Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Chương 6: Chương 6: Chú chim non và sâu bột






Tiết hai buổi chiều vừa tan lớp, Vương Tiểu Khê khoác nghiêng cặp sách, như học sinh tiểu học thứ sáu tan lớp về nhà nhảy chân sáo vui vẻ đi ra khỏi lớp học.

Khoảng thời gian trước thành phố liên tiếp đổ mấy cơn mưa lạnh, nhiệt độ vốn vẫn luôn ổn định tăng lên chuyển biến đột ngột. Xuân hàn se lạnh, virus cảm tàn sát bừa bãi, ba tên bạn cùng phòng của Vương Tiểu Khê liên tiếp bị cảm, mỗi chiều sau khi tan học, phòng ngủ quả thực chính là một hiện trường phóng độc cỡ lớn, Vương Tiểu Khê không muốn trở về phòng hít virus bệnh độc cảm mạo sớm như vậy, nghĩ hoa đào bên hồ tình nhân hẳn đang đúng mùa, liền cắm hai tay vào túi, lững thững đi ra phía sau lớp học.

Ánh hoàng hôn tô một lớp vàng nhàn nhạt lên vũng nước nhỏ trên đường, Vương Tiểu Khê vừa nhảy nhảy nhót nhót né tránh vũng nước, vừa tâm tình sung sướng lấy điện thoại ra, cài đặt tham số biến giọng, làm nhiệm vụ thả thính hằng ngày.

“Ca ca đang làm gì thế?” Vương Tiểu Khê dùng giọng điệu lo lắng khuynh tình diễn xuất, “Gần đây hạ nhiệt độ ghê thật, ba cô gái trong phòng em đều bị cảm hết, ca ca phải chú ý giữ ấm nha.”

Trên đường nhỏ đi về phòng ngủ bỗng nhiên thổi qua một trận gió lạnh, ba tên bạn cùng phòng bị ép chuyển giới của Vương Tiểu Khê người này tiếp người kia hắt xì.

Lý Lan Phong lập tức hồi âm: “Anh cũng bị cảm, cục cưng chú ý giữ ấm, đừng để bị lây bệnh.”

Trong lòng Vương Tiểu Khê mắng câu đáng đời, ngoài miệng lại hỏi: “Ca ca có uống thuốc đàng hoàng không? Có sốt không, khó chịu không?”

Lúc này Lý Lan Phong đang sốt dữ dội, có điều nghe giọng nói ngọt đến dính người của Vương Tiểu Khê hắn liền tỉnh táo tinh thần, đôi mắt hơi sáng lên, đánh chữ gài bẫy Vương Tiểu Khê: “Uống thuốc rồi, nhưng vẫn khó chịu, phát sốt, cục cưng nói xem làm sao bây giờ?”

Vương Tiểu Khê vui vẻ nhảy vào bẫy và vứt ra ảnh phúc lợi trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, nũng nịu nói: “Vậy em giúp ca ca dời lực chú ý một chút nhé? Ca ca giúp em chọn màu đi, là màu hồng nhạt đẹp hay là màu trắng đẹp?”

Phúc lợi Vương Tiểu Khê gửi tới vẫn là một tấm ảnh chân đã chỉnh sửa, chỗ làn váy xếp tầng tầng sa mỏng tuyết trắng, tựa như bọt sóng vui vẻ, dưới làn váy chế tác tinh xảo là hai cẳng chân nhỏ nhắn mang tất dài màu trắng dán sát ở bên nhau, lúc chụp ảnh làn váy bị Vương Tiểu Khê kéo lên tận trên, gần như có thể nhìn thấy cả bắp đùi, mà phía trên hai cẳng chân đều mang mép vớ, một cái là ren hồng nhạt, một cái là ren trắng.

Mấy ngày nay trái tim Lý Lan Phong đã bị quyến rũ nổ tung mấy đợt, ôm lồng ngực thủng trăm ngàn lỗ, nghĩ thầm hồng trắng đều như nhau thôi, túm váy lên trên thêm cái nữa mới là tốt nhất, nhưng tố chất của nam thần lại làm cho hắn khắc chế chọn đại một màu: “Màu hồng tương đối hợp với em.”

“Vậy dùng màu hồng.” Vương Tiểu Khê ngoan ngoãn nói.

Lý Lan Phong hơi sốt sắng hỏi: “Không phải cục cưng muốn mặc đi ra ngoài chứ?”

Giữa những hàng chữ mơ hồ có mùi chua bốc lên.

Vương Tiểu Khê vội nũng nịu biểu thị: “À không, em chỉ chụp ảnh ở trong phòng ngủ thôi… ca ca ghen hả?”

Lý Lan Phong quyết đoán triển lộ ra sự tự tin của hotboy bá đạo, trầm giọng nói: “Ừm, dáng vẻ này của em không được cho ai khác ngoài anh xem.”

Vương Tiểu Khê gửi một ảnh gif đấm ngực khóc hức hức, liếc mắt nắm cổ họng, dối trá hức hức hức nói: “Ca ca nghĩ gì đó? Em đương nhiên sẽ không cho người khác xem rồi, em chỉ chụp cho anh xem thôi!”

Hotboy Lý nhất thời sảng khoái vạn phần, hắn cũng không biết là, ba ngày trước, Vương Tiểu Khê đã đem nguyên bộ thành phẩm váy mới này mặc vào chụp lại đăng ở trên weibo, thoải mái cung cấp cho mười vạn fan thưởng thức một lần…

Còn ghim lên đầu trang!

Còn ghim lên!

Sau tòa nhà Vương Tiểu Khê học vừa nãy có một cái hồ nhân tạo, được đông đảo nhóm trai kỹ thuật độc thân khát vọng tình yêu mệnh danh là hồ tình nhân. Ven hồ tình nhân trồng xen kẽ hoa đào và hoa anh đào, tháng ba đầu xuân, nụ hoa anh đào vừa chớm xuất hiện, còn hoa đào thì đã nở rộ thành một vùng mây hồng sương khói lượn lờ, một con đường gạch xanh gấp khúc đi tới, hướng về phía đình hóng mát giữa hồ.

Vương Tiểu Khê đi trên con đường gạch xanh, ngắm hoa, tâm sự, có lẽ là bởi vì vừa nãy gửi bức ảnh chụp chân cho Lý Lan Phong, trong đó có một góc váy thoạt nhìn rất đắt dính vào ảnh, nên Lý Lan Phong trò chuyện với cậu một chút, bỗng nhiên gửi tới một cái chuyển khoản wechat.

Số tiền không nhỏ, ghi chú chuyển khoản là “cho cục cưng mua váy đầm”.

Vương Tiểu Khê sửng sốt, hỏi: “Oa, sao ca ca đột nhiên gửi tiền cho em? Hôm nay là ngày gì thế?”

Lý Lan Phong khí phách nói: “Gửi tiền là gửi tiền thôi, còn cần chọn ngày sao? Nhận đi, nghe lời.”

Vương Tiểu Khê nghiêm túc căng khuôn mặt nhỏ, không nhận tiền, cự tuyệt nói: “Không cần đâu, ca ca, em đủ tiền sinh hoạt mà.”

Con trai tụi tui đi ra giả gái phải coi trọng chữ tín, nói đùa giỡn tình cảm của anh, thì chỉ đùa giỡn tình cảm của anh thôi, tuyệt đối không lừa tiền!

Lý Lan Phong khuyên nhủ: “Cục cưng cầm đi mua váy mặc, tháng này anh tổ chức sinh nhật em mặc cho anh xem, coi như là quà sinh nhật cho anh, có được không?”

Lý Lan Phong làm vậy cũng không phải vì muốn lấy tiền đập ai, chỉ là qua khoảng thời gian này ở chung hắn xác thực rất động lòng với Vương Tiểu Khê, mặt mũi đẹp, vóc người đẹp, tính cách mềm mại ngoan ngoãn, nói chuyện vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, trong game còn chỉ kề cận với mình mình không trò chuyện với thằng con trai nào khác, quan hệ thân cận với em ấy đều là con gái… một cô gái hoàn mỹ như thế, chàng trai độc thân nào có thể không động lòng?

Phải biết đa phần chó FA không tìm được đối tượng, cũng không phải là bởi vì điều kiện bản thân không tốt, mà là vì không gặp được người thích hợp, lần này Lý Lan Phong thật vất vả gặp được một kiểu lý tưởng, tự nhiên muốn tóm chặt lấy. Mà bây giờ hai người lại chưa gặp mặt ngoài hiện thực, trước đó Lý Lan Phong nói bóng nói gió dò hỏi địa chỉ của Vương Tiểu Khê muốn tạo sự bất ngờ, Vương Tiểu Khê lại chết sống không tiết lộ, cho nên trước mắt ngoại trừ gửi tiền thì Lý Lan Phong xác thực cũng không có biện pháp bày tỏ nào hay.

Vương Tiểu Khê kiên trì từ chối, dùng giọng điệu mang theo một chút tức giận chu mỏ nói: “Thật sự không được, ca ca anh đừng làm rộn.”

Lý Lan Phong: “Khách khí với anh cái gì?”

Vương Tiểu Khê tiếp tục chu mỏ: “Đây là vấn đề nguyên tắc, con gái không thể tùy tiện nhận tiền của con trai, anh còn như vậy là em giận đó.”

—— Thật ra khi người ta nói chuyện, biểu cảm khuôn mặt sẽ có ảnh hưởng nhỏ tới giọng nói, muốn nghiêm mặt phát ra tiếng cười lớn sung sướng hoặc là đang cười lại muốn dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện đều tương đối khó khăn, cho nên lúc Vương Tiểu Khê mô phỏng giọng điệu con gái cũng sẽ tùy theo bày ra biểu cảm thiếu nữ, lúc mô phỏng theo giọng điệu bĩu môi tức giận tự nhiên cũng phải thật sự bĩu môi, để trợ giúp mình nhập diễn.

Một lão giáo sư đức cao vọng trọng đi thoáng qua Vương Tiểu Khê dùng ánh mắt thói đời ngày sau đạo đức xuống dốc trừng Vương Tiểu Khê một cái, Vương Tiểu Khê thì lại mặt dày lộ ra một nụ cười xán lạn với lão giáo sư, lão giáo sư sững sờ, nhất thời quên mất cần phải trừng thế nào.

Lý Lan Phong thuyết phục không thành, vội dỗ dành: “Ừm, là anh sai rồi, cục cưng đừng tức giận.”

Vương Tiểu Khê gửi một ảnh gif gật đầu, xong liền nhét di động đi vào đình giữa hồ, hoa đào ven hồ nở đẹp như vậy, cậu muốn ngồi trong đình một chút, ngắm hoa.

Lý Lan Phong gửi tiền bị cự tuyệt co rúc trong ổ chăn, trên trán dán một miếng dán hạ sốt, trên gương mặt tuấn tú bị đốt đến hồng hồng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là bởi vì Lý Lan Phong không biết dưới tình huống cách xa hai hướng như trước mắt, đến tột cùng phải làm gì mới có thể làm cho quan hệ hai người tiến lên thêm một bước. Thật ra lúc trước Lý Lan Phong từng có một chút ý nghĩ âm u, cảm thấy Vương Tiểu Khê nhiệt tình như lửa với mình, nói không chừng cũng ít nhiều có chút ý muốn dụ dỗ mình bỏ tiền, nhưng mà trên thực tế, Lý Lan Phong gửi tiền Vương Tiểu Khê không nhận, muốn gửi quà Vương Tiểu Khê không lấy, mà trong game đưa chút linh thạch không đáng giá Vương Tiểu Khê cũng sẽ trả lại cho hắn.

Bởi vậy, sự nhiệt tình như lửa của Vương Tiểu Khê cũng chỉ có một lý do có thể giải thích!

Em ấy thật sự thích mình, hotboy Lý bởi vì đẹp trai cho nên dù sao cũng hơi tự luyến lòng đầy ngọt ngào nghĩ, hơn nữa còn là thích con người của mình, không muốn xài tiền của mình sợ mình hiểu lầm em ấy, bé ngốc này…

Hotboy Lý đắm chìm trong vở kịch thuần ái trình diễn tại rạp hát nhỏ nội tâm không có cách nào tự kiềm chế, hồn nhiên không hay biết hai năm nay hai chữ thuần ái đã sớm bị giao cho hàm nghĩa hoàn toàn mới*. Hắn thở ra một hơi thật sâu, trái tim thiếu niên chưa trải qua thế sự trong lồng ngực được tình yêu và nhiệt độ cao chiên cho mềm mại nóng bỏng, chỉ cảm thấy cô gái sau màn hình ngây thơ đơn thuần đến độ làm người ta đau lòng.

*Thuần ái: anh Phong hiểu là tình yêu thuần khiết, nhưng hiện giờ thuần ái còn dùng để chỉ tình yêu nam x nam.

Vào giờ phút này, cô bé Vương Tiểu Khê ngây thơ đơn thuần chym bự đang vắt chéo hai chân ngồi trên ghế ở đình hóng mát vui cười hớn hở pts, chọn lựa ảnh phong cảnh lát nữa đăng weibo. Bỗng nhiên, một trận tiếng líu lo nhỏ bé từ trong góc truyền đến, Vương Tiểu Khê theo tiếng kêu nhìn sang, nhìn thấy dưới ghế dựa của đình hóng mát có một chú chim nhỏ nằm mọp.

Cánh chim non chưa khô, đôi mắt đậu đen ngây thơ mở to, lông tơ trắng như tuyết bị mưa xuân quện thành nước bùn ướt nhẹp, cánh nhỏ non nớt bất an hơi giương ra, lại không sinh ra được tác dụng bay lượn. Một chân nó gấp lại theo góc độ quái dị, hình như là ngã gãy, dưới mái hiên đình hóng mát trên đầu nó có một cái tổ chim sụp hơn phân nửa, hiển nhiên chú chim nhỏ này rơi ra từ trong ổ chim bị hỏng. Nó còn chưa biết bay, nhưng ổ chim đã bị mưa gió liên miên những ngày gần đây làm sụp, chim lớn đã không biết tung tích, chim nhỏ nhìn Vương Tiểu Khê, giương cái mỏ nhỏ vàng nhạt kêu một tràng.

Đầu tiên là Vương Tiểu Khê nhìn xung quanh một vòng, xác nhận chim lớn không ở gần đây, lúc này mới đi tới, động tác nhẹ nhàng nhặt chim non lên, vuốt ve lông tơ trên đầu nó, trìu mến nói: “Nhóc xui xẻo.”

Vương Tiểu Khê đặt chim non ở trên đùi, cậu hiểu biết nhiều loài chim, biết loài chim này phải ăn sâu, nên trước hết không vội mang về, mà là chụp một tấm ảnh gửi cho nhóm bạn trong phòng ngủ, hỏi: “Nhặt được một con chim non gãy xương, muốn mang về phòng ngủ nuôi mấy ngày, có thể sẽ hơi ồn, còn phải ăn sâu, được không? Tụi bây có sợ sâu không?”

Trưởng phòng Lưu hàm hậu lập tức biểu thị không thành vấn đề, mạng chim quan trọng, hai tên lười biếng khác vì bị cảm mà trở nên càng lười biếng thì lại nhân cơ hội yêu cầu Vương Tiểu Khê mang cơm một tuần cho bọn họ, Vương Tiểu Khê một lời đáp ứng, hai tay nâng chim non trở về phòng ngủ.

Trước lúc cấp hai Vương Tiểu Khê vẫn luôn sống cùng cha mẹ ở huyện thành nhỏ, lúc nghỉ đông và nghỉ hè hồi tiểu học còn đến nông thôn tìm anh trai Vương Đại Hải tự thuê đất ruộng gây dựng sự nghiệp của mình, cùng tung tăng khắp núi đồi với anh trai, tuy bắt đầu lên cấp hai cậu liền theo cha mẹ anh trai chuyển tới thành phố lớn định cư, nhưng kỹ năng sinh hoạt của cậu vẫn vượt xa mấy đứa nhỏ thành phố cùng tuổi, khi còn bé cũng từng chăm sóc chim non bị thương cùng với anh trai, coi như có kinh nghiệm.

Vương Tiểu Khê trở về phòng ngủ, tìm cái hộp giấy chuyển phát nhanh bự, lót một ít khăn giấy vào bên trong, lại trải một cái áo cũ của mình vào, sau đó lấy tăm bông hay dùng để tán phấn mắt và ngoáy tai cùng với một cái khăn turban cố định cái chân gãy của chim non, xong mới bỏ chim non vào trong hộp giấy, chim non trên đùi quấn khăn turban hoa nhỏ tích tắc biến thân thành chú chim non tinh xảo!

Dàn xếp chim non xong xuôi, Vương Tiểu Khê ngồi xe đến phố chim cá cảnh cách trường học không xa, mua ít sâu bột về cho chim ăn.

Ba tên con trai khác của phòng ngủ mặt mày hoảng sợ nhìn Vương Tiểu Khê mặt không đổi sắc tim không đập loạn, dùng tay không kẹp từng con từng con sâu bột từ trong bình nhỏ, dùng kéo cắt đầu sâu bột đi, sau đó đút cho chim non gào khóc đòi ăn trong hộp giấy.

Vương Tiểu Khê: “… Không phải tụi bây nói không sợ sâu sao?”

Lý Nhất Thần nuốt nước miếng cái ực, nói: “Hình như tụi tao đánh giá thấp sự đáng sợ của tụi nó.”

Vương Tiểu Khê đóng bình đựng sâu lại, tỉnh táo an ủi Lý Nhất Thần: “Yên tâm, tuyệt đối không bò lên được, bò ra ngoài mấy con anh đây nhai hết mấy con.” Dứt lời, Vương Tiểu Khê liền móc điện thoại di động ra, chỉnh tham số biến giọng, điên cuồng hức hức hức vào điện thoại: “Ca ca ca ca! Làm em sợ muốn chết, bạn cùng phòng của em dùng sâu cho chim non ăn, siêu —— đáng sợ! Cầu an ủi!”

Ba tên bạn cùng phòng: “…”

Siêu —— em gái mày á!

Hết chương 6

Lý Lan Phong hôm nay: tôi cho em ấy cái gì em ấy cũng không cần, em ấy chỉ thích con người của tôi thôi, thực sự là ngây thơ đơn thuần khiến tôi đau cả lòng.

Lý Lan Phong sau này: đơn thuần chính là tôi, quấy rầy rồi.

.

.

.

. 

Mép vớ:



Sâu bột:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.