Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Chương 27: Chương 27: Ông bố già và tim co thắt




Trên lầu truyền tới tiếng thúc giục của nhân viên môi giới, Lý Lan Phong buông tay Vương Tiểu Khê ra, miệng đáp lời, ba bước thành hai bước chạy như bay lên cầu thang.

Vương Tiểu Khê lắc lắc cái đầu vẫn hơi ngổn ngang suy nghĩ, cùng đi lên, kết quả vừa vào cửa liền trợn tròn mắt.

“Chờ đã, vừa nãy em quên mất chuyện này.” Vương Tiểu Khê đùng một phát vỗ trán, ảo não xoa gương mặt vẫn luôn nóng bừng từ lúc nhân viên môi giới đi ra đến bây giờ, nhỏ giọng nói, “Phòng này chỉ có một cái giường thôi hả.”

Ở lâu trong ký túc xá khó tránh khỏi sản sinh tư duy quán tính, vừa rồi lúc ở trong hành lang cân nhắc chuyện ở chung với Lý Lan Phong, Vương Tiểu Khê cứ như lẽ thường mà tưởng tượng ra cảnh sinh hoạt chung với đám bạn cùng phòng, căn bản không nhớ ra được chuyện cái giường, hiện giờ IQ tích tắc giảm mất 99, cả người ngây dại.

Mà Lý Lan Phong thì vừa nhắc tới vấn đề này chỉ số IQ liền một đường tăng hết tốc lực, nhẹ giọng hỏi: “Em ghét ngủ chung một cái giường với tôi à?”

“Không có không có, ” cái từ ghét này quá nặng, Vương Tiểu Khê theo bản năng lễ phép phủ nhận, không đủ khí thế giải thích, “Em chỉ không quen ngủ chung với người khác thôi.”

“Nếu như em quá để ý, ” Lý Lan Phong bình tĩnh chặn lại, “Tôi có thể mua cái giường gấp, tôi cũng có thể ngủ ghế sofa, hoặc ngả ra đất nghỉ.”

“Không không không, ” Vương Tiểu Khê bị chiêu thả con tép bắt con tôm của Lý Lan Phong làm cho ngại hết cỡ, lúng túng xua tay, “Cũng không phải quá để ý, chỉ là…lúc rảnh rỗi thì vẫn nên mua cái giường gấp đi?”

Lý Lan Phong nở nụ cười: “Được, để tôi mua một cái.”

Có điều loại chuyện nhỏ này không vội, đời sau rồi làm cũng kịp, Lý Lan Phong sâu kín nghĩ.

Vương Tiểu Khê thở phào một cái, chạy đến nhà bếp mở cửa sổ ra, kéo cổ áo cho gió lạnh luồn vào trong áo, hạ nhiệt cho cái sự khô nóng khó giải thích được của mình, Lý Lan Phong thì lại cắm hai tay vào túi, tư thế lộ ra chút vẻ lười nhác suất khí, đi theo người môi giới nhìn nơi này xem nơi kia.

CPU vừa nãy vì quá nóng mà chạy không nổi dần dần bị gió lạnh làm nguội, Vương Tiểu Khê bắt đầu cảm thấy không được bình thường.

Không phải, sao mình lại trở nên dễ ức hiếp như vậy? Trước đây mình đâu có dễ bắt nạt vậy đâu, Vương Tiểu Khê đã từ Vương thiếu hiệp lẳng lặng biến thành tôm chân mềm cau mày, hóng gió lạnh, tiến hành phân tích sâu sắc đối với bản thán mình.

Làm sai việc đương nhiên phải dền tội, nhưng phương thức đền tội quá đáng thì mình cũng có quyền từ chối mà… Vương Tiểu Khê sắp xếp lại đầu đuôi sự việc, càng cảm thấy mình không khỏi có hơi oan, mà mấy ngày gần đây hành động của Lý Lan Phong cũng tương đối khó hiểu, có điều suy nghĩ kỹ một chút, muốn nói khó hiểu nhất, lại không gì bằng phản ứng của chính mình.

Hắn troll mình ghê vậy, mà sao mình cứ như… không hề tức giận lắm? Vương Tiểu Khê lén lút nghiêng đầu, Lý Lan Phong đang ở cửa thử đèn nhà bếp, hai ngón tay thon dài ấn qua ấn lại chốt mở đèn lạch cạch lạch cạch, trong tích tắc chạm mắt với Vương Tiểu Khê, hắn chớp mắt mờ ám, lại cứ như trao đổi bí mật gì đó với Vương Tiểu Khê một cách tự biên tự diễn. Vương Tiểu Khê sững sờ, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lý Lan Phong đã quay người đi vài bước vào phòng tắm kiểm tra máy nước nóng.

Không đúng, mình vẫn còn tức giận! Vương Tiểu Khê đè trái tim bùm bùm nhảy loạn, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ hóng gió.

Chỉ có điều loại tức giận này không giống tức giận bình thường cho lắm, Vương Tiểu Khê làm một cái hít sâu, muốn tìm ra nguồn gốc của loại khác biệt này, trong đầu cậu tùy tiện thay Lý Lan Phong thành một bạn học nam khác trong lớp, cũng đem những chuyện hơn một tháng này lặp lại một lần…

Vì vậy nửa phút sau, Vương Tiểu Khê đánh thảm cậu bạn trong thế giới nội tâm, mà điểm bạo phát là ngay ngày đầu tiên học cùng đối phương ôm chặt mình ép mình kêu ca ca.

Vương Tiểu Khê liếc muốn rớt mắt, đồng thời vỗ vỗ người, phủi da gà đầy người xuống: “…”

Đổi thành người khác làm như thế, quả nhiên rất muốn vì dân trừ hại!

Chớ nói chi là nằm ở trên cùng một cái giường ôm ngủ còn đánh bậy đánh bạ bị hôn, Vương Tiểu Khê thay bằng mấy thằng con trai khác tưởng tượng một chút, quả thực buồn bực đến độ muốn giết người diệt khẩu luôn.

Vương Tiểu Khê moi móc ký ức ra —— ngày đó Lý Lan Phong nhanh chân đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nắm chặt vai cậu, ghé đôi môi sát tới bên tai cậu nói chuyện… Mấy điểm chiếm cứ địa vị chủ yếu trong cả đoạn ký ức, là khóe môi tự mang ba phần ý cười của Lý Lan Phong, cánh tay cơ bắp cường tráng như sắt thép lại dùng sức siết vai mình, hơi thở lướt qua vành tai yếu mềm ngứa ngáy, giọng nói từ tính mang theo tiếng cười, nhịp tim đột nhiên đập nhanh cùng với gương mặt nóng lên giống hệt như lúc này, cùng với phòng học bị nắng sáng ngày xuân nhuộm đẫm tựa như mỗi một góc nhỏ bé đều có ánh sáng nhạt lấp loé.

… Chuyện giống vậy sao đổi thành Lý Lan Phong làm thì cảnh tượng hoàn toàn khác đi thế?

Là bởi vì mặt mũi đẹp trai dáng người tốt giọng lại êm tai sao? Mặt mũi đẹp trai dáng người tốt giọng êm tai thì giỏi lắm à!?

CPU của Vương Tiểu Khê lại chập cheng lần nữa, trong đầu rối nùi một đống, suy nhược ngã ngồi xuống ghế ở nhà bếp, co chân khom lưng bứt tóc, xoắn xuýt đến độ không kiềm chế được, gần như sắp tự vắt mình ra nước nấm độc.

Lúc này, Lý Lan Phong đi tới, xoa nhẹ một cái trên đầu Vương Tiểu Khê, hỏi: “Em sao thế?”

“Không có gì.” Vương Tiểu Khê hơi co lại.

“Vậy đi thôi, trở lại ký xong hợp đồng, hôm nay có thể trực tiếp vào ở.” Lý Lan Phong đứng thẳng lên, vui vẻ nói, “Rốt cuộc cũng tạm biệt cái phòng ọp ẹp kia rồi.”

“Vào ở ngay hôm nay hả.” Vương Tiểu Khê gãi gãi đầu, “Vậy phải trở về phòng thu dọn đồ đạc.”

Lý Lan Phong gật gật đầu, dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến cực kỳ tự nhiên hỏi: “Thu dọn đồ đạc xong chuyển hai chuyến, lại đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, tập trung làm xong trong một ngày, thấy thế nào?”

“Tập trung trong một ngày rất tốt.” Vương Tiểu Khê bị thái độ của Lý Lan Phong lay nhiễm nên cũng tự nhiên lên, đáp xong mới nhận ra mình không khỏi ngoan ngoãn quá mức, thiếu thái độ bị hãm hại đau khổ, vội vàng cứu lại, “Em nói với anh nha em chỉ là bị ép bất đắc dĩ thôi đó.”

Từ trong lỗ mũi Lý Lan Phong phát ra một tiếng cười nhạo, đáp: “Ừm.”

Lực hành động của Lý Lan Phong cực mạnh, về chỗ nhân viên môi giới ký hợp đồng cầm chìa khóa, lúc này thời gian là ba giờ chiều, hai người phân công nhau trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Lúc Vương Tiểu Khê về phòng, ba tên bạn cùng phòng đều ở đó, tin tức con gái đột nhiên muốn chuyển ra khỏi phòng để ân ái mặn nồng với thằng lưu manh gần như dọa ba ông bố già đến tim co thắt.

“Hai đứa mày, tối hôm qua xảy ra chuyện gì?” Trương Diệp vô cùng đau đớn đỡ trán, “Đừng có gạt ba!”

“Ai là ba hả! Chả xảy ra gì hết, bọn tao ngủ bình thường thôi…” Đầu tiên Vương Tiểu Khê thề thốt phủ nhận, sau đó lại nghĩ ngay tới nụ hôn nghe nói là trượt tay kia, mắt hơi xoay vòng mặt đỏ lên, giọng nói càng ngày càng yếu ớt.

Lý Nhất Thần: “Với cái biểu cảm và giọng điệu của mày, mày vẫn đừng nên nói nữa.”

Trưởng phòng Lưu: “Đừng nói nữa.”

Vương Tiểu Khê dở khóc dở cười: “Không có, thật sự không có gì hết, không phải tao vẫn luôn chê điều kiện ký túc xá không tốt sao, quần áo không nhét đủ, tắm rửa cũng không tiện, học kỳ trước tao vẫn luôn nói muốn đi ra ngoài thuê phòng mà, cũng đâu phải bọn mày không biết, lần này vừa vặn có cơ hội nên tao muốn trải nghiệm một chút.”

Vẻ mặt Trương Diệp thù sâu hận lớn vỗ bàn một cái: “Ba không đồng ý đâu nha!”

Lý Nhất Thần cũng tỏ vẻ khó hiểu: “Mày không sợ hắn troll mày hả? Ở cùng nhau dễ troll hơn, khỏi cần bước chân ra khỏi cửa, quá tiện lợi.”

Trưởng phòng Lưu: “Đúng thế.”

“Không thể nào.” Vương Tiểu Khê gãi gãi chóp mũi, quay người mở tủ ra kiểm duyệt váy đầm của mình cứ như duyệt binh, “Bọn tao đã hòa giải rồi, hắn nói chỉ cần tao đến ở với hắn tới lúc nghỉ hè, hắn sẽ không gây phiền toái cho tao nữa.”

Trương Diệp hít vào một hơi khí lạnh, trao đổi với Lý Nhất Thần một ánh mắt “không lẽ con gái rượu nhà chúng ta là đứa ngốc”, trưởng phòng Lưu hàm hậu cũng điên cuồng nháy mắt.

Phút chốc, trong phòng ngủ yên tĩnh không hề có một tiếng động.

“Tao cảm thấy… có lẽ hắn thật sự thích mày đó, chỉ là lúc đầu bị gạt nên tức giận, sau đó giận giận liền thích, kiểu kịch bản tiêu chuẩn trong tiểu thuyết.” Trương Diệp tỉnh táo suy luận, “Bây giờ hắn chỉ lấy mấy việc đó làm cái cớ nhân cơ hội tiếp cận mày thôi, tao cược một bát miến chua cay ở căn tin số 2.”

Hai tên bạn cùng phòng khác kịch liệt gật đầu.

“Mày cũng nói là kịch bản tiểu thuyết rồi, đây cũng không phải tiểu thuyết.” Vương Tiểu Khê lấy ngực giả sau cửa tủ xuống áng chừng một chút, nắm chặt chứng cứ lừa mình dối người nói, “Bọn mày không biết vẻ mặt của hắn lúc nhìn thấy cái ngực giả này đâu, tuyệt đối là thẳng tắp thẳng tắp, tao cũng đâu có mọc ra thứ này được, hắn thích tao cái gì.”

“Hắn thích nữ không có nghĩa là hắn tuyệt đối không thể thích nam, mày có tìm hiểu về song tính luyến chưa?” Trương Diệp tự xưng là thẳng nam nhưng lại hiểu biết hơn ai hết nhiệt tình phổ cập khoa học, “Bọn tao chỉ sợ mày mơ mơ hồ hồ bị người ta ăn hiếp thôi.”

“Không đâu.” Vương Tiểu Khê từ chối phổ cập khoa học đồng thời lấy ra một cái váy.

Trương Diệp ngồi xếp bằng ở trên giường, nâng cằm suy tư chốc lát, vẻ mặt như chuyên gia nói: “Ê mày có phát hiện không, mày chưa bao giờ quyết tâm tức giận với hắn, nếu tao mà là mày thì tao đã sớm chém hắn rồi, dù không chém hắn thì block hắn cũng được mà, hắn cũng đâu thể thật sự làm gì mày… Mày đây là nghĩ một đằng làm một nẻo tiêu chuẩn luôn đó, tao cảm thấy trong tiềm thức mày có lẽ không hề bài xích hắn kiếm cớ tiếp cận mày, bằng không thì tìm hiểu một chút về gay ẩn xem sao?”

“Cái gì lung ta lung tung vậy, không có chuyện đó đâu.” Vương Tiểu Khê vùi đầu xếp váy đầm, chỉ chừa cho đám bạn cùng phòng một cái gáy đen đen, cùng với hai lỗ tai đỏ bừng bừng, “Khẳng định là hắn nghĩ làm sao để tao khó chịu làm sao để dằn vặt chơi đùa tao, tao cũng chỉ muốn nhanh nhanh dỗ hắn cho xong thôi, không thì lương tâm tao sẽ đau đớn, ngoài ra căn bản không còn gì khác.”

Ba ông bố già dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả không hẹn mà cùng chăm chú nhìn vào lỗ tai đỏ chót của Vương Tiểu Khê: “…”

Con gái lớn rồi, không giữ nổi.

Vương Tiểu Khê xếp đầy một cái valy, đứng ở cạnh cửa, lại đi xếp cái tiếp theo, lúc này cửa phòng ngủ bị gõ vang, Lý Lan Phong đẩy cửa ra, nhìn Vương Tiểu Khê đứng giữa đống váy đầm phát sầu, dịu dàng nói: “Cục cưng, cái valy này tôi chuyển đi một chuyến trước nhé?”

Vương Tiểu Khê sứt đầu mẻ trán, thuận miệng trả lời: “A, được, lần này anh còn phải xách luôn valy của anh nhỉ?”

“Không cần.” Lý Lan Phong đáp, “Đồ đạc của tôi ít, đã thu dọn xong đưa qua rồi, bây giờ chỉ đến chuyển đồ cho em thôi.”

Vương Tiểu Khê nhìn đống quần áo chồng chất như núi của mình, đau khổ vuốt tóc ra phía sau, gấp cái bàn xếp ủi đồ đưa tới: “Vậy anh mang luôn cái này đi đi, cái này khó xếp vào lắm.”

“Được, em cứ chậm rãi thu dọn.” Lý Lan Phong dịu dàng đáp lại, một tay kẹp lấy bàn xếp ủi đồ một tay nhấc valy lên bước đi.

Ba người trong phòng ngủ điên cuồng trao đổi ánh mắt.

Trương Diệp nhỏ giọng lải nhải: “Tao cảm thấy bọn họ cứ như đã lấy giấy kết hôn rồi vậy.”

Lý Nhất Thần: “… Tao thấy đã lấy giấy mười năm luôn rồi, cái chữ cục cưng đó kêu quá là tự nhiên.”

Trưởng phòng Lưu gật đầu: “Đồng ý.”

Vương Tiểu Khê ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Hắn cố ý gọi như vậy cho tao ghê tởm á, bọn mày tưởng tượng nhiều quá.”

Hiển nhiên, cả thế giới chỉ có mỗi mình Vương Tiểu Khê không đồng ý việc cậu đã lãnh giấy kết hôn với Lý Lan Phong.

Trương Diệp hỏi một câu “trúng ngay tim đen”: “Vậy mày có cảm thấy buồn nôn không?”

Vương Tiểu Khê xác thực không hề cảm thấy buồn nôn: “…”

Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.