên, giống như rắn độc đang tùy ý bò trên người. Giọng Tạ Nhất vững vàng, khàn khàn nói:

“Thực xin lỗi, lúc ấy là tôi mắt mù. Bề ngoài không ai có thể quyết định, nhưng tôi không thích hành động của cậu, nó làm người ta ghê tởm.”

Hà Nguyên Phi nghe Tạ Nhất nói, tức khắc phát ra hơi thở phì phò, thật giống như thở không nổi, ngã trên mặt đất bất cứ lúc nào, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Mồ hôi lăn xuống, đôi mắt đỏ đậm sung huyết, phảng phất muốn ăn thịt người.

Thương Khâu nhìn động tác của Hà Nguyên Phi, đã sớm bắt đầu có phòng bị. Hắn chậm rãi duỗi tay kéo Tạ Nhất, đem người giấu sau lưng.

Hà Nguyên Phi thấy hai người kia nắm lấy nhau, nhất thời lại hiểu lầm. Trước đó hắn hiểu sai Tạ Nhất và Thương Khâu là quan hệ người yêu, cho nên mới đưa tặng bánh bao máu. Thi thể băm vụn trong tủ chứa đồ của Thương Khâu cũng giống như vậy. Cả hai đều cho thấy phẫn nộ và đố kị, là hâm dọa Thương Khâu. Chỉ là Hà Nguyên Phi không nghĩ tới hai thứ này hoàn toàn bán đứng hắn.

“A a a a a”

Hà Nguyên Phi rống giận, đột nhiên ném ba lô xuống, nhanh chóng từ bên trong móc ra vũ khí. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Tạ Nhất đã nhìn thấy ba lô đều là máu, còn có thịt vụn cùng ruột, khẳng định ba lô này dùng để chứa thi thể.

Hà Nguyên Phi giơ súng, nhắm ngay Thương Khâu cùng Tạ Nhất, cười lên. Tiếng cười phảng phất khô nứt giống như vỡ ra, nói:

“Hay lắm!! Một khi đã như vậy, tao cho bọn mày đi âm tào địa phủ thành quỷ uyên ương!! Tao thành toàn bọn mày!”

Hà Nguyên Phi nói, liền muốn bóp cò súng.

Đôi mắt Thương Khâu nhíu lại, nhanh chóng duỗi tay vào túi, ngay sau đó đột nhiên vung tay ném ra.

Vèo!!”

Một vật màu đen đột nhiên bị Thương Khâu ném đi. Với tốc độ tia lửa điện, trong nháy mắt, Hà Nguyên Phi còn chưa có kịp bóp cò súng.

“Bốp!!”

Một tiếng giòn vang, đồ vật màu đen đánh trúng tay Hà Nguyên Phi. Súng rơi trên mặt đất. Tay Hà Nguyên Phi chảy máu.

“A a a a”

Hà Nguyên Phi kêu thảm thiết, che lại tay, té ngã trên mặt đất. Đau đến trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh. Run run, trên cổ tay máu tươi cuồn cuộn chảy ra, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt trúng. Hà Nguyên Phi cúi đầu nhìn vật đánh trúng tay mình. Vật màu đen rơi trên mặt đất, thế nhưng là một miếng chocolate.

Mặt trên còn viết nhân hạt dẻ, hương vị đậm đà…

Tạ Nhất có chút ngốc.

Chocolate?! Thật đúng là tác phong của Thương Khâu!

Bất quá hiện tại bất chấp cái đó, Thương Khâu thong thả ung dung đi qua, nhặt súng lên, cúi đầu nhìn Hà Nguyên Phi, nói:

“Cậu căn bản không có đạo hạnh. Ai đang nghiên cứu Tức Cơ Hoàn? Cậu vì ai bán mạng?”

Hà Nguyên Phi che lại tay, run run nói:

“Tôi nói! Tôi nói!! Tôi có danh thiếp, ở trong ba lô. Tôi đưa cho các người, trên đó có địa chỉ.”

Hắn nói, chậm rãi duỗi tay vào ba lô, thật sự móc ra một hộp đựng danh thiếp. Chỉ là Hà Nguyên Phi mở ra lại không có danh thiếp, mà là một nhánh cây nhỏ. Hà Nguyên Phi “ha ha” cười lớn, ngay sau đó nhanh chóng đem nhánh cây nhỏ nhét vào trong miệng.

Thương Khâu phản ứng rất mau, nhưng thấy một màn này lại ngoài ý muốn không có ngăn cản.

Tạ Nhất nhìn thấy Hà Nguyên Phi đem nhánh cây bỏ vào trong miệng, hô một tiếng, lại không kịp ngăn cản.

Hà Nguyên Phi cười ha ha lên, nói:

“Ta lập tức có thể vĩnh sinh!! Ta lập tức sẽ đầu thai! Đầu thai thành người như ta muốn!”

Tạ Nhất chấn kinh nhìn hắn. Hà Nguyên Phi đem nhánh cây nuốt vào trong nháy mắt, tức khắc thất khiếu chảy máu. Máu đen cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Tạ Nhất nói:

“Thuốc độc!?”

Hà Nguyên Phi thất khiếu chảy máu, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Hắn quằn quại, cả người đều cuộn tròn, không ngừng lẩm bẩm. Trên mặt biểu tình hỗn hợp dữ tợn cùng hưng phấn, khớp hàm run run nói:

“Không… chết cũng không phải hết… Bởi vì ta còn có… còn có linh hồn…”

Tạ Nhất nghe hắn nói như vậy, tức khắc cảm giác Hà Nguyên Phi chính là kẻ điên. Không như là bán hàng đa cấp thần kinh.

Thương Khâu trên cao nhìn xuống hắn, thái độ thực lạnh nhạt, nhàn nhạt nói:

“Người khác chết cũng không phải hết, bởi vì linh hồn của họ sẽ đi xuống địa phủ đầu thai. Mà cậu lập tức sẽ hồn phi phách tan.”

“Cái... cái gì!?”

Hà Nguyên Phi toàn thân co rút. Hắn tựa hồ cũng ý thức được có cái gì đó không thích hợp, thật sự quá thống khổ. Máu đen theo lỗ tai hắn chảy ra. Hà Nguyên Phi giãy giụa rên rỉ, thống khổ mà kêu thảm.

Thương Khâu biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt, nói:

“Tựa như cậu lừa Phùng Oanh. Hắn cũng lừa cậu. Thứ cậu nuốt vào không thể khiến cậu tái sinh, mà là vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Hà Nguyên Phi hít một hơi, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cảm giác được thân thể tựa hồ đang cháy, không ngừng cháy.

Hà Nguyên Phi hoảng sợ kêu to:

“Cứu!!! Cứu... Cứu tôi! Mau cứu tôi. Tôi biết hắn là ai!!!”

Tạ Nhất lập tức nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Hà Nguyên Phi tức khắc càng hoảng sợ, mặt xám xịt. Thương Khâu híp mắt nói:

“Nói đi, cho cậu Tức Cơ Hoàn là ai.”

Hà Nguyên Phi hoảng sợ mở to hai mắt, nước mắt cùng với máu đen tràn mi, cố gắng nói.

“Bồng...”

Hắn nói một chữ, tức khắc im lìm ngã trên mặt đất. Thi thể hóa thành khói. Gió thổi qua, nháy mắt khói tan mất.

Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn Hà Nguyên Phi, nói:

“Chết…… đã chết?”

Thương Khâu duỗi tay kéo Tạ Nhất qua. Tuy rằng hiện tại dáng người hắn không có cao bằng Tạ Nhất, bất quá vẫn vỗ vỗ bờ vai của Tạ Nhất, không cho nhìn nữa.

“Đi thôi, xong rồi.”

Hung thủ hại chết Phùng Oanh cùng đôi vợ chồng đã tìm được rồi. Sự tình đã thuận lợi giải quyết, chỉ là còn có hai việc chưa có thể giải quyết.

Thứ nhất chính là người phía sau màn điều khiển Hà Nguyên Phi là ai. Hắn chỉ nói một chữ “Bồng”, cái khác không thể biết. Bất quá Hà Nguyên Phi nuốt vào một nhánh cây. Thương Khâu nói đó là gỗ đào. Cái này không thể không làm Tạ Nhất liên tưởng đến tà giáo tự xưng Đại Bồng Tiên Nhân gì đó.

Thứ hai càng quan trọng. Đó chính là Tạ Nhất cùng Thương Khâu còn chưa có đổi thân thể trở lại, vẫn cứ hết đường xoay xở…

Ngày nghỉ thực mau liền đi qua, Tạ Nhất phải đi làm. Dù gì trừ kinh doanh quán ăn đêm, Tạ Nhất còn có công việc chính. Thương Khâu cần tiếp tục thay thế Tạ Nhất đi làm. Tạ Nhất còn chuẩn bị để quán một lần nữa khai trương.

Bởi vì hôm nay quán ăn bán trở lại, cho nên Tạ Nhất chạy tới giúp đỡ A Lương nhập hàng hóa, quét dọn quán, v v...

A Lương đối với “Thương đại ca” trượng nghĩa đặc biệt cảm kích, hàm hậu nói:

“Thương đại ca thật là người tốt. Ông chủ ngày thường đều phủi tay ngồi ở quầy, anh lại chạy tới giúp chúng tôi mở quán.”

Tạ Nhất:

“……”

Ông chủ biết cậu ở sau lưng nói xấu đó biết không?

A Lương nói xong, còn ngây ngô cười.

Buổi chiều 6 giờ quán bắt đầu đón khách. Hôm nay một lần nữa khai trương, rất nhiều khách hàng quen đều tới ủng hộ, cửa vừa mở liền có rất nhiều người vào ngồi. Tạ Nhất cùng A Lương nháy mắt liền bận rộn, mang nước lấy thực đơn bưng món, vân vân...

Tóm lại phi thường bận rộn.

Tạ Nhất đang bận rộn, liền nghe được “đinh đang” một tiếng. Cửa quán lại bị đẩy ra, ngay sau đó đi vào hai người ngoại quốc. Tạ Nhất có chút kinh ngạc.

Quán nhà mình tuy rằng danh tiếng không tồi, khách hàng hầu hết là người dân sống quanh khu này. Gần đây bởi vì quỷ môn quan mở ra lại không đóng, còn có rất nhiều khách hàng kỳ kỳ quái quái đến, nhưng còn chưa có người nước ngoài.

Đi vào là hai người đàn ông ngoại quốc.

Một người thân hình cao lớn, đầy cơ bắp, cánh tay thô to. Hắn mặc áo thun đơn giản thoạt nhìn thực tùy tiện. Tóc vàng hơi dài, trên cằm đều là râu, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng hiền hoà lộ ra vẻ dễ gần. Thật là một soái ca.

Nhưng người này… trong tay sao xách theo một cái búa lớn!?



Người còn lại mặc một bộ tây trang màu xanh lục đậm đầy đủ ba món phụ kiện. Trời nóng còn khoác áo choàng, đeo cà vạt, mặc áo ghi lê. Trang phục vừa vặn, được cắt may khéo léo. Tóc màu đen vuốt hết về phía sau, lộ ra trán trơn bóng. Ngũ quan tinh tế, dáng người cao gầy, tỉ lệ hoàng kim. Trên mặt dường như mang theo nụ cười đa tình, thập phần trêu chọc, loại khiến mấy cô gái thích.

Tạ Nhất không biết sao mình lại “dường như” thấy nụ cười của người kia? Bởi vì bên ngoài miệng soái ca ngoại quốc có mang một cái bịt miệng kim loại! Hai tay hắn còn bị còng. Còng tay có gắn dây xích, đầu còn lại của dây xích trong tay người đàn ông cao lớn cầm búa.

Tạ Nhất:

“……”

Thần thánh phương nào?

Hai người ngoại quốc ngồi xuống. Người bị bịt miệng chỉ chỉ. Người có thân hình cao lớn do dự một lúc, mới đem bịt miệng của người kia gỡ xuống, bất quá còng trên tay không có mở ra.

Người bị còng cười tủm tỉm nói:

“Anh trai yêu quý, anh không mở còng ra trong chốc lát sao em ăn?”

Người cầm cây búa ác liệt nói:

“Cậu cho rằng tôi không biết, mở ra khẳng định cậu sẽ trốn.”

Đối phương cười tủm tỉm nói:

“Anh trai yêu quý, anh không mở cũng được, người khác sẽ cho rằng chúng ta chơi… trò chơi đặc biệt.”

Hắn nói, còn quơ quơ tay, phát ra âm thanh loảng xoảng. Đa số người đến quán giờ này là “người bình thường”, còn có rất nhiều người già. Quả nhiên đều bị nhìn.

Tạ Nhất một trận câm nín, bất quá bởi vì đã thấy nhiều, cũng tương đối bình tĩnh, không đi quản bọn họ.

Qua hơn một giờ, hai người ngoại quốc ăn xong, chuẩn bị tính tiền. A Lương đi tính tiền. Tạ Nhất mơ hồ nghe được…

“Ngại quá, tôi đi ra vội vàng không mang tiền. Tôi là Thor con của Odin. Đây là cây búa Mjollnir, có thể để ở chỗ này thế chấp hay không. Ngày mai tôi sẽ cầm tiền đến chuộc về.”

Thần Thor…

Tạ Nhất đứng ở sau quầy, tức khắc có cảm giác muốn té xỉu.<HunhHn786>

Quán ăn của mình xuất hiện rất nhiều quái nhân, còn trong thời gian ngắn. Nhiếp Tiểu Thiến, Nguyệt Lão, Lữ Bố, Lưu Bang, Hạng Võ, vân vân... hiện tại còn có thần quốc tế. Cả thần sấm sét Thor trong thần thoại Bắc Âu cũng chạy đến!

A Lương nhìn cái búa to, quay đầu nhìn Tạ Nhất xin giúp đỡ. Tạ Nhất bất đắc dĩ gật đầu. A Lương lúc này mới nhận lời cho khách đem búa gán nợ. Người gán nợ còn phi thường tri kỷ nói:

“Cây búa có điểm nặng, tôi giúp cậu mang vào trong cho.”

Tạ Nhất:

“……”

Quán ăn hôm nay khai trương lại, người tới ăn rất nhiều, cũng có xảy ra chút sự cố, bất quá vẫn rất bình thường. Chỉ là đến 8 giờ tối, Tạ Nhất nhận được tin nhắn của Thương Khâu.

“Công ty có liên hoan, tối nay về trễ“.

Tạ Nhất vừa thấy tức khắc liền có điểm ngốc. Công ty liên hoan đích xác có, cơ bản một hai tháng là tổ chức một lần, không có gì kỳ quái. Nhưng Tạ Nhất rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ Thương Khâu đi liên hoan. Không biết có phát sinh “thảm kịch nhân gian” hay không.

Bởi vì Tạ Nhất bận quá, đành phải trả lời ngắn gọn cho Thương Khâu.

“Đã biết”

Qua 12 giờ đêm, vở kịch lớn mới thật sự mở màn. Quán ăn bắt đầu nhộn nhịp. Người dân trong khu dần dần rời quán, bởi vì ngày mai còn phải đi làm, cơ hồ không có ai thức khuya. Nhưng quán một chút quạnh quẽ cũng không có. Liền nghe được âm thanh “đinh đang đinh đang”. Chuông gió treo trên cửa kêu vang, khách lục tục đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.